Chương 7
Prem và Jack rời đi trước. Prem đi thẳng lên văn phòng còn Jack thì đi về lớp. Đợi khi cả hai người họ rời đi trước Boun mới từ sau thân cây xuất hiện chậm rãi đi về phía văn phòng. Mà hình ảnh Prem rời đi trước và Boun rời đi cùng một vị trí lại rơi vào tầm mắt một người đi ngang qua, người kia dụi mắt tưởng mình nhìn nhầm.
Đến văn phòng, Prem bước vào bên trong có cả Giáo Viên của Prem là James và giáo viên của Boun là Roon. Cả hai vị giáo viên đang thảo luận vấn đề gì đó liền bị tiếng gõ cửa của Prem cắt ngang, nên khi cậu bước vào cả hai vị chủ nhiệm đang ngẩng đầu nhìn cậu. Prem lễ phép gật đầu:
“Em chào hai thầy”
James nhìn Prem từ trên xuống dưới một lượt quần áo ngăn nắp phẳng phiu không có dấu vết đánh nhau. Ông nhẹ nhàng thở phào một hơi nhìn Prem: “Chào em trò Prem”
Roon cũng lên tiếng chào cậu. Prem nhìn nét nghiêm nghị của Roon mà mỉm cười. Đời trước của cậu hai vị giáo viên đang ngồi ở đây là hai người lao tâm khổ tứ vì cậu và Boun nhất. Có nhiều lần hai ông đến khuyên nhủ cả Boun và cậu nhưng đổi lại mỗi lần nói xong là hai người các cậu lại bị gọi lên văn phòng vì đánh nhau phá họai của công. Mãi đến khi thấy hai người mọi phương diện đều ổn chỉ thích đánh nhau không nghe khuyên nhủ thì hai vị giáo viên này mới thở dài bất lực mắt nhắm mắt mở xem như không nhìn thấy. Ngay cả Mark bạn thân của Roon cũng vì hai người các cậu đánh nhau mà xứt đầu mẻ trán khuyên nhủ can ngăn nhưng mà đâu lại vào đấy. Có lẽ thời cấp ba ở đời trước hai người các cậu đúng là hai tên học sinh cá biệt học giỏi chân chính.
“Thưa thầy em đến báo cáo” giọng nói của Boun vang lên kéo suy nghĩ bay xa của Prem về thực tại, cậu nhìn ra sau lưng Boun thông thả bước đến đứng ngang với cậu đối diện giáo viên Roon.
“Sao đến muộn vậy?” Roon nhìn Boun dò hỏi, thật tình cũng không mong nhận được đáp án đàng hoàng. Đứa học trò này của ông trừ thành tích đứng nhất thì những mảng dành cho học sinh cá biệt cậu ta cũng giành top một từ dưới đếm lên. Hai đứa học trò đứng trước mặt này khiến cho giáo viên bọn ông sắp rụng hết tóc rồi.
Boun thật nghiêm túc suy nghĩ sau đó lời lẽ hùng hồn, nói:
“Thưa hai thầy, là do tiết học này giáo viên giảng bài say sưa nên em nghe thêm mấy phút mới lên muộn ạ”
James ngồi kế bên nghe Boun nói vậy thì thở dài đưa tay xoa trán thầm nghĩ, lại nữa rồi. Còn Roon nghe vậy thì tức giận đến nghiến răng: “Em có thể tìm lí do hợp lý hơn không? Bọn tôi vì sao phải dùng loa tìm em em không suy nghĩ à?”
Boun tiếp tục nói hươu nói vượng: “Có lẽ là do lúc Thầy xuống lớp là em đi vệ sinh khi thầy lên văn phòng rồi em mới trở về lớp đấy ạ”
Roon nghiến răng nói: “Tiếp, bịa tiếp tôi xem?”
Boun nghe tới đây liền biết mình trốn tiết thầy đã biết rồi liền cười nói: “Thưa thầy, là một học sinh ba tốt em không nên trốn tiết, không nên viện lí do cho việc trốn tiết của mình vì thấy mất mặt với bạn học kế bên mà lại nói nhăng nói cuội. Em không nên đi ra khỏi lớp học và còn đi cả một tiết khiến cho hai thầy phải lên loa tìm em....”
“Phụt” Tiếng cười của Prem cắt ngang quá trình nói qua quích của Boun cũng làm cho Boun nhìn sang phía cậu và hai vị giáo viên chủ nhiệm còn ngồi đây, Boun nhìn hai gương mặt tức giận nhưng có chút ý cười của hai thầy, rồi nhìn sang gương mặt đầy tiếu ý của Prem mà trong lòng thập phần vui vẻ. Anh nhớ lại đời trước mỗi khi bị gọi lên văn phòng là hai người bọn họ như kẻ thù không ai nói với ai câu nào hoặc có nói cũng là chọc ngoáy nhau khiến cho James và Roon vô cùng đau đầu tìm mọi cách cho hai người hòa bình mà tóc cũng sắp rụng rồi.
Prem nhìn sang Boun cố gắng nín cười, quay mặt nhìn thẳng lẩm bẩm: “Nói nhăng nói cuội”
Boun định nói gì đó liền nghe thấy Roon trừng mắt noí: “Trò đừng có mà nói linh ta linh tinh nữa im lặng không gây hấng với bạn học.”
Boun nghe vậy liền tươi cười đáp: “Thầy yên tâm, em đây yêu chuộng hòa bình không đánh nhau với bạn học đâu ạ”
Nghe Boun nói vậy Roon nghẹn họng, Giang Lâm hắng giọng che giấu ý cười hỏi Prem: “Còn trò thì làm sao?” dừng một chút ông nói tiếp: “Đừng nói ở lớp, tôi đến lớp không thấy trò”
Prem biết trình độ khua môi múa mép của mình không bằng Boun nên thành thật đáp: “Em cúp tiết thưa thầy”
“Lý do?” James tiếp tục hỏi.
Prem mỉm cười hỏi: “Thầy muốn em nói thật hay nói để có lý do biện hộ hợp lý ạ?”
Boun đứng bên cạnh nghe câu này liền cố gắng nhịn cười, thầm nghĩ cậu nói anh nói hươu nói vượn nhưng bản thân cũng không hề thua kém anh là bao nhiêu, còn James và Roon thì đồng thanh nói: “Nói thật”
Prem gật đầu nói: “Do giáo viên giảng dạy những điều đó em đã biết nên em mới đi dạo cho khuây khỏa đầu óc chuẩn bị cho tiết tiếp theo ạ”
Giáo viên đứng lớp Prem vừa kết thúc tiết học bước vào văn phòng đúng lúc nghe được câu nói này của Prem ông liền hòai nghi nhân sinh không biết mình giảng bài như thế nào mà học sinh lại lấy mình làm cái cớ như vậy. Bốn người trong văn phòng thấy đối tượng lý do của bị cáo Prem đúng lúc có mặt cũng hơi bất ngờ.
Boun thấy đôi bên lúng túng, liền nói: “Còn nói tôi nói nhăng nói cuội, cậu chắc không khua môi múa mép?” sau đó anh quay sang vị giáo viên mới vào: “Em chào thầy, thầy xem cậu ấy còn bảo mình không giỏi nói bậy bạ, mới nói một cái là không ai nói được gì luôn mà bảo là học sinh trung thực”
Prem trừng mắt nhìn Boun, sau đó quay sang nhìn giáo viên mới vào cười lấy lòng: “Thưa thầy những gì thầy mới nghe đều là do bạn học Boun dạy cho em đó ạ. Em chỉ thử nghiệm một chút không có ý gì đâu ạ. Xin lỗi thầy”
Ba vị giáo viên nhìn hai đứa học trò của mình nói như thật liền cảm thấy thập phần bi ai. Nhất là vị giáo viên ngồi không trúng đạn mới vào, thầy khoác tay nói: “Tôi không sao, mọi người tiếp tục nói đi. Còn trò Prem thì về lớp nhớ tìm lớp trưởng lấy đề làm”
Nói xong liền rời đi vào trong vị trí ngồi của mình. Prem gật đầu nói với theo: “cảm ơn thầy”. Vị giáo viên kia không nói gì chỉ gật đầu lấy giáo án ra tiếp tục hoài nghi cuộc đời mà xem lại cách giảng dạy của mình khiến cho bốn người xem thấy vi diệu.
Boun nhìn một màn này liền quay sang nhìn James và Roon, hỏi: “Thầy ơi, hai người gọi tụi em đến không phải vì muốn nghe lí do này thôi chứ?”
Prem cũng đồng ý gật đầu nhìn hai người. Roon nghe vậy liền nói: “Xém bị hai trò chọc tức mà quên mất” ông đưa cho hai người hai tờ đơn nói: “đây là đơn dự thi toán cấp thành phố, mỗi trường được cử hai đại diện trường chúng ta quyết định chọn hai trò, mong rằng hai trò sẽ rửa tay gác kiếm, ra tay giành vinh quang về cho trường”
Boun nghe Roon nói vậy liền gật đầu phụ họa: “Vì sự mong đợi của cả thôn, em nhầm cả trường bọn em quyết định sẽ dốc hết sức lực gánh cả giang sơn mang vinh quang về cho trường X Đại chúng ta”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com