Chương 21
Việc một người biết được mật khẩu tài khoản ngân hàng của tôi còn không đáng sợ bằng việc họ biết tài khoản Twitter của tôi. Trên đó tôi follow toàn các anh trai sáu múi cặc to, hoặc mấy em bot mông mẩy trắng trẻo, núng na núng nính như bánh bao. Một trong số đó phải kể đến idol Twitter trong lòng tôi, một tài khoản tên Mèo Đi Đêm.
Cậu ấy là một bottom làm call boy, chuyên đăng video clip làm tình với khách hàng của mình. Từng hơi thở, từng tiếng rên của cậu ấy đều khiến bất cứ anh top nào cũng hứng tình đến cực độ. Trên đùi phải của cậu ấy có xăm hình một con mèo, và cậu ấy cũng tự xưng mình là Mèo với mọi người trên app.
Trong một tweet nọ, Mèo nói rằng cậu ấy chỉ mới hơn 18 tuổi thôi. Thành ra cái giá "đi đêm" với cậu cũng không hề rẻ chút nào. Nói đi thì cũng phải nói lại, thân hình của Mèo quá hoàn hảo đối với một bottom: ngực nở vừa, bụng không phải sáu múi mà có cơ dọc săn chắc, eo nhỏ nhắn thon gọn, vòng ba lại căng mẩy tròn trịa, chân thon dài trơn tru không có lông.
Tôi còn hay ở trước cả phòng nói: "Ê tụi mày biết Mèo hông?"
Duy Long và Ngọc Lễ hỏi lại: "Mèo là ai má?"
Tôi đáp: "Trên Twitter ấy! Tao mê xỉu luôn!"
Tụi nó chửi tôi: "Trời ơi con quỷ dâm!"
Tôi ngó sang Hoàng Tuấn, hỏi: "Biết hông?"
Hoàng Tuấn đáp: "Biết. Sao? Định book 1 đêm hay gì?"
Tôi cười cười đáp: "Sao biết hay dạ?"
Hoàng Tuấn choàng tay ôm chặt tôi, nói: "Thôi book Tuấn nè!"
Tôi hỏi: "Nhiêu một đêm?"
Hoàng Tuấn đáp: "Miễn phí!"
Quốc Bảo bên giường bên kia la lên: "Má, tụi mày ghê quá! Làm mấy bạn mới sợ kìa!"
Nhắc mấy bạn mới tôi mới sực nhớ ra: "Ê, phòng mình chưa làm cái tiệc nào mừng phòng mới ha!"
Thế Sang nghe tới nhậu nhẹt là nhảy số nhanh hơn ai cả: "Ừ đúng rồi á! Hay mai làm luôn đi!"
Minh Khôi nói: "Mày nghe nhậu cái là nhanh! Hỏi mọi người coi rảnh ngày nào đã!"
Bàn bạc một hồi, cả đám quyết định chọn tối thứ Bảy, vì Chủ nhật đứa nào cũng rảnh. Chỉ có Ngọc Duy từ đầu đến cuối không nói gì, chắc do đi làm về nên mệt chỉ muốn nằm nghỉ. Tôi đánh mắt sang hỏi: "Duy tối thứ Bảy rảnh không? Tham gia với phòng cho vui!"
Không ngoài dự đoán của tôi, Ngọc Duy đáp: "Mọi người nhậu đi, hôm đó Duy cũng về trễ."
Từ lúc vào phòng, Ngọc Duy chưa bao giờ về phòng sớm hơn 11 giờ. Hẳn là lúc nào cậu ta cũng xuất hiện ở cổng ký túc xá lúc 10h59 hoặc là đúng 11h00 để kịp giờ đóng cổng, còn tốn thêm vài phút để đi bộ lên phòng. Hoàng Tuấn dạo trước cũng gần như là vậy, nhưng dạo này đã về sớm hơn khoảng 30 phút.
Tôi thật ra trong lòng cũng có chút thắc mắc Ngọc Duy làm gì bên ngoài mà về muộn đến vậy, cả đám đi làm phục vụ nhà hàng ở phòng kế bên cũng về trước 10h45. Vì giờ giấc cậu ta như vậy, không ít sinh viên nói rằng Ngọc Duy đi làm call boy. Chuyện càng đồn càng xa, đến nỗi mấy bác bảo vệ cũng dành cho cậu ta cái nhìn không mấy thiện cảm, dù chẳng xác minh được thực hư thế nào.
Tôi còn nhớ rõ cái hôm Ngọc Duy chuyển vào phòng. Đồ đạc nó không nhiều, cái vali to tướng cũng chỉ chứa toàn đồ skincare và makeup đắt tiền. Điều làm tôi chú ý nhất là ánh mắt Hoàng Tuấn khi lần đầu nhìn thấy Ngọc Duy. Đó không phải là ánh mắt khi trông thấy tình yêu sét đánh, càng không phải ánh mắt say mê vì nhan sắc mỹ miều, mà là ánh mắt đề phòng.
Rất nhanh đã đến thứ Bảy, cả phòng đều háo hức trong lòng. Lần này không có mạnh thường quân Minh Phong nữa, nhưng lại có Hoàng Tuấn. Có điều, khoản tài trợ này tôi phải đánh đổi bằng bản thân mình. Hoàng Tuấn nói: "Hôn một cái trước mặt cả phòng 500k. Không hôn thì không có đồng nào!"
Cả phòng ồ lên: "Kèo thơm! Hôn đi! Hôn đi!"
Tôi nói: "Không hôn!"
Thằng Sang nhảy dựng lên: "Cái gì vậy ba? Hôn đi! Tụi tao che mắt lại rồi nè!"
Tôi vẫn khăng khăng: "Không hôn! Tụi mày tính bán tao như vậy đó hả?"
Tùng Dương kêu: "Đm! Bán vậy có giá quá rồi còn gì!"
Duy Long lại nói: "Tụi mày kì quá! Nó không muốn thì đừng có ép! Năn nỉ nó đi!"
Minh Khôi chắp tay như cầu khẩn: "Anh em xin mày! Bữa này đều trông cậy vào mày đó!"
Dưới sức ép của cả phòng, tôi buộc lòng phải để cho Hoàng Tuấn hôn trước mặt cả đám. Duy Long với Ngọc Lễ bên kia vừa xem vừa giãy đành đạch trên giường. Đến lúc tôi không thở nổi nữa Hoàng Tuấn mới chịu buông ra. 500k này thật là không dễ lấy chút nào mà!
Đến lúc tôi ngưng rồi, Vũ Linh lại nói: "Tiếp đi chứ! 500k sao đủ?"
Quốc Bảo cũng góp lời: "Ngại cái gì nữa ba? Không vì mày thì cũng vì anh em mà tiếp tục đi chứ!"
Nhật Hào với Trọng Quân ở hai bên cổ vũ: "Cố lên anh! Tụi em tin anh!"
Rốt cuộc tôi phải nhón chân lên tiếp tục một nụ hôn nữa với Hoàng Tuấn, lúc buông ra thì tôi gần như kiệt sức. Hoàng Tuấn giữ đúng lời hứa, đưa tôi hai tờ 500k. Tôi rủ theo Trọng Quân xuống mua bia, bởi vì mặt nó ngây thơ còn hơn cả tôi nữa.
Cả đám còn lại đứa đi mua mồi, đứa dọn dẹp phòng ốc. 8h tối tụi tôi bắt đầu nhập tiệc, nhìn đứa nào đứa nấy đều như con hổ đói. Đứa nào đứa nấy mặc sức ăn uống, còn tôi thì tửu lượng vẫn cứ là chỉ một lon không thay đổi.
Cũng lâu rồi không ngồi cùng nhau, cuộc trò chuyện giờ đây giữa chúng tôi cũng có nhiều đổi khác. Không còn là nói xấu bà cô này, ông thầy kia, mà mỗi đứa đều năng nổ nói về định hướng tương lai của mình. Quốc Bảo còn vỗ ngực bảo: "Năm sau tao lên làm Hội trưởng Liên chi hội Sinh viên cho bây coi!"
Duy Long nói: "Mày mơ hả? Sinh viên năm 3 chắc có cửa?"
Quốc Bảo nhăn mặt, nhớ ra đúng là Hội trưởng thì cần phải là sinh viên năm cuối, nó nói: "Ừ, thì năm sau nữa!"
Minh Khôi quay sang chỗ hai đứa nhóc mới vào, hỏi: "Mà sao hai đứa không ở cùng phòng với sinh viên cùng khóa? Thích ở phòng khóa trên để học hỏi kinh nghiệm đúng không?"
Trọng Quân đáp: "Đâu có! Tụi em đăng ký trễ nên hết phòng, ban quản lý xếp vào đây á!"
Tôi lúc này đã ra ngồi phía sau lưng Hoàng Tuấn, tựa đầu lên lưng nó, ánh mắt lờ đờ không mở lên nổi, nhưng tôi vẫn hướng về thằng Khôi hét lên: "Quê!!!"
Minh Khôi kêu: "Sỉn rồi thì im đi mày!"
Hoàng Tuấn nói: "Không có ăn hiếp bạn chung giường của tui nha!"
Duy Long bên kia tự lưng vào thành giường, cũng đã ngà ngà say, hỏi: "Ê rồi tụi bây có quen nhau không vậy? Chứ tao nhìn tao tưởng sắp cưới luôn rồi ấy?"
Hoàng Tuấn không đáp nhưng lắc đầu, bởi vì tôi với cậu ta đúng là vẫn chưa chính thức là người yêu. Tôi sau đó vòng tay ra trước, hai bàn tay bóp bóp hai bầu ngực nở nang của Hoàng Tuấn. Ngọc Lễ nhìn thấy lại nói: "Coi nó dê thằng Tuấn lộ liễu kìa trời!"
Nhật Hào nói: "Quan trọng là anh Tuấn bị dê nhưng ảnh khoái!"
Duy Long tán thành: "Ừ, em nó nói đúng đó!"
Tùng Dương khều Nhật Hào nói: "Thằng này được, nhìn thấu hồng trần. Hôm nào đi chơi với anh, anh chỉ cho vài chiêu để đưa các em vào đời!"
Ngọc Lễ la oai oái: "Ê, em nó còn nhỏ nha! Dạy hư nó tao thiến mày! Để tao dạy cho!"
Duy Long đẩy nhẹ Ngọc Lễ, nói: "Cái gì? Cái đó là phần tao chứ?"
Hai đứa đẩy qua đẩy lại, miệng la oai oái: "Của tao! Của tao!"
Vũ Linh nói: "Má, sỉn rồi không còn chút liêm sĩ nào luôn!"
Vừa lúc đó thì Ngọc Duy bên ngoài mở cửa bước vào. Trên người mặc quần tây sơ mi, mặt có make up theo kiểu nhẹ nhàng khả ái. Tôi kêu: "Duy về rồi hả? Còn bia còn mồi nè, vào ngồi cho vui!"
Ngọc Duy nhẹ nhàng từ chối rồi đi thẳng vào nhà tắm. Mỗi ngày đều vậy, không lệch phút nào. Tôi chắc rằng tắm xong cậu ta sẽ leo lên giường đắp chăn đi ngủ. Bên ngoài này, cuộc trò chuyện của mấy thằng ngà ngà say còn chưa chấm dứt. Trời xuôi đất khiến làm sao, Quốc Bảo lại nhớ ra một chuyện: "Ê, tụi bây biết chuyện của cái đứa mới bị đuổi ra khỏi ký túc xá hông?"
Thế Sang hỏi lại: "Cái thằng mà đi về trễ nhiều quá nên bị cắt hợp đồng đuổi đi ấy hả?"
Quốc Bảo hừ một tiếng, nói: "Đó là cái cớ để che mắt người ngoài thôi! Sự thật ghê hơn nhiều! Tao trong Liên chi hội mấy anh chị kể tao nghe hết!"
Minh Khôi chửi: "Mẹ! Cứ úp úp mở mở quài! Kể mẹ đi!"
Quốc Bảo kể tiếp: "Thằng đó làm đĩ trong ký túc xá, bị bắt quả tang nên bị đuổi! Nghe đồn bên trường chuẩn bị đuổi học luôn rồi!"
Duy Long nhăn nhó: "Mày có thể dùng từ khác không? Kêu đĩ nghe tục quá!"
Quốc Bảo gắt: "Làm đĩ là làm đĩ! Dùng từ nào thì cũng một nghĩa vậy thôi!"
Ngọc Lễ nói: "Má tội ghê, bị đuổi học rồi biết làm gì trời."
Quốc Bảo nói: "Tội mẹ gì? Biết bao nhiêu nghề nó không làm đi làm đĩ? Lại còn bắt khách trong ký túc xá dắt về phòng thì ngu rồi! Xứng đáng thôi."
Tôi nói: "Thôi, mình cũng có phải người trong chuyện đâu, đừng nên cay nghiệt quá."
Quốc Bảo tiếp: "Thanh niên trai tráng, biết nhiêu chuyện làm được. Tại siêng ăn biếng làm nên mới chọn nghề vậy thôi. Không cay nghiệt với tụi nó khác gì ủng hộ mại dâm."
Thấy Quốc Bảo càng nói càng xa, mặt tôi nóng hầm hập, trả lời: "Sao mà biết được? Nếu không phải là không còn cách khác thì ai lại muốn làm cái nghề đó để cho người ta xem thường và chà đạp chính mình?"
Minh Khôi nói nửa thật nửa đùa: "Ê, nhiều khi nó làm vì đam mê nữa đó. Làm xong thành ghiền!"
Tôi đáp: "Thì cũng có kiểu này kiểu khác chứ, nghề nào mà không có dăm ba kiểu người. Cùng một nghề, có người làm vì đam mê, có người làm vì tiền, ngành nào chẳng vậy? Đồng ý hông?"
Tùng Dương nói: "Ừ thì đúng là có người này người khác. Nhưng mà mấy đứa làm đĩ thì thường thích việc nhẹ lương cao, không phải sao?"
Tôi phản bác: "Lỡ đâu người ta cần tiền trả nợ, mua thuốc, chăm lo gia đình này kia thì sao?"
Quốc Bảo cười nửa miệng, nói: "Ai kêu gây nợ chi rồi phải bán thân trả nợ? Còn nếu là tao ấy hả, thuốc thang mua bằng mấy đồng tiền nhơ nhuốc như vậy tao cũng không có uống nổi! Xài tiền của đĩ thì cũng coi như là có liên quan, gián tiếp ủng hộ rồi còn gì?"
Duy Long thốt lên: "Nói cái gì mà cực đoan dạ ba?"
Ngọc Lễ lại nói: "Mình có ở trong hoàn cảnh đó đâu mà mình biết!"
Quốc Bảo gắt: "Vậy chứ tụi mày từng làm rồi hay gì? Hay là tụi mày có người quen làm đĩ nên bênh?"
Tôi nói: "Mình chỉ nhìn thấy một phần câu chuyện của người ta, có xác minh được động cơ người ta làm vậy là gì đâu? Biết đâu người ta đã vào đường cùng rồi, không có ai giúp đỡ được, cho nên mới làm tất cả những chuyện mình có thể làm thôi. Thông cảm với ủng hộ không có giống nhau. Thông cảm không có nghĩa là sẽ làm giống người ta. Nói ra thì ai cũng cay nghiệt với cái nghề đó, vậy thử hỏi người ta bất chấp sự cay nghiệt của người đời chỉ vì sự ham vui của bản thân hay gì?"
Thấy cuộc trò chuyện ngày càng căng thẳng, Thế Sang khều Hoàng Tuấn: "Thằng Hưng sỉn rồi, đưa nó lên giường ngủ đi! Mồi với bia còn lại để tao lo cho!"
Sau một lúc phân bua, không khí cũng dịu đi bớt. Lon bia lúc nảy cũng thấm vào người, cộng thêm có Hoàng Tuấn bênh cạnh ôm ấp làm tôi ngủ lúc nào không hay.
3h sáng, lượng nước trong người tôi đủ khiến tôi phải tỉnh dậy vì mắc tè. Tôi rón ra rón rén đi vào nhà tắm để không tạo ra tiếng động, sau đó tôi không xả nước vào bồn cầu mà tè xuống ống cống rồi dội nước cho sạch. Làm như vậy sẽ hạn chế được tiếng động, tránh tụi nó thức giấc. Tôi chẳng tốt lành gì đâu, chẳng qua là nếu tụi nó vẫn ngủ say thì tôi ra bóp cu tụi nó dễ dàng hơn thôi.
Sau khi trở ra, cả phòng quả nhiên vẫn ngủ như chết. Thế Sang ở trần, con cặc trong quần ngổng lên to như cái chày vì nó không mặc quần lót. Tôi nhẹ nhàng sờ vào mà cặc trong quần cứng hết cả lên. Trọng Quân ở giường trên thì nằm nghiêng người về phía tường cho nên tôi chẳng sơ múi được gì. Tôi ngó nghiêng trước sau, đột nhiên nhận ra cái giường trên cạnh khung cửa sổ bằng kính không có người nằm.
Đêm đã khuya vậy rồi, Ngọc Duy còn đi đâu nữa?
Tôi rón rén tiến về cánh cửa ban công, không quên sờ cu thằng Khôi khi lướt qua nó. Con cu chắc mẩy vừa vặn thật đã tay. Sau đó tôi khẽ khàng nhìn qua khung cửa kính ngó ra ban công, Ngọc Duy đang ngồi bên ngoài trên chiếc ghế nhựa. Cậu mặc áo ba lỗ quần ngắn, hai bàn chân gác lên cái hàng rào lưới B40 dùng để rào ban công trước mặt.
Nhưng trong tư thế chồm hổm này, hai ống quần của cậu ta đã theo trọng lực mà dồn sát lên đùi, để lộ dường như toàn bộ đôi chân trắng trẻo thon thả mê người. Có điều ở trên đùi phải, có một hình xăm con mèo.
Tôi cố tình động vào chốt cửa để phát ra tiếng động rồi mở cửa bước ra. Ngay khi nghe thấy, Ngọc Duy liền bỏ hai chân xuống đất, vội vàng kéo ống quần xuống che đi hình xăm. Tôi bước ra ban công, nói: "Quần áo Hưng bết mồ hôi không ngủ được, ra đây lấy một bộ khác. Duy không ngủ được hả?"
Ngọc Duy tằng hắng một tiếng, đáp: "Ừm. Duy mất ngủ thôi."
Có cho tiền tôi cũng không tin. Ánh đèn đường hắt lên khóe mắt còn hoe đỏ, cộng thêm giọng nói nghẹn ngào của Ngọc Duy làm tôi chắc rằng cậu ta vừa mới ngưng khóc. Ngay cả khi tôi không nhìn, Ngọc Duy cũng vẫn giữ cái tay trên đùi phải như muốn che giấu một sự thật không cho ai biết. Tôi nói: "Đừng che nữa, lúc nảy Hưng thấy rồi."
Ngọc Duy thường ngày ở phòng không bao giờ ăn mặc hở hang, chỉ mỗi lúc trước khi đi ngủ thì cậu ta sẽ mặc quần mỏng dài đến đầu gối. Bấy lâu nay tôi ở cùng phòng với idol Twitter của mình mà không biết.
Bàn tay đặt trên đùi phải của Ngọc Duy run lên vô thức, tôi vỗ vỗ vai cậu ta, nói: "Không sao mà. Hẳn là Duy có nguyên nhân của mình."
Ngọc Duy xoay mặt đi hướng khác, âm thanh sùi sụt lại phát ra mỗi khi cậu ta hít thở. Ngọc Duy nghẹn ngào nói: "Đây là lần đầu tiên có người nói với Duy câu này."
Dừng một chút, Ngọc Duy vừa khóc vừa kể: "Gia đình Duy phá sản, ba Duy bị người khác hại phải ngồi tù. Mẹ Duy không có khả năng lao động. Duy còn hai em nhỏ đang đi học nữa. Duy không còn cách nào cả..."
Tôi hỏi: "Trước đó Duy đã từng làm gì khác chưa?"
Ngọc Duy đáp: "Có chứ! Duy làm phục vụ, làm tiệc cưới, làm hết những việc nặng nhọc, nhưng tiền bạc chẳng đủ vào đâu. Mẹ Duy vốn đã mang bệnh, cú sốc phá sản làm sức khỏe của bà càng xuống dốc. Cuối cùng, chỉ có công việc dơ bẩn này có thể cứu Duy. Duy biết bản thân mình nhơ nhuốc, đồng tiền kiếm ra cũng nhơ nhuốc. Nhưng mà Duy không thể giữ bản thân mình làm người trong sạch để nhìn mẹ mình chết và tương lai hai đứa em mình lụi tàn được..."
Từ một cậu "công tử bột" ăn trắng mặc trơn, Ngọc Duy lại trở thành món hàng giữa chợ đời. Bao nhiêu tủi nhục đều cố gắng nuốt vào trong, phó mặc thân thể mình cho những gã đàn ông chà đáp lăng nhục trong giây phút ái ân hoan lạc.
Tôi không bênh vực Ngọc Duy, càng không ủng hộ cậu ấy làm cái nghề ấy. Nhưng tự hỏi nếu một cậu trai 19 tuổi rơi vào hoàn cảnh tương tự, cậu ta sẽ làm gì để cứu lấy những người thân thuộc của mình? Trình độ không có, kinh nghiệm không có, ai sẽ thuê cậu ấy làm những công việc được trả công hậu hĩnh đủ cho tiền thuốc của mẹ cậu, tiền học của hai đứa em cậu, cả tiền chăm lo cho chính sự tồn vong của cậu trên cái đất Sài Gòn không một người thân thích này nữa.
Tôi gỡ bàn tay trên đùi Ngọc Duy xuống, nhẹ nhàng vén ống quần cậu ta lên, ngắm nhìn kỹ chiếc hình xăm con mèo bằng mực đen. Tôi hỏi: "Duy xăm hình này khi nào vậy? Đẹp thật đó!"
Ngọc Duy hít một hơi dài, ngẫm nghĩ lại: "Lúc mới bước chân vào con đường này, Duy đã biết nó không sáng lạng gì, nên xăm con mèo lên đùi. Duy mong là đường dù có tối thì con mèo này sẽ giúp Duy không lạc đường, không đánh mất chính mình."
Tôi xoa xoa tóc Ngọc Duy, nói: "Đừng để bụng những lời tối qua tụi nó nói nha. Duy thấy đó, vẫn còn có người thông cảm cho Duy mà! Suy cho cùng cũng là "có cung có cầu", "thuận mua vừa bán". Chẳng ai có lỗi, cũng chẳng ai ép buộc ai!"
Ngọc Duy nắm lấy tay tôi, nói: "Cảm ơn Hưng! Nói thật, lời hoa mỹ khen ngợi mặt mũi ngoại hình của mình, bản thân Duy đã nghe không ít. Nhưng sau cuộc mây mưa, họ cũng chỉ xem Duy là một con đĩ không hơn. Mấy ai chịu đặt mình vào vị trí của Duy mà xem xét, mà thông cảm cho hoàn cảnh của Duy."
Tôi vỗ vỗ trên mu bàn tay Ngọc Duy, nói: "Đêm dài đến mấy mà không qua? Đêm nay cũng sắp qua rồi nè, đi ngủ thôi! Làm gì làm, giữ sức khỏe trước đã!"
Tôi quay người cất bước vào trong, Ngọc Duy liền nói: "Hưng nè...". Khi tôi xoay người lại, Ngọc Duy liền choàng tay qua ôm lấy tôi, một cái ôm của tình bạn, một cái ôm của sự cảm thông mà Ngọc Duy đã tìm kiếm lâu rồi.
Một lúc sau, Ngọc Duy nói: "Hưng đừng nói cho ai biết Twitter của Duy nha! Ngại chết mất!"
Tôi xoa lưng Ngọc Duy, đáp: "Yên tâm! Hưng xem như chưa biết gì hết!"
Gió ngoài ban công thổi lạnh rồi, nhưng trong lòng chúng tôi ấm áp. Chẳng hiểu sao tôi lại có chút ngưỡng mộ Ngọc Duy. Ngưỡng mộ sự can đảm của một người không buông xuôi trước số phận, dám đánh đổi cả bản thân để bảo vệ những người quan trọng nhất cuộc đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com