Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35,: Anh không nhịn được

Prem không nghĩ ở lại bệnh viện lâu hơn nên Boun liền đem y mang về nhà.

Liên tiếp năm ngày Prem đều không mở miệng nói chuyện. Boun cũng không đến công ty, ngoại trừ thỉnh thoảng đi vào thư phòng gọi điện thoại truyền đạt các mệnh lệnh công tác hoặc là xem tin hội nghị, thì thời gian còn lại đều ngồi ở trước giường bồi Prem.

Mãi đến tận buổi chiều ngày thứ sáu, Prem rốt cục mở miệng nói câu nói đầu tiên, "Thời điểm nào làm giải phẫu?"

Boun an ủi vỗ nhẹ mu bàn tay của y, "Qua một thời gian nữa, chờ thân thể em nuôi khá hơn một chút."

Prem nhìn chằm chằm Boun hồi lâu, đột nhiên hỏi, "Anh sao vậy?"

Boun sửng sốt một chút, "Làm sao?"

Prem nhíu nhíu mày, "Anh sao lại gầy đi nhiều như vậy."

Boun cầm lấy tay Prem kề sát lên trên mặt chính mình, trầm mặc một hồi lâu mới thấp giọng nói, "Anh đau lòng."

Cái mũi Prem đau xót, "Boun, em yêu anh, nhưng là..."

"Anh biết." Boun ngăn cản y, "Anh không miễn cưỡng em."

Prem cắn chặt môi quay đầu đi.

Boun cũng không nói thêm, mãi đến tận năm phút sau, một tiếng chuông điện thoại di động vang lên mới phá vỡ mảnh trầm mặc này.

Boun duỗi cánh tay cầm điện thoại di động trên tủ đầu giường qua, vừa nhìn đến tên hiển thị liền khẽ chau mày, đứng dậy đưa tay sờ sờ tóc Prem sau đó quay người đi ra ngoài phòng ngủ.

Nghe cửa phòng "Lạch cạch" một tiếng đóng lại, Prem lúc này mới mở mắt ra, chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, trầm tư hồi lâu mới lấy điện thoại di động gọi cho Max.

Thời điểm Prem thay xong quần áo đi xuống lầu thì không thấy Boun, có thể là đến công ty, không ở cũng tốt. Prem cầm chìa khóa xe đi ra ngoài thì bị người giúp việc ngăn cản, "Cố tiên sinh, thiếu gia của chúng tôi trước khi đi nói, chú ý để cho cậu nghỉ ngơi không nên đi ra ngoài, chuyện này..."

"Tôi không cần nghỉ ngơi." Prem đánh gãy lời cô, thần sắc lạnh nhạt, bước chân cũng chưa từng dừng lại, "Hắn nếu như hỏi cô thì nói tôi ra ngoài giải sầu."

Lái xe đến quán bar, lên lầu hai thấy Max đã đến, Liz cũng ở đây.

Prem đi tới ném chìa khóa xe lên bàn, loảng xoảng một tiếng khiến thân thể Liz hơi run lên. Prem đến ngồi xuống đối diện hai người, từ bên trong hộp thuốc lá trên bàn rút ra một điếu thuốc, châm lửa hút một hơi xong mới lùi ra sau vùi mình vào ghế sofa, "Nói đi, ý kiến của các cậu."

Liz nhìn Max, Max nhìn Prem, sắc mặt không hề thay đổi, ngữ điệu rõ ràng, "Cậu yêu Boun Noppanut sao?"

Prem lại rít một hơi thuốc lá, bình tĩnh suy nghĩ trong chốc lát, trả lời, "Yêu."

"Vậy thì giữ lại đi."

Liz giơ tay lên, "Mình tán thành."

Prem không lên tiếng, ngồi dựa sâu vào trong lòng ghế, nghiêm túc lặng lẽ hút hết điếu thuốc xong dụi tắt thuốc trong cái gạt tàn, trầm mặc một hồi lâu. Gương mặt tiều tụy bất kham của Boun không ngừng trằn trọc hiện ra trong đầu, cuối cùng Prem trầm mặc thở dài, "Cứ như vậy đi."

Quá trình khuyên bảo quá thuận lợi thật sự ngoài dự tính của Max cùng Liz, hai người nhìn nhau một cái đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

Tới tận mười giờ khuya Prem mới từ quán bar rời đi, lái xe lung tung không có mục đích dạo phố hồi lâu, đến khi trở lại biệt thự đã sắp mười hai giờ rồi.

Thay đổi dép lê đi trong nhà, qua phòng khách lên lầu tiến vào phòng ngủ, mở đèn, lúc này mới thấy Boun nằm trên giường nhắm chặt hai mắt, hai gò má hơi có chút hồng.

Uống rượu?

Prem đi tới trước giường, thử thăm dò sờ cái trán của hắn, nhất thời bị nhiệt độ nóng bỏng dưới tay dọa sợ hết hồn.

"Boun, Boun, Boun Noppanut anh tỉnh lại đi!"

Boun bị Prem đánh thức, cau mày mở mắt ra, "... Hả?"

"Anh phát sốt! Đừng ngủ, em đưa anh đi bệnh viện." Prem muốn dìu hắn lên lại bị Boun cản trở, "Không cần, anh uống thuốc rồi."

"Nhiệt độ còn không hạ, chỉ uống thuốc thôi không được." Prem lại dùng lực dìu Boun ngồi dậy.

Boun ôm lấy eo Prem, hai má nóng bỏng kề sát bên gáy y, "Không có chuyện gì, anh mỗi lần phát sốt đều như vậy, uống thuốc ngủ một giấc là tốt rồi, em đừng lo lắng."

"Thật sự?"

"Anh lừa em làm gì đâu." Boun cười cười, thanh âm có chút suy yếu, "Em đi đâu?"

Prem vỗ vỗ lưng Boun, trầm mặc một hồi mới nói, "Đến quán bar ngồi."

Boun không nói nữa, hô hấp hơi có chút gấp, chốc chốc lại phun một hơi ở bên gáy Prem cơ hồ muốn thiêu cháy mảng da thịt này.

Prem lại hỏi, "Anh sao lại không gọi điện thoại cho em?"

Boun ngồi thẳng dậy, giơ tay lên, đầu ngón tay khẽ vuốt nốt ruồi như son dưới mắt trái của y, "Sợ em nghe được giọng nói của anh sẽ không vui."

Prem rũ mi, "Sao có thể."

"Paopao, xin lỗi."

Prem cau mày, "Vì sao phải xin lỗi?"

"Chuyện đứa nhỏ, xin lỗi."

"Anh không sai." Prem cúi đầu nắm lấy tay Boun, bên tai hơi nóng lên, "Chuyện này là ngươi tình ta nguyện, sao có thể nói là anh sai, em cũng là vì có tình cảm với anh nên mới ở cùng anh, cho nên... Em dự định giữ đứa bé lại."

"Cái gì?" Boun đầu óc choáng váng, sợ mình nghe lầm liền hỏi lại một câu, "Em vừa mới nói cái gì?"

Prem ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Boun khẽ mỉm cười, "Em muốn đứa bé này."

Từ lúc Prem quyết định giữ lại đứa nhỏ, Boun mỗi ngày trải qua đều giống như ăn phải thuốc lắc, cái sắc mặt vui mừng kia sức sống mười phần khiến Prem nhìn mà đau răng. Không biết có phải mỗi người đàn ông khi sắp làm ba đều sẽ có một cái giai đoạn kích động đến mỗi đêm cũng không ngủ được hay không nữa. Prem nửa nằm nửa dựa trên cái nệm mềm trải thảm lông ở bên cạnh cửa sổ [1] lười biếng phơi nắng, rất không yên lòng lật xem tạp chí trong tay. Y cũng là người sắp làm ba đứa nhỏ, vì sao y không có một chút kích động nào? Thật giống như không đúng, y là người sinh con còn Boun là ba của đứa nhỏ, vậy y hẳn sẽ phải là... mẹ đứa nhỏ?

Càng không đúng!

Prem oán hận quẳng tạp chí, tâm tình đột nhiên trở nên buồn bực.

Từ bên trên cửa sổ ngồi dậy xỏ dép đi trong nhà vào, ra khỏi phòng ngủ xuống lầu một, vừa mới ngồi xuống ghế salon ngoài phòng khách không bao lâu thì thấy Boun từ ngoài cửa lớn biệt thự đi vào.

Prem nhìn thời gian, mới ba giờ rưỡi chiều, không khỏi nghi hoặc, "Ngày hôm nay sao anh về sớm vậy?"

Boun nhanh chân đi lại đây, khom lưng ôm Prem lên khiến y sợ hết hồn, "Anh làm gì vậy?"

"Nhớ em." Boun cúi đầu ở trên trán Prem hạ xuống một nụ hôn, ôm y lên phòng ngủ trên lầu rồi đem người thả xuống giường.

Prem phần lưng vừa dính vào giường lập tức ngồi dậy, ngửa đầu nhìn Boun, "Anh đến cùng là làm sao vậy?"

Boun nhẹ nhàng đem Prem đẩy ngã xuống giường trở lại, cúi người đè lên hôn da thịt bên cổ y, một tay mò vào trong quần áo hưu nhàn ở nhà thăm dò từ bên dưới vạt áo, xoa xoa lồng ngực trơn bóng của y, ngữ điệu khàn khàn, "Paopao, anh muốn em."

Prem cuối cùng cũng coi như hiểu được, nhất thời dở khóc dở cười, "Đừng nói cho em anh đột nhiên chạy về nhà là vì việc này."

Boun cởi quần Prem, một tay mò về giữa hai chân y, "Đúng là vì việc này."

Prem nhìn phía dưới, phát ra một tiếng thở dốc kinh sợ.

Boun thẳng lưng duỗi cánh tay từ trong ngăn kéo tủ đầu giường lấy thuốc bôi trơn cùng áo mưa an toàn, "Hội nghị mới họp được một nửa, đột nhiên rất nhớ em cho nên trở lại."

Hai gò má Prem nóng bỏng, "Loại lời nói như thế này anh nói ra cũng không cảm thấy ngại!"

"Trong bụng em đều có con trai của anh, anh còn có cái gì để mà ngượng ngùng." Boun bóp một ít thuốc bôi trơn ra tay, lần thứ hai cúi người xuống, "Paopao, anh không nhịn được, bây giờ liền bắt đầu đi."

============================

[1] loại cửa sổ này chắc mọi người cũng nghe nói hoặc thấy qua rồi. Đây là một kiểu thiết kế & trang trí nội thất hiện đại và rất tiết kiệm không gian phòng, có thể làm chỗ phơi nắng, đọc sách, băng ghế dự bị... từ phòng khách đến phòng ngủ đều có thể Hwango được loại cửa sổ này. Khu vực cửa sổ thế này thường rất rộng với kính lớn trong suốt, ánh sáng chan hòa và view tuyệt đẹp. Cửa sổ thường được khoét sâu vào tường hoặc được dựng từ kệ gỗ đi kèm giá sách, tủ quần áo..... nên độ cao và độ rộng rãi lớn nhỏ cũng tùy thuộc. Cửa sổ cũng được trang bị đầy đủ nệm với những chiếc gối ôm gối dựa xung quanh, có thể ngủ ở đây cũng đc luôn ấy chứ ~

Nói chung là rất đẹp rất lãng mạn, đây cũng là một khu vực trong ngôi nhà trong mơ của tôi ahihiiiiii. Dưới đây là 1 số ảnh đẹp tôi tìm đc nà ~~ cả phòng khách và phòng ngủ ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com