Ngoại Truyện: Beta Và Omega.
(Vạn Thao = y; Vũ Trí = cậu)
Cảnh báo! Có thể gây khó chịu cho người đọc.
Tranh thủ viết để end truyện sớm :3
_______________
Nói thế nào nhỉ?
Omega sinh ra là dành cho Alpha sao?
Có lẽ thế khi mà thực tế chứng minh rõ là chỉ Omega mới có thể thỏa mãn được Alpha và ngược lại.
Omega chỉ có thể bị đánh dấu và kết bạn đời với Alpha mà thôi.
Chỉ có như thế thì Omega mới có thể sống một cách bình thường được.
Còn nếu với Beta thì sao?
Omega có thể bị đánh dấu với Beta, có thể mang thai và sinh con nhưng sức khỏe sẽ từ đó mà trở nên suy nhược trầm trọng.
Tình yêu giữa Beta và Omega là điều cấm kỵ trong thế giới này.
Nếu phạn phải nó... chỉ tổ làm người trong cuộc thêm đau khổ mà thôi.
Rầm!
"Vạn Thao tên ngốc!!!" Vũ Trí đá phăng cánh cửa phòng tội nghiệp của Vạn Thao.
Kẻ trên giường ngao ngán bấu lấy gối rồi bịt chặt hai tai. "Vũ Trí tên ngốc..."
Vũ Trí tay cầm cặp đứng cạnh giường y lớn tiếng. "Dậy mau tên ngốc! Đến giờ đi học rồi!"
Cậu nhảy lên giường nắm lấy cổ áo Vạn Thao rồi sống chết lay người y.
"Dậy mau!!! Hôm nay lớp cậu có bài kiểm tra không phải sao!?"
Vạn Thao mặt mày xanh xao lẩm bẩm. "Vì thế nên... tối qua... tôi thức đến sáng... học bài đấ- ặc-"
Y vừa bị lay người vừa nói dẫn đến cắn lưỡi rồi.
Vạn Thao mở mắt nắm lấy tay Vũ Trí. "Dũ Trí ồ ngốc! Tôi cắn lữi rồi!"
Cậu nghe thế thì mới chịu dừng tay. "Hả?"
Y đưa tay lên miệng đau đớn vì cái lưỡi bị cắn đau điến. *Chết tiệt...*
"Mau dậy rồi vệ sinh cá nhân đi." Vũ Trí chống tay xuống giường. "Thật là, đại học rồi chứ có còn nhỏ đâu mà tôi ngày nào cũng phải đến gọi cậu vậy chứ?"
Vạn Thao lưỡi vẫn đau điến phản bác. "Cấp 3 tôi là người chịu trách nhiệm gọi cậu dậy đi học không phải sao? Bây giờ đổi lại thôi."
Vũ Trí bước khỏi giường. "Xì, tại lúc đấy cậu lúc nào cũng rủ tôi chơi game đến sáng mà."
Y vén chăn rồi đặt chân xuống đất. "Haiz, cậu học ban tự nhiên mà, chịu khó một chút gọi tôi thôi... cảm ơn."
Cậu đảo mắt. "Không cần cảm ơn đâu, mau vệ sinh cá nhân đi, ta đi ăn sáng."
Vũ Trí mỉm cười.
Vạn Thao phút chốc cảm thấy như rơi xuống hố sâu tuyệt vọng vậy.
"... Giá như... tôi là Alpha..." Y lẩm bẩm.
"Hửm?" Cậu nghiên đầu. "Cậu nói gì vậy?"
Vạn Thao thở dài, uể oải đứng dậy. "Không, không cần bận tâm."
Lúc nào cũng thế, sự vô lo vô tư khi ở cạnh y của cậu khiến Vạn Thao luôn cảm thấy nhói lòng.
Y thích Vũ Trí, y thích cậu không phải vì giới tính hay mùi tin tức tố mà là vì cậu là Vũ Trí.
Vũ Trí hòa đồng, Vũ Trí năng động, Vũ Trí quan tâm, chăm sóc y.
Vạn Thao từ lâu đã nhận ra y thích cậu rất nhiều.
Muốn chăm sóc cậu, muốn cậu hạnh phúc và muốn bên cậu suốt đời.
Nhưng trời biết trêu người.
Vũ Trí lại được sắp đặt là Omega còn y là Beta.
Lẽ đó, y vĩnh viễn không phù hợp với cậu.
Nếu ghép đôi với y, cậu sẽ chỉ chịu thiệt mà thôi.
Mong muốn được mãi mãi bên cậu, đổ vỡ rồi.
Vạn Thao cay đắng ấn trán vào tấm gương trước mặt. *Tại sao vậy chứ!? Nếu cậu ấy là Beta thì tốt hơn mà! Nếu...*
Y cắn môi đến bật máu. "Nếu kẻ kém cỏi này là Alpha..."
Mỗi lần Vũ Trí cười như thế với y, y liền càng rung động.
Cậu nào biết người anh em Vạn Thao này luôn nung nấu tình cảm cho cậu.
Cậu vô tình làm y đau đớn, y tự mình làm mình đau hơn.
Mối quan hệ này có hay không nên chấm dứt?
"Tắm lâu quá sẽ bị cảm đấy Vạn Thao tên ngốc! Hay cậu vào đó rồi ngủ tiếp vậy hả!?" Vũ Trí vừa soạn tập cho Vạn Thao vừa lên tiếng nhắc nhở. "Cậu mà ngạt nước chết thì không ai cứu được đâu."
Y không đáp lại cậu, những gì vang ra chỉ là tiếng nước róc rách chảy.
Cậu không nghe y phản bác thì bắt đầu lo.
Vũ Trí bước đến cửa phòng tắm.
Cạch.
Định giơ tay lên gõ thì cánh cửa bật mở.
Vạn Thao nghiên đầu. "Làm gì đấy?"
"Xùy, tên ngốc này, không nghe tôi nói sao mà không trả lời gì hết vậy?" Cậu giận dỗi chống hong.
Vạn Thao cười trừ. "À à, đang mặc đồ nên không tiện trả lời cậu."
"Xì, mau-"
Định cất tiếng thúc giục thì Vạn Thao đột nhiên đưa tay lên nâng hai má cậu rồi áp sát.
"Sao vậy?" Vũ Trí ngơ người.
Y mỉm cười. "Oải hương thật thơm..."
Cậu đơ người.
Vạn Thao vẫn mỉm cười cảm nhận mùi tin tức tố trên người Vũ Trí.
"Haha, ăn sáng nào."
Cậu mỉm cười như thường lệ.
Đây cũng không phải lần đầu tiên Vạn Thao ôm cậu rồi hít lấy mùi tin tức tố dịu nhẹ ấy.
Beta tuy không bị ảnh hưởng quá nhiều về tin tức tố nhưng vẫn có thể ngửi được mùi hương ấy của Omega và Alpha.
Họ có thể kiểm soát được bản thân trước các mùi tin tức tố ấy.
Beta chỉ xem tin tức tố là một mùi thơm cơ thể của hai giới tính còn lại thôi.
Họ không có tin tức tố để dẫn dụ hai giới tính kia nên chỉ có thể ghép đôi với nhau thôi.
Việc Beta yêu thích một tin tức tố thì chưa từng nghe tới.
Vì tin tức tố khác với nước hoa, không rõ khác về điều gì nhưng nó lại rất dễ phân biệt với nhau.
Beta có thể yêu thích một mùi nước hoa nhưng tin tức tố thì lại không có sự yêu thích đó.
Lạ nhỉ?
Vậy mà Vạn Thao lại cảm thấy rất thích tin tức tố oải hương này của Vũ Trí rất nhiều.
Có thể là do y thích cậu chăng? Chắc là đúng rồi.
Vạn Thao y yêu thích tất cả mọi thứ của Vũ Trí.
Đôi mắt, mái tóc, bàn tay, mùi hương cho đến các cử chỉ, những nụ cười, tiếng nói của cậu y đều rất thích.
Không phải thuộc loại muốn chiếm hữu, chỉ là yêu thích mà thôi.
Vạn Thao miễn cưỡng thả Vũ Trí ra. "Đi... Đi học thôi."
Cậu mỉm cười rồi cầm lấy cặp, cùng y bước khỏi ký túc xá.
Sau khi kết thúc cấp 3 thì cả hai đã cùng thi vào một trường đại học.
Vạn Thao thì thi vào ban xã hội còn Vũ Trí thì vào ban tự nhiên vì nó dễ hơn.
Không còn ngồi cùng bàn, không còn học cùng lớp, không còn nhiều thời gian chăm sóc nhau nhưng cả hai vẫn thân thiết như thế.
Ở ban xã hội thì các giờ học nối tiếp và bài tập, bài kiểm tra rất nhiều.
Vạn Thao y phải rất cố gắng đến quên ăn, quên ngủ để có số điểm tốt nhất.
So với Alpha thì Beta lại kém cỏi hơn.
Nếu phải nói thẳng thì có nghĩa là ngu dốt hơn và thể lực cũng yếu hơn nhiều.
Vậy mà một Beta như Vạn Thao vẫn có thể có thành tích rất tốt trong học tập lẫn thể thao, y so với một Alpha chẳng khác bao nhiêu.
Phải bỏ ra rất nhiều công sức để có thành tích đó.
Đến mức sức khỏe cũng giảm sút, đôi khi lại phát sốt.
Mà cũng may mắn y còn có cậu.
Vũ Trí lo lắng cho y, Vũ Trí chăm sóc y khi bệnh.
Cậu quan tâm y rất nhiều nên dù tình cảm này có làm Vạn Thao đau khổ đi chăng nữa thì y vẫn không nỡ cự tuyệt cậu.
Mà nói về Vũ Trí thì xung quanh cậu cũng có không ít "lùm xùm".
Cậu hòa đồng và dễ lấy lòng người khác, cũng không để tâm đến việc người mình tiếp xúc có phải Alpha hay không mà vô tình dẫn dụ họ vào "bẫy tình".
Trong một năm thôi Vũ Trí đã thu hút hơn 5 hay 6 Alpha rồi, trong khi họ còn rất ít nữa nên có thể thấy mức độ "ngây thơ" của cậu cao đến mức nào rồi.
Alpha thì được người khác theo đuổi, trong khi đó Vũ Trí lại được Alpha theo đuổi.
Có hài hước quá không chứ?
Thêm cả mùi tin tức tố vô cùng thoải mái tỏa ra từ cậu nữa, có phải muốn Vạn Thao ngày càng đau đớn hơn không?
Đúng là cười không nổi mà khóc cũng không ra nước mắt mà.
Vũ Trí e ngại bám lấy tay áo y.
Vạn Thao đúng là bất lực trong tình huống này mà.
"Tôi có phải làm sai gì không?" Cậu bối rối hỏi y.
Vạn Thao bá vai cậu. "Cậu nghĩ cậu làm sai gì chứ?"
"Nhưng hình như mấy tiền bối và hậu bối cứ nhìn tôi thì phải... tôi sợ đấy."
Y cười trừ. "Là thích quan sát cậu đấy, tôi không sợ thì cậu có gì phải sợ?"
"Sao cậu lại phải sợ?" Vũ Trí khó hiểu.
Y có chút nhức đầu với độ ngốc của cậu. "Vũ Trí tên ngốc, họ đều là Alpha và có hứng thú với cậu đấy, mà tôi lại thân thiết với cậu thế này nên có khi tôi sẽ bị đe dọa đấy, hiểu chưa?"
Cậu hơi đơ người một chút như đang tải số dữ liệu y vừa nói ra vậy. "A! Hiểu rồi hiểu rồi, vậy nếu cậu không sợ thì tôi không nên sợ nhỉ?"
Vạn Thao ôm trán. *Tên ngốc này... cậu để ý mỗi cái đó à?* Y bật cười vì độ ngây thơ này của Vũ Trí.
"Cười cái gì?" Cậu cau mày.
"Không không, không có gì đâu." Miệng thì nói thế thôi chứ y thực sự không nhịn cười được.
Reng...
Chuông vào học cũng đã reo lên, nên trở về lớp thôi.
Vạn Thao thả cậu ra. "Chuông reo rồi, về lớp đi."
Vũ Trí thở dài. "Haiz, không muốn học tí nào~"
Cậu vươn vai rồi quay lưng hướn về lớp. "Kiểm tra tốt nhé Vạn Thao tên ngốc."
Y mỉm cười rồi tách đường đi với cậu. "Cảm ơn lời chúc nhé Vũ Trí tên ngốc."
_________________
Vạn Thao ngơ người nghe người bạn khác ban kia nói.
Mắt y phút chốc vì sốc và lo lắng mà trở nên trống rỗng.
"Cậu nói... Vũ Trí từ sáng đến giờ không hề đến lớp?" Y lẩm bẩm.
Nữ sinh viên gật đầu. "Ưm, sáng nay tôi điểm danh thì không hề thấy cậu ấy, giáo viên điểm danh lại cũng chẳng thấy đâu, có phải Vũ Trí bệnh nên nghỉ không?"
Vạn Thao ôm trán lùi một bước, vẻ mặt biến sắc. "Không... không thể nào... sáng này cậu ta còn cùng tôi đến trường, cùng tôi ăn sáng, không thể đâu..."
"V- Vậy cậu ấy bỏ học-"
"Không thể nào! Vũ Trí không phải loại vì chơi bời mà bỏ học đâu!" Y lớn tiếng quát.
Nữ sinh viên bối rối.
Vạn Thao cũng hiểu mình vừa thất thố thì thu lại. "X- Xin lỗi, nhưng tôi chắc chắn cậu ta không phải kiểu người đó... tôi sẽ đi tìm."
Nói xong thì y liền quay đi rồi cất bước chạy khắp trường.
Đầu tiên là đến phòng ký túc của Vũ Trí, Vạn Thao vẫn không tìm được cậu.
Sau đó là sân thượng của cả hai ban, vẫn không thấy cậu.
Y ngày một lo lắng hơn, có dùng điện thoại điện đi chăng nữa thì Vũ Trí cũng không nghe máy.
Đây là cuộc gọi thứ 16 rồi.
*Vũ Trí tên ngốc! Nghe máy đi!* Vạn Thao khó khăn lấy hơi thở.
Đã phải chạy hết nơi này đến nơi khác, y cũng sắp kiệt sức rồi.
Thời gian trước tiết buổi chiều cũng không còn nhiều nữa.
Nếu không tìm thấy cậu thì y không vào học đâu.
*Vũ Trí làm ơn nghe máy đi!* Cuộc gọi thứ 17 được gửi đi, lần nào chuông đổ y đều thầm cầu cậu sẽ bắt máy nhưng cuối cùng vẫn là tiếng hệ thống.
Cách.
Đầu dây bên kia cuối cùng cũng bắt lên.
Vạn Thao thầm mừng rỡ. "Vũ Trí! Cậu ở-"
"Vạn Thao... hức... cứu tôi..." Bên kia là giọng Vũ Trí nức nở.
Người Vạn Thao lạnh đi, một sự e sợ tột độ khiến mồ hôi trên trán y càng nhễ nhại.
"Vũ Trí! Mau nói cậu ở đâu! Tôi lặp tức đến!"
Bên kia vẫn là tiếng khóc của cậu, Vạn Thao ngày càng sợ hãi hơn.
"Kho... dụng cụ cũ." Giọng cậu yếu nhớt vang lên.
"Tôi lặp tức đến với cậu!"
Nói xong thì liền cất bước chạy đến kho dụng cụ cũ.
Lúc nãy chạy đi tìm y lại không tới đó.
Vạn Thao thực sự không nghĩ cậu lại ở đó.
Dù sao cũng là kho dụng cụ cũ, ai lại nghĩ cậu lại đến một nơi đã bị bỏ chứ?
Xoạt!
Vạn Thao kéo cánh cửa gỗ đã cũ mục.
Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Vạn Thao như rơi xuống hố sâu tuyệt vọng và phẫn nộ.
Vũ Trí nằm dưới sàn nhà cũ rít, quần và áo khoác cậu bị ném ra xung quanh.
Trên người cậu là thứ dịch trắng và không khí bị bao bọc lại bởi hai loại tin tức tố.
Mùi gỗ tuyết tùng và mùi oải hương, còn có... tình dịch.
Y kéo cánh cửa gỗ rồi lê bước đến chỗ cậu.
Vũ Trí gương mặt đau đớn đang nức nở nằm đó.
Trong tay cậu là điện thoại vẫn đang bật với cuộc gọi cho y.
Vạn Thao đưa tay đỡ lấy con người yếu ớt.
"Hức Vạn Thao... đau quá hức... tôi đau... tôi sợ... hức..." Cậu dựa vào y, bắt đầu khóc lớn.
Lòng Vạn Thao đau thắt lại. "Tôi... ở đây rồi... cậu không cần sợ nữa."
Y ôm chặt lấy cậu. "Tôi ở đây rồi... xin lỗi vì đã không thể... tìm thấy cậu."
"Hức... Vạn Thao, tôi đau lắm... tôi không muốn... nhưng... hức... cậu ta tấn công tôi... cậu ta cắn tôi... đáng sợ... hức... Vạn Thao..." Vũ Trí vẫn không ngừng khóc.
Một sự phẫn nộ nổi lên trong lòng y.
Mắt Vạn Thao phút chốc đã bị sự tức giận bọc lấy. "Tôi hiểu rồi... Vũ Trí... ngủ đi, tôi sẽ đưa cậu về phòng."
Cơ thể cậu vẫn run rẩy không ngừng nhưng vẫn nghe lời y mà nhắm mắtt.
Vũ Trí cũng mệt rồi, để cậu ngủ trước, sau đó giải quyết chuyện cần giải quyết.
Sau khi Vũ Trí thiếp đi thì Vạn Thao mặc lại đồ cho cậu.
Mang cậu về phòng y rồi trở về kho dụng cụ cũ, dọn dẹp hết tất cả như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Sao lại phải tốn công thế?
Chỉ cần báo lên trường về vụ việc là được mà, như thế mọi chuyện liền được giải quyết.
Làm thế này chẳng khác gì giúp tên Alpha kia cả.
Nhưng Vạn Thao y làm gì cũng có mục đích.
Y thích Vũ Trí, y sẽ không ràng buộc cậu.
Nếu cậu yêu ai đó, y sẽ tìm cách giúp cậu hạnh phúc.
Nhưng kẻ này lại làm tổn thương cậu, Vạn Thao chắc chắn trừng phạt hắn.
Tự tay y làm điều đó.
*Gỗ tuyết tùng... Ngô Vĩnh Kiệt? Tên Alpha theo đuổi cậu ấy từ cấp 3.*
Vạn Thao đặt tay dưới càm, ngẫm. *Nếu là tên đó thì có báo lên trường cũng vô dụng, quyền lực của cậu ta đủ bịt miệng tất cả.*
Ánh mắt y trở nên đầy sát ý. *Vậy thì mình sẽ làm.*
______________
Vạn Thao dựa vào ghế nhấn nhấn vào điện thoại.
<Tôi đặt cháo trên bàn học, rửa mặt rồi ăn ngay đấy.>
<Cậu ở lại phòng tôi luôn đi, đi một mình lại bị tấn công thì nguy.>
<Tối nay tôi có việc, về khá trễ nên cứ ngủ trên giường cũng được.>
Sau khi gửi đi các dòng tin nhắn thì y cất điện thoại đi.
Cạch.
Rầm!
Ngô Vĩnh Kiệt thở dài một hơi rồi dựa vào ghế. "Về thôi."
Vạn Thao hơi cúi mặt.
Y mỉm cười rồi khởi động xe. "Vâng, cậu chủ."
Chiếc Audi lăn bánh.
Chạy được một đoạn thì Ngô Vĩnh Kiệt cất tiếng. "Mở máy lạnh lên đi, nóng quá."
Vạn Thao liền làm theo lời hắn.
Máy lạnh chạy được một lúc thì Ngô Vĩnh Kiệt lại cảm thấy uể oải, tay chân không còn sức.
Vạn Thao hài lòng quan sát hắn. "Tin tức tố của Vũ Trí rất thơm phải không?"
Ngô Vĩnh Kiệt hắn khó hiểu đưa mắt nhìn y rồi lại bất ngờ. "Cái-"
"Không cần bất ngờ, cậu làm việc gì thì cũng nên nghĩ đến hậu quả chứ." Vạn Thao nhìn vào gương chiếu hậu rồi cười híp mắt. "Cậu cưỡng bức Vũ Trí."
Hắn ngơ người. "Sao mày biết-"
"Tin tức tố là thứ thu hút Alpha và Omega với nhau." Y vẫn chuyên tâm lái xe. "Nó ảnh hưởng đến cả cảm xúc và ký trí, điều này thì hẳn cậu cũng biết."
Y vẫn tiếp tục nói. "Cậu hưng phấn vì bị tin tức tố của Vũ Trí kích thích nên cũng giải phóng tin tức tố của mình, cậu tự tố cáo bản thân thôi."
Ngô Vĩnh Kiệt tuy nghe nhưng đầu óc dần dần không còn tỉnh táo.
"Tôi cũng lợi dụng tin tức tố một chút, biến chế nó trở thành thuốc mê dạng khí." Y tự tin. "Cậu nghĩ tôi nổ lực thế nào để có được thành tích đó? Đến mức quên ăn, quên ngủ và đổ bệnh đấy. Cứ nghĩ cực khổ nhưng lại may mắn, may mắn vì Vũ Trí bên cạnh và chăm sóc tôi."
Vạn Thao đạp phanh rồi dừng trước một ngôi nhà. "Vậy mà kẻ như cậu lại tấn công cậu ấy chỉ vì... tình dục."
Y liếc ánh mắt căm hận của mình đến Ngô Vĩnh Kiệt. "Vũ Trí đã khóc phải không? Cậu ấy đã chống trả đúng không? Vậy thì tại sao cậu lại không ngưng lại?"
Hắn không thể trả lời vì ý thức đã dần trở nên mơ hồ.
Y xuống xe rồi kéo hắn vào ngôi nhà kia. "Hẳn là cậu muốn bào chữa là vì bị tin tức tố của cậu ấy tác động nên mất lý trí phải không?"
Vạn Thao lấy từ trong túi ra một con dao găm.
Ngô Vĩnh Kiệt nhận thấy chuyện không ổn thì thúc giục bản thân tỉnh táo rồi nhích người tránh y.
Vạn Thao tất nhiên không tha mà bước đến nắm lấy tay hắn rồi đâm con dao găm kia vào.
"A!!!" Cảm giác đau đớn ở lòng bàn tay tuy khiến hắn tỉnh táo hơn nhưng lại không thể giúp hắn lấy lại sức lực.
"Vì đã làm Vũ Trí đau nên tôi sẽ khiến cậu đau gấp ngàn lần." Y mỉm cười. "Mong là cậu sẽ sống đủ lâu để chịu đủ."
____________________
Vũ Trí tỉnh dậy, cậu ngồi yên trên giường, trong đôi mắt ấy ánh lên sự vô hồn.
Cậu cầm lấy chăn trên giường rồi đưa lên mũi hít sâu. "Mùi của... Vạn Thao."
Mùi hương ấy khiến cậu cảm thấy thật ấm áp, một sự an toàn mờ nhạt từ nó khiến cậu ham muốn nó nhiều hơn nữa.
Vũ Trí với tay lấy điện thoại rồi nhấn số.
Không đợi chương reo lâu, đầu dây bên kia lặp tức nhấc máy.
"Alo, tỉnh dậy rồi sao?"
Giọng nói quen thuộc càng làm cậu nhớ y hơn. "Vạn Thao... về đi, tôi muốn nhìn thấy cậu... được không?"
Bên kia im lặng một lúc rồi mới cất tiếng. "Ờ- Ừm, tôi về ngay."
"Vạn Thao... đừng để tôi một mình nữa..." Vũ Trí gục xuống gối. "Xin cậu..."
"Được, tôi lặp tức về, đợi tôi nhé."
Vũ Trí "Ừm" một tiếng rồi im lặng, cậu vẫn để điện thoại bên tai chứ không tắt máy.
Vạn Thao ở đầu dây bên kia cũng không có ý định sẽ dừng cuộc gọi này.
Sau 5 phút, cửa phòng ký túc của Vạn Thao được mở ra.
Vũ Trí liền lao nhanh ra cửa ôm lấy y. "Đừng bỏ tôi nữa."
Vạn Thao vô thức có cảm giác ấm áp, y cũng ôm chặt lấy cậu. "Ừm, tôi bảo vệ cậu, sẽ không bỏ đi nữa."
Cậu vùi mình vào ngực y, cảm nhận lấy mùi hương của y.
Đó không phải một mùi hương hấp dẫn lý trí như Alpha mà nó đem tới cho cậu sự an tâm và thanh thản.
Một cảm giác thoải mái cực độ.
"Vạn Thao... nếu tôi nói thích cậu thì sao?" Cậu siết chặt lấy cổ y.
Vạn Thao ngơ người.
"Tôi biết tình yêu giữa Omega và Beta là cấm kị nhưng... tôi thích cậu... không phải vì cậu là Alpha hay Beta..." Tay Vũ Trí dần run lên. "Thích cậu... rất nhiều..."
Cậu từ từ thả Vạn Thao ra rồi lùi lại. "Ừm... xin lỗi... có lẽ nó là sai."
Y vẫn đang ngơ người trước những câu nói ấy.
Vạn Thao túm lấy tay cậu kéo lại gần rồi hôn cậu sâu đậm.
Vũ Trí tất nhiên bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng thuận theo y.
"Vũ Trí tên ngốc..." Y thả môi cậu ra rồi ấm ức. "Tại sao không sớm nói chứ?"
__________________
"Cậu chuyển ban? Được luôn sao?" Vũ Trí nghiên đầu.
Vạn Thao đưa tay xoa đầu cậu rồi mỉm cười. "Tôi thì thế nào cũng được cả, chỉ là chuyển từ ban xã hội sang tự nhiên thôi mà, nhìn vào cậu liền biết không sang ban xã hội được rồi."
Vũ Trí cau mày. "Không được! Nếu muốn chuyển thì tôi sẽ chuyển sang ban xã hội! Cậu muốn thi vào làm cảnh sát mà, nếu không học ban xã hội thì không thi vào đó được đâu!"
"Nè, đừng bướng, không được-"
"Không thử làm sao biết!? Tôi nói rồi, tôi sẽ chuyển sang ban xã hội, yên tâm đi."
Y cười trừ. "Không được đâu mà, ban xã hội khó lắm."
"Khó cũng được, tôi có cậu, cậu giúp tôi học là được." Cậu cười híp mắt đầy tự tin.
Vạn Thao cảm thấy như tim mình vừa bị nung chảy vậy, nó nhũn ra cả rồi.
Y ôm lấy cậu. "Rồi rồi, tôi hỗ trợ cậu."
Vũ Trí nhắm mắt cảm nhận cái ôm ấm áp của y.
Bỗng cậu trầm mặt rồi lo lắng cất tiếng. "Nè Vạn Thao... tôi... bị... c- cưỡng-"
"Tôi biết nhưng sẽ không sao đâu, đây là lần đầu tiên thôi, chưa chắc sẽ thế đâu." Y cắt ngang lời cậu rồi nói một tràn như hiểu rõ ý cậu.
Vũ Trí tuy nghe thế nhưng vẫn không thể không lo. "Nếu tôi... có... thì cậu có ghét bỏ nó không?"
"Thứ gì của Vũ Trí tôi đều yêu thích." Vạn Thao mỉm cười với cậu. "Con cậu nhưng không phải của tôi thì tôi cũng không ghét bỏ."
Nghe đến đây cậu mới được yên tâm phần nào. "Cảm ơn cậu... cảm ơn Vạn Thao."
Y nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.
Cứ ngỡ tình cảm của y sẽ chẳng đi đến đâu cả nhưng không ngờ lại có thể tiến triển đến mức này.
Vũ Trí cậu cũng có tình cảm với y, không biết thật hay chỉ là nhất thời thấy y bảo vệ mà rung động.
Nhưng như thế cũng được, yêu cậu, y nguyện để cậu lợi dụng mình.
Chỉ cần được ôm hôn thế này thôi.
"Yêu cậu, Vũ Trí."
__________________
Couple phụ hơi đắng nhỉ? Nhưng vẫn có chút ngọt trong đây.
Chỉ thấy hơi tội nghiệp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com