Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Bí mật của Boun - Prem khám phá

Một chiều yên ắng, Bangkok có chút gió nhẹ, ánh nắng cuối thu chiếu qua cửa sổ.
Prem đang ngồi trên gác, tò mò lục lọi những món đồ cũ Boun vẫn giấu, lần theo những tấm hình, nhật ký nhỏ, và vài món kỷ vật không rõ từ đâu.

Bỗng Prem tìm thấy một chiếc hộp gỗ cũ hơn hẳn những thứ cậu từng thấy.
Cậu mở, thấy bên trong là những bức thư, vài tấm hình từ thời Boun còn trẻ, và những mẩu ghi chú ngắn.
Mắt Prem dần mở to, trái tim nhói vì thấy dòng chữ quen thuộc:

"Nếu một ngày Prem đọc được những dòng này, tôi chỉ muốn cậu biết... quá khứ tôi không hoàn hảo, có những ngày tôi sợ hãi, cô đơn và đôi khi... không biết mình sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng từ lúc gặp cậu, mọi thứ thay đổi. Cậu là ánh sáng, Prem à... là định mệnh mà tôi chưa từng biết."

Prem áp tay lên ngực, cảm giác như trái tim Boun đang nói chuyện với cậu:
"Anh... những ngày tháng ấy... anh cô đơn đến vậy sao?"

Prem lần lượt đọc từng tấm hình, từng dòng thư.
Có bức ảnh Boun ngồi một mình trong phòng quay, ánh mắt xa xăm; có bức thư viết về nỗi sợ bị hiểu lầm, bị fan và báo chí soi mói; có mẩu ghi chú về những ngày anh mệt mỏi mà không muốn ai biết.

Prem ôm những kỷ vật này, cảm giác vừa xúc động vừa thương Boun vô cùng.
"Anh... em chưa từng biết... anh đã trải qua nhiều như vậy."

Boun bước lên gác, thấy Prem đang cầm kỷ vật, ánh mắt đầy lo lắng:
"Prem... em đã tìm thấy chúng à?"
"Em... em chỉ muốn hiểu anh hơn... những gì anh đã trải qua."
Boun ngồi xuống bên cạnh cậu, nắm tay cậu thật chặt:
"Prem à... tôi chưa từng kể ai, vì tôi sợ họ sẽ hiểu nhầm. Nhưng em... em là người duy nhất tôi muốn chia sẻ mọi thứ."

Prem dựa vào vai anh, giọng khẽ:
"Anh à... em biết từ nay, dù quá khứ có như thế nào, em vẫn ở bên anh."
Boun mỉm cười, hôn lên tóc cậu:
"Và tôi sẽ giữ em mãi bên mình. Quá khứ có thể là ký ức, nhưng hiện tại và tương lai là của chúng ta."

Buổi chiều trôi qua trong yên lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi lâm thâm bên ngoài.
Prem đọc thêm những bức thư, từng dòng chữ đều chứa đầy tình cảm chân thành, sâu sắc.
Có bức thư kể về lần Boun lần đầu biết mình rung động với Prem, có bức kể về những ngày anh lo lắng cho cậu nhưng chưa dám nói.

Prem áp tay lên môi, mắt long lanh:
"Anh... từ khi gặp em, mọi nỗi sợ hãi của anh đều có lý do để tan biến..."
Boun ôm cậu chặt, thì thầm:
"Và từ khi gặp em, tôi biết sợi chỉ đỏ đã kéo chúng ta về bên nhau. Không ai có thể thay thế em trong tim tôi."

Chiều tối, Boun dẫn Prem ra ban công, ánh nắng hoàng hôn chiếu lên khuôn mặt cậu.
Anh kéo cậu vào lòng, hôn trán, hôn má:
"Prem... em hiểu không, quá khứ tôi có thể nhiều nỗi cô đơn, nhưng em đến, và chữa lành tất cả. Tôi muốn em biết, mọi khoảnh khắc bên em đều quý giá hơn bất cứ điều gì khác."

Prem ngẩng lên, mắt long lanh:
"Anh... em biết... và em cũng muốn chữa lành anh. Dù anh có yếu đuối, em sẽ luôn bên anh."
Boun mỉm cười, hôn môi cậu dài, dịu dàng:
"Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau bước tiếp, Prem à... không gì có thể chia cắt hai chúng ta."

Đêm xuống, căn hộ yên tĩnh.
Prem áp đầu vào vai Boun, giọng khẽ:
"Anh à... em biết từ nay, em sẽ luôn hiểu anh, chấp nhận quá khứ của anh... và yêu anh nhiều hơn."
Boun vuốt mái tóc cậu, giọng dịu dàng:
"Prem... em là ánh sáng, là định mệnh của tôi. Và tôi sẽ không để gì làm em tổn thương, chữa lành tất cả nỗi đau của em và chính tôi."

Trong khoảnh khắc ấy, cả hai chỉ còn hai người, hòa vào tiếng mưa rơi ngoài trời, ánh đèn vàng dịu chiếu trên sàn nhà.
Sợi chỉ đỏ vô hình kéo chặt trái tim họ, xóa hết cô đơn, nỗi sợ và hiểu lầm, nối kết họ vĩnh hằng.

Prem thì thầm:
"Anh... em yêu anh... và em muốn mỗi ngày đều bên anh."
Boun ôm chặt cậu:
"Tôi cũng vậy... Prem à, trọn đời này, chỉ có em bên tôi."

💞 Hết chương 18 💞
#BounPremXSợiChỉĐỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com