Chương 4
Boun đi một lần đến chiều vẫn chưa thấy quay về, Prem ở phòng chỉ nghĩ rằng do anh có việc đồng thời cũng không biết phải làm sao liên lạc với anh, cậu liền đi ăn cùng Jack.
Jack vừa ăn cơm vừa nhìn Prem hỏi: "Prem, mày thật sự sẽ ở cùng phòng với Boun hả?"
Prem gật đầu: "Nếu không thì làm sao?"
Jack nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này sau đó cười cười đưa ra chủ ý: "Hay mày với Boun đánh nhau một trận đi, thế nào thầy cô cũng sẽ đổi phòng cho hai đứa bây thôi."
Prem nhìn Jack tuổi 17 đang ngồi trước mặt cậu nhíu mày suy nghĩ cách giúp cậu với Boun tách ra, cậu không khỏi suy nghĩ đến chuyện đời trước.
Lúc nào ở trường Jack cũng như vậy luôn bao che khuyết điểm cho cậu, cho dù cậu làm gì sai thì Jack đều có muôn ngàn cách đổ lỗi cho Boun sai và cậu luôn đúng. Mãi đến khi tất cả đều đã trưởng thành, Jack nhìn hai người bọn họ anh một cái hợp đồng tôi một cái hợp đồng, anh một đối tác tôi một đối tác thì cậu ta mới không nặng không nhẹ mà nhắc nhở Prem: "Hai người các cậu đúng là ấu trĩ, ấu trĩ từ thời đi học cho đến bây giờ, tình cảm của bản thân cũng không biết."
Nhớ đến đây Prem vô thức cong môi cười. Cậu cười làm Jack ngồi đối diện có chút ngốc ngốc, cậu ta khó hiểu hỏi: "Prem, mày cười cái gì vậy?"
Prem thu hồi ý cười lắc đầu trả lời một câu không hề ăn khớp với câu hỏi của Jack: "Không cần rắc rối như vậy, tụi tao đã thành lập hiệp ước hòa bình chung phòng rồi."
"Hiệp ước hòa bình chung phòng?" Jack ngây ngốc, sợ bản thân mình nghe nhầm mà hỏi lại lần nữa.
"Ừm."
Jack nuốt miếng bánh bao trong miệng, trợn mắt nói: "Không phải, mày với tên Boun đó mà cũng có ngày dùng hiệp ước hòa bình? Không phải hai đứa bây đều chưa thấy mặt đã đánh nhau sao?"
Prem liếc mắt nhìn Jack: "Cái gì mà không thấy mặt đã đánh nhau, tao bạo lực như vậy à?"
Còn một lời cậu chưa nói - chưa thấy mặt thì đánh nhau như thế nào được chứ?
Jack cười: "Không phải à? Chỉ nghe tên hai người bọn mày thôi thì tất cả mọi người đều đồng lòng cho rằng hai người không đánh nhau thì cũng là cạnh tranh xem ai đầu bảng." Dừng một chút cậu ta nói thêm: "Tao nói chứ ở trường này ai mà không đặt hai thằng mày vào trường hợp nên tránh đâu. Còn bảo không bạo lực, mày lừa con nít à?"
Prem cười cười không nói, đúng là ở quá khứ quả thật hai người lúc nào cũng như nước với lửa chưa bao giờ ngồi xuống nói chuyện một cách bình thường, thế nên mọi người hiểu lầm cũng là điều không khó đoán.
Tuy nhiên nếu Prem đã quyết định bước vào cuộc sống của Boun thì có lẽ cậu vẫn phải làm chút gì đó để xóa bỏ cái hiểu lầm này rồi....
.....
Sau khi ăn xong, hai người chia ra hai hướng mạnh ai nấy về kí túc xá của mình.
Prem quay về phòng thì đã thấy Boun ở trong phòng, hình như anh còn đang cặm cụi làm gì đó.
Nhìn thấy Prem vào phòng Boun gật đầu lịch sự hỏi: "Cậu về rồi?"
Prem trong lòng ngạc nhiên, Boun hỏi như vậy chứng tỏ hai người vẫn có thể nói chuyện một cách bình thường - điều đó có nghĩa là cậu có thể từ từ thực hiện kế hoạch của mình rồi.
Mà Prem không biết Boun sau khi đánh bạo hỏi xong thì trong lòng anh cũng đang vô cùng hồi hợp không biết cậu có trả lời hay không.
"Ừm. Tôi mới đi ăn về."
"Ừm."
Boun trả lời xong Prem cũng không nói nữa. Cậu không thể thay đổi thái độ quá nhiều, sợ Boun sẽ bị nghi ngờ.
Prem nhìn Boun sau đó trưng ra cái gương mặt không cảm xúc lướt qua anh đến tủ quần áo lấy quần áo đi tắm. Lúc lướt qua người anh, cậu vô thức cong nhẹ cánh môi rồi nhanh chóng hạ xuống. Nhưng mà cậu không biết chính là từ nãy đến giờ Boun vẫn luôn lén quan sát cậu đã nhìn thấy nụ cười thoáng qua đó.
Tuy rằng không biết rõ Prem đang cười vấn đề gì nhưng cái cong môi đó của cậu cũng làm cho Boun nhộn nhạo trong lòng.
......
Sau khi tắm xong, Prem bước ra liền nhìn thấy Alex đang đứng trước cửa phòng mình, hình như cậu ta tìm Boun lấy đồ gì đó.
Prem giả vờ không để ý đi đến giường mình ngồi xuống. Vừa ngồi lên giường cậu đã nghe thấy Alex ngạc nhiên hỏi Boun: "Boun, anh làm sao tìm được cái này hay vậy? Em nhớ là chú với dì nói không biết để đâu rồi mà?"
Alex nhận lấy sợi dây chuyền mà Boun đưa vui vẻ nâng trong tay như bảo vật.
Boun cũng không có cách nào nói thẳng với Alex sợi dây chuyền này là do đời trước có lần anh vô tình thấy quản gia lấy ra từ trong một ngăn tủ đã đóng bụi nhiều năm, lần này sống lại nhớ ra vị trí cụ thể nên chiều nay anh mới về nhà lấy cho cậu nhóc. Boun biết thứ này Alex vô cùng xem trọng.
Suy nghĩ một chút, Boun cũng không trả lời thẳng, chỉ dựa theo cách nói chuyện của mình ở thời điểm này trong đời trước mà nói: "Sao nào, có phải thấy anh của mày rất giỏi rất ngầu hay không?"
Alex bình thường chịu đựng tính tự luyến của Boun đến quen, đang định đồng ý qua loa lấy lệ với anh thì một giọng nói lạnh lùng nhưng trong trẻo từ trong phòng vang lên chen ngang: "Thật khó cho cậu có tự tin đến vậy."
Alex nhón chân nhìn vào trong phòng. Sau khi thấy rõ người bên trong thì trợn tròn mắt ngạc nhiên.
Cậu ta quay đầu nhìn Boun, trong mắt đầy dấu chấm hỏi nhưng không biết nên hỏi như thế nào. Người trong phòng không phải là đối thủ một mất một còn của anh họ cậu ta sao? Oan gia ngõ hẹp thế nào mà hai người này lại được vào chung một phòng vậy chứ? Mà khoan đã, có khi nào hai người này sẽ đánh nhau không đấy? Thầy cô không sợ họ phá banh ký túc xá à?
Một ngàn câu hỏi xoay quanh trong đầu của Alex.
Cậu ta thất thần suy nghĩ lung tung đến tận Thái Bình Dương nên cũng không có phát hiện Boun đã quay lưng lại với cậu ta.
Anh tựa người vào cửa nhướng mày nhìn Prem, trong lòng vô cùng vui vẻ ngoài mặt nhếch môi cười, đáp lời: "Tôi thật lòng cảm ơn cậu đã khen ngợi."
Prem nhìn cái người đang đứng ở cửa nhìn mình cười như không cười kia mà liếc xéo người ta một cái.
Khi nãy bên trong nhà tắm, cậu đã suy nghĩ rõ ràng. Cậu không cần phải khép nép với Boun, làm như vậy xuất hiện rất nhiều lỗ hổng khó giải thích. Dù sao hai người cũng đã kí kết miệng hiệp ước hòa bình rồi nên cậu không cần phải quá lo được lo mất như vậy. Cậu cứ là cậu thì hai người sẽ thoải mái hơn rất nhiều.
Không chỉ có một mình Prem nghĩ thông suốt, mà đồng suy nghĩ với cậu còn có Boun. Anh cũng quyết định cứ bình thường như anh của trước đây là được, nếu như anh thay đổi quá nhiều sẽ làm nhiều người ngạc nhiên nghi vấn, khi đó lại khó mà giải thích được. Dù sao chuyện anh sống lại một đời nói ra cũng không ai tin là thật mà bản thân Boun cũng không hề có ý muốn nói ra chuyện đó.
Vì bản thân đã suy nghĩ kỹ càng nên hiện tại Prem vô cùng thoải mái mà cà khịa bạn cùng phòng của mình: "Đừng khách khí, nếu như cậu xem đó là lời khen."
Boun vẫn ngả ngớn nói: "Thật tốt, tôi đây xem đó là lời khen."
Câu nói của Boun khiến Prem đang đi đến giường của mình cũng phải khựng lại, quay sang nhìn Boun phun ra ba chữ: "Đồ tự luyến"
Boun nhìn Prem như vậy chỉ cười chứ không nói gì tiếp.
Nhưng có một người bị hai người lãng quên từ nãy giờ vẫn đang dùng ánh mắt kì quái mà đánh giá hai người.
Trong lòng Alex cũng thầm kinh ngạc - sao hai người này khác với mọi khi quá vậy nè? Ai nhập hồn hả?
Ừm, chắc là vậy rồi!!?!
Sau khi tự suy nghĩ tự khẳng định trong lòng thì Alex nghiêng đầu nhìn Prem sau đó nhỏ giọng hỏi Boun: "Boun, hai người các anh không đánh nhau à?"
Nghe tiếng của Alex, Boun có chút ngoài ý muốn nhìn sang. Mãi nói chuyện cùng Prem nên anh quên mất cậu nhóc còn đang ở đây.
Anh liếc Alex một cái rồi hắng giọng vô cùng hào phóng trả lời: "Đánh cái gì? Bạn cùng phòng là phải nên chung sống hòa bình với nhau, cả ngày chỉ biết đánh nhau, mau về phòng mày đi."
Alex bị dạy dỗ không chỉ không giận mà còn nở nụ cười tinh nghịch: "Ờ thì hòa bình, nếu hai người mà sống hòa bình thì một năm nay trường chúng ta đã không gà bay chó sủa như vậy rồi. Còn dạy em hòa với chả bình."
Alex nói xong không để cho hai người kịp phản ứng đã nhanh chóng chạy biến. Cậu ta đâu có ngu mà đứng lại, bị đánh rồi ai cứu bây giờ?
Alex xinh đẹp thông minh chứ không có ngốc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com