Chap 2
Sau khi ăn sáng, anh đã lái xe để đưa cậu đi mua sắm quần áo .
Prem : " Sao chú mua nhiều đồ cho em thế ạ ? "
Boun : " Không mua thì lấy gì mặc ? "
Ảnh cười nhẹ rồi xoa đầu cậu
Boun : " Giờ tôi đưa em đến trường để xin vào học nhá ? "
Prem : " Vâng ạ , em cảm ơn chú "
Em cười tươi rồi ôm chặt lấy chú, đã lâu rồi em mới thật sự cảm nhận đc hơi ấm từ người khác nhỉ ?
Em giờ đây sẽ sống đc một cuộc sống hạnh phúc, và chú sẽ là người chăm sóc, cưng chiều em
Thế rồi chú đưa em đến trường
Boun : " Chào cô hiệu trưởng "
: " Ôi ! Chào ngài "
:" Ngài có việc gì mà ghé quá đây thế ? "
Boun: " Tôi muốn cho nhóc này đi học "
: " À vâng ! Tôi sẽ lập hồ sơ cho cháu "
: " Ngày mai cháu có thể đến trường ạ ! "
Boun :" Cám ơn cô "
Khi ra đến xe, cậu vẫn còn không tin vào mắt mình, chú sẽ thật sự cho mình đi học sao ?
Prem : " Em thích đi học lắm ! Cám ơn chú ạ "
Boun : " Nhóc ngoan, tên khai sinh của nhóc là PremWarut hả không ? "
Prem : " Sao chú biết ạ ? "
Boun: " Là người giám hộ của nhóc chẳng lẽ tôi không biết ? "
Prem :" Vâng "
Anh đưa cậu về lại biệt thự
Đúng lúc đó , có 1 người phụ nữ từ đâu xong thẳng vào biệt thự ý hệt như nhà của cô ta
Boun : " Sao lại đến đây ? "
: " Em nhớ anh, đến thì không đc sao ? "
Thì ra cô ta là người tình của anh, như biết rõ khi alpha đến kì phat.tinh sẽ phải uống thuốc cầm cự hoặc phải giải quyết với omega khác .
Và cô ta cũng không phải là ngoại lệ...
Prem : " Chú ơi ~ cô ấy là ai vậy ạ ? "
Cậu nhìn anh đầy thắc mắc nhưng kèm theo đó là 1 nỗi buồn sâu trong mắt cậu, cậu không hiểu vì sao khi thấy chưa thân thiết với người khác thì lòng cậu lại đột nhiên khó chịu .
Boun : " Cô ấy là bạn của tôi, nhóc đừng quan tâm tới ! "
Prem : " Dạ "
: " Nhóc con à , là con nít thì ít nhất đừng xía vào chuyện của người lớn chứ ? ~ "
Giọng điệu của cô ta như đang dằn mặt cậu vậy . Cậu cảm thấy cô ta thật sự hơi kiêu ngạo quá rồi đấy .
Boun : " Cô im lặng tí đi ! "
Anh quay sang quát cô ta 1 cái khiến cô ta lập tức im bặt lại, chẳng dám hó hé lời nào cả .
Boun : " Bé con~ nghe tôi , em lên phòng trước đi ~ "
Boun : " Tôi xong việc sẽ lên phòng với em ~ "
Prem : " Dạ vâng "
Cậu sau đó đã lên phòng theo lời của chú, nhưng cậu thật sự không thích người phụ nữ đó lại gần chú 1 chút nào cả .
Ở dưới lầu
Boun : " Cô đến đây làm gì ? "
Chú rót một ly rượu vang rồi ngồi uống trên ghế
: " Em đã nói rồi mà ~ em nhớ anh "
Boun : " Hôm nay tôi không có hứng thú ! "
: " Anh không nhớ em hả ? ~ "
Cô ta cố quyến rũ anh nhưng mãi không được
Boun : " Cô về đi ! Trước khi tôi nổi giận "
: " Anh ...được lắm về thì về "
Bị anh đuổi cô ta tức giận mà ra về, anh sau đó cũng lên phòng với cậu vì sợ cậu sẽ buồn .
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com