Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Bình Yên Sau Cơn Mưa

Cơn mưa đêm qua rơi suốt, để lại sáng sớm Bangkok phủ đầy hơi nước.
Ánh nắng nhạt xuyên qua rèm cửa, rọi lên khuôn mặt Prem đang ngủ say trong vòng tay Boun.

Tiếng thở đều đặn của cậu như bản nhạc êm dịu nhất mà Boun từng nghe.
Anh khẽ đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán, ngón tay dừng lại nơi gò má mềm.

Prem khẽ cựa mình, mở mắt, giọng khàn khàn vì mới tỉnh:
"Anh dậy sớm vậy... hôm nay không có lịch mà."
"Anh quen rồi. Thấy em ngủ nên không nỡ gọi."
"Nghe giống trong phim ghê," Prem mỉm cười, giọng nghèn nghẹn, "nhưng đây là đời thật hả anh?"
Boun nhìn cậu, khẽ đáp:
"Đời thật đó. Và anh đang sống trong giấc mơ đẹp nhất đời mình."

Cậu bật cười, chui lại vào lòng anh, giọng lẩm bẩm:
"Ngọt quá, không tiêu nổi..."
"Thì để anh tiêu giùm."
"Anh điên!" – cậu đấm nhẹ vào ngực anh, nhưng rồi vẫn cười, gối đầu lên cánh tay anh, để mặc hơi ấm lan ra giữa hai người.

Sáng nay họ được nghỉ, không có lịch quay, không có áp lực truyền thông.
Một ngày hiếm hoi chỉ dành cho hai người — và thế là họ cùng nhau vào bếp.

Prem đứng cắt trái cây, Boun đứng sau, vòng tay ôm nhẹ, cằm tựa lên vai cậu:
"Cẩn thận tay em đó."
"Anh làm em run tay đó biết không?"
"Ừ, biết. Mà anh thích vậy."
Prem quay lại, trừng mắt: "Boun Noppanut, anh có thôi lãng mạn mọi lúc được không?"
Boun cười khẽ, chạm mũi vào mũi cậu:
"Không được. Vì mỗi giây trôi qua mà anh không yêu em thì phí quá."

Trái tim Prem lại đập loạn. Cậu giả vờ quay đi, nhưng môi vẫn cong lên thành nụ cười.

Sau bữa sáng, cả hai ra ban công.
Trời trong vắt, gió nhẹ thổi, hương hoa nhài từ giàn trước nhà lan vào.
Boun ngồi dựa vào lan can, tay cầm đàn guitar.

"Muốn nghe anh hát không?" – anh hỏi.
Prem cười, nhướng mày: "Anh mà hát thì em khóc đó."
"Khóc vì xúc động hay vì anh hát dở?"
"Cả hai."

Boun bật cười, khẽ gảy vài hợp âm. Giọng anh trầm ấm vang lên:

"Dù thế giới có quay lưng lại,
anh vẫn chọn bước về phía em.
Vì sợi chỉ đỏ đã buộc tim anh vào tim em rồi..."

Prem im lặng, mắt hơi cay. Cậu tựa đầu lên vai anh, khẽ nói:
"Boun à... em chưa từng nghĩ tình yêu của tụi mình lại có ngày được bình yên như vậy."
"Vì tụi mình đã đi qua đủ sóng gió để xứng đáng với bình yên này."

Chiều, họ cùng dọn phòng làm lại góc quay vlog nhỏ cho fan.
Prem cẩn thận cắm lại từng chậu hoa, dán ảnh Polaroid khắp tường.
Trong ảnh — là những chuyến đi, những nụ cười, và cả những ngày khóc.

Boun từ phía sau nhìn cậu, mắt dịu dàng.
"Em vẫn giữ tất cả hả?"
"Ừ. Mỗi tấm đều là kỷ niệm. Em sợ quên mất cảm giác đã từng cùng anh đi qua mọi thứ."
"Anh không cho phép em quên đâu."
"Anh lại ra lệnh nữa kìa."
"Không phải ra lệnh. Là lời nhắc. Rằng anh sẽ ở đây, mỗi khi em nhìn lại những bức ảnh này."

Cậu im lặng, bước lại gần, ôm lấy anh.
Không cần nói gì thêm, chỉ cần hơi ấm ấy là đủ.

Đến tối, họ quay vlog cảm ơn fan sau khi công khai.
Prem đọc những bình luận yêu thương, khóe môi cười không dứt.
"Fan bảo, tụi mình là định mệnh thật kìa."
Boun nhìn cậu, đáp nhỏ: "Không chỉ là định mệnh. Là phần đời anh chọn."

Cả hai cùng cười, và khi máy quay dừng, Boun kéo Prem lại, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán:
"Cảm ơn em vì đã không buông anh trong những ngày mệt mỏi nhất."
Prem cười: "Cảm ơn anh vì đã nắm tay em đến tận bây giờ."

Ngoài trời, cơn mưa nhẹ lại rơi, như khúc nhạc cũ quen thuộc.
Nhưng lần này, không còn nỗi sợ, không còn giấu giếm, chỉ còn hai trái tim cùng nhịp đập.

Đêm muộn.
Prem nằm trong lòng anh, giọng ngái ngủ:
"Anh Boun, nếu một ngày nào đó em phải đi xa..."
"Anh sẽ đi cùng."
"Còn nếu em không cho?"
"Thì anh sẽ tìm em. Vì sợi chỉ đỏ này... đâu có bao giờ đứt được."

Prem mỉm cười, mắt nhắm lại, đôi tay vẫn khẽ siết lấy anh.
Boun cúi xuống, khẽ hôn lên mái tóc mềm.

"Ngủ đi, định mệnh nhỏ của anh."

Ngoài kia, thành phố vẫn ồn ào, nhưng trong căn phòng nhỏ ấy — chỉ có họ, và sợi chỉ đỏ đang lặng lẽ đan tim vào nhau, từng nhịp, từng hơi thở.

💞 Hết chương 22 💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com