Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

____________

Boun định thần nhìn lại mình trong gương sau đó bình tĩnh nhớ lại mọi việc đã từng xảy ra trong quá khứ mà lắc đầu cười khổ. 

Bây giờ vừa lên lớp 11 không bao lâu, trường học cũng chuẩn bị sắp xếp phòng kí túc xá cho học sinh nội trú. Nếu không có gì thay đổi thì chắc chắn rằng anh sẽ được ở cùng phòng với cậu. 

Trước khi sống lại, vì hai người ở cùng một phòng mà xảy ra vô số cuộc ẩu đả khiến cho nhà trường buộc phải đưa ra sắp xếp mới cho cả hai người mỗi người một phòng riêng. 

Boun vuốt mặt thầm than nhẹ một tiếng, đồng thời cũng vắt óc suy nghĩ tìm cách làm sao để có thể khiến bạn nhỏ kia không xù lông mà còn đồng ý khi biết chuyện ở cùng nhau này nữa. 

Suy nghĩ thông suốt hết mọi chuyện Boun liền chốt lại một ý - tới đâu tính tới đó. 

Anh cũng không thể nào áp dụng hết mọi việc xảy ra ở kiếp trước của bản thân để thành công luôn mà anh chỉ dựa vào đó để cố gắng ở hiện tại, đi từng bước cẩn thận, sắp xếp cho tương lai của mình và Prem.   

Boun chậm rãi đi về lớp, anh liếc nhìn vào lớp 11A3 trước mặt mà bản thân sắp đi tới nở nụ cười, lúc đi ngang qua anh còn cố tình đi thật chậm nhìn lướt vào lớp. 

Nhớ vị trí của Prem ngồi lúc trước mà nhìn qua đó, chân cũng không dừng mà vẫn tiếp tục đi về phía trước. Quả nhiên khi đến gần liền nghe được giọng nói hùng hồn của bạn cùng bàn kiêm bạn thân Prem - Jack, mà dường như cậu chàng đang cố tình nói để cho Boun nghe.

"Prem, mày nhìn xem tên Boun kia kìa, hắn đang liếc ai đấy?"

Nói xong còn dùng ánh mắt hung hăng liếc nhìn anh.

Đồng thời anh cũng nghe được tiếng nói của mấy đứa đàn em bên cạnh cực kì ra sức ghét bỏ anh. Boun vừa lắng nghe vừa cong môi cười nhẹ, nhưng tiếc thật không nghe tiếng của bạn nhỏ mà anh muốn nghe.

Thật là tiếc quá đi mà!

Mà trong lớp lúc này Prem lại đang nhìn theo hướng Boun đi khuất dạng, cả người vẫn còn bần thần, không thể tin được.

Quay lại tầm 30 phút trước, khi Prem vẫn còn nhìn dòng máu đỏ tươi đang chảy ra khỏi người mình, cơ thể cậu liền có cảm giác nhẹ bẫng. 

Prem thấy bản thân mình nhẹ nhàng bay lên không trung sau đó bị một lực hút kéo đi đến khi tỉnh dậy thì bản thân đang ngủ quên trong lớp học, trước mặt còn hiện ra từng gương mặt ngây thơ non nớt vừa quen thuộc lại xa lạ, nhất là gương mặt của Jack ngồi kế bên cậu. 

Prem ngơ ngác hỏi Jack bây giờ là ngày mấy, hỏi xong cậu nhận được câu trả lời và cái nhìn đầy phức tạp từ Jack. 

Vậy nên Prem mới biết bản thân mình đã quay về thời điểm năm cậu 17 tuổi. 

Biết được bản thân sống lại, Prem liền muốn đi tìm Boun thì đầu óc quay cuồng, trong trí nhớ chợt ùa về ào ạt những chuyện của thời điểm này ở kiếp trước.

Prem kìm nén ý muốn của bản thân để không chạy qua lớp 11A1 tìm Boun. 

Sau đó Prem - một người từ tương lai của chính mình quay về bắt đầu sắp xếp mọi thứ trong suy nghĩ. 

Vừa mới ổn định tâm trí của bản thân và sắp xếp kế hoạch tiến vào cuộc sống Boun thì anh đi ngang qua lớp cậu. 

Prem nhìn qua Boun đi ngang qua mà thất thần, đời trước từ lúc Boun mất đi Prem không nghĩ sẽ có thể được gặp anh lần nữa. Nhưng có lẽ trời cao thương hai người bọn họ nên mới để cậu sống lại một lần nữa tìm anh thực hiện những điều cậu và anh đã bỏ lỡ.  

Prem mỉm cười, xem ra cậu phải tìm cách tiếp cận ai đó rồi. 

Jack bên cạnh nhìn theo tầm mắt của Prem, không thấy ai liền khó hiểu đẩy vai của cậu một cái khiến Prem bừng tỉnh thoát khỏi suy nghĩ lung tung của mình, cậu quay sang hỏi Jack:

"Sao vậy?"

"Tao thấy mày rất lạ có vẻ gì đó không giống mày đâu Prem" Jack dùng ánh mắt soi xét bạn mình.

Prem hít sâu một hơi, giấu đi sự trầm tĩnh không nên có ở độ tuổi này của mình, quay sang vỗ đầu Jack một cái nói: "Tao làm sao? Mày nên tập thích nghi đi."

Prem vô cùng trân trọng người bạn này, Jack và New là bạn thân nhất của Prem. Đến khi cậu mất cũng chỉ có hai người họ chưa bao giờ bỏ đi, chỉ tiếc là cậu không được gặp New lần cuối cùng khi đó. 

Prem nhìn Jack trong lòng thở dài một cái nhưng ngoài mặt vẫn vui vẻ.

Jack nhìn Prem nhíu mài: "Mày định làm gì mà kêu tao tập thích nghi?"

Prem cười cười hỏi lại: "Làm gì là làm gì?"

Jack vỗ tay một cái như tỏ ra đã hiểu nói cực kì lớn: "Có phải mày lại định solo với Boun không?"

Vì tiếng vỗ tay của Jack và giọng nói như muốn công bố cho toàn dân biết Prem sắp đi đánh nhau với Boun mà thành công thu hút được ánh mắt của toàn bộ cả lớp nhìn về phía họ. 

Prem quét ánh mắt nhìn một vòng mọi người lập tức quay mặt đi ai làm việc đó. Trong lòng họ cũng đã không còn bất ngờ hay dậy sóng, vị học bá này của lớp họ thành tích tốt nhưng đánh nhau cũng tốt. Bắt đầu từ lớp 10 vị này và vị học bá lớp A1 đã như nước với lửa cứ đánh nhau như ăn cơm bữa, còn vị trí đầu bảng cũng là họ luân phiên thay nhau mà chiếm cứ. 

Cả hai như là hai cổ máy tranh nhau không biết mệt khiến người khác cũng bó tay nhìn riết đều quen khi không nhìn thấy lại khó chịu, mà thầy cô thì cũng mắt nhắm mắt mở làm lơ cho qua. 

Mọi người đồng lòng có chung một ý nghĩ nhưng mà họ không biết vị chính chủ trong câu chuyện lại đang chửi thầm trong lòng. 

Prem không biết nên chửi tên bạn thân của mình như thế nào mới vừa. Cậu không phải muốn đánh nhau mà là muốn yêu đương với tên đối thủ kia có được không?

Prem hắng giọng nói với Jack: "Tớ đây là con ngoan trò giỏi nào biết đánh nhau với ai bao giờ."

Mọi người ngồi gần Prem nghe xong lời này, liền xoay người lại nhìn cậu lần nữa. 

Lần này họ lại khó hiểu hơn - cái vị này có hiểu sai hai từ con ngoan không vậy, hay là vị học bá này có hiểu lầm về bản thân vậy? Cậu không dính nổi hai từ con ngoan đâu có được không?

Tuy nhiên nghĩ là vậy thôi chứ cũng không ai có gan hỏi ra thẳng như vậy ngoại trừ một người. 

Jack như thấu hồng trần lên tiếng hỏi hộ tiếng lòng của người xung quanh: "Prem, chắc không phải mày có hiểu lầm với từ con ngoan chứ? Hay là mày hiểu sai về mày vậy?"

"Tao làm sao?" Prem chớp mắt giả vờ ngây thơ hỏi.

Với gương mặt này, với sự giả bộ này nếu là người khác chắc chắn sẽ tin tưởng Prem ngay, nhưng với toàn bộ lớp A3 này và Jack thì không, họ đã quá hiểu Prem rồi. 

Jack lắc đầu nói: "Nếu như mày không solo với Boun về học lực cũng là solo về nắm đấm, ở đây ai mà không biết điều đó, mày đừng có tự nhận là con ngoan lên người. Nó gánh không nổi mày đâu."

Prem đang định nói lại gì đó thì chủ nhiệm lớp đi vào. Chủ nhiệm lớp của cậu chính là giáo viên Toán Jaems vừa dạy xong lớp của Boun.

Ông vừa vào lớp đã vô thẳng chủ đề chính: "Các em, năm nay lớp 11 những học sinh nội trú sẽ được đổi phòng và phòng mới sẽ được sắp xếp ngẫu nhiên. Khối 11 sắp xếp mỗi phòng hai người, trưa nay sau khi tan lớp các em đến phòng quản lý kí túc xá xem sắp xếp mới nhé."

"Dạ vâng ạ" cả lớp đồng thanh đáp.

Dặn dò xong ông liền bắt đầu giảng bài. 

Mà suy nghĩ của Prem lúc này đã trôi tuột tận đâu đâu không hề chú ý nghe giảng. Cậu nhớ rõ ở đời trước sau khi vào kí túc xá, số lần đánh nhau của cậu và Boun chỉ có tăng lên chứ không giảm xuống. Vì ham thích dùng nắm đấm với nhau mà sau đó trường học còn phải đổi phòng lại, cho hai người tách nhau ra. 

Prem nhắm mắt rồi lại mở mắt ra nở nụ cười. Bây giờ được sống lại một lần, hiển nhiên cậu sẽ không để việc đổi phòng xảy ra mà thay vào đó cậu phải lập kế hoạch tiến vào cuộc sống người thương một cách chặt chẽ nhất.

Cùng lúc này, bên lớp Boun cũng nhận được tin tức thông báo y như lớp của Prem từ giáo viên chủ nhiệm Roon. 

Sau khi nhận được thông báo, Boun cũng cong môi cười nhạt. Hiện tại anh chỉ nghĩ không biết có nên đi mua một ít trái cây để mời bạn cùng phòng mới hay không mà thôi.

Nhưng nghĩ thì vui vẻ lắm mà rất nhanh sau đó anh lại nhíu mày, chính bản thân anh cũng không biết làm cách nào để có thể sống hoà bình với Prem hiện tại. Thở dài một hơi, Boun thầm nghĩ - đúng là lấy đá đập chân mình, lúc đầu là vì gây sự chú ý của người ta mà nghe lời tên bạn thân khốn kiếp Dew ở tận Canada sử dụng cách thức ấu trĩ đánh nhau gây chú ý này. Nhưng càng về sau càng không thể kéo gần khoảng cách cả hai mà càng lúc càng xa, đến cuối cùng mới xảy ra bi kịch ở một đời trước. 

Hiện tại Boun vô cùng đau đầu, trong trường học này chỉ cần hai người đi về phía nhau tất cả mọi người liền cho rằng hai người muốn động thủ đánh đối phương, hai người nhìn nhau liền được cho là khiêu khích nhau rồi, thì bây giờ ở cùng nhau không biết trong lòng các bạn học sẽ là cảnh tượng nào nữa.

......

Sau giờ học, học sinh nội trú liền về kí túc xá mới của mình.

Prem và Jack cùng nhau xuống phòng quản lý kí túc xá, năm trước họ chung phòng không biết năm nay sẽ như thế nào có được ở chung nữa hay không? 

Sau khi được thông báo số phòng của mỗi người, Jack liền chẹp miệng vẻ mặt buồn rười rượi vừa đi vừa nói với Prem: "Prem, tao không được ở cùng với mày rồi."

Prem nghe số phòng xong liền vui mừng trong lòng, đây đúng là số phòng mà đời trước cậu ở không có gì thay đổi cả. 

Trong lòng Prem vui lắm, nhưng nghe  Jack nói, cậu vẫn vỗ vai thân thiết an ủi:  "Mày đừng buồn nữa, chiều nay tao mời mày ăn cơm được không?"

"Được Đinh ca mời là vinh hạnh của tao." Jack mới rầu rĩ đó, nghe đến ăn liền vui vẻ ngay lập tức. 

Prem bật cười, vừa lúc lên tới phòng liền vẫy tay với Jack: "Tao tới phòng rồi mày lên phòng mày đi"

Jack gật đầu leo lên tiếp một lầu nữa. Prem ở là phòng 05 của lầu 2 kí túc xá, còn Jack thì ở lầu 3 phòng 09, ở trên Prem một lầu nên phải leo thêm vài bậc cầu thang nữa. 

Prem vào phòng, trong phòng mới có một mình cậu vì vậy Prem liền đặt balo nhỏ lên giường, sau đó đi đến cửa sổ mở cửa ra. Từ cửa sổ phòng Prem nhìn ra là hàng cây xanh nhỏ phía sau trường. 

Prem đi ra cửa chính dựa ban công nhìn xuống, từ góc nhìn của Prem có thể nhìn thẳng ra được sân bóng rỗ của trường, cậu vô cùng thích điều này. 

Sau khi nhìn đủ Prem liền vào phòng nhìn đồ đạc của cậu và bạn cùng phòng đã được chuyển đến. Trường của cậu không có gì khác ngoài việc vô cùng nhanh gọn, hôm trước thông báo cho học sinh sắp xếp gọn gàng đồ dùng của mình. Sáng thức dậy trước khi đến lớp thì tự bản thân đặt đồ đã sắp xếp lên giường của người đó để trường chuyển đồ của họ về phòng mới trong lúc họ lên lớp, vừa không lộn xộn vừa tiện lợi rất nhiều cho học sinh.

 Vì vậy hiện tại đồ dùng của cậu nằm ở giường bên trái còn trên giường bên phải cũng có đồ dùng, Prem nhìn chầm chầm vào đống đồ dùng đó đầy nghiêm túc. 

Đồ đó rất có thể là của Boun đó nha~

Prem đang tập trung suy nghĩ thì điện thoại trong túi rung lên, cậu mở ra xem - là tin nhắn của Jack, trong đó chỉ có một dòng cảm thán.

"Đờ mờ, thế mà tao cùng phòng với Alex!!"

Prem vừa mỉm cười gõ chữ "Chúc mày hạnh phúc" thì cửa phòng cậu bật mở, Boun từ ngoài cửa đi vào. 

Prem nhìn thấy Boun lồng ngực vô thức đập mạnh, bàn tay cũng siết chặt lấy điện thoại. Trong lúc vô tình đã nhấn vào nút gửi đi tin nhắn kia....

Nhưng mà cậu không quan tâm nhiều lắm, bây giờ hai mắt cậu chỉ nhìn chăm chú vào Boun, cổ họng như nghẹn lại không biết nên mở miệng nói gì.

Mà những biểu hiện của Prem vào mắt Boun lại là hành động khiến anh cho rằng Prem vô cùng chán ghét sự xuất hiện của anh trong phòng này. 

Tâm trạng hân hoan khi mở cửa của Boun hoàn toàn mất sạch sẽ chỉ còn lại sự chua chát trong lòng. 

Boun không thể hiện điều gì ra ngoài, gương mặt anh lạnh lùng đi về phía chiếc giường bên phải của mình. Trong lòng thở dài không biết phải mở miệng như thế nào với cậu. 

Khi đến bên cạnh giường, Boun đột nhiên nhớ đến một việc, kiếp trước khi vào phòng Prem có nói không muốn nằm bên trái mà anh thì không chịu đổi cho cậu nên cả hai đánh nhau một trận, sau đó Prem được anh nhường cho giường bên phải. Nhớ đến đây Boun liền quay sang định hỏi cậu có muốn đổi giường với anh không thì điện thoại cậu reo lên, Prem lạnh lùng đứng dậy không chút lưu luyến đi ra ngoài nghe điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com