Ngoại Truyện: Giáng Sinh.
Ờ thì giáng sinh nên cũng phải làm cái gì đó phải không :3
Cái này là định mệnh sắp đặt chứ không phải do ta.
Khá ngắn thôi vì ngoại truyện mà.
Với lại nó sẽ không nằm trong mạch truyện chính (hoặc là có một chút).
_____________________
Xử Nữ dảo bước đi trên con đường đầy tuyết.
*Lạnh quá...* Cậu kéo cao khăn choàng.
Sau khi kết thúc cấp 3 thì cậu quyết định làm việc ở một studio để trans các dự án, cũng chỉ là vì yêu thích những thứ sau màn ảnh nên mới lựa chọn.
Đó cũng chỉ là công việc của riêng cậu lựa chọn thôi.
Cậu không để tâm mấy đến công ty của Hà Vĩnh Triết vì ông cũng đã quyết định sau này sẽ giao công ty lại cho Tử Ôn rồi.
Xử Nữ dừng bước nhìn vào tiệm bán đồ trước mặt.
Trước cửa hàng kia có một khu trung bày được ngăn cách bằng kính.
Bên trong thì bày lên là chiếc xe của ông già Noel, tuần lộc, cây thông, còn được chiếu lên ánh sáng vàng trông vô cùng ấm áp.
*Không khí khác với ngoài này thật nhỉ?* Cậu cười nhẹ.
Một con gió lạnh thổi vào người, Xử Nữ trong thoáng chốc cảm thấy như sắp rét chết đến nơi vậy.
*Không muốn cho người sống à?* Cậu thầm rủa.
Từ trên đầu cậu cảm thấy một cảm giác lạnh lạnh ướt ướt.
Xử Nữ đưa ánh mắt nhìn lên trời.
Tuyết rơi nữa rồi.
Trắng, tỏa sáng long lanh, thật đẹp...
Cậu đưa tay đón một bông tuyết rơi xuống.
Cánh bông tuyết lắp lánh ánh sáng trắng sau đó đã tan ra trong một hời gian ngắn.
Cậu lại đưa ánh mắt nhìn bầu trời tuyết rơi nhẹ kia.
Ánh sáng lòe loẹt của đèn đường phản chiếu vào cánh bông tuyết lắp lánh, không gian thoáng chốc trở nên thật mờ ảo.
Xử Nữ mím môi.
*Lạnh quá.*
Cậu cúi thấp đầu lê chân bước về trên con đường đông người.
Tay ngưòi trong tay người, trông thật ấm áp còn có hạnh phúc không tả nổi bằng từ.
Trên má cậu chảy ra một dòng nước lạnh ngắt.
Thời tiết lạnh đã khiến đôi má kia lạnh theo, thêm dòng nước kia lại lạnh hơn gấp bội.
*Đồ ngốc!* Cậu đưa tay lau nước mắt.
Tên ngốc đó đã nhận lại công ty của ba mình.
Bận bịu suốt ngày, không còn thời gian dành cho cậu nữa.
Thời cấp 3 ấy... ấm áp biết bao.
Mùa đông năm ấy hạnh phúc biết bao.
Bây giờ lại lạnh lẽo khôn xiết.
*Em ghét anh! Đồ ngốc!*
Cậu cũng chỉ biết mắng thầm trong tâm.
Bây giờ hắn có rảnh rỗi để ở bên cậu đâu?
Nhớ lúc trước ba mẹ hắn lúc nào cũng bận rộn vì công ty mà để hắn ở suốt với cậu.
Bây giờ người bị bỏ rơi không còn là hắn nữa mà đã chuyển thành cậu rồi.
Cậu bước vào nhà, máy điều hòa nhiệt độ luôn giữ căn nhà được ấm áp.
Xoa dịu được phần nào cảm giác lạnh lẽo trong cậu.
Xử Nữ cởi áo khoác và khăn choàng ra sau đó thở dài một hơi mà bước vào bếp.
Giáng sinh năm nay cậu không định về nhà.
Tính chất công việc khiến cậu phải ở lại studio làm ngay cả ngày nghỉ nên đành chịu.
Hơn nữa nếu về nhà cậu lại thấy có chút trống trải.
Cứ ở nhà riêng chạy Deadline vậy.
Reng...
"Mẹ ạ?" Cậu bắt máy khi điện thoại vừa reo lên được vài tiếng đầu.
"Con vẫn ổn chứ? Đông năm nay rất lạnh nên hãy cố giữ ấm nhé." Từ Giảng ở đầu dây bên kia nhẹ nhàng nói.
"Con vẫn ổn mẹ ạ, mọi người ở nhà chắc đang vui lắm nhỉ?" Cậu mỉm cười.
"Nếu được thì ngày mai con về nhé, mọi người ai cũng được nghỉ làm việc 2 ngày nên mẹ rất muốn cả nhà ở cùng nhau ít nhất một hôm"
Xử Nữ trầm mặt. "Vâng... nếu công việc được sắp xếp ổn thỏa con sẽ về."
Từ Giảng đầu dây bên kia im lặng một chút. "Tiểu Sư-"
"Đừng nhắc về anh ấy ạ." Cậu cắt ngang lời cô.
Từ Giảng lại im lặng một lúc. "Con giữ sức khỏe cho cẩn thận nhé."
"Vâng, con còn làm việc, con cúp máy đây." Cậu nói xong liền ngắt máy.
Nơi cậu làm việc khá xa nhà ba mẹ, cậu cũng cố ý chuyển xa đến vậy là vì muốn xa ba mẹ một chút để tự lập.
Dẫn đến vào mấy hôm tuyết dày hay mưa nhiều sẽ rất khó cho xe chạy.
Chỉ sợ mấy lúc như bây giờ Từ Giảng sẽ cho xe đến bắt cậu về nhà thôi.
"Haiz." Xử Nữ thở dài một hơi rồi gục xuống bàn.
*Chán quá đi...* Cậu đan tay vào nhau.
Nước mắt lại lần nữa chảy ra trong vô thức.
Cậu cắn môi cố nhịn lại.
Từ khi nào? Từ khi nào cậu lại trở nên yếu đuối đến vậy?
Từ khi hắn làm cậu yêu hắn sao?
Cậu không phải kiểu người hay khóc nhưng thực sự rất nhạy cảm.
Nếu quá tức giận thì nước mắt cũng có thể từ đó mà chảy xuống.
Nó làm cậu nhớ đến lúc học lớp 10, hắn biết cậu là Omega và đã nói ra mấy từ miệt thị giới tính.
Cậu đã tức đến phát khóc.
Càng nhớ, nước mắt lại càng chảy ra nhiều hơn.
"Đồ ngốc! Đi luôn đi đừng bao giờ trở về nữa!" Cậu lẩm bẩm.
King kong...
*Giờ này còn ai tìm đến chứ!? Không mở!* Cậu khó chịu ôm lấy đầu.
King kong...
Chuông cửa lại reo lên.
King kong...
King kong...
King kong...
King- "Ra ngay! Dừng lại được rồi đấy!"
Cậu mệt mỏi đứng dậy.
Tay vừa lau nước mắt vừa bước chân ra cửa.
Cạch
Người bên ngoài mỉm cười khi nhìn thấy cậu.
Đầu lẫn vai bám đầy tuyết, gương mặt cũng đỏ lên.
"Em ngủ quên sao?" Hắn cất giọng.
Xử Nữ ngơ người.
Hắn tắt nụ cười rồi gương mặt chuyển sang lo lắng. "Em khóc sao? Tại sao vậy? Có chuyện gì à?"
Hắn đưa tay lên định chạm vào Xử Nữ thì cậu gạt tay hắn ra rồi đóng cửa lại.
"Sao không cút luôn đi!?" Cạch một tiếng khóa cửa, cậu ngồi xuống dựa vào cánh của đang ngăn cách với người bên ngoài kia.
"Em sao vậy? Xử Nữ! Mở cửa đi!" Hắn ta đập cửa, tất nhiên vẫn không hiểu tại sao bản thân lại bị nhốt bên ngoài rồi.
"Tôi ghét cậu! Đồ khốn!" Xử Nữ ôm lấy đầu.
Hắn ngớ người.
Đã từ lâu lắm rồi họ đã không còn giữ cách xưng hô như thế nữa.
Nhưng bây giờ cậu lại nói thế thì chứng tỏ cậu đang rất giận rồi.
Hắn không gõ cửa nữa mà cất tiếng. "Vì anh không ở cạnh em sao?"
"Cút đi! Tôi ghét Sư Tử!" Xử Nữ lại lạnh nhạt nói.
Bên ngoài im lặng một lúc.
Dù thế nhưng cậu biết hắn vẫn chưa đi đâu, hiểu rõ hắn quá rồi.
Rầm!
Một tiếng động lớn vang lên làm Xử Nữ có chút giật mình.
Cậu xoay đầu nhìn ra.
Cánh cửa bị hắn phá hỏng tay nắm rồi mở ra trơn tru.
Tên kia thở hồng hộc đứng ngoài cửa.
Hắn lao vào ôm chặt cậu rồi liên tục nói. "Tôi xin lỗi cậu. Tôi xin lỗi cậu. Tôi xin lỗi cậu!"
Xử Nữ không nhịn được nữa mà khóc lớn. "Cậu- Tôi ghét cậu! Mau cút đi!"
Cậu cố vùng tay khỏi cái ôm chặt đến khó thở kia để đánh hắn nhưng lại không đủ sức.
"Tôi xin lỗi-"
"Xin lỗi là xong sao!? Hức..." Cậu vẫn cố thoát khỏi cái ôm kia.
Hắn đưa tay đỡ sau đầu cậu rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu.
Hơi thở hắn phả vào người cậu, một cảm giác ấm áp ít khi cảm nhận được.
Vừa hôn hắn vừa đưa tay lau nước mắt trên gương mặt đỏ ửng kia.
Xử Nữ cũng vì hành động kia mà ổn định lại phần nào.
Cậu không vùng vẫy nữa nhưng nước mắt vẫn cứ chảy mãi.
Hắn cảm thấy cậu bình tĩnh lại thì thả cậu ra.
"Hức hức... Sư Tử... em nhớ anh..." Cậu đưa tay lau nước mắt nhưng vẫn cứ nức nở. "Tại sao... lại bỏ hức hức... lại bỏ em một mình hả!?"
Sư Tử hắn thấy cậu như vậy cũng đau lòng theo, hắn lại lần nữa ôm lấy cậu thật chặt.
"Xin lỗi... anh sẽ không như vậy nữa... xin lỗi... sau này nếu cần anh thì cứ gọi bất cứ lúc nào." Hắn xoa xoa đầu cậu. "Dù ở đâu hay làm gì anh cũng sẽ đến."
Sư Tử bế hẳn cậu lên rồi mang vào phòng khách.
Hắn để cậu ngồi trong lòng như một chú mèo vậy, vô cùng vừa vặn.
"Muốn trách khứ thì cứ nói đi, anh sẽ nghe hết." Hắn hôn lên trán cậu.
"Ở với em, ở với em đi." Xử Nữ ôm lấy cổ hắn.
"Được, anh ở đây, mãi mãi ở cạnh em."
_________________
*Đau...* Xử Nữ khó khăn cử động thân thể.
Cả cơ thể cậu đau nhức không chịu nổi.
Cứ như chỉ cần cử động chút thôi là sẽ có thể đau đến ngất được vậy.
Nhưng cậu cũng phải cố để ngồi dậy, nằm đến nóng cả giường rồi.
*Mấy giờ rồi nhỉ?* Cậu quay sang nhìn đồng hồ. "..."
Đã 11 giờ trưa rồi, vậy mà cậu vẫn có cảm giác ngủ vẫn chưa đủ ấy.
*Phải rồi, tối hôm qua hơi... nhiều.*
Giờ cả người cậu nhìn qua liền thấy ngay vết ửng đỏ rồi, còn có vết cắn nữa.
"Như Tiểu Cẩu vậy." Xử Nữ lẩm bẩm.
"Em nói anh Tiểu Cẩu à?" Hắn trên tay cầm bát cháo nóng đứng ngay cửa.
"Sao lúc cần không thấy mà khi nói xấu lại xuất hiện nhanh vậy chứ?" Cậu đỏ mặt quay đi.
"Haha, vì anh không thích bị nói xấu đấy." Hắn bước đến gần đặt bát cháo lên tủ đầu giường. "Bây giờ anh khỏe rồi nên có thể làm tiếp đấy."
Xử Nữ nhíu mày, cậu kéo chăn quấn vào người. "Anh khỏe thì mặc anh, em không làm nổi nữa."
Hắn cười híp mắt rồi vươn người áp trán với cậu. "Từ giờ không để em một mình nữa, hứa đấy."
Cậu mỉm cười, nhắm mắt cảm nhận hơi thở của hắn, thật ấm áp.
"À đúng rồi." Hắn đưa tay vào túi quần rồi lấy ra một cặp nhẫn đôi. "Anh không muốn màu mè và em cũng ghét việc đó phải không? Nên đơn giản thế này."
Hắn cầm tay cậu lên. "Anh yêu em, lấy anh nhé?"
Sư Tử mỉm cười, gương mặt đầy trông chờ.
Xử Nữ tay run run rồi nắm lấy tay hắn. "Ừ... ừm... em cũng vậy... em... em đồng ý..."
Dù đã từng nghĩ hắn sẽ cầu hôn cậu nhưng cậu cũng không nghĩ nó sẽ sớm thế này.
Và còn bất ngờ nữa.
Nhưng nếu đã có tình cảm từ hai phía, thì tại sao lại không chấp nhận chứ?
Sư Tử lao đến ôm chặt lấy cậu. "Haha, hạnh phúc thật đấy! Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất!"
Xử Nữ cũng ôm lấy cổ hắn. "Khi em nói thích anh thì anh cũng nói thế."
"Cả hai ngày đều là ngày hạnh phúc nhất!" Tay hắn lại theo thói quen mà xoa đầu cậu. "Nhưng từ giờ ngày nào cũng sẽ là ngày hạnh phúc nhất."
Sư Tử thả cậu ra rồi nắm lấy tay phải của cậu.
Hắn từ từ đeo nhẫn vào ngón áp út trên bàn tay thon dài ấy.
Không thể ngờ là vừa in.
Còn một chiếc thì hắn đưa đến trước mặt cậu. "Còn lại là việc của em đấy."
Xử Nữ mỉm cười cầm lấy chiếc nhẫn rồi đeo nó vào ngón áp út trên tay hắn.
Ánh sáng bạc của hai chiếc nhận lóa lên lấp lánh.
Từ cả hai như được kết nối thêm một thứ gì đó chắc chắn hơn.
Như chứng rằng hai người giờ đây mãi mãi là của nhau.
________________
Au said: Đã ế rồi còn đi phát cơm tró, tự phát rồi tự ăn luôn :">
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com