Chương 13: Trở Về.
Tử Ôn mơ màng mở mắt.
Cô ngáp 1 cái rồi nhìn ra cửa sổ. "Ồ..."
Tử Ôn cứ ngồi yên nhìn ra cửa sổ một lúc lâu rồi như bừng tỉnh mà nhìn vào màn hình cảm ứng trước mặt.
"3h sáng à? Sao mình thức sớm thế nhỉ?" Cô gãi đầu.
Tử Ôn lại đánh mắt sang người bên cạnh đang ôm lấy cánh tay cô mà ngủ.
Phải nói đó là một mỹ nữ tóc vàng, trong thực sự rất rất xinh.
Miêu tả vẻ ngoài? Ừm... như một công chúa đang ngủ say vậy.
Tử Ôn rũ mắt. *Tê tay quá!*
Tay cô tê cứng rồi nhưng nhìn vào cái vẻ ngủ mê kia thì thực sự không nỡ rút tay ra, vậy sẽ làm cô ấy thức giấc mất.
Lần này cô quyết định về nhà là vì thời gian du học dù sao cũng hết rồi, và lý do thứ hai cũng là vì cô gái này - người bạn đời của cô.
Tử Ôn thở dài, cô ngồi thẳng lưng một chút thì dẫn đến động đậy tay, cô gái bên cạnh lại nhạy cảm nhận thấy nên thức dậy.
"..." Cô cảm giác như mình vừa làm chuyện gì đó cực kì nghiêm trọng vậy. "Em dậy rồi sao? Chị xin lỗi nếu đánh thức em nhé, cứ ngủ tiếp đi."
Cô đưa tay xoa đầu cô gái kia.
"Ưm không sao." Cô ấy đan tay mình vào tay Tử Ôn. "Sao chị không ngủ nữa đi."
"Ừm... tay chị có hơi tê... một chút." Không phải một chút đâu mà là tê cứng tay rồi, nhưng cũng vì không để cô bé này lo lắng mà nói thế thôi.
Cô gái ấy giật mình rồi thả tay Tử Ôn ra. "A em xin lỗi, chắc là do em ôm chặt tay chị quá."
"À không- không sao đâu." Tử Ôn cười trừ.
Cô rút tay lại rồi bẽ các khớp khiến nó vang lên tiếng rắc rắc.
"Chị cứ giữ thói quen đó thì tay không đẹp đâu." Cô gái kia kéo tay Tử Ôn rồi bắt đầu xoa bóp.
Tử Ôn rùng mình, nhưng dù sao tay cũng đỡ tê hơn rồi.
"Được rồi được rồi, chị ổn rồi." Cô dùng tay còn lại xoa đầu người bạn đời nhỏ của mình.
Cô gái kia mỉm cười. "Chị có đói không?"
"Em không cần lo cho chị tới vậy đâu, em có đói không?" Tử Ôn chủ động nắm lấy tay cô gái kia.
"Em không, chỉ có hơi lạnh thôi."
Tử Ôn nghe vậy liền thở dài. "Việc gì cũng phải nói cho chị hiểu không?" Cô đứng dậy giơ tay lên rồi lên tiếng gọi người tiếp viên đang ngồi cuối toa.
Cô tiếp viên kia nhìn thấy cũng lặp tức bước đến mỉm cười. "Quý khách cần gì ạ?"
"Lấy giúp tôi một cái chăn nhé?" Tử Ôn nhanh chóng nói ra yêu cầu.
Người tiếp viên đó cúi người rồi lặp tức quay đi.
"Em chỉ thấy hơi lạnh thôi mà." Cô gái cười ngượng.
"Hơi lạnh cũng là lạnh, để như vậy không tốt." Tử Ôn ngồi sát vào cô gái. "Em ngủ tiếp đi, giờ vẫn chưa sáng đâu, khi nào đến nơi chị sẽ gọi em."
Cô gái vui vẻ nép sát vào Tử Ôn. "Vâng."
__________________
Xử Nữ mở cửa phòng bước vào.
"Chào." Đưa mắt thì thấy hắn từ lúc nào đã đứng mặc đồng phục rồi.
"Bão đến nơi rồi, hôm nay cậu dậy sớm kìa." Cậu bật cười.
Sư Tử mặc áo khoác. "Không phải tôi bảo tôi theo đuổi cậu sao? Thế nên đang cố bỏ hết tật xấu đây."
Xử Nữ nhún vai. "Có bỏ cũng vậy thôi, tôi không đồng ý đâu."
Hắn nghe cậu nói thì dừng động tác lại rồi bước đến gần. "Chưa chắc đâu." Hắn mỉm cười rồi bước đến bàn học lấy cặp. "Cậu ăn sáng chưa?"
Xử Nữ lùi bước ra khỏi phòng. "Rồi, tôi chỉ đến để đánh thức cậu theo thói quen thôi."
Sư Tử ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. "Thói quen tốt, vậy sáng nào người đầu tiên gặp đều là cậu."
Cậu nghe xong thì bật cười. "Thế nếu từ mai tôi không đến nữa thì sao?"
Cậu dảo bước xuống cầu thang.
"Thì tôi đến nhà cậu, chuyện thường không phải sao?" Hắn đi ngay phía sau cậu cười cười nói.
Xử Nữ lại bật cười. "Đồ ngốc, nghĩa là tôi đi học trước khi gặp cậu nữa đấy."
"Thì đến trước khi cậu ngủ dậy là được."
Cậu cùng hắn vừa đi vừa nói đã bước được đến phòng ăn.
Ở đó Tố Dung đang ngồi ăn sáng, trông qua hệt như một quý tộc vậy.
Sư Tử hắn bước vào cúi đầu rồi ngồi vào bàn ăn.
Tố Dung dừng động tác rồi đưa mắt nhìn cả hắn lẫn cậu. "Hai đứa... có làm gì không?"
Hắn vừa nghiêm chỉnh ngồi vào bàn, nghe mẹ mình nói thì có chút khó hiểu. "Gì ạ?"
Xử Nữ nghe sơ liền hiểu nên lặp tức quơ quơ tay phủ nhận. "Không làm gì đâu ạ."
Tố Dung lặng người nhìn một lúc rồi mỉm cười với cậu. "Con vào ăn sáng cùng chứ?"
Cậu lắc lắc đầu từ chối. "À vâng, con không ăn đâu ạ."
Tố Dung nhìn sang người hầu bên cạnh, cô ấy cuối đầu rồi bước đến tủ bếp lấy ra dĩa ăn. "Ta biết không ép thì con không ăn nhỉ?"
"..." Cậu thầm bất lực.
Vì cậu và Sư Tử vốn là bạn nối khố, Tố Dung và Từ Giảng cũng có vố nhau mối quan hệ phải nói là vô cùng tốt như chị em trong nhà vậy.
Nên đôi khi nếu mẹ cậu vận việc gì không thể chăm cậu liền gửi sang tay Tố Dung chăm hộ cả, và ngược lại đối với Sư Tử nữa.
Cũng vì thế mà Tố Dung cũng quen được cái thói ăn uống từ nhỏ của cậu rồi.
Phải nói là lười ăn, trừ khi trong khoảng thời gian đi học cậu nghe lời mẹ ăn uống đầy đủ.
Còn lại trong kỳ nghỉ nhất định chỉ ăn hai bữa một ngày, hoặc có thể 1 bữa sáng rồi nhịn đến sáng mai.
Đó không phải tiêu chuẩn giảm cân gì, mà là vì không có khẩu vị, vì thế mà cũng cực kỳ lười ăn.
Còn chuyện trước mắt thì cậu thấy đôi phần bất lực, Tố Dung từ nhỏ cũng đã chăm cậu nên biết chắc bữa sáng cậu sẽ không bao giờ bỏ bữa.
Ấy mà giờ lại cố cưỡng ép cậu ngồi xuống ăn cùng đây, chắc hôm sau trước khi đến nhà Sư Tử thì không ăn sáng ở nhà trước quá nhỉ?
"Mau, ngồi xuống ăn sáng cùng ta." Tố Dung cười hiền hậu.
Sư Tử hắn mỉm cười đứng dậy bước đến phía Xử Nữ.
Hắn bước ra phía sau đặt hai tay lên vai cậu rồi đẩy đến bàn ăn. "Không nghe lời sẽ là trẻ hư đấy haha."
Cậu cười trừ, thúc cùi chỏ vào bụng hắn. "Cậu cũng không ngoan đâu."
Tố Dung ngồi trước bàn quan sát được hết tất thải.
Nếu là trước đây thì chuyện hai đứa thân thiết vô cùng bình thường thì bây giờ sau khi biết giới tính thì cô lại thấy mối quan hệ của cả hai sẽ không còn thuần khiết như trước nữa.
Dù có chút lo lắng nhưng cô cũng không có ý cấm cản.
Bởi điều cô lo lắng không phải là việc Sư Tử ghép đôi với Xử Nữ mà là về hành động của con trai mình.
Cô sợ một ngày hắn không nhịn được mà bùng nổ, rồi làm chuyện gì đó không hay với Xử Nữ, như thế sẽ dọa cậu chạy mất thôi.
"Hai đứa mau ăn bữa sáng rồi đi học sớm đi, Xử Nữ nếu không ăn nhiều thì không lớn được đâu nên con cố mà ăn hết phần trên đĩa của mình đấy." Tố Dung nói dứt câu liền quay lại ăn tiếp bữa sáng của mình, lại toát lên vẻ quý tộc kia.
Xử Nữ ngồi vào bàn, cô người hầu mang bữa sáng ra đặt trước mặt cậu.
Cậu khẽ thở dài, đang cố vỗ béo đây mà.
Sư Tử hắn ngồi đối diện cười cười, cậu thực muốn đấm cái gương mặt bỡn cợt đó mà.
________________
Ăn xong bữa sáng thì Tố Dung bảo với Vương Tử chở cậu và hắn đến trường.
Dù từ chối và bảo trường không xa mấy nhưng Tố Dung nhất quyết không cho cả hai đi bộ mà bắt phải lên xe đi.
Thôi thì đành nghe lời người lớn vậy.
"Mẹ cậu không nói gì về quan hệ của chúng ta à?" Xử Nữ rũ mắt nhìn ra cửa sổ.
"Ý cậu là sao?" Hắn nghiên đầu nhìn cậu.
"Cậu không nói với mẹ cậu việc đánh dấu tạm thời sao?" Cậu quay sang nhìn hắn.
Sư Tử gãi gãi đầu. "À, cái đó thì nói rồi."
Xử Nữ ngơ người có chút bất ngờ rồi lại thở dài nhìn ra cửa sổ. "Không nói gì cũng tốt."
"Cậu sợ mẹ tôi phản đối chúng ta à?" Hắn cười cười nhích lại gần.
Cậu nhướng mày liếc hắn rồi lại nhìn ra bên ngoài. "Tôi sợ mẹ cậu đồng ý rồi tác hợp tôi với cậu kia kìa."
"..." Hắn tắt nụ cười. "Ơ why?"
Cậu đưa mu bàn tay lên gõ gõ trán hắn rồi mỉm cười. "Phiền đấy."
"Tại sao lại là phiền?" Hắn nhíu mày.
Xử Nữ rũ mắt. "Đồ ngốc."
___________________
Khi thấy Xử Nữ vẫn đến lớp như thường và vẫn thân thiết với Sư Tử như chưa từng cãi nhau thì mày Vạn Thao có chút giãn ra.
Nhưng nếu phải nói thì tất nhiên mối quan hệ bạn bè giữ hắn và Vạn Thao sẽ không như trước nữa.
Hắn cũng không có ý giải thích gì với hai người này, dù là thấy không khí thực sự rất nặng nề nhưng hắn cũng không biết nên nói gì để làm nguội thứ không khí này cả.
Vũ Trí thở dài, cậu áp sát Vạn Thao. "Cậu vẫn ghét Sư Tử à?"
Vạn Thao nhíu mày. "Sao hỏi vậy?"
Vũ Trí khoanh tay. "Hành động rõ rành rành là không ưa thế kia, ai nhìn vào cũng thấy mà."
"Ừ." Vạn Thao chốt lại một chữ.
"Sao vậy?"
"Mấy lời cậu ta đã nói ra bây giờ muốn rút lại đã quá muộn rồi, ánh nhìn của tôi đối với cậu ta cũng thay đổi, tất nhiên suy nghĩ cũng đổi theo." Vạn Thao ngã lưng dựa vào ghế. "Đừng bận tâm đến chuyện của họ nữa, vốn dĩ chúng ta cũng không liên can gì đến, động đến chỉ tổ rắc rối."
"Uầy nhưng mà..." Vũ Trí chống càm. "Chúng ta là bạn còn gì? Lúc khóc khăn chẳng phải họ cũng giúp sao?"
"Nếu thế thì tìm thời cơ rồi trả cũng được." Vạn Thao đưa tay giở sách ra. "Còn vấn đề hiện tại là chuyện riêng của hai người họ, không phải chuyện cũng chúng ta."
"Rồi rồi, cậu thì nói gì cũng có lý." Cậu bĩu môi rồi lấy điện thoại ra chơi game.
Vạn Thao bật cười. "Biết thế thì tốt."
Reng....
Chuông vào học lúc này vẫn như mọi ngày mà reo lên.
Được vài phút thì giáo viên tiết đầu cũng là giáo viên chủ nhiệm bước vào.
Cô ấy mỉm cười nói. "Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới."
Cô giáo vừa nói xong thì nhìn ra cửa vẫy tay.
"..." Vũ Trí trầm mặt.
Xử Nữ ngồi phía sau, tầm mắt lại thấy biểu hiện của Vũ Trí nên có chút tò mò.
Cậu đưa tay lên kéo áo cậu ta. "Có chuyện gì à?"
Vũ Trí hơi giật mình quay lại. "À... cậu không thấy gì thật à? Tôi tưởng cậu giống tôi."
"Giống cậu?" Xử Nữ nhíu mày, Vũ Trí đang nói về giới tính à? "Không, tôi chẳng thấy gì cả."
Người bên ngoài giờ bước chân vào lớp thu hút hết toàn bộ ánh nhìn.
Xử Nữ nhíu mày. *Màu mè...*
Khi nhìn vào người kia cậu chỉ có mỗi ý nghĩ như vậy.
Nhưng mà đúng thật, người học sinh mới bước vào liền giống như trên người mang đầy kim cương vậy.
Sáng đến chói mắt, trông cái gương mặt cũng là vô cùng tự tin.
"Chào mọi người, tôi là Ngô Vĩnh Kiệt, từ giờ mong được chiếu cố." Cậu ta mỉm cười.
Mấy nữ sinh trong lớp ai cũng ồ lên rồi quay sang nhau bàn tán.
Vũ Trí mím môi. "Hình như... là Alpha..."
*À...* Xử Nữ thở dài. *Ra đó là lý do cậu ta phản ứng, là tin tức tố? Hay áp lực?*
Vũ Trí bịt mũi. "Không thích mùi này chút nào..." Cậu ta lẩm bẩm.
Vạn Thao ngồi ngay bên cạnh tất nhiên nghe được. "Khó chịu à?"
Vũ Trí gật đầu. "Một chút."
"Nhưng mà... vừa vào lớp đã tạo áp lực sao? Đang có ý gì đây?" Sư Tử chống càm quan sát người đứng trên bục giảng trước lớp.
Ngô Vĩnh Kiệt cười nhẹ.
Vũ Trí rùng mình, liền thấy có dự cảm không lành rồi.
____________
Đọc thì chắc ai cũng biết couple phụ nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com