Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Một ngày mưa - Prem bệnh, Boun chăm

Sáng hôm đó, Bangkok bất ngờ mưa tầm tã.
Prem thức dậy, cảm giác cơ thể mệt rũ, đầu hơi nhức, cổ họng đau rát.
Cậu nhắn tin cho Boun:
"Anh... em không được khỏe, chắc là cảm lạnh."

Không lâu sau, Boun xuất hiện trước cửa phòng Prem, tay xách theo một túi thuốc và vài món đồ ấm áp.
"Prem... sao không gọi sớm cho anh?" – ánh mắt đầy lo lắng.
"Em... em không muốn làm phiền anh."
Boun nhíu mày, bước vào phòng, ôm cậu thật chặt:
"Prem à, phiền là gì cơ chứ? Tôi lo lắng vì cậu chứ không phải vì chuyện khác. Ai cho cậu nằm một mình trong khi ốm đây?"

Prem đỏ mặt, không nói gì, chỉ để Boun ôm. Tim cậu đập nhanh, nhưng cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể.

Boun chuẩn bị thuốc, nước ấm, và đồ ăn nhẹ cho Prem.
"Uống nước này đi... và nhớ nghỉ ngơi, đừng xem điện thoại nữa."
Prem cười khẽ, giọng yếu ớt:
"Anh... sao lúc nào cũng lo cho em thế này?"
"Vì em quan trọng với tôi. Mỗi khi cậu đau, tôi cũng đau theo. Hiểu chưa?"

Cậu chỉ biết cười mỉm, áp mặt vào ngực Boun, nghe nhịp tim anh đều đều, như đang được chữa lành bằng chính hơi ấm của anh.

Cả buổi sáng, Boun không rời khỏi phòng.
Anh vuốt mái tóc cậu, chỉnh chăn, nhắc nhở uống thuốc đúng giờ, và đôi khi phá lên cười khi Prem trêu anh:
"Anh cứ lo lắng em như bà mẹ vậy."
Boun mỉm cười, hôn lên trán cậu:
"Thì tôi là Boun của cậu, không phải ai khác."

Prem đỏ mặt, tim đập mạnh, không biết phải nói gì, chỉ dựa hẳn vào anh.

Buổi chiều, mưa vẫn rơi ngoài cửa sổ.
Prem ngủ thiếp đi, còn Boun ngồi bên cạnh, lặng lẽ quan sát.
Anh nhớ lại lần đầu gặp Prem, lần đầu thấy cậu cười, những khoảnh khắc cả hai đã đi qua.
Boun thì thầm:
"Prem... dù thế giới có bão giông, dù showbiz có khắc nghiệt, tôi vẫn muốn là người duy nhất chữa lành em."

Prem khẽ cựa mình trong giấc ngủ, mỉm cười như đang mơ thấy Boun.
Boun nhìn cậu, mỉm cười dịu dàng, lòng ngập tràn yêu thương.

Tối đến, trời vẫn mưa lâm thâm.
Boun kéo Prem ngồi dậy, đặt lên vai một chiếc khăn ấm:
"Ngồi dậy chút thôi, tôi muốn ôm cậu cả đêm."
Prem dựa vào ngực anh, giọng yếu ớt:
"Em... không muốn làm phiền anh..."
"Không phải phiền đâu, Prem. Ôm em là hạnh phúc của tôi, không phải nghĩa vụ."

Anh đặt nụ hôn nhẹ lên trán, rồi lên tóc, rồi môi Prem, mỗi cái chạm đều dịu dàng mà ấm áp.
Prem cảm giác tim mình như tan chảy, mọi mệt mỏi, áp lực đều biến mất trong vòng tay Boun.

Trong suốt buổi tối, Boun chăm sóc cậu:
• Cho uống thuốc đúng giờ
• Đọc truyện cười để cậu vui
• Pha nước gừng mật ong ấm
• Kể những chuyện hài hước hậu trường để cậu bật cười

Prem nhìn anh, mắt long lanh:
"Anh... em chưa từng thấy ai lo lắng cho em nhiều như anh."
"Vậy thì hãy nhớ... tôi là của cậu, và tôi sẽ luôn lo lắng như thế. Không ai thay thế được đâu."

Prem áp đầu vào ngực anh, thở đều.
Trong khoảnh khắc ấy, mưa ngoài trời như hòa vào nhịp tim hai người, vừa êm dịu vừa tràn đầy tình yêu.

Đêm khuya, khi mưa tạnh, Boun kéo cậu vào giường, quấn chăn cùng nhau.
"Prem... ngủ ngon nhé. Ngày mai cậu sẽ khỏe lại, còn tôi, sẽ vẫn ở bên cậu mỗi ngày."
Prem mỉm cười, giọng khẽ:
"Em tin anh... và em cũng muốn ở bên anh."

Boun hôn lên trán cậu lần cuối trước khi hai người chìm vào giấc ngủ.
Sợi chỉ đỏ vô hình kéo chặt hai trái tim, chữa lành mọi nỗi đau cũ và kết nối họ mãi mãi.

💞 Hết chương 13 💞
#BounPremXSợiChỉĐỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com