Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tóc của Prem đã lâu không cắt đâm ra có chút dài. Dưới lớp tóc có thể thấy được cần cổ trắng nõn mịn màng. Bởi vì cậu vừa tắm gội xong, càng ở gần Boun có thể ngửi được hương sữa nhàn nhạt.

Lau xong xuôi, Boun thuận tay vén tóc cậu ra sau mang tai, miễn cho tóc dài che mất tầm nhìn. Lỗ tai bị lộ ra noài hồng hào trắng mịn, Boun thấy, khoé miệng hơi cong lên.

Đợi tới khi nghe được tiếng đóng cửa, xác nhận Boun đã vào nhà tắm, Prem mới mang theo khuôn mặt đỏ bừng về phòng ngủ.

..............

Bởi vì tự nhiên Boun gọi điện báo sẽ tan ca sớm, Prem phải nấu cơm sớm hơn bình thường.

Khi cậu xách túi rác đi đổ, cửa đột nhiên mở ra từ bên ngoài. Hoá ra là Boun đã về.

"Sinh nhật vui vẻ".

Prem thấy 1 hộp bánh kem được đưa tới trước mặt thì hoảng sợ, cú chút giật mình - "A, không ngờ tôi quên mất sinh nhật mình. Boun, sao anh biết được?"

"Lần trước thấy trong giấy chứng minh của cậu".

Boun thật chu đáo, không ngờ chỉ nhìn thoáng qua liền nhớ kỹ sinh nhật cậu. Cậu mở bánh ra lại muốn hét lên.

Trong hộp là bánh vị chocolat mà cậu thích nhất.

Boun chuẩn bị quà khong chỉ có bánh mà còn tặng 1 bộ khuyên tai thiết kế đặc biệt. Một món quà khác hẳn với những thứ  trang sức cậu mua hạ giá, ngay từ màu sắc, Prem cũng có thể đoán ra khuyên tai này tốn rất nhiều tiền.

Với những món quà này Prem nghĩ có lẽ đây là quà sinh nhật giá trị nhất mà cậu từng có từ trước đến nay.

"Cảm ơn anh, tôi rất thích".

Đêm đó, lần đầu tiên Prem ăn uống nhiều hơn, giải quyết hết hai phần ba bánh kem. Thức ăn chính tay cậu nấu thì chẳng động tới, chỉ lo ăn bánh ngọt. Cuối cùng chỉ có thể bọc đồ ăn lại cho vào tủ lạnh.

Sinh nhật đầu tiên ở bên Boun, Prem cảm thấy thực vui vẻ.

..............

Dịp sinh nhật luôn là cơ hội cùng bạn bè ra ngoài đập phá 1 chầu. Vậy nên bữa tối hôm sau chỉ có 1 mình Boun cô đơn ăn cơm.

Khi định đi tắm thì điện thoại di động vang lên, là Prem gọi tới.

"Boun, có người muốn cởi quần áo của tôi, cứu...." - Thanh âm đột nhiên im bặt, ngay sau đó có tiếng người xa lạ vang lên - "Xin chào, gần đây Prem đang ở nhà anh đúng không? Cậu ấy uống say, phiền anh tới đưa cậu ấy về được không?"

Boun hỏi người nọ địa chỉ rồi thay quần áo ra khỏi nhà.

Prem cuồng loạn huyên náo, uống không ít rượu, say tới chẳng phân biệt nổi phương hướng.

"Tôi muốn ói".

Boun lập tức đưa y vào phòng vệ sinh để nôn.

Trong phòng vệ sinh ngập tràn mùi rượu nồng nặc, anh mở vòi hoa sen giúp Prem cởi quần áo để tắm. Cậu cứ quay qua quay lại không chịu phối hợp, Boun bất đắc dĩ phải ném Prem vào trong bồn tắm lớn.

Cậu chật vật ngã vào bồn tắm, uống phải mấy ngụm nước sau đó cũng 1 tư thế vô cùng xấu hổ mà chậm rãi ngồi dậy. Prem nửa người chìm trong bồn tắm, 2 chân mở lớn, 2 tay vươn lên nhưng thế nào cũng không vịn dậy được.

Boun đứng trước mặt cậu, thị giác bị kích thích mãnh liệt. Nước trong bồn cũng không che được vật nhỏ tinh thần phấn chấn giữa hai chân cậu.

Cậu sớm đã không còn ý thức, không biết có người đứng trước mặt mình, chỉ biết phía dưới có gì đó cứng ngắc làm cậu khó chịu, 2 tay to gan ở trước mặt Boun tự an ủi.

Hình ảnh quyến rũ lại cộng thêm tiếng thở gấp rên rỉ, thị giác và thính giác đồng thời bị kích thích mạnh mẽ, lúc đầu Boun còn có thể trấn định nhưng dần dần lý trí triệt để bị cắt đứt.

..............

Cúc áo bị ma sát, từng cái lần lượt bị tháo bỏ, lộ ra 1 kẽ hở. Chiếc áo ngủ vừa mới được mặc vào giờ lại phải rời đi, bị người ta vô tình ném xuống đất.

Dưới ngọn đèn hôn ám, 2 người cùng nằm trên 1 cái giường rộng lớn, không 1 mảnh vải che thân, bắt đầu tiến hành 1 hồi luật động kịch liệt.

.............

Đầu rất đau, Prem xoa xoa thái dương, chậm rãi tỉnh lại.

Trước mắt là trần nhà quen thuộc, cậu có chút không rõ mình đã về như thế nào. Cậu định đứng dạy, sau đó nặng nề ngã về giường. Mặt trở nên trắng bệch, cậu nhìn quanh 1 chút rồi rống lớn - "Noppanut Guntachai".

Boun rảo bước vào phòng ngủ, 1 cái gối lập tức bay về phía anh. Một tiếng rống to hơn phát ra, Prem không để ý đến thanh âm khàn khàn tiếp tục gân cổ kêu - "Sao anh có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà đối xử với tôi như vậy? Chúng tôi không phục vụ sex".

Trọng điểm của Boun nằm ở câu sau, anh tự nhủ 1 tiếng - "Hoá ra là thế" - Sau đó thở dài nhẹ nhõm.

Prem càng thêm điên tiết - "Lo lắng cái gì? Mau đi lấy thuốc, phía dưới tôi đau".

Cậu không chịu để anh bôi thuốc cho, cũng không anh ra ngoài, mà là ở trong phòng bắt anh quay lưng về phía mình. Prem vừa bôi thuốc vừa mắng chửi nhưng mà cũng chỉ lặp lại mấy câu này.

"Boun, anh đúng là đồ khốn nạn, nặng tay như vậy".

"Boun anh đúng là đồ khốn, lần đầu tiên tốt đẹp của tôi bị anh ăn mất rồi T.T".

....

Còn có sức để mắng tức là tình hình thân thể vẫn tốt rồi mà, Boun cũng bớt lo.

Nào ngờ Prem ngủ trên giường 1 lúc liền khó chịu. Cậu sốt rất cao, Boun lập tức đưa người đi bệnh viện.

Truyền hết 2 chai nước biển, Prem đáng thương phải ngồi chờ mấy tiếng truyền dịch dài ơi là dài. Cậu còn chưa ăn sáng, nhất định sẽ đói bụng. Boun mua cho cậu cháo nhưng cậu lại không muốn ăn, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào 2 bố con ngồi đối diện.

Người đàn ông đó cũng bưng 1 chén cháo đút cho con, thỉnh thoảng còn dùng khăn tay lau khoé miệng lấm lem.

Boun cũng để ý sau đó múc 1 thìa cháo đưa tới miệng cậu.

Cậu lắc đầu, dường như kể lại câu chuyển cũ - "Trước đây khi tôi ốm, ba tôi sẽ dỗ tôi. Nhưng sau này, ông biết tôi thích đàn ông lại đuổi tôi ra khỏi nhà, không bao giờ quan tâm tôi nữa. Cũng không biết giờ ông 1 mình thế nào. Tôi không dám về, sợ bị ông phát hiện lại cầm chổi đuổi đi. Ba tôi gà trống nuôi con, giờ già rồi tôi lại không thể ở bên cạnh hiếu thuận với ông..."

"Ba, sao anh trai kia lại khóc?" - Đứa bé ở đối diện hiếu kỳ hỏi ba mình.

"Ngoan, anh trai ốm nên rất khó chịu".

Prem lập tức lấy tay dụi mắt, người ta hay nói khi ốm thường rất yếu đuối, không ngờ còn bị 1 đứa bé chê cười. Cậu căm giận ăn cháo, chắc là hợp khẩu vị, bát cháo rất nhanh đã thấy đáy.

"Còn muốn ăn nữa không?"

Prem lắc đầu, thái độ đối với Boun rất lãnh đạm, hẳn là còn buồn bực chuyện hôm qua.

........

"Anh dừng đỡ được rồi, tôi tự đi được".

Truyền dịch xong, hai người tới cửa mua thuốc. Prem nhất quyết không chịu cho Boun đỡ, anh đành phải thả cậu ra. Nào ngờ chưa đi được mấy bước, cậu lại trốn ra sau lưng anh.

Anh nhìn phía trước đột nhiên bắt gặp 1 người đàn ông trung niên có chút tương tự với Prem.

Prem thuận tay lấy được chìa khoá xe Boun dắt ở túi quần, ló đầu ra nhìn - "Tôi ra xe chờ anh" - Tốc độ chuồn vô cùng nhanh. Điều này khiến Boun nhận ra rõ ràng thân phận người đàn ông kia.

End chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com