Chương 6
Truyện đam mỹ : Tình nhân của Tổng Tài máu lạnh!
Tác giả : 🦋Fuwa Yume 🦋
Chương 6
{Truyện tự viết, cấm reup}
Đến chiều tối, anh đợi sẵn ở trường để đón cậu.
Cuối cùng cũng tới giờ tan học, mọi người đều vội vã đi về.
Cậu thấy anh mặc vest đen đứng gần cổng trường, liền cầm cặp bước đến gần chỗ anh, vui vẻ nói. - Anh tan làm sớm vậy à? Coi bộ còn có dư thời gian để đợi tôi.
Anh cười xòa. Thật ra đối với người bận rộn như anh, có làm hòai không hết. Khi chưa có cậu ở bên cạnh, anh chưa 1 lần bỏ dở công việc để làm việc nào khác. Nhưng bây giờ có cậu rồi, anh luôn gạt công việc sang 1 bên để đón cậu. Là anh muốn dành thời gian cho cậu, vậy mà anh không hề nói điều này cho cậu biết.
- Ừ, em thì anh đợi được.
Cậu tiến lại gần anh hơn. - Anh có bỏ việc không đấy?
Anh tự dưng né cậu, gương mặt lạnh lùng. - Không, làm xong anh mới về mà.
- Vậy thì được, nếu vì tôi mà anh bỏ dở việc...tôi áy náy lắm.
- không có chuyện đó đâu.
Anh mở cửa xe cho cậu vào, rồi vào bên ghế lái.
Cậu tự nhiên thấy khó chịu, mọi lần anh sẽ nắm tay hoặc xoa đầu cậu, thế nhưng buổi hôm nay anh không làm gì cả. Thậm chí anh bỗng nhiên tránh né đụng chạm vào cậu.
Cậu cảm giác được sự hụt hẫng của bản thân đang dâng lên.
Kể cả cậu có nói không thích, anh vẫn sẽ làm những cử chỉ dịu dàng, vậy tại sao anh bỗng trở nên lạnh nhạt? Cậu không hiểu được.
Đang trên đường lái về, anh để ý thấy cậu có vẻ buồn bực, nên anh hỏi. - Em sao thế?
Cậu phồng má. - không có gì.
- Em nói anh nghe đi, ai bắt nạt em à? Hay em buồn chuyện gì?
Cậu quay mặt đi, 2 má dần nóng lên. - Anh...anh quên xoa đầu tôi, tự dưng anh không nắm tay tôi nữa... Anh sắp bỏ tôi phải...phải không?
Hỏi xong cậu mới tự trách mình ngốc, đến chính cậu còn không hiểu bản thân nữa rồi.
Cậu quan sát biểu hiện của anh, trông anh có vẻ ngạc nhiên.
Anh xoay tay lái vào ngã tư đường, lái thêm 1 quãng rồi từ từ đỗ xe lại đợi đèn chuyển màu rồi mới đi tiếp.
- À không, anh đang bị sốt, lên sợ em bị lây thôi. Xin lỗi em nhé, đã làm em buồn.
Cậu sửng sốt thốt lên. - Sốt...anh mà cũng sốt?
- Em nghĩ anh là tượng đá sao?
- Anh phải nói chứ, làm tôi cứ tưởng...
- Không có chuyện đó đâu, em đừng lo.
Cậu quay mặt đi cố che giấu sự thẹn thùng. - Vậy thì anh lên nghỉ làm đi, đợi khỏe hẳn thì đi chứ.
Anh nhìn đèn giao thông, người đi bộ đang sang đường ở vạch kẻ trắng.
- Anh cũng không sốt cao lắm, mọi lần bị thế này anh vẫn đi làm được. Em đừng lo.
Cậu đột nhiên giận dữ quát lên. - Không được, tôi sẽ xin nghỉ học ngày mai để chăm sóc anh.
- Vậy sao được, em sắp có kì thi quan trọng mà.
Cậu ôm chầm lấy anh. - Này, nghe tôi đi.
Anh vỗ vỗ lưng cậu. - Được rồi, em đâu cần làm thế đâu. Nghe nói kỳ thi này rất quan trọng, nên em phải chuẩn bị ôn thi.
- Nhỡ đâu anh không chịu nổi thì sao? Đừng nghĩ đến kỳ thi đó của tôi, học thì bao giờ chẳng được. Sức khỏe của anh quan trọng hơn.
Anh bật cười, xoa xoa đầu cậu. - Vậy anh nghe em, đừng giận.
- Ừm, Thế còn được.
Cậu thả tay ôm anh, ngồi yên vị trên ghế.
Anh chỉ vào má mình. - Em thưởng cho anh đi.
Cậu quay ngoắt hướng khác, không nhìn anh. - Không thưởng.
Anh giả vờ tỏ ra buồn chán, chứ trong lòng thấy cậu đáng yêu lắm. - Thế thôi, anh sẽ không xoa đầu em nữa.
Cậu bĩu môi, sợ anh nói thật. Nhanh nhẹn hôn lên má anh 1 cái, rồi quay đi tiếp.
- Anh lái xe về đi, rồi xin nghỉ làm, tôi cũng sẽ xin nghỉ học ngày mai.
Anh nhìn chằm chằm cậu, rồi cậu cũng quay lại nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. - Anh nhìn gì?
- Em càng lúc càng giống vợ anh.
- Anh nói như tôi là kẻ thay thế cho vợ anh không bằng, giống gì chứ.
Anh cười thầm, mặt rạng rỡ. - À không, em là vợ anh mà. Nói giống nghe dễ hiểu lầm a~
- Mặc kệ anh.
Cậu nói thế nhưng trong lòng rất vui.
Anh tưởng cậu giận thật, nên im lặng và lái xe.
______🦋不破夢🦋_____
Về đến căn hộ trên tòa nhà cao tầng, cậu liền nhắn tin cho thầy giáo là mai sẽ nghỉ học 1 hôm.
Cậu kéo tay anh vào phòng ngủ, tự tiện cởi áo khoác của anh, bắt anh nằm xuống.
Cậu sờ trán anh, cảm nhận thân nhiệt đang nóng rực lên.
Cậu lấy nhiệt kế để vào miệng anh.
- Em không cần làm vậy đâu.
Dù rõ ràng mắt cậu lườm anh, nhưng biểu hiện trên gương mặt rất lo lắng cho anh. Cậu lấy nhiệt kế khỏi miệng anh, nhìn chăm chú.
- 39 độ? Anh còn nói là không có chuyện gì?
- Anh xin lỗi.
- Tự dưng nói xin lỗi làm gì? Để tôi đi gọi bác sĩ đến khám cho anh, đợi xíu nha.
Anh gật nhẹ đầu. Lúc cậu đi ra khỏi phòng, cầm điện thoại gọi bác sĩ, anh cứ nhìn theo đằng sau cậu.
"Được quan tâm" đó là cụm từ rất lạ lẫm với anh, từ nhỏ đến giờ anh chưa từng được quan tâm 1 lần nào. Hồi anh còn là 1 đứa trẻ, từ khi anh biết nhận thức, anh đã biết gia đình mình không phải nơi anh đáng hy vọng 1 điều gì đó. Ngày cả chỉ là điều nhỏ nhặt thôi, anh chưa từng nghĩ lên trông mong vào họ.
Gia đình anh là 1 gia đình truyền thống ở giữa thành phố, tuy người ngoài nhìn vào nghĩ anh là người sung sướng vì được sống trong 1 ngôi nhà cao sang, cổ kính từ đời trước để lại. Nhưng anh chưa 1 lần vui vẻ khi sống ở nơi được gọi là "Gia đình".
Ba anh nghiện ngập cờ bạc suốt, để lại công ty cho chú anh. Còn mẹ anh thì dăm ba bữa lại về, rồi lại đi, có khi hết tiền bà ấy mới về để xin ba anh. Còn lại, họ chưa từng quan tâm đến anh.
Anh ốm, anh đều phải tự chăm sóc bản thân, từ khi anh còn là 1 đứa trẻ đã như thế rồi.
Người hầu hạ nhiều đấy, nhưng họ cũng chỉ qua loa thôi.
_______🦋不破夢🦋________
Anh tỉnh lại mới nhận ra mình ngủ quên lúc nào không hay, chắc anh đã thiếp đi khi cậu đi gọi bác sĩ.
Cửa phòng hé mở, cậu như chú thỏ tinh nghịch nhìn anh.
Cậu mở nhẹ cửa ra, bưng bát cháo đi đến gần giường. - Ma vương dậy rồi, ngủ ngon quá a~
- Ma vương?
Cậu nhẹ nhàng đặt bát cháo trên tủ đầu giường, rồi ngồi xuống ghế.
- Kệ tôi đi, ăn nào.
- Mà bác sĩ đến chưa?
Cậu thổi thổi bát cháo cho nguội, nghe anh nói mới đáp. - Bác sĩ khám cho anh rồi, nhưng anh ngủ say quá lên tôi không gọi anh dậy. Chắc anh cũng mệt.
Anh mệt mỏi ngồi dậy, cậu lấy gối để đằng sau lưng cho anh dựa vào.
- Bác sĩ nói anh phải nghỉ ngơi nhiều, hên là không phải tiếp nước.
- Có em thích thật đấy.
Cậu ngơ ngác nhìn anh, mắt chớp chớp. - Anh nói như có mỗi tôi quan tâm anh vậy.
- Đúng vậy mà.
- Thật á? Vậy rốt cuộc mọi khi ốm, không ai chăm sóc anh sao?
- Anh làm gì có ai.
- Đồ tự kỷ, nào ăn thôi.
Cậu đưa bát cháo cho anh, anh không cầm lấy. Anh giả vờ không có sức để mà cầm, nhăn mặt tỏ ra nản. - Anh không tự ăn được, em bón cho anh.
Cậu xem ra tin là thật, múc thìa cháo bón cho anh.
- Dù là cháo anh cũng phải nhai kỹ nha, có gà trong đó nữa. Tôi nấu hơi vụng, nên tốt nhất vẫn nên nhai kỹ nha.
Anh nuốt miếng cháo, cảm nhận hương vị trong miệng.
- Ngon mà, anh vui quá.
Cậu bón miếng nữa cho anh ăn. - Vui cái nỗi gì, bị ốm anh còn vui à?
- Bởi vì có em bên cạnh.
Anh há miệng đợi cậu đút cháo nữa cho.
Cậu bón cháo cho anh đến khi hết cháo mới thôi, rồi lấy thuốc đưa anh uống.
- Ăn xong thì uống thuốc.
Anh nhận thuốc cậu đưa, 1 mạch dốc hết thuốc vào miệng và uống nước.
Cậu thấy thế liền trách mắng anh. - Anh từ từ thôi chứ, lỡ nghẹn thì sao? Lúc nào cũng vội vàng vậy à?
Anh không khỏi bất ngờ, từ lúc biết anh ốm, cậu biểu hiện rất khác.
- Em ăn gì chưa?
- Tôi ăn rồi, anh thay quần áo rồi ngủ đi. Đang ốm thì không lên đi tắm, bác sĩ dặn vậy đó.
Cậu đứng dậy, bước vào nhà tắm lấy cái chậu đầy nước ấm và khăn mặt.
- Tôi đoán chắc anh không dậy nổi, lên sẽ lau người cho anh.
Anh không nói gì.
Cậu kéo chăn sang 1 bên, ngồi mép giường cởi cúc áo của anh.
Anh nhìn cậu thật lâu, ngồi im để cậu cởi quần áo mình.
Anh thấy ốm mà sướng thế này, chắc anh muốn ốm mãi luôn.
Cậu vắt khăn mặt và lau người cho anh.
- Anh nhìn cơ bắp khỏe khoắn vầy mà cũng có lúc ốm ha, tôi không biết luôn.
Cậu lau khắp người anh 1 cách cẩn thận.
Anh bỗng cảm thấy có hứng ở thân dưới, vì tay cậu đang lau.
Anh cười gian. - Em cố ý đúng không?
Cậu nhìn "thằng nhỏ" của anh đã cương lên khi tay cậu động vào, cậu vuốt vuốt.
- Anh dễ cương quá đấy, đâu phải tôi cố ý.
- Em không cố ý mà vuốt ve nó thế kia sao?
Cậu cười khúc khích, tinh nghịch đưa lưỡi vào liếm cái vật thô cứng ấy.
- Nghe nói liếm thế này dễ ra lắm, để tôi giúp anh.
- Ai dạy em làm vậy?
Anh tức giận nhìn cậu, muốn nghe câu trả lời không như suy nghĩ của anh.
Cậu vừa lấy tay vuốt vừa liếm "thằng nhỏ" của anh. - Không ai dạy tôi cả, nghe mấy đứa ở lớp bàn tán vậy thôi.
Anh nghi hoặc. - Lúc trước em nói em có đi chơi với 10 đến 15 phụ nữ, là thật à?
- Ừ.
- Rồi họ dạy em mấy cái này chứ gì, em đừng lừa anh.
Cậu nhận ra anh đang ghen, tay dừng vuốt ve "thằng nhỏ" của anh. - Tôi không lừa anh. Anh hiểu đi chơi là theo nghĩa gì? Làm tình chắc?
Anh vẫn giữ nguyên thái độ giận dữ. - Không đúng ư?
- Tùy anh nghĩ.
Cậu đứng dậy, lấy quần áo ngủ cho anh, đặt xuống giường. - Anh mặc vào đi.
Rồi cậu cất chậu nước vào phòng tắm, và đi tắm.
Cậu đứng dưới vòi hoa sen, nước xối xả rơi tí tách.
Anh ở bên ngoài nghe tiếng nước chảy, đứng bật dậy khỏi giường.
Anh đi đến phòng tắm, mở cửa đi vào ôm cậu từ đằng sau.
- Em nói anh nghe đi, em với họ đã làm gì?
Cậu gạt tay anh, có chút giận dỗi. - Tôi không muốn nói nữa.
Anh cọ xát vật thô cứng ở thân dưới vào giữa 2 chân cậu. - Em không nói anh sẽ đâm vào.
Cậu sợ hãi. - Đừng làm, anh đang ốm đấy.
- Em đâu cần giả vờ lo cho anh, em chỉ sợ anh đột nhiên làm sẽ đau đúng không?
Cậu đỏ mặt, vì không thể khống chế trái tim đang nhảy loạn xạ. - Không...do tôi lo cho anh.
Anh đưa ngón tay ấn vào nơi kín đáo dưới thân cậu, chạm vào nơi ẩm ướt đang co lại, hút lấy ngón tay anh.
Tay cậu run rẩy vội tắt vòi nước. - Anh đừng cho tay vào chỗ đó 1 cách đột ngột như thế.
- Sao thế? Em thích mà, phải không? Lỗ nhỏ này đang hút chặt tay anh này.
- Ưm...a... Ưm...a... a... a...
Cậu thở dốc quay mặt lại nhìn anh, nước mắt lăn dài trên gò má. Anh lau nước mắt cho cậu, rút tay khỏi "lỗ nhỏ" đang giãn dần.
Dịch trắng nhớp nháp bám dính trên tay anh, anh ôm cậu vào lòng.
- Anh nghĩ mình sắp không kiềm chế bản thân được nữa, anh sợ sẽ làm em tổn thương.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com