Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Truyện Đam Mỹ : Tình nhân của Tổng Tài máu lạnh!
Tác giả : 🦋Fuwa Yume 🦋

Chương 5

「Truyện tự viết, cấm reup! 」
_______君の太陽🐾_______

Cậu mở mắt tỉnh dậy nhìn xung quanh. Bất giác cậu nghĩ lại việc trước đó đã làm với anh, gò má cậu bỗng đỏ ửng.

Cậu nghĩ chiếc nhẫn anh đã đeo cho mình chỉ là trong giấc mơ thôi, nhưng khi cậu giơ bàn tay trái lên nhìn thì thấy đúng là có thật.

- Nhẫn...woa...
Chiếc nhẫn tỏa sáng dưới ánh đèn nhìn trông thật lộng lẫy, cậu chưa bao giờ biết rằng nó có thể đẹp đến vậy. Hay do cách nhìn của cậu đã thay đổi? Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, và cậu không biết nên đối mặt thế nào.

Cánh tay anh ấm áp đặt ở bụng cậu, tay anh cứ mãi nắm lấy tay cậu, ngay cả trong lúc ngủ.

Cậu nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường, hiện giờ là : 4 giờ chiều. Cậu định dậy đi tắm, nhưng cả người rã rời không còn chút sức lực.

Anh hé mắt nhìn cậu, cất giọng hỏi. - Em định đi đâu à?

- Tôi định đi tắm.

- Anh vệ sinh sạch sẽ cho em rồi mà, với lại cũng mặc đồ cho em rồi. Em vẫn say à?

Cậu ngạc nhiên, tay cầm chăn lên nhìn xuống người mình. Đúng là anh có mặc đồ cho cậu thật rồi.

Anh sờ má cậu. - Em mệt à?
Cậu sửng sốt. - Anh...anh...thay đổi cách xưng hô luôn cơ á?

Anh dụi mắt. - Có sao không?

Cậu ngơ ngác. - Ừ thì không sao, nhưng lạ quá.

Anh khẽ mỉm cười. - Em cứ nói "lạ quá, lạ quá" làm anh thấy em ngây ngô sao ấy.

- Tôi...còn tưởng đây là mơ nữa. Sao tự dưng anh...lại làm chuyện đó...với tôi?

- Anh không muốn để em vào tay người khác, nếu không dạy em 1 bài học chắc chắn em sẽ còn bướng.

Cậu nhăn mặt quay đi, khiến anh lo lắng.

- Em có thấy đau không?

Cậu gạt tay anh, ngại ngùng thốt lên. - Tôi...tôi không đau.

Anh ôm cậu từ phía sau 1 cách ôn nhu, thân nhiệt ấm áp truyền sang cậu.

- Em ngại à?
Rõ ràng mặt cậu đỏ hơn trông thấy, vậy mà cậu vẫn chối. - Không, tôi ngại gì chứ.

- Cũng sắp sinh nhật em rồi nhỉ? Khi đó mình cưới nhau đi.

Cậu vội vàng chối từ bằng cách giả ngây. - Tôi không biết anh đang nói gì cả, với lại 1 tháng nữa mới đến sinh nhật tôi mà?

Anh tựa cằm vào vai cậu. - Mùng 6 tháng 6 phải không?

Cậu gật đầu. - Ư...ừm.

Anh hôn tai cậu, từng cử chỉ của anh dành cho cậu đều tràn ngập yêu thương.

Đột nhiên cậu hỏi. - Này, anh có từng để ai ở cạnh anh như tôi chưa?

Anh không chần chừ mà đáp lời cậu. - Chỉ có em thôi.

Cậu ngạc nhiên. Vốn cậu nghĩ anh giàu có đến thế, chắc phải có rất nhiều tình nhân.

- Sao em hỏi thế?

- không có gì. Có chuyện này...

Cậu định hỏi anh về vụ tai nạn cách đây 2 năm trước, dù gì cậu cũng chọn tha thứ...nhưng chỉ là cậu muốn nghe từ chính miệng anh nói.

- Em cứ nói đi.

Thế rồi cậu ngập ngừng, rốt cuộc lại đổi sang nói chuyện khác. - Tôi đói rồi.

Anh nhìn biểu hiện của cậu, hơi ngờ ngợ. - Em muốn ăn gì nào?

Cậu tỏ ra hờ hững. - Gì cũng được.

- Đợi anh.
Anh đi xuống giường định đi nấu cho cậu ăn, thì bất ngờ câu hỏi 1 câu. - Nếu tôi muốn anh chết, anh sẽ làm gì?

Anh quay mặt nhìn cậu, quan sát gương mặt thản nhiên lúc cậu thốt ra câu đó.

Rồi anh chợt cười, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng và yêu thương. - Nếu là chết vì em, anh làm được.

Cậu kinh ngạc đến nỗi trái tim nhói lên, cậu trách mắng anh vì thấy anh khờ dại. - Đồ ngốc, anh không được làm thế. Nghe không?

Anh nhất thời không hiểu, hóa ra anh cũng có lúc ngây dại. Và người làm anh trở nên như bây giờ chính là cậu. Sau này, cũng chỉ có cậu mới khiến anh như thế này. Một Vương tổng quyền cao chức trọng trong giới, một Vương Thành Long bị người đời cho là kẻ đáng sợ,  nay ở trước cậu chỉ là một người đàn ông ấm áp.

- Anh ngây ra cái gì thế?
Cậu cố sức ngồi dậy, nhìn chăm chú vào đôi mắt anh.

- Nếu có 1 lúc nào đấy, bắt buộc phải chết vì em, thì anh nhất định sẽ làm. Em rất quan trọng với anh.

Nói xong thì anh đi đến phòng bếp nấu ăn, để lại cậu ngơ ngẩn nhìn theo.

Cậu lặng lẽ nhìn chiếc nhẫn trên tay, tự thấy có lỗi với anh. Bởi cậu phát hiện ra mình chỉ mới thích anh, còn anh đã yêu cậu rất nhiều, nên cậu đột nhiên cảm thấy áy náy.

Nhưng vậy chẳng phải rất tốt sao, được 1 người hoàn hảo như vậy yêu chiều? Giải đáp được cả thắc mắc của cậu, cho rằng anh ở bên cậu vì thấy có lỗi. Chẳng phải sự thật là anh yêu cậu sao? Cớ sao cậu vẫn còn điều gì đấy lo sợ ở trong lòng?

Mùi thức ăn tỏa hương thơm phức bay vào căn phòng ngủ rộng lớn, phá tan suy nghĩ phức tạp ở tâm trí cậu.

_______🦋不破夢🦋_______

Sáng ngày hôm sau, anh vẫn đưa cậu đi học. Vẫn đợi cậu đi vào hẳn lớp học, mới bắt đầu chuyển bánh lái ô tô và phóng đi.

Tiết học buổi sáng xong xuôi, cậu nghe lời anh đợi ở trường để cùng đi ăn trưa. Rốt cuộc, cậu cứ tự hỏi bản thân : "Mày đang làm gì vậy?".

Cậu đợi đúng 5 phút, anh đã lái xe đến đón cậu.

Anh lên tận lớp học tìm cậu, đứng trước cửa lớp gọi tên cậu. - Điền Lượng.

Cậu quay qua nhìn phía anh, đứng dậy sải bước đến cạnh anh.

- Anh đến thật à?
Anh xoa đầu cậu. - Anh nói anh đến mà.

Giờ này mọi người đã đi ăn trưa hết, lên trường học rất ít người.

Lúc 2 người cùng đi xuống cổng trường, bỗng nhiên Lam Ngọc ở đâu ra đứng chặn ở trước mặt cậu.

Cô tức tối. - Anh vẫn chưa bỏ lọai người này à?

Anh không hiểu chuyện gì, im lặng nhìn cậu.

Cậu thờ ơ hơn nhiều. - Không phải chuyện của cô, phiền cô tránh ra.

Cô ta giận dữ đổi hướng nhìn sang anh. - Hay anh không tin, vậy nên hỏi anh ta nhỉ? Chính anh là người đã đâm xe vào Điền Lượng đúng không? Rồi anh còn mua chuộc cảnh sát, anh không muốn vào tù, phải không? Đồ khốn nạn.

Anh bàng hoàng đứng lặng nhìn cô gái đang chất vấn mình.

Lúc anh đang định đáp lời, thì cậu đã nói xen vào. - Cô không có quyền nói anh ta thế này thế kia, tôi cũng nói với cô là tôi xin mẹ tha cho anh ta. Cô đừng làm phiền tôi nữa.

Cô rưng rức nước mắt, buồn tủi nghe cậu nói. - Anh không cưới em nữa à? Anh định bỏ em sao, có phải anh ta đã bỏ bùa anh không? Tiền, nếu anh cần em sẽ cho anh mà.

Giờ anh mới hiểu chuyện đang xảy ra, hóa ra cậu đã biết anh là người gây tai nạn đó. Còn cô gái này anh đoán chắc là bạn gái cũ của cậu.

- Tôi không cần tiền, tôi không cần cô, tôi cần ngài Vương đây thôi!

Cậu hững hờ nắm tay anh bước lướt qua mặt Lam Ngọc, mặc kệ cô khóc lóc ở đằng sau.

Anh im lặng đi theo cậu, Thái Điền Lượng cười khúc khích. - Tôi ngầu quá, nhưng làm con gái nhà người ta khóc rồi.

Bây giờ anh mới nói. - Em sẽ không hối hận chứ?

- Hối hận điều gì?
- Ở bên anh...

Cậu sờ cằm suy nghĩ, rồi đáp. - Còn tùy ở anh. Anh muốn tôi hối hận thì có thể, còn anh muốn tôi hạnh phúc cũng tùy ở anh.

Anh ôm chầm cậu. - Em có giận anh không ?

- Giận chứ. Giận vì lúc đó anh như bóng ma vô hình, giận muốn hỏi anh vì sao 2 năm trước không gặp tôi và thừa nhận. Mặc dù tôi đã nói tha thứ cho anh, nhưng anh vẫn không gặp tôi.

- Anh không có đủ can đảm để đối diện với em lúc đó, xin lỗi nhé. Mặc cho khi trước em nói không truy cứu chuyện tai nạn kia, vậy mà anh vẫn sợ em biết anh là ai.

- Đồ nhát gan.

Cậu đưa tay lên xoa lưng anh, 2 tay ôm lại anh. - Nghe mẹ tôi nói anh đã cứu bà ấy, tôi chỉ muốn nghe chuyện đấy. Mẹ tôi từ nhỏ đã mắc bệnh tim bẩm sinh, nên tôi rất thương mẹ mình. Tôi đã luôn muốn cảm ơn anh vì đã giúp đỡ mẹ tôi, khi bà ấy gặp khó khăn.

- Chuyện đó...em muốn biết thì anh sẽ kể em nghe.

- Được rồi, khi nào kể tôi nghe nhé? Giờ đi ăn gì đó đi.

Cậu buông tay ôm anh, đẩy nhẹ anh ra và bước đến phía chiếc xe ô tô của anh.

Anh vội vã bước theo cậu, mở cửa xe cho cậu vào. Cậu ngồi vào ghế phụ cạnh anh, anh cũng ngồi bên tay lái.

- Tôi muốn ăn cơm hộp anh nấu quá!
- Mai anh nấu cho em.
- Ừm.

Cậu kéo cà vạt anh, lại gần hôn lên trán anh 1 cái.
- Coi như phần thưởng, vì anh ngoan.

Anh cười ái ngại. - Anh ngoan à?

Cậu gật đầu công nhận. - Ngày nào cũng nên ngoan như vậy nghe.

Anh không nhịn được cười, miệng cười phát ra tiếng.

Cậu phụng phịu. - Anh cười gì? Ý kiến hả?

Anh lắc đầu, nén cười. - Không có gì. Anh chở em đi ăn nhanh không hết giờ nha.

Buổi trưa hôm nay, lần đầu 2 người họ cùng ăn trưa. Lâu lắm rồi anh không vui vẻ như hôm nay, những lo âu trong anh dần dần tan biến như bọt biển. Ở bên cậu, Vương Thành Long đơn giản trở lại là 1 người bình thường như bao người khác. Thế giới có cậu, chỉ có sự trẻ con bao trùm, nhưng anh rất thỏai mái khi được ở bên cậu.

....
Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com