Chap 27: Người trưởng thành mà
Prem đứng chờ ở bên ngoài biệt thự được một lúc thì một chiếc xe Audi màu đen đi tới, y mở cửa xe bên ghế phụ ra ngồi vào, "Sao lại là anh tự mình lái xe, Zee đâu?"
"Thả hắn hai giờ nghỉ giải lao." Boun nghiêng người qua giúp Prem cài dây an toàn, thuận thế hôn một cái lên môi y, "Muốn ăn cái gì?"
Prem nhai kẹo cao su không mấy quan tâm nói, "Nói cách khác, chúng ta có hai giờ để ăn cơm?"
Boun gật gật đầu, nhẹ nhàng đạp chân ga.
"Em muốn ăn ếch nướng tiêu." [1] Prem đột nhiên nói.
"Không được, đổi món khác."
Prem chống khuỷu tay trên cửa sổ xe, miễn cưỡng nhíu mày, "Gỏi cá hồi." [2]
"Cũng không được."
Prem suy nghĩ một chút, lại nói, "Súp tiết vịt." [3]
Boun tay cầm vô lăng, ngay cả ánh mắt đều không cho y, "Đổi lại."
Prem cảm thấy phiền, "Anh nói thẳng anh muốn cho em ăn cái gì đi."
"Dạ dày em không tốt, nên ăn ít mấy món ăn quá kích thích, tôi biết có nhà hàng Ý không tệ, dẫn em đi nếm thử."
Prem vứt cho hắn một cái liếc mắt, "Anh muốn đi đâu ăn đều đã quyết định tốt còn hỏi em muốn ăn cái gì, có cần thiết không?"
Boun cười cười, "Tôi tùy tiện hỏi một chút."
Prem khêu tóc mái, nhai kẹo cao su, tao nhã dựng thẳng ngón tay giữa lên.
Boun bảy rẽ tám quẹo cuối cùng đem xe dừng lại ở một khu để xe nằm xiên bên cạnh giao lộ, tắt máy xuống xe, Prem cùng xuống. Chân vừa mới đạp xuống mặt đất, một cơn mưa không hề có điềm báo trước liền rơi xuống, tuy rằng không lớn nhưng rất phiền lòng.
Cái thời tiết quỷ quái, vừa mới nãy vẫn còn nắng đầy trời đây.
Boun vòng qua đầu xe đi tới bên người Prem, cởi áo vest ra khoác ở trên người y, "Không mang dù, đi nhanh một chút đừng để bị cảm." Nói xong, dắt tay y đi vào trong hẻm nhỏ.
Prem cũng không tránh tay Boun, cứ như vậy mặc hắn nắm, không nhanh không chậm đi bên cạnh người hắn, "Nhà hàng này hẻo lánh như vậy à, anh thường xuyên đến?"
"Ừ, tới rất nhiều lần, tôi cùng chủ quán kia rất quen." Boun lên tiếng nhắc nhở, "Cẩn thận dưới chân."
Prem tránh né cái hố nhỏ dưới chân, "Anh đối với việc ăn uống cũng rất chú ý á."
Boun xoa bóp tay y, không lên tiếng.
Đi ước chừng mười phút, hai người dừng lại trước một tòa nhà nằm đơn độc.
"Nơi này? Nhà hàng Ý?" Trên mặt Prem là một biểu tình không có cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, "Anh xác định không đi sai?"
"Không đi sai đâu, vào đi thôi."
Nhà hàng có bốn lầu, dọc theo cầu thang uốn lượn xoay tròn đi lên, mỗi một lầu đều không có bố cục đồng dạng, tường sơn màu trắng đen đơn giản gọn gàng cùng những bức họa mang phong cách lãng mạn rất đặc trưng của Italia hấp dẫn lẫn nhau, là một bầu không khí cực kỳ đơn giản nhưng không mất cảm giác ấm áp cùng hứng thú khi dùng cơm. Có rất nhiều ô vuông cửa sổ bằng pha lê khiến người ta có thể thoả thích ngắm nhìn khoảng không xanh biếc ngoài cửa sổ, tạo nên cảm giác sinh cơ bừng bừng như thể khoảng không màu xanh biếc đó lập tức có thể luồn vào trong cửa sổ.
A, ngược lại thật sự là chỗ tốt.
Hai người lên lầu ba chọn một chỗ ngồi dựa vào cửa sổ ngồi xuống, vừa ngồi thì có nhân viên phục vụ đưa tới khăn lông sạch sẽ mềm mại.
Hiệu suất này đáng giá ngợi khen.
Prem vừa muốn lấy khăn lại bị Boun đoạt trước, hắn cầm khăn mặt ôn nhu tỉ mỉ giúp Prem lau khô mái tóc bị mưa xối ướt, xong việc đem khăn lông thả lại chỗ cũ, tiếp theo lại giúp y sửa sang tóc, lúc này mới ngồi trở lại chỗ ngồi.
Được hầu hạ thế này Prem có chút không quen, y lấy ngón tay cà cà chóp mũi, "Tóc anh cũng ướt, em giúp anh lau một chút đi."
"Không cần." Boun giơ tay làm lược đem mái tóc ẩm ướt chỉnh tề chải ra sau đầu.
Prem suýt chút nữa bị tư thế cực soái này của Boun khiến cho hộc máu đầy mặt.
Bữa cơm này ăn hơn một giờ, tâm tình Prem không tệ tự nhiên cũng ăn được nhiều.
Ra khỏi nhà hàng, mưa phùn mờ mịt.
Prem vỗ vỗ bụng, "A, nhà này quả thật không tệ, em thích, sau này thường đến đây ăn."
"Em gần đây ăn được không tệ, rất tốt." Boun mỉm cười nắn nắn tay Prem.
Prem nghiêng mặt liếc hắn một cái, "Anh chê em ăn nhiều?"
"Sao có thể, tôi ước gì em ăn nhiều một chút, ăn đến mập." Boun cười cười dán sát vào bên tai Prem, "Ôm có thịt, cảm giác mới tốt."
Prem hất tay của hắn ra, "Cút!"
Boun nâng cổ tay nhìn thời gian, "Tôi phải đến công ty, nửa giờ sau có một cái hội nghị rất trọng yếu."
"Vậy, anh đi đi."
Boun đi tới ghế phụ bên kia mở cửa xe, "Tôi trước tiên đưa em trở về."
"Không cần." Prem bỏ một viên kẹo cao su vào trong miệng, "Em đi tản bộ một chút, ăn nhiều có chút tức bụng."
Boun không tán đồng nhíu mày lại, "Trời còn mưa, vẫn nên trở về đi thôi."
"Này cũng gọi là mưa?" Prem lườm một cái, một tay đút vào trong túi quần xoay người, "Anh đi đi."
Thanh âm Boun từ phía sau lưng truyền đến, "Vậy chính em cẩn thận một chút, tôi đi."
Prem không quay đầu lại, chỉ miễn cưỡng vẫy tay ra sau coi như chào tạm biệt.
Trong mưa phùn mờ mịt, Prem đi lung tung không có mục đích trên đường phố hết hơn nửa giờ đồng hồ, đi đến eo mỏi chân đau, đang do dự có muốn đến KFC đối diện đường cái ngồi một chút hay vẫn là trực tiếp đón xe về nhà ngủ thì ngay lúc này, điện thoại trong túi vang lên.
Prem lấy điện thoại di động ra nhìn, là Alex.
Ai, Prem thở dài tiếp điện thoại, "Alo?"
"Prem, nhìn lên ban công lộ thiên ở phía trước xem."
Prem ngẩng đầu nhìn lên phía trước khoảng trăm thước thì thấy ngay Alex đang giương điện thoại di động phất tay với y.
Đi dạo mà cũng có thể đụng nhau? Prem không nhịn được ở đáy lòng thở dài một hơi, cũng nhấc cánh tay phất phất với anh.
"Em đứng yên đó đừng nhúc nhích, anh xuống." Alex nói xong cắt cuộc trò chuyện.
Prem thu hồi điện thoại di động, hai tay đút trong túi quần miễn cưỡng dựa vào cột điện ven đường, híp mắt nhìn Alex từ từ đi đến chỗ y.
Thật tốt. Prem phát hiện, phần rung động đã từng kia dĩ nhiên biến mất, bây giờ cho dù có hướng ánh mắt về phía Alex, tâm y cũng đã không còn nổi lên được một tia gợn sóng.
Như vậy là tốt rồi.
"Em sao lại ở đây?" Alex hô hấp hơi gấp gáp đi tới trước người Prem, "Thân thể không sao chứ?"
Prem cười cười, "Không có chuyện gì, mới vừa dùng cơm xong, tùy tiện đi dạo một chút."
"Lái xe lại đây?"
"Không phải tôi đi."
Alex dừng lại một chút, lại hỏi, "Là... hắn đi trước?"
"À, công ty có chuyện."
"Em có tiếp tục đi dạo nữa không?"
Prem nhíu mày liếc mắt nhìn anh.
Alex nói, "Nếu như em muốn tiếp tục đi dạo anh cùng đi với em, nếu như mệt mỏi rồi thì anh sẽ đưa em về nhà."
Prem chậm rì rì xoa xoa eo, nhẹ cau mày, "Về nhà đi, lưng mỏi chân đau, mệt mỏi quá."
Alex bất động thanh sắc nhìn lướt qua eo y, "Vậy, kia đi thôi, xe của anh dừng ở phía trước."
Prem quay người đi lên phía trước, bâng quơ hỏi, "Anh đến nơi này làm gì?"
Alex quơ quơ túi cái túi khá lớn trong tay, "Con trai của bác anh, anh gọi là anh họ, đến đây tìm việc làm, trước mắt đang ở tại nhà của anh một thời gian ngắn, anh mua cho anh ấy ít đồ."
"À. Prem gật gật đầu, không nói nữa.
Alex nhìn động tác Prem một chút, hỏi, "Thắt lưng em làm sao vậy? Đụng vào đâu?"
Prem liếc anh một cái cười ám muội, "Người trưởng thành mà."
Bước chân Alex đột nhiên lảo đảo một chút.
========================
[1] nguyên văn phao tiêu ếch, tìm món ếch nướng thay thế
[2] nước đun sống cá..... thành: gỏi cá hồi <vì sao lại là cá hồi, vì trông đĩa cá màu đẹp hơn và quan trọng nhất là tại tôi mê ăn món này lắm =)))))) >
[3] nồi đầu vịt thành: súp tiết vịt. Món súp tiết vịt này thì đúng là một món ăn truyền thống nổi tiếng của Nam Kinh – TQ. Món canh được nấu từ cổ và xương vịt, thêm chút tiết và nội tạng vịt như: gan, mề, lòng.... ăn cùng đậu phụ chiên và bún, miến, chủ yếu là miến được làm từ khoai lang mịn màng, sáp và ngọt. Món này có thể dùng bất cứ thời gian nào trong ngày, ăn không hoặc kèm bánh bao hấp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com