Chương 3
Chap 3
--------Hồi tưởng------------
"P'Boun".
Prem lên tiếng gọi hắn. Không một câu trả lời. Từ lúc Boun chuyển đến nhà cậu, ngoài phòng hắn ra thì hắn luôn hạn chế ra ngoài. Prem chỉ thấy hắn vào giờ cơm, lúc đi học và sau đó hầu như hắn biến mất.
Những cuộc đối thoại giữa hắn và cậu cùng vô cùng tiết kiệm. Dường như Prem quá nhút nhát mà Boun lại chẳng muốn mở lòng.
Đã quá giờ rồi vẫn chưa thấy hắn xuống ăn cơm tối. Đây là lần đầu tiên Prem mở lời trước,bước lên gọi hắn. Nhưng cho dù cậu gõ cả chục lần Boun cũng không đáp lại. Prem thở dài bỏ tay xuống, quay đi.
"Cậu chủ, cậu tìm cậu Boun hả?" – Quản gia Kin tiến lại, ân cần hỏi cậu.
"Vâng".
"Cậu Boun đã đến bệnh viện sau bữa trưa rồi".
"Bệnh viện?" – Prem nghiên đầu hỏi – "Để làm gì vậy ạ?"
Quản gia nheo nheo mày như cố nhớ lại lời Boun nói.
Một lát sau ông vỗ tay, trả lời.
"Thăm mẹ cậu ấy. Mẹ cậu Boun hình như bị bệnh rất nặng thì phải".
"Bệnh sao?" – Prem nhíu mày, hình như cậu chưa bao giờ nghe Boun nhắc tới gia đình của hắn – "Con có tới đó được không?"
"Được chứ. Để tôi lấy xe đưa cậu chủ đi".
========================
Trong căn phòng trắng toát đậm mùi cồn, Boun im lặng ngồi trên ghế, tay nắm lấy tay mẹ. Ánh sáng trắng phát ra từ ánh đèn điện không đủ để nhìn rõ suy nghĩ trong lòng hắn. Boun cúi đầu ngồi trên ghế hàng giờ đồng hồ.
Tay mẹ Boun chợt động. Những ngón tay gầy guộc vô thức nắm chặt tay Boun. Hắn nhanh chóng ngẩng đầu lên, mắt yêu thương nhìn bà.
"Boun........"
"Mẹ.......lúc con đến, y tá bảo mẹ không ăn uống gì cả" – Boun cười dịu dàng, đứng dậy rót cho bà ly nước – "Mẹ không cần đứa con này nữa sao?"
Mẹ hắn đưa mắt nhìn đứa con trai hơn mười lăm tuổi đang ân cần đỡ mình dậy, dùi vào trong tay bà ly nước. Ánh mắt mờ sương của Boun hiện lên đầy sự yêu thương, có một chút kiên định và cô độc. Nhưng bà hiểu, Boun mới là người đau khổ nhất.
"Mẹ xin lỗi........Mẹ".
"Người chết cũng đã chết rồi. Mẹ đừng đau lòng nữa được không?" – Boun lên tiếng, cắt ngang lời bà. Cảm thấy cổ họng lạnh buốt – "Nếu mẹ có chuyện gì thì con phải làm sao đây?"
"Boun.........đừng nói những lời vô tình như vậy............."
Mẹ hắn lên tiếng nhắc nhở, thấy sống mũi đã cay xè, mặn vị nước mắt. Bà biết, người ba ấy quan trọng với Boun thế nào. Ông là người nắm tay hắn dắt đi từng bước đầu tiên, là người dạy hắn phải trở thành một người đàn ông mạnh mẽ. Hẳn Boun đã rất đau lòng.
Nhưng đối diện vối sự đau lòng đó bà chỉ có thể yếu đuối mà ngã bệnh, đưa mắt nhìn con trai mình kiên cường đến một giọt nước mắt cũng không rơi. Bà sợ, nếu Boun cứ chôn giấu đau khổ một mình như thế, sẽ có ngày đau đớn đến chết.
"Mẹ, dựa vào con. Con sẽ cố gắng học thật giỏi, tự lo cho bản thân, tiếp quản công ty, chắc chắn sẽ không trở thành gánh nặng của mẹ........." – Boun kiên cường nhìn bà, giọng có chút run rẩy – "Nhưng xin mẹ, đừng để con lại một mình".
"Boun........ai cũng sẽ chết. Mẹ cũng vậy" – Bà nghẹn ngào, đưa tay ôm Boun vào lòng – "Suy cho cùng là mẹ ích kỷ mà thôi. Lúc nào đó, con sẽ thấy sống là một loại đau khổ, cái chết là một sự giải thoát. Mẹ không bao giờ muốn bỏ con lại. Nhưng Boun, nếu mẹ không còn nữa, phải kiên cường. Con hiểu không?"
"...........Con không hiểu và cũng chẳng muốn hiểu. Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra".
Boun lên tiếng, ngồi thẳng dậy, trẻ con xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài trời, bông tuyết đang rơi, lạnh buốt. Bà khẽ cười, từ tốn xoa đầu con trai.
"Được. Vậy mẹ sẽ luôn bên cạnh Boun nhé" – Thấy Boun quay đầu lại, bà mới chuyển chủ đề - "Gia đình Chawalitrujiwong đối xử tốt với con chứ?"
"Vâng, khá tốt ạ".
"Vậy thì được........." – Bà ngả người dựa tường, mỉm cười.
"Nhưng tại sao con phải ở nhà họ?" – Boun hỏi lại, có chút không thoải mái – " Con muốn về nhà mình hơn".
"Boun, con còn nhỏ, cần người chăm sóc, mẹ lại thế này, con không thể ở một mình được. Bác ấy là người tốt, cũng là bạn thân của ba con, đừng lo".
".........Vâng".
Boun cúi đầu, không đôi co nữa. Không phải hắn không muốn ở ngôi nhà đó. Hắn vẫn cảm thấy thoải mái, vẫn sống rất tốt. Nhưng hắn không thích ngày ngày đi ra đi vào nhìn vẻ mặt hớn hở của Prem bám lấy ba cậu, tươi cười đòi thứ này thứ khác.
Boun cũng có ba, ba hắn không cưng chiều hắn như ba cậu. Chỉ cần hắn đòi gì ông lại nghiêm khắc la rầy tính tình của hắnm nhưng sau đấy, trên bàn học Boun đều có những gì hắn muốn. Chỉ là bây giừo hắn chẳng còn cơ hội ấy nữa.
Hắn bỗng thấy ganh tị với Prem.
Boun bao lần muốn bước tới gào lên với cậu rằng đừng vòi vĩnh ba mình nữa, đừng đòi hỏi quá nhiều. Nhưng chân hắn chỉ đứng khựng đó, nuốt lại sự ganh tị vào lòng. Hắn chẳng muốn tỏ ra đáng thương trước mặt ai, nhất là Prem.
Boun liếc mắt nhìn đồng hồ, nhận ra mình đã đi quá lâu. Mẹ bảo hắn dù sao cũng ở nhà người ta, phải có phép tắc.
Bóng lưng Boun nhanh chóng khuất sau dãy hành lang. Sau cánh cửa phòng bệnh, một bóng đen nhỏ bé rụt rè bước ra, đôi mắt trầm khó nghĩ. Prem không tin những gì mình nghe thấy nữa.
Cậu đã đứng đây rất lâu, những thứ không muốn nghe cũng đã nghe. Nhưng cậu thực sự không hiểu, Boun lạnh lùng cậu thường thấy là một kẻ cô độc? Hay vì bản chất hắn thật sự lạnh lùng.
Những nghi vấn mãi lẩn quẩn trong đầu cậu, nhưng có một điều Prem chắc chắn rằng Boun hắn đã rất đau khổ. Cảm giác thương xót chợt xuất hiện trong lòng Prem. Cậu đáng ra phải quan tâm ắn hơn, phải nói chuyện nhiều với hắn hơn chứ không phải cả ngày chỉ biết né tráng, coi hắn là khách không hơn không kém. Xem ra cậu mới là người lạnh lùng.
......................Kết thúc hồi tưởng.......................
"Ngẩng đầu lên. Đừng để quản gia tưởng tôi bắt nạt cậu" – Boun lạnh giọng ra lệnh, không uồn ngước mắt nhìn Prem. Dao và nĩa của hắn vẫn cử động nhịp nhàng trên phần ăn sáng, dường như chẳng muốn chú ý đến người đối diện. Đã không chú ý, tại sao lại bá đạo muốn Prem làm theo lời hắn?
Prem ngẩng đầu, đưa ánh mắt căm phẫn nhìn thẳng vào Boun. Nhưng nó hình như chả đả động gì tới hắn.
"Anh đã không giữ lời thì tôi cũng chẳng có nghĩa vụ phải làm theo điều kiện" – Prem lên tiếng, thấy bất ngờ bởi khẩu khí từ miệng mình.
Phía bên kia, bàn tay Boun bất chợt dừng lại. Hắn từ tốn thả dao nĩa xuống, lấy khăn lau miệng rồi mới chắp tay lên bàn, ra điệu bộ nghiêm túc. Nhưng ngoài Prem ra, không ai biết ánh mắt hắn có bao nhiêu phần trăm cợt nhả.
"Ai bảo với cậu là tôi khôg giữ lời hứa?"
"Anh........." – Prem nắm chặt nắm tay lại, giữ cho mắt khỏi long lên – "Anh nói sẽ giúp tập đoàn nhà tôi vượt qua khó khăn, tại sao anh lại mặt dày thu mua nó?"
"À.......tôi bảo sẽ giúp qua khó khăn, nó đã qua rồi đấy thôi. Nhưng tôi đâu có hứa nó vẫn sẽ là của cậu?"
Boun cười lạnh, thú vị nhìn điệu bộ tức giận của Prem. Quá khứ nhanh chóng lướt qua trong đầu hắn, hình ảnh Prem bước tới, van xin trước mặt hắn. Prem trong quá khứ đó thật khác với bây giờ. Hẳn lá gan của cậu sau một lần chết hụt cũng đã lớn hơn nhiều.
"Anh im đi. Đó là tâm huyết cả đời của ba tôi.....Đồ dối trá".
Boun bất chợt khựng lại, nghiêng đầu nghẽ rõ câu nói của Prem. Đồ dối trá? Đôi môi hắn vẽ một nụ cười quỷ dị, u ám đến không ngờ. Boun đứng dậy, tiến gần hơn đến chỗ Prem. Bàn tay của hắn nhanh chóng đặt trên cằm cậu, bóp chặt.
"Dối trá? Ai là người làm thế? Prem, có phải là cậu không?"
"Bỏ..........tôi ra".
Prem nhíu mày đau đớn. Lực hắn dùng không phải là nhẹ. Dường như hắn muốn bóp nát khuôn mặt cậu vậy. Nhưng dù cậu cố gắng giãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi bàn tay hắn. Đôi mắt Boun un ám hơn, phả từng hơi nóng hổi vào mặt Prem.
"Hận tôi đi Prem. Giết tôi, không tôi sẽ giết cậu. Vì mối hận của tôi lớn hơn cậu nhiều".
"Anh........muốn trả thù đến khi nào?"
Boun đột ngột thả tay ra, giải thoát cho Prem. Cậu ngã ra bàn ăn, đau đớn xoa một phần mặt bị đỏ tấy. Nước mắt muốn trào ra.
"Tới khi tôi cảm thấy đủ".
"Tại sao không giết tôi đi. Tôi chết rồi, anh sẽ cảm thấy thoã mãn" – Prem căm hận gào lên.
"Cậu không hiểu sao Prem? Cái chết đối với cậu bây giờ là giải thoát. Tôi không muốn cậu chết quá dễ dàng. Trừ phi cậu giết được tôi".
Boun cười nhạt, kéo ghế ngồi cạnh Prem. Hắn cầm lấy dao nĩa của cậu, cắt từng miếng trứng trên dĩa ra, rồi đưa lên miệng Prem, bộ dáng dịu dàng đến phát sợ. Prem trợn mắt nhìn con người trước mặt, cảm giác sợ hãi dâng lên. Cậu nhanh chóng đứng dậy, gương mặt không chút tình nguyện.
"Boun, rồi cũng sẽ có ngày tôi giết chết anh".
Nói rồi, Prem quay lưng, nhanh chóng thoát ra khỏi căn biệt thự. Prem cố sức chạy. Phía sau không có tiếng đuổi theo. Dường như hắn đã chẳng còn hứng thú với một kẻ mà hắn biết rõ, chẳng thể nào thoát được bàn tay hắn.
Lao qua rặng tử đằng, Prem chạm được tới cánh cổng kiên cố. Cậu dùng sức đẩy cánh cổng ra, nó không khoá.
Vậy là Prem dễ dàng thoát ra ngoài.
Prem biết mọi thứ chẳng bao giờ dễ dàng như vậy, nhưng cậu không muốn ở bên cạnh hắn một phút giây nào nữa. Prem sợ, cậu sẽ điên lên mà giết chết hắn.
Trong căn biệt thự màu trắng, ánh mắt Boun u ám dõi theo bóng Prem đang nhỏ dần. Con người đó tại sao lại cố chấp như vậy? Chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn, đâu phải chịu khổ sở. Cho dù là năm năm trước hay bây giờ, cậu vẫn chẳng hiểu thế nào là đúng.
End Chap 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com