Chương 19: Mâu Thuẫn.
"Cái gì!?" Sư Tử ngơ người.
Hắn bất ngờ đến mức lùi về sau một bước như muốn chối bỏ lời cậu nói.
Xử Nữ rũ mắt, cậu bước đi vụt qua hắn. "Tôi chỉ đến đây để thông báo cho cậu biết theo lời Tử Ôn thôi, mà... tốt nhất là như vậy..."
Sư Tử quay người tóm lấy tay cậu. "Nè chờ đã! Cậu giải thích rõ đi chứ! Tại sao lại muốn chuyển đi vậy hả!?"
Cậu đưa ánh mắt khó chịu nhìn hắn. "Tch, cậu nên hiểu rõ tôi chứ!"
Tay cậu gạt phăng tay Sư Tử đi. "Vậy để tôi nói thẳng một lần nữa, tôi ghét Alpha! Tôi ghét tất cả những kẻ như cậu!"
Hắn nhìn vào đôi mắt đó, lòng hắn nhói đau.
Ánh mắt cậu là sự giận dữ và câm hận.
Chuyện hôm đó có lẽ đã khiến cậu ám ảnh.
Xử Nữ đã có ác cảm với Alpha kể từ lúc Trương Du lao đến cậu.
"Đáng ra... tôi sẽ chẳng có cảm nhận gì với Alpha nhưng..." Cậu im lặng một lúc. "Làm ơn... đừng lại gần tôi nữa, tôi cảm thấy thật kinh tởm."
Xử Nữ đưa tay nắm chặt cổ áo. "Những vết nhơ trên cơ thể khiến tôi không muốn nhìn vào bản thân nữa, tôi dơ bẩn, tôi ghét Alpha và... tôi ghét chính mình."
"Khoan... khoan đã... không phải đâu..." Sư Tử ngơ ngác nhìn cậu.
Hắn chưa từng nghĩ như vậy, cậu vẫn là cậu, chẳng có gì dơ bẩn cả, cậu vẫn là cậu, vẫn trong trắng như lúc trước vậy mà.
"Cậu thì hiểu cái quái gì chứ!? Cậu có gặp tình trạng đó không hả!?" Xử Nữ nắm lấy cổ áo hắn gào lớn. "Cậu đâu có bị! Ha ha, buồn cười thật, đừng có nói chuyện như thể bản thân cậu hiểu rõ cảm giác của tôi lúc đó! Tôi sợ hãi, tôi yếu đuối, tôi chẳng thể phản kháng... thật... đáng kinh tởm thay cơ thể tôi lại muốn hắn chạm vào..."
Hắn câm nín trước những lời nói của cậu.
Sư Tử hắn không biết nói gì nữa, đầu hắn bây giờ chỉ tìm cách giữ cậu lại.
Nếu không cậu sẽ chuyển đi mất.
Xử Nữ thả hắn ra, gương mặt cậu trầm đi hẳn. "Làm ơn đừng để tâm đến tôi nữa."
Tay Sư Tử run rẩy đưa lên muốn chạm vào cậu thì liền bị cự tuyệt.
"Dừng lại đi... đừng chạm vào tôi."
"Không... Xử Nữ à tôi-"
"Im đi! Bây giờ tất cả những lời thốt ra từ miệng Alpha các người chỉ cần nghe thôi cũng khiến tôi cảm thấy kinh tởm đến muốn chết đi!" Cậu đưa tay bịt chặt hai tai mình lại. "Im đi! Im đi!"
"Xử Nữ à làm ơn nghe tôi đi-"
"Tôi đã bảo cậu im đi! Nếu thực sự nghĩ cho tôi thì biến khỏi cuộc đời tôi đi! Đừng bao giờ đến gần tôi nữa!" Cậu vẫn liên tục yêu cầu Sư Tử tránh xa mình.
Nhưng hắn làm sao chịu nghe theo chứ?
Hắn thích cậu nhiều đến vậy... hắn không cam đâu.
"Không... tôi không muốn, tôi... Xử Nữ à cậu có thể căm ghét Alpha, có thể căm ghét tôi nhưng làm ơn đừng yêu cầu tôi tránh xa cậu được không?" Sư Tử bước đến gần.
Xử Nữ liền lùi bước, cậu cười phỉ nhìn hắn. "Yêu cầu buồn cười thật, cậu muốn tôi ở gần một thứ tôi căm ghét? Nếu thế thì bắt tôi chết đi."
"Cậu-"
"Tôi biết cậu thích tôi!" Như đoán được điều hắn định nói cậu liền cắt ngang. "Thế thì sao? Đó là chuyện của tôi sao? Tóm lại, tránh xa khỏi cuộc đời tôi, nếu còn đến gần thì tôi không chắc hai ta có thể hòa thuận."
"Không, tôi không muốn." Hắn bước lên một bước. "Tôi hiểu lý do cậu trở nên căm ghét tôi, cậu cho rằng Alpha đều như nhau khi bị tin tức tố của Omega tác động cả, trở nên điên cuồng, tấn công mà không suy nghĩ, cậu đã bị như thế nên trở nên căm ghét tất cả Alpha."
Xử Nữ chau mày, lại tiếp tục lùi bước. "Dừng lại và tránh xa tôi ra, nếu còn bước tới-"
"Nhưng tôi không giống với người ngoài, cậu nghĩ tôi đã kiềm chế thế nào hả?" Hắn vẫn không bận tâm lời cậu nói. "Tôi trân trọng cậu, cố gắng kiềm chế đến tận bây giờ cậu nghĩ là bao lâu? 2 tháng từ lúc biết cậu là Omega sao? Không, tôi đã kiềm chế chính bản thân để không thất thố trước mặt cậu từ khi còn nhỏ kìa! Cậu nghĩ từ đó đến giờ đã bao nhiêu năm rồi hả?"
Xử Nữ vẫn không chịu tin lời Sư Tử, cậu cười khinh thường. "Đó là do Hormone mà thôi, cậu nghĩ nó không liên quan đến thứ giới tính này sao? Cậu-"
"Cậu sai rồi!" Hắn lớn tiếng. "Tôi thích cậu không phải vì cậu là Omega mà là vì cậu là cậu! Cậu ghét thứ hệ thống giới tính này nhưng tại sao cậu lại áp đặt nó lên tình cảm của tôi chứ!?"
"..." Xử Nữ ngơ người.
Sư Tử lao đến ôm chặt cậu. "Tôi biết cậu đã rất sợ hãi, tôi biết cậu đã cảm thấy bất lực đến mức nào, tôi có thể hiểu rõ vì tôi là bạn thuở nhỏ của cậu, là người thích cậu và luôn tìm cách thấu hiểu cậu."
Tay hắn siết chặt lấy đôi vai đang run rẩy kia.
"Không... cậu... sao hiểu được chứ...?" Cậu chống tay đẩy hắn ra. "Thả tôi ra... thả tôi... ra..."
Sư Tử vẫn im lặng giữ chặt lấy cậu.
"Dừng lại đi... không đáng đâu... đừng để tâm đến tôi nữa mà..."
"Tôi không bận tâm cậu có như thế nào tôi vẫn thích cậu, tôi vẫn dành tình cảm cho cậu nên làm ơn đừng yêu cầu tôi cách xa cậu mà, tôi không chịu nổi đâu." Hắn đặt tay lên lưng cậu xoa nhẹ.
"Cậu không bận tâm nhưng tôi bận tâm đấy! Cơ thể của tôi..." Xử Nữ liếc nhìn hắn. "Cậu nghĩ tôi không có tình cảm với cậu sao? Tôi thích cậu nên tôi không thể để một thứ dơ bẩn như bản thân ở gần một người... sáng chói như cậu được..."
Sư Tử ngơ người.
Xử Nữ lặp tức vùng khỏi tay hắn rồi lùi lại mấy bước. "Đừng... lại gần tôi nữa..."
"Khoan đã! Nếu cả hai đều- đều có tình cảm với nhau thì tại sao cậu lại không muốn tiến tới với tôi chứ!?" Hắn bối rối. "Tôi... sáng chói?"
"Như cậu nghe đấy, tôi và cậu khác nhau." Xử Nữ rũ mắt. "Cậu... có ánh dương còn tôi chỉ là một... Omega..."
"Tôi không hiểu! Cậu đang nói cái quái gì vậy hả!? Cậu nâng tôi lên rồi hạ thấp bản thân xuống để tự cho rằng tôi và cậu không hợp nhau!? Tôi càng ngày càng khó chịu rồi đấy Xử Nữ!" Hắn chặt lấy cổ tay cậu.
Từ cổ tay, Xử Nữ cảm nhận một cảm giác đau nhức nhưng cậu vẫn không để tâm.
"Nghe này! Tôi không quan tâm cậu và tôi khác nhau ở điểm gì! Tôi chỉ biết tôi thích cậu Xử Nữ! Và biết cậu cũng thích tôi, nếu thế thì cậu còn bận tâm gì chứ!?"
"Tôi không thể tiến đến với cậu được cậu có chịu hiểu không hả!? Cậu cần một bạn đời phù hợp hơn có hiểu không tên đần nhà cậu!? Tôi-" Xử Nữ ngơ người. "Tôi có sự kiêu ngạo của riêng tôi, tôi không... hợp với cậu đâu, như thế tôi chỉ bị vùi dập thôi..."
"Kiêu... ngạo?"
Cậu lại gạt tay hắn ra, cổ tay cậu chỉ sau một lúc đã đỏ ửng.
"Tìm người khác đi, tôi không đáng đâu. Nếu thực sự thích tôi thì nghĩ cho tôi đi."
Hắn trầm mặt. "Nếu thế... ai sẽ nghĩ cho tôi đây...?"
"Tôi... xin lỗi..." Xử Nữ rũ mắt. "Xin lỗi vì đã khiến cậu thích tôi."
____________
Sau đó Xử Nữ đã thực sự chuyển đi.
Cậu vẫn không để tâm đến cảm xúc của hắn mà vẫn lạnh lùng rời bỏ hắn.
Sư Tử gác tay lên trán.
*Dối trá! Dối trá! Dối trá! Tất cả chỉ là dối trá! Cậu chỉ muốn bỏ tôi mà đi thôi!* Hắn cắn mạnh môi đến bật máu.
Tố Dung lo lắng mở cửa bước vào. "Con..."
"Để con một mình đi." Hắn cất tiếng.
Cô trầm mặt.
Tố Dung cảm thấy đau lòng thay hắn.
Từ khi Sư Tử còn nhỏ cô và Đình Gian vì bận lo công việc mà không hay ở bên hắn, chỉ có mỗi Xử Nữ luôn bên cạnh và không bao giờ bỏ rơi hắn mà thôi.
Việc Sư Tử sinh ra cảm tình với Xử Nữ cũng là chuyện đương nhiên.
Vậy mà hôm nay đột ngột cậu lại quyết định chuyển đi và một mực từ chối hắn.
Hắn không suy sụp mới là chuyện lạ.
"Mẹ sẽ xin nghỉ cho con, khi nào lấy lại được tinh thần thì đi học được chứ?" Cô đứng dậy.
"Con không muốn đi học nữa." Hắn cất tiếng.
Tố Dung ngơ người. "Không được, con có làm gì thì cũng không được nghỉ học."
Cô trầm mặt. "Nghe đây Sư Tử, dù có suy sụp như thế nào ở hiện tại thì con vẫn phải bước tiếp đến tương lai, chỉ vì một người mà từ bỏ tất-"
"Mẹ chẳng hiểu đâu!" Hắn đứng phắc dậy lớn tiếng. "Cậu ấy là người rất quan trọng đối với con đấy! Bây giờ cậu ấy... bỏ đi rồi..."
"Vậy là con bỏ cả tương lai của mình sao!? Xử Nữ dù thằng bé bảo là không muốn ghép đôi nhưng nó cũng có tình cảm với con mà! Trong tương lai, khi có khả năng có lặp tức có thể đi tìm thằng bé, mẹ sẽ không cản thậm chí còn ủng hộ con! Nhưng con bây giờ thì làm sao!? Con mất hết niềm tin gặp lại Xử Nữ và từ bỏ tất cả những gì mình có trong tay vì thằng bé bỏ con đi!" Cô cũng lớn tiếng chất vấn hắn.
"Thay vì suy sụp ở đó thì tại sao không nghĩ đến tương lai khi con thành công và tìm được thằng bé!? Con từ khi nào đã trở nên yêu đuối đến vậy hả!? Con có phải con trai nhà họ Đình không hả!? Bản lĩnh của Sư Tử đâu rồi!?"
"Tch."
Hắn vung tay ném vỡ bình hoa trên bàn. "Mẹ ra ngoài đi! Con không cần mẹ xen vào chuyện của con và cậu-"
Chát!
Tố Dung tát một cái thật mạnh vào mặt hắn.
Sư Tử ngơ người.
"Mẹ sẽ không để tâm đến việc con đã lớn tiếng với mẹ! Nhưng tương lai của con mẹ không thể không lo! Con có thể vô trách nhiệm với tương lai của chính mình như vậy à!? Xử Nữ khi còn ở bên cạnh đã cố gắng thế nào để con có thể trở thành một người tốt hả!? Thằng bé nói con có ánh dương, là một người sáng chói nhưng con lại tự kéo mình xuống bùn lầy! Xử Nữ muốn điều đó à!?"
Từ trong không khí, số tin tức tố mùi rượu ngày càng nồng nặc.
Tố Dung nắm chặt bàn tay. "Vì nghĩ bản thân không phù hợp với con nên thằng bé đã yêu cầu con tìm người tốt hơn, nhưng con thì sao!? Vùi bản thân xuống bùn sau khi thằng bé đã cố gắng cho con một cơ hội tỏa sáng hết mức! Sao con không chịu nghĩ theo suy nghĩ của Xử Nữ hả!?"
Người Sư Tử cứng đờ, hắn vô lực ngồi xuống giường. "Làm sao chứ... cậu ấy chỉ đang... cố gắng cách xa con, khiến con đau khổ vì thứ tình cảm này thôi... kẻ dối trá đó..."
Cô nghe hắn nói thì ngày càng tức giận. "Xử Nữ đang cho con cơ hội để tập trung vào định hướng của tương lai đấy! Sao con không nắm bắt nó để khiến mình tốt hơn đi!? Khi con đã có mọi thứ trong tay con nghĩ thằng bé có trở về bên con không hả!?"
Số tin tức tố ngày càng dày đặc trong căn phòng ngủ.
Gương mặt Sư Tử ngày càng xuống sắc.
Kỳ mẫn cảm?
Tố Dung cũng nhận ra chuyện gì đang xảy ra rồi thì quay lưng. "Con thông suốt đi."
Rầm.
Cô đóng mạnh cửa rồi đi ra ngoài.
Rầm!
Xoảng!
Chỉ vừa đóng cửa phòng thì bên trong đã vang lên tiếng đổ vỡ và cả...
"Graa!!!" Tiếng gào đau đớn của Sư Tử.
Tố Dung nhìn cánh cửa của căn phòng cứ vang lên tiếng ồn, lòng cô đau thắt lại.
Có lẽ với Sư Tử bây giờ, hắn cần Xử Nữ hơn tất cả mọi thứ trên thế giới này.
_____________
"Em ổn chứ...?" Tử Ôn lo lắng nhìn cậu.
Xử Nữ mỉm cười đau đớn. "Sao mà... ổn được đây?"
Trân Nhi cũng lo không kém. "Vậy thì tại sao..."
"Một cách tốt... để cậu ấy tập trung vào tương lai của bản thân." Nước mắt chảy xuống trên gương mặt đang treo lên một nụ cười đau đớn của cậu. "Mà... chắc sẽ ổn thôi..."
Sau sự kiện lần trước thì đúng là Xử Nữ đã rất sợ hãi nhưng nó cũng không đủ để làm cậu ám ảnh đến vậy.
Trương Du cũng đã chịu sự trừng phạt của luật pháp.
Tử Ôn và Trân Nhi thì phải đóng tiền phạt vì đả thương người khác nhưng cũng may mắn hơn y.
15 năm tù giam là bản án Trương Du phải nhận lấy vì hành động của y.
Các khách sạn y cũng đã phải đóng cửa vì không có người quản lý.
Không chắc đây có phải quả báo thích đáng với những gì y đã làm hay không.
Xử Nữ thì chỉ đang lợi dụng việc đó để làm cái cớ khiến Sư Tử tránh xa cậu mà thôi.
Có lẽ chỉ nhiêu đó thì vẫn chưa đủ nên buộc lòng cậu phải nói ra lý do thực sự khiến bản thân không đồng ý ghép đôi với hắn.
May mắn thì hắn đã bối rối trước nó.
Cậu làm tan vỡ cảm xúc của hắn nhưng cũng phải đành chịu mà thôi, nếu không làm thế thì có khi hắn sẽ không buông tay.
Còn về cảm xúc của bản thân... Xử Nữ cũng chẳng màng nghĩ tới.
Cậu đúng là thích hắn nhưng cậu không thể chỉ vì thỏa mãn bản thân mà phá hủy tương lai của hắn được.
Trên con đường bước tới tương lai sáng lạng ấy của hắn... tốt nhất không nên có hình bóng cậu.
Chỉ cần trong quá khứ, cậu và hắn là bạn tốt, không khiến hắn có một quá khứ đơn độc rồi sau đó từ từ biến mất khỏi đời hắn. Vậy là đủ.
Tình cảm giữa hắn và cậu... là chuyện ngoài ý muốn mà thôi... có lẽ là vậy...
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com