Chương 5. END
Anh đi qua xếp hàng phía sau ông, khi ánh mắt ông ấy nhìn qua, anh mở miệng hỏi - "Xin hỏi, bác là ba của Prem phải không ạ?"
.......
Boun trở lại xe, thấy bộ dạng Prem muốn hỏi lại thôi, thì chủ động nói - "Yên tâm, ba em tới mua thuốc cảm".
Vùng lông mày của cậu đang nhăn lại thì lập tức giãn ra.
'Nhớ bác ấy thì quay về đi, nói không chừng bác ấy đã tha thứ cho em rồi".
"Tôi không về, tôi sợ ông ấy".
"Anh đã nói với ba em sẽ chăm sóc em thật tốt để bác ấy yên tâm".
Prem lạnh lùng liếc mắt nhìn anh - "Anh còn nói mấy lời không nên gì với ba tôi rồi".
Boun tiếp tục nói - "Anh nói chúng ta là người yêu, tình cảm rất tốt".
"Ai nói chúng ta là người yêu? Đừng có ảo tưởng thế chứ".
Boun mỉm cười nói - "Ba em rất yên tâm khi em tìm được 1 người bạn trai đáng tin cậy, em muốn ba thất vọng sao? Huống chi chúng ta đã gạo nấu thành cơm".
Bịa, tuyệt đối là bịa đặt. Cậu không ngờ da mặt Boun dày như vậy. Ánh mắt Boun dời đi, sau đó dùng tay chỉ chỉ phía sau Prem.
Tuy rằng cách nhau ô cửa sổ đen như mực nhưng từ hình bóng người kia mà Prem có thể nhận ra ngay đó là ai. Cậu lập tức xuống xe, 2 tay đều kích động đến run rẩy.
"Ba..."
"Lúc nào có thời gian thì nhớ về nhà".
Ông chỉ nói câu đó rồi lên xe bus, nhưng ý tứ ẩn chứa bên trong thì quá rõ ràng.
Ông đã tha thứ cho Prem rồi.
Cậu ngây người nhìn Boun - "Hoá ra anh không gạt tôi".
Boun chỉ mỉm cười, từ chối cho ý kiến.
"Vậy nên Pao Pao, em còn lí do gì để phủ nhận mối quan hệ của chúng ta?"
Boun vươn tay nhéo nhéo vành tai cậu, nơi đang đeo 1 chiếc khuyên hình đầu lâu.
Ngày hôm sau, Prem mau chóng về nhà. Cậu kéo theo cả Boun đi, dù sao cậu vẫn sợ ba mình, có người đi cùng thì bớt lo 1 chút.
Vào giây phút bước chân qua cửa nhà, nụ cười trên mặt Prem nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, rốt cuộc cậu cũng nhận được sự thấu hiểu của ba, không còn chuyện gì có thể hạnh phúc hơn chuyện này.
Ba cậu cam chịu chấp nhận quan hệ giữa cậu và Boun, muốn 2 người có thể sống thật tốt. Bởi vì mối quan hệ đặc thù nên càng phải thêm quý trọng.
Boun nghiễm nhiên củng cố được thân phận của mình.
"Em nghỉ việc đi".
Prem phản bác - "Em thích, em muốn chơi cho vui, cùng lắm thì sau này em chỉ nhận đơn hàng 1 ngày".
"Ở cái nơi hổ lốn như thế, ai biết được em có thể bị sàm sỡ hay không?"
Prem nhảy dựng lên -"Cái gì mà hổ lốn, chúng em là doanh nghiệp có giấy phép hẳn hoi".
Boun khó hiểu hỏi - "Các em kinh doanh loại này mà còn có giấy phép?"
"Mở to mắt cún của anh ra mà nhìn đi" - Prem đặt màn hình điện thoại trước mắt Boun.
"Cho thuê bạn trai, không phải là em.......".
"Đúng vậy, không phải anh nghĩ là...." - Nói được nửa câu, Prem đột nhiên dừng lại.
"Chờ 1 chút, có điểm không thích hợp" - Prem nâng cằm suy nghĩ lại, chậm rãi nói - "Ngay từ đầu hình như em chưa từng nói với anh là em đang làm gì, lần ở quán cũng là anh tới tìm em trước,,,đệch...Noppanut, có phải anh nghĩ em là MB không hả?"
Boun nhướng mày - "Lần này em thật thông minh".
Prem nhào tới, mãi mới miễn cưỡng giữ được đầu anh. Hai người dựa vào nhau rất gần, có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp toả ra từ chóp mũi.
'Mở to mắt anh ra mà nhìn em giống MB chỗ nào?"
"Ừ, em không phải MB, em là 1 tiểu yêu tinh quyến rũ chết người...".
Câu nói chết người khiến Prem giật ình, ngay khi cậu còn đang hoảng loạn, Boun ôm lấy cậu lăn vào bụi cây, thân thể 2 người bị cây xanh che khuất.
Giữa ban ngày, trong 1 góc vườn hoa dưới khu nhà, liên tiếp phát ra những tiếng thở dốc gấp gáp cùng tiếng rên rỉ nhẹ nhàng.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com