Chương 21: Đợi Cậu (END).
Sau ngày hôm qua thì hắn đã trở thành chủ đề bàn tán của cả trường và cả cộng đồng mạng.
"Nữ sinh Omega bị người mình yêu từ chối nên đã tự tử."
Có rất nhiều ý kiến được đưa ra.
Bên thì trách móc nữ sinh chỉ vì tình mà từ bỏ mạng sống.
Bên thì chỉ trích nam sinh vì đã lạnh lùng từ chối khiến nữ sinh phải chọn con đường tự sát.
Đúng là Sư Tử chẳng mấy bận tâm nhưng các ánh nhìn cứ liên tục ghim vào người khiến hắn cực kì khó chịu.
Tố Dung trầm mặt. "Thế này cũng là tệ quá rồi..."
Cô tất nhiên cũng biết tin này, vì cũng đã hiểu tính của Sư Tử trong 2 năm qua nên cô biết hắn sẽ không tự tìm rắc rối cho mình đâu.
"Mẹ bận tâm làm gì." Hắn chẳng mấy để tâm mà ngồi lên ghế.
À còn cái vấn đề khiến Tố Dung ở đây đó là lễ tốt nghiệp của hắn.
Với cả chuyện vừa xảy ra nên cô không yên tâm khi để hắn đi một mình, có Xử Nữ đi thay thì hay biết mấy.
"Haiz..." Tố Dung thở dài ngao ngán.
Sư Tử rũ mắt. "Nếu thấy mệt thì mẹ cứ về đi."
"Không không, mẹ không yên tâm khi con đi một mình." Cô lắc đầu.
Mà vốn cô cũng muốn nhìn thấy Sư Tử bước lên cầm cái bằng tốt nghiệp trong tay nên cũng không muốn về.
Hắn nhún vai một cái rồi không để tâm nữa.
Lễ tốt nghiệp bắt đầu vào lúc 8 giờ và tất cả học sinh phải tập hợp ở sảnh phòng trước đó 10 phút để điểm danh lại.
Tố Dung ôm má thở dài.
Sư Tử chỉ cần bước chân vào sảnh liền thu hút không ít sự chú ý về phía mình.
Việc đó khiến hắn thực sự rất khó chịu nhưng bây giờ cũng chẳng buồn nói nữa.
___________
Lễ tốt nghiệp nó cũng chẳng khác gì với lễ khai giảng đầu năm là mấy.
Là bắt đầu với những lần phát biểu của các giáo viên nghe đi nghe lại đến chán ngấy.
Chán đến mức các học sinh ở đây cảm thấy thời gian trôi qua một cách chậm rãi như sên bò.
Đến hơn 1 giờ đồng hồ thì các giáo viên mới bắt đầu phát bằng tốt nghiệp cho đám nhóc đang ngáp dài ngáp ngắn dưới kia.
Trong 2 năm thì học lực của Sư Tử tăng lên hẳn, nếu nói hắn có khả năng đứng hạng nhất bảng xếp hạng thì đó cũng không phải nói quá.
Thậm chí còn có trường đại học muốn tuyển thẳng hắn lên thì biết khả năng của hắn cao đến mức nào rồi.
"Được rồi mời các em bước lên bục nhận bằng tốt nghiệp nào."
Sau khi đọc một số cái tên thì người giáo viên cầm micro mời tất cả lên bục trao giải.
Sư Tử cau mày vì sự phiền phức này, chỉ là cái bằng thôi thì cần gì phải làm rắc rối vậy chứ?
Nhưng đành vậy, hắn đứng lên rồi dảo bước đi lên bục.
Chỉ cần đi đến gần người nào người đó liền im bặt không dám lên tiếng vì thứ khí chất chết người từ hắn nhưng chỉ cần Sư Tử lướt qua thì kẻ đó liền làm ra vẻ khinh bỉ và đưa ánh mắt xem thường ghim lên hắn.
Rõ là ghen ăn tức ở nhưng nếu thực sự đối mặt với hắn thì chỉ trưng được ra vẻ sợ hãi mà lẩy bẩy.
Giáo viên cũng rõ sự nhẫn tâm của hắn sau chuyện hôm qua nên khi trao bằng thì cũng làm động tác nhanh chóng mà không dám nán lại lâu.
Sư Tử rũ mắt, cứ bị cả tá ánh nhìn đưa vào đúng là khó chịu.
Bỗng hắn đơ người, đồng tử hắn co lại lộ ra sự bất ngờ.
Cậu mỉm cười rồi quay lưng rời đi.
Sư Tử lặp tức chẳng để tâm đến xung quanh thế nào nữa mà nhảy khỏi bục trao giải để đuổi theo hình bóng quen thuộc.
"X- Xử Nữ!" Hắn gào lớn khi đã có thể nhìn rõ cậu trước mặt.
Xử Nữ quay người, trên mặt là nụ cười nhẹ nhìn hắn. "Chúc mừng nhé."
Phải! Đó đúng là cậu! Cho dù cậu có thay đổi ngoại hình đi chăng nữa thì giọng nói ấy, nụ cười ấy, ánh nhìn ấy sẽ vẫn mãi mãi là cậu.
Cảm xúc của Sư Tử cứ như vỡ òa khi nhìn thấy cậu vậy.
Mồ hôi đổ xuống gương mặt với cảm xúc phức tạp của hắn. "Cậu-"
"Đừng lại gần tôi." Hắn chỉ vừa bước tới một bước thì liền bị cậu lên tiếng ngăn cản.
Tâm hắn lạnh đi.
Cậu biết hắn đang cảm thấy ngỡ ngàng nên cười híp mắt. "Cậu chờ 2 năm rồi nhỉ? Tiếp tục chờ được không?"
"Cậu đang nói gì vậy?"
Trên mặt Xử Nữ vẫn là nụ cười rất tươi ấy. "Khi nào cậu thành công, tôi sẽ đến tìm cậu."
"Không!" Sư Tử gào lớn. "Tôi không cần cậu tìm tôi!"
Hắn bước từng bước đến gần cậu rồi tăng tốc lao đến.
Xử Nữ thầm bất lực, cậu dang tay đón nhận điều sắp đến.
Sư Tử lao nhanh đến ôm chặt lấy cậu.
Cả hai theo lực hắn lao đến mà ngã ra đất.
"Tôi muốn ở cạnh cậu từ bây giờ! Đừng bỏ đi nữa!" Hắn bắt đầu run rẩy. "Làm ơn... tôi xin cậu đấy..."
Tay Sư Tử siết chặt lấy cậu, cảm giác như hắn sợ chỉ cần buông ra cậu liền tan biến vậy.
Xử Nữ vỗ nhẹ lưng hắn như an ủi. "Bỏ tôi ra nào, khó thở quá."
"Không! Tôi sẽ không bỏ ra nữa, cậu sẽ lại bỏ đi, 2 năm là quá đủ rồi! Nếu còn thiếu cậu tôi không sống nổi mất!" Hắn gào lên.
"Cậu chỉ mới có bằng tốt nghiệp cấp 3 thôi mà, cậu còn đại học, còn phải kế thừa công ti của ba mình, bây giờ nếu tôi trở về chỉ khiến cậu không thể tập trung nữa thôi." Tay cậu đưa lên xoa đầu hắn. "Nghe tôi đi."
"Không... tôi không muốn... làm ơn đừng rời xa tôi nữa." Sư Tử cơ thể run rẩy không ngừng. "Nếu đã không muốn ở lại cạnh tôi... thì sao lại phải xuất hiện chứ?"
Xử Nữ cười trừ. "Muốn được nhìn thấy người tôi yêu cầm bằng tốt nghiệp trong tay không được sao?"
Hắn sững người, tay đẩy cậu ra rồi nhìn vào cậu.
Lời cậu nói... nó không còn là thích nữa.
Nó đã trở thành yêu rồi.
Lời nguyền cô gái kia gieo hoàn toàn không hiệu nghiệm.
Hiệu nghiệm thế nào khi cả hai đã có tình cảm với nhau chứ?
Cảm xúc của hắn bây giờ như vỡ òa vậy.
Sự căm ghét hắn dành cho cậu phút chốc đã bị lời nói ngọt ngào kia đánh bay.
Xử Nữ đặt tay lên má hắn rồi híp mắt cười. "Chờ tôi, nhé?"
Tay Sư Tử đưa lên nâng hai má cậu lên.
Hắn áp trán mình lên trán cậu rồi bất mãn nói. "Tôi không muốn... nhưng nếu cậu thực sự quay lại tìm tôi... tôi sẽ cố đợi..."
"Chắc chắn, tôi sẽ tìm cậu mà."
Sư Tử nghe lời cậu khẳng định mà lòng hắn mừng rỡ.
Dù rất muốn ở bên cậu, dù không muốn để cậu đi nhưng nếu nhẫn tâm trói buộc cậu ở lại bên cạnh hắn thì chỉ làm cậu thêm ghét hắn thôi.
Hắn không muốn thả cậu ra, nhưng nếu Xử Nữ khẳng định sẽ tìm hắn thì hắn sẽ tin cậu thêm lần nữa.
"Làm ơn, nhớ đến tôi." Sư Tử áp môi lên môi cậu.
Hắn hôn cậu nhẹ nhàng rồi dần trở nên cuồng nhiệt hơn.
Xử Nữ đã không còn phản kháng với hành động này nữa, cậu thuận theo, thỏa mãn hắn.
Tình cảm này bây giờ đã xuất phát từ cả hai phía.
Chỉ cần thời gian nữa thôi thì cả hai sẽ có thể mãi mãi ở bên nhau.
________________
Sư Tử nghiên đầu mỉm cười.
Nụ cười đầu tiên của hắn sau 2 năm vắng bóng cậu ở bên.
Tố Dung cũng thấy nhẹ lòng phần nào khi thấy biểu hiện đó của hắn. "Con ổn hơn rồi, nhỉ?"
Hắn không nói gì bước đến ôm lấy mẹ mình. "Cảm ơn mẹ vì thời gian qua."
Xử Nữ trở lại đúng là ảnh hưởng lớn đến tâm trạng của Sư Tử đấy.
"Biết nói cảm ơn rồi à?" Cô đặt tay lên lưng hắn xoa nhẹ. "Con và thằng bé đã nói rõ cảm tình rồi chứ? Giờ thì tập trung học được chưa?"
Sư Tử siết chặt lấy cô. "Con sẽ... vẫn rất nhớ cậu ấy nhưng con sẽ lo cho chuyện trước mắt."
Tố Dung cười nhẹ. "Tốt lắm, phải lấy lại bản lĩnh như trước chứ, đừng để chuyện tình cảm ảnh hưởng quá nhiều đến con."
Hắn cười phì không trả lời cô.
Tố Dung im lặng một lúc rồi lại lên tiếng. "Rượu Bols Cherry Brandy rất thơm và mẹ rất thích nó, nồng cay nhưng cũng ngọt ngào, như hai đứa vậy."
Bây giờ trên người Sư Tử cũng dính cả tin tức tố của Xử Nữ nữa.
Vì chưa trở thành bạn đời của nhau nên hai tin tức tố không thể hòa quyện vào nhau mà thay đổi được nhưng đối với một người hay tiếp xúc với rượu vì chuyện làm ăn như Tố Dung thì chỉ cần nghe hai mùi hương này thôi cũng đủ để liên tưởng đến một ly Bols Cherry Brandy nồng đậm rồi.
Hắn thả cô ra. "Ừm... con sẽ tập trung vào học hành... cho đến lúc Xử Nữ xuất hiện... mẹ có thể-"
"Mẹ sẽ bắt thằng bé lại rồi nhốt vào phòng cho con." Tố Dung đưa ngón cái.
Biểu hiện hệt như đang xúi giục con trai làm chuyện trái phép vậy.
Sư Tử trầm mặt một lúc rồi hai má đỏ ửng. "Ừm... cái đó..."
________________
Rốt cuộc tính cả lúc Xử Nữ và hắn cãi nhau rồi cậu chuyển đi thì cũng đã 8 năm rồi.
Thời gian trôi sẽ rất nhanh nếu bạn chịu hòa theo dòng chảy của nó.
Hai năm cấp 3 cuối cùng Sư Tử cảm thấy nó trôi qua chậm rãi và nhàm chán vì cứ mãi nhốt bản thân trong đống kí ức của hắn với cậu thôi.
Còn bây giờ thì hắn bước về phía trước với một dòng kí ức duy nhất trong đầu là "Tôi sẽ tìm cậu." cùng với gương mặt tươi cười của cậu.
Hắn đợi cho đến ngày mình thành công và Xử Nữ đến tìm hắn như lời cậu đã nói.
Đến giờ là 6 năm trôi qua rồi.
4 năm hắn vùi mình trong sách vở và kiến thức của những năm đại học.
2 năm hắn tập trung vào việc làm và hỗ trợ ba mình ở công ti.
Và vừa qua hắn đã chính thức trở thành chủ tịch mới của công ti này.
Sư Tử đếm từng ngày cho đến lúc cậu tìm hắn.
"Vừa đây vị trí chủ tịch công ti Đình Tôn đã được người chủ tịch cũ là Đình Gian truyền lại cho con trai mình - Đình Sư Tử."
Xử Nữ mỉm cười nhìn bản tin trên ti vi. "Đến lúc rồi nhỉ?"
Cậu dọn đống tài liệu trên bàn rồi đứng dậy.
Trân Nhi vừa tưới cây vừa mỉm cười. "Em đi sao Xử Nữ?"
Quán cà phê mát mẻ với những lá cây xanh mướt làm cho tâm hồn người ta thư thả thật.
Xử Nữ miệng vẫn giữ nụ cười, nghiên đầu. "Em đi một lúc."
Người chị dâu dịu dàng này đúng là làm cậu không thấy bối rối chút nào.
Bây giờ nếu ở nhà cùng Tử Ôn và Hà Vĩnh Triết thì chắc áp lực lắm, xin lỗi mẹ vì đã để mẹ một mình với hai người Alpha đã ủ rũ vì công việc ở nhà.
Trân Nhi bước đến đưa cho cậu một hộp bánh. "Mang đến cho cậu ấy nhé."
Mái tóc dài đến vai của cậu hơi rũ xuống theo cái nghiên đầu. "Vâng, cảm ơn chị."
6 năm qua cậu cũng thay đổi không ít về ngoại hình.
Xử Nữ bị cận nên đã bắt đầu phải đeo kính, cậu cũng nghe theo lời Trân Nhi để tóc dài một chút rồi buộc tóc mai lên thì trông sẽ đẹp hơn, cảm giác như chị ấy đang cố khiến cậu trở nên giống Omega hơn vậy.
Mà nói về hai cô chị của cậu thì... họ đã cưới rồi.
Trân Nhi hiện tại cũng đang mang thai được khoảng 3 tháng rồi nhưng trông cô vẫn rất xinh đẹp, chỉ có vòng 2 to hơn một chút thôi.
Giờ trong nhà chỉ còn mình cậu lẻ loi thôi, khá là buồn đấy chứ.
Xử Nữ đặt chân vào tòa nhà lớn trước mặt.
Lễ tân nhìn cậu rồi hắng giọng một tiếng. "Cậu tìm ai?"
Ánh nhìn của lễ tân không mấy thiện cảm dán lên người cậu.
Có lẽ phát hiện cậu là Omega nên kì thị chăng?
Mà, Xử Nữ cũng chẳng để tâm lắm đến chuyện đó, cậu mỉm cười. "Tôi muốn tìm chủ tịch của các vị."
Người lễ tân nhìn cậu khinh thường. "Xin lỗi nhưng chủ tịch của chúng tôi đang rất bận và..."
Cô ấy hạ giọng rồi nhìn cậu đắc ý. "Ngài ấy rất ghét Omega."
Xử Nữ tất nhiên nhận thấy hàm ý trong câu nói của người lễ tân kia.
Ý của cô ta hẳn là: "Dù có rảnh đi chăng nữa thì chủ tịch cũng chẳng muốn nói chuyện với một Omega như cậu."
Cậu nghiên đầu mỉm cười. "Chuyển lời tới cậu ấy là: Tôi là người cậu mong đợi nhất đấy. Nếu không xuất hiện thì tôi sẽ biến mất mãi mãi."
Xử Nữ trừng mắt nhìn cô gái và đặt áp lực của mình lên cô. "Có thể chứ?"
Người lễ tân tái xanh mặt.
Phút chốc bị áp lực của cậu làm cho kinh vía.
Cô gái không lường trước được việc một Omega lại có áp lực riêng.
*K- Không phải Omega sao?* Nữ nhân viên run sợ.
"Ờ... ừm... tôi sẽ... thử..."
Tình huống này khiến Xử Nữ thấy có chút buồn cười.
Beta nhưng lại sợ áp lực của Omega?
Cô gái này thiếu nghị lực quá đi.
_______________
Cốc cốc.
Sư Tử dừng tay gõ máy lại.
Hắn gỡ kính rồi xoa xoa hai mắt. "Vào đi."
Đầu hắn bây giờ thấy đau nhức khôn thôi.
Đã thức khuya nhiều ngày để chuẩn bị công việc nên hắn không thấy tỉnh táo lắm.
Hắn vừa nhận lại công ti từ ba mình nhưng công việc thì cứ liên tục liên tục đến khiến hắn không nghỉ ngơi được.
Chỉ ước bây giờ có thể gác lại tất cả mà đánh một giấc thôi.
Nhưng nếu hắn nghỉ thì ai sẽ hoàn thành mấy thứ này đây?
Cạch.
Nữ nhân viên sau khi nhận được phản hồi thì mở cửa bước vào. "Ừm... chủ tịch... có một Omega đến tìm anh."
Hắn dựa vào ghế, mắt nhắm nghiền. "Để làm gì? Nếu không có việc gì thì đuổi đi đi."
Không phải là Sư Tử ghét Omega nhưng dạo gần đây cứ có Omega đến tìm thì họ cứ liên tục tìm cớ để dụ dỗ hắn thôi.
Đến tận công ti của hắn thế này thì đúng là không biết xấu hổ.
Dù là bị dẫn dụ bởi tin tức tố hay khí chất Alpha đi chăng nữa thì họ cũng nên giữ lại lý trí chứ.
Bị làm phiền đến mức đó thì hắn cũng đã bắt đầu có ác cảm với Omega rồi, ngoại trừ một người...
"Ừm... cậu ta nhờ tôi chuyển lời cho ngài, cậu bảo "Tôi là người cậu mong đợi nhất" gì đó... còn nói gì mà "Nếu không xuất hiện thì tôi sẽ biến mất mãi mãi" cậu ta nói thế." Nữ nhân viên cười khẩy. "Omega đó nghĩ mình là ai chứ? Ngài vốn đâu có ý định có bạn đời đâu phải không chủ-"
Cạch.
Sư Tử đứng phắc dậy cắt ngang lời của cô gái kia.
Trên gương mặt hắn là sự trông đợi và phấn khởi.
Hắn mặc cho ánh nhìn của nữ nhân viên dán lên mình có là kì lạ liền chạy vụt ra ngoài.
*Cậu đến rồi! Cậu đến tìm tôi có đúng không Xử Nữ!? Là cậu mà, đúng không!?*
Hắn chạy vụt khỏi thang máy rồi đảo mắt, điên cuồng nhìn quanh.
Ánh mắt Sư Tử dừng lại ở bức tường cạnh quầy tiếp tân.
Một thanh niên đeo kính với mái tóc dài đến vai có chút lạ lẫm nhưng gương mặt lại cực kì quen thuộc đang dựa lưng vào tường chờ ai đó.
Tin tức tố của hắn phút chốc không kiềm được nữa mà giải phóng khắp tầng trệt của công ti.
Nam nhân cảm nhận thấy được tin tức tố mùi rượu vừa lạ vừa quen này thì ngẩn đầu lên.
Chưa kịp nhìn thấy gì thì Sư Tử đã lao đến ôm chằm lấy cậu.
"Ngh-"
"Cậu đã đến! Như lời cậu nói!" Hắn gào lớn, tay siết chặt lấy đôi vai nam nhân.
Xử Nữ có hơi giật mình vì hành động ấy nhưng cũng nhanh chóng giữ lại bình tĩnh. "Haha, xuống thật này."
Cậu đưa tay vỗ vỗ lưng hắn. "Tất nhiên là phải đến, tôi đã hứa với cậu mà."
Những nhân viên bên trong công ti sững sờ nhìn cả hai.
Sư Tử hắn lại chẳng đển ý đến ánh nhìn của người khác mà vẫn siết chặt lấy dáng người mình luôn trông ngóng suốt 6 năm qua.
"Cậu sẽ không bỏ đi nữa, đúng không?"
Cậu mỉm cười. "Ừm, sẽ không nữa."
Hắn thả cậu ra rồi nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi lại lần nữa. "Chắc chắn đúng không!?"
Xử Nữ nhìn vào cái đôi mắt như cún con kia của hắn mà phì cười. "Ừm, chắc chắn không đi nữa."
"Cậu hứa-"
"Tôi không bỏ đi nữa đâu mèo mập à." Cậu nâng hai má hắn lên. "Chắc chắn đấy nên đừng hỏi nữa."
Trên khóe mắt đã thâm vì mất không ngủ đủ giấc ấy của hắn chảy xuống hai hàng nước mặn chát.
"Cậu đã nói rồi đấy... đừng bỏ tôi nữa..."
Những người nhân viên trong công ti đồng loạt sốc đến đứng hình.
Tất nhiên là không ngờ người tân chủ tịch bình thường ít nói, đáng sợ vậy mà vì gặp được một Omega mà khóc rồi.
"Nè, đừng khóc chứ, với lại tôi nghĩ cậu nên nghỉ ngơi đi, mắt có quầng thâm rồi." Xử Nữ cười trừ.
Hắn nắm lấy bàn tay trên mặt mình rồi kéo cậu một mạch vào thang máy.
Tay Sư Tử nhấn nút thang máy, cửa chưa kịp đóng lại thì hắn đã ép cậu vào tường rồi áp môi mình lên môi cậu.
Hắn bây giờ không còn nhẹ nhàng nữa mà tham lam chiếm trọn lấy cậu.
Cứ như hình ảnh một kẻ đã xúc động đến phát khóc lúc nãy chưa từng tồn tại vậy.
Tay Xử Nữ nắm chặt lấy áo hắn nhưng cũng không đẩy hắn ra mà để hắn muốn làm gì thì làm.
Tin tức tố của cả hai vì cảm giác hưng phấn mà tỏa ra ngập tràn buồng thang máy.
Hắn quấn lấy Xử Nữ cứ như hoàn toàn không có ý định dừng lại vậy.
King.
Thang máy vang lên thông báo đã đến tầng.
Sư Tử thả môi cậu ra kéo theo đó là một sợi tơ bạc đầy mị hoặc.
"Nè..." Hắn gục xuống hõm cổ cậu. "Tôi muốn cậu."
Cả mặt hắn và cậu đều ửng đỏ vì hưng phấn do bị tin tức tố của đối phương tác động.
"Ừm..." Xử Nữ thở dốc. "Tôi cũng... muốn cậu..."
_____________
Cậu kiệt sức gác tay lên trán. *Đau... đau đến không ngủ được...*
Hong Xử Nữ giờ đau nhức đến phát khóc được.
Cả bắp tay, bắp chân hay bả vai cậu cũng trở nên nhức nhói.
Cậu bị hắn hành đến không còn sức để ngồi dậy nữa.
Cậu thì đau đến ngủ không được mà tên bên cạnh lại ôm cậu ngủ một cách rất ngon.
Xử Nữ thầm mắng tên ngốc này.
Biết rõ là đánh dấu nếu không trong kỳ phát tình của Omega thì sẽ không phải là đánh dấu vĩnh viễn mà hắn vẫn cắn như muốn nát tuyến thể sau gáy cậu.
Bây giờ cậu thậm chí không thể xoay đầu được nữa rồi.
Xử Nữ thở dài một hơi, gắng quay sang ôm lấy hắn. "Đồ ngốc."
Nhưng mà nhìn tên này ngủ thì cũng có chút... đáng yêu?
Sư Tử rục rịch vùi đầu vào ngực cậu. "Anh nghe em nói đấy."
Xử Nữ có hơi bất ngờ, cậu bật cười. "Haha, bây giờ đổi cách xưng hô luôn sao?"
"Đừng có đánh sang chuyện khác, anh nghe em nói anh ngốc đấy." Mắt hắn vẫn nhắm nghiền nói với cậu.
"Hừm, không ngốc thì là gì chứ? Cậu cắn tôi trong lúc làm tình đấy, đồ ngốc." Tay cậu đan vào tóc hắn. "Mà, vậy cũng tốt."
Sư Tử cười phì, hắn mở mắt nhìn cậu. "Em đáng yêu thật."
"Xì, im đi." Xử Nữ mặt ửng đỏ.
"Nè, gọi Sư ca đi." Hắn kéo người cậu xuống một chút rồi nhìn thẳng đôi mắt nâu kia. "Anh muốn nghe em gọi."
"Haha, đòi hỏi gì đây?" Cậu đánh mắt đi.
"Nè gọi đi~" Hắn giở giọng làm nũng.
Xử Nữ cảm thấy như tim hẫn một nhịp vậy. "Rồi rồi, đừng có làm cái giọng đó, không quen chút nào."
Sư Tử cười hì hì rồi trông đợi cậu.
"Nhưng em nói xong là anh phải đi ngủ đấy, nghỉ ngơi chứ đừng để có quầng thâm mắt nữa." Xử Nữ cũng thuận theo hắn mà đổi cách xưng hô.
"Được rồi, anh sẽ đi ngủ theo lời em." Hắn áp trán mình lên trán cậu.
"Sư ca~" Cậu ngân đoạn cuối một chút rồi bật cười. "Vậy phải không?"
Sư Tử nghe xong thì có chút trầm mặt. "Ừm... không... hơn cả mong đợi đấy."
Hắn chống người phút chốc lại đặt cậu dưới thân.
"N- Này-"
"Dụ dỗ nhau như vậy không hay đâu." Sư Tử mỉm cười nhìn phản ứng ngạc nhiên của cậu. "Em trở nên đáng yêu hơn 8 năm trước rồi Xử Nữ à, mà như vậy lại tốt hơn."
Hai má cậu đỏ ửng lên.
Chẳng hiểu sao bây giờ chỉ cần hắn gọi tên thôi cũng khiến cậu hưng phấn.
"Sao bối rối vậy? Vì anh gọi tên em sao?" Sư Tử áp sát mặt cậu.
"Ưm... ừm..."
Hắn nhìn cậu thì ngày càng hưng phấn hơn. "Xử Nữ."
"D- Dừng lại được rồi đấy, anh nên đi ngủ-"
"Không nhé, một lần nữa rồi anh sẽ nghe em." Hắn cắt ngang lời can ngăn của cậu. "Xử Nữ~"
Tin tức tố của Xử Nữ cứ như bị tác động mạnh mà giải phóng ra vậy.
Hương tin tức tố ngọt ngào kích thích Sư Tử như muốn cắt đi sợi dây lý trí trong đầu hắn vậy.
Sư Tử hạ người hôn cậu cuồng say.
Cơ thể Xử Nữ tuy đau nhức nhưng tâm trí lại không nỡ cự tuyệt hắn.
Tin tức tố của hắn mới đó đã tỏa ra khắp gian phòng vốn đã đầy mùi hương mị hoặc.
Xử Nữ đưa tay ôm lấy cổ hắn, ngày một hôn sâu hơn.
Nếu cứ thế này mãi cậu sẽ phát nghiện hắn mất.
______________
Chính chương hết rồi nhé.
Ta còn phiên ngoại nữa nên đợi đi nha :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com