Chương 8
Tên truyện : Tình nhân của Tổng Tài máu lạnh!
Tác giả : Fuwa Yume
Thể lọai : Đam mỹ
Chương 8
______不破夢🦋_______
Ký ức đã mất của cậu vẫn nằm đâu đó trong sâu thẳm tâm hồn, chỉ là cậu không nhận ra.
Chẳng phải vì không quan trọng nên cậu không nhớ nữa, là do đau lòng rồi quên đi thôi.
Tai nạn của 2 năm về trước tuy đã cướp đi rất nhiều kỷ niệm đẹp, nhưng khi cậu ở cạnh anh, thì mỗi ngày đều dần trở thành sự đẹp đẽ trong đôi mắt cậu.
Nhân sinh cũng như bọt nước, nếu như chúng ta không biết nắm bắt, chắc hẳn sẽ vỡ tan như thế.
Chúng ta đừng cứ mải miết đi tìm người phù hợp với mình, thay vì thế hãy trở nên thích nghi với người ở cạnh. Rồi sống 1 cuộc đời yên ả ở bên nhau, không phải tốt sao?
***
Cậu chợt bừng tỉnh khỏi cơn mơ, những lời đó là ai đã từng nói với cậu? Cậu không nhớ nổi, ấy vậy mà đôi mắt cậu lại ướt.
Cậu định đi tắm, nhưng nhận ra anh đã mặc quần áo và vệ sinh sạch sẽ cho mình trong lúc cậu ngủ.
Mặt cậu đỏ ửng lên khi nghĩ đến điều đó.
Nước mắt bất giác rơi không ngừng, cậu cố nhớ lại hôm qua 2 người đã làm gì. Rồi vội đi tìm nhật ký, cậu cho rằng nếu không ghi vào, chính cậu sẽ quên mất.
Tuổi trẻ mà, bồng bột, nghĩ nhiều... Vốn dĩ cậu không hề biết, anh không quan tâm những điều đó. Dù cậu có quên mất, anh vẫn sẽ ở bên cậu, yêu thương cậu mỗi ngày ở cả hiện tại và phía trước.
[Trong phòng khách]
Cậu vội vã viết, rồi lại viết, xong rồi cậu lại chẳng hiểu mình đang làm cái gì?
Anh ở đằng sau cậu từ bao giờ, khẽ sát lại gần cậu. Anh hôn nhẹ vào má cậu 1 cái, âm thanh ngọt ngào được phát ra từ miệng anh, như thổi mật vào tai cậu.
- Em yêu, sao em dậy sớm thế?
Cậu hơi giật mình, quay lại thì chạm trúng môi anh. - Ơ.
Anh nhìn gương mặt đáng yêu, thấy đôi mắt cậu đang phản chiếu hình ảnh của chính anh.
Anh ôm cậu vào lòng. - Sao em hốt hoảng vậy?
- Không có gì, tôi chỉ...vừa mơ.
Tay anh thật ấm, làm cậu chỉ muốn ôm mãi. - Em mơ thấy gì?
- 1 giấc mơ về quá khứ, nhưng tôi không thể nhớ ra. Nó nhắc tôi nhớ về những điều bình dị.
- Sao em biết đó là về quá khứ?
- Tôi có cảm giác quen thuộc.
- Ừm, em có hối tiếc quá khứ không? Kỷ niệm đẹp đã mất đó, thi thoảng em có buồn không?
Anh buông tay ôm cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy.
Cậu trông hơi buồn, nhưng lại lắc đầu. - Không.
- Không thì tại sao em buồn?
Má cậu đỏ lên, 2 tay đan vào nhau. - không có gì.
Anh xoa đầu cậu, cười nhẹ. Dịu dàng cúi xuống hôn môi cậu, đan tay vào bàn tay nhỏ.
Anh truyền hơi ấm của mình sang đôi tay lạnh lẽo đang run rẩy.
- Đừng nói với anh là không có gì, anh sẽ buồn đấy.
Sự ngạc nhiên hiện lên mặt cậu, thế rồi cậu cười. - Tôi hỏi anh câu này được chứ?
- Em cứ nói.
- Tại sao tim anh đập nhanh thế?
- Ngốc, vì anh yêu em chứ sao.
- Tim tôi cũng đập nhanh nữa, là tôi cũng yêu anh à?
Anh bật cười, chạm tay lên ngực trái cậu. - Đúng vậy, là em cũng yêu anh đấy.
Anh bóp ngực cậu, cười gian. Khiến cậu ngại ngùng, vội đẩy anh ra.
Cậu tự nhủ. - Lần đầu tôi biết đến cảm giác này, là yêu à...
Anh nheo mắt cười, tay vuốt ve tóc cậu. Nhìn cậu thật gợi cảm, anh càng yêu cậu hơn.
Anh cầm tay cậu đặt lên ngực trái mình, để cậu cảm nhận được nơi trái tim anh đang đập liên hồi.
- Em còn lo sợ anh bỏ em à?
- Thì tại thời gian chúng ta ở bên nhau ngắn ngủi mà.
- Vậy anh sẽ kéo dài thêm thời gian, đợi em toàn tâm toàn ý với anh.
- Anh đừng làm tôi tổn thương, tôi sẽ quên anh đấy.
- Anh sẽ cố. Thôi chúng ta vào giường ngủ đi, mới có 5 giờ sáng.
Anh cầm tay cậu kéo vào phòng ngủ, cậu dễ dàng đi theo anh mà không nói thêm lời nào.
Và 2 người lại đi ngủ 1 giấc nữa, ôm nhau trên chiếc giường rộng lớn.
Chốc lát cậu mở mắt hỏi nhỏ anh. - Anh sinh ngày bao nhiêu?
Anh nhắm mắt nhưng vẫn chưa ngủ, miệng mấp máy đáp lời. - 20 tháng 11.
Cậu ôm anh thật chặt, cậu muốn cảm nhận hơi ấm của anh thật nhiều, muốn gần gũi anh thêm nữa.
***
Trên bàn phòng khách còn quyển sổ nhật ký viết dở nằm đó, những dòng chữ nắn nót trải dài trang giấy trắng, đầy phiền muộn ấy cậu vẫn luôn muốn chúng bay theo làn gió.
Giống như bong bóng xà phòng nhiều màu sắc li ti bên trong, để 1 lúc nào đấy chúng vỡ tan, cậu sẽ hưởng ứng màu sắc dù chúng sắp tan biến đi nữa.
***
7 giờ sáng, cậu tỉnh dậy lần nữa.
Cậu dụi dụi mắt nhìn người nằm bên cạnh mình, cảm giác ấm áp dâng trào.
Cậu bước xuống giường, đi vào phòng tắm rửa mặt. Rồi ra phòng bếp nấu cháo cho anh.
Lúc đang nấu cháo thì anh đã ở đằng sau, tay nhẹ nhàng ôm eo cậu. - Em đảm đang quá.
Cậu tắt bếp ga, đổ cháo vào bát. Mùi thơm bay sộc lên mũi, ngửi hương vị khiến anh muốn ăn luôn.
- Được rồi, bỏ tay ra. Anh đỡ ốm hơn chưa?
Anh vẫn ôm cậu không chịu buông. - Anh còn sốt cao lắm.
- Ừm, anh ăn cháo đi. Xíu nữa uống thuốc sẽ đo bằng nhiệt kế.
Cậu bưng bát đến bàn ăn, cậu có hơi khó chịu vì anh cứ ôm sát phía sau.
Anh ngồi xuống bàn, đợi cậu bón cho ăn. Cậu lườm vì thấy vẻ hớn hở của anh, chẳng hiểu sao anh ốm mà còn vui dữ? Có khi vui hơn lúc khỏe mạnh ấy chứ, cậu thở dài.
Bỗng ở ngòai cửa có người ấn chuông loạn xạ, anh đứng dậy đi ra mở cửa.
Cậu nhìn ngó theo lưng anh, nghe tiếng anh mở cửa.
- Có chuyện gì vậy?
Người đàn ông lạ đứng trước mặt anh, trông hắn có vẻ bực tức.
Tưởng Thừa Ngôn (anh trai Lam Ngọc) cất tiếng hỏi. - Thái Điền Lượng có ở đây không?
Anh đứng hiên ngang ở trước cửa, hơi chau mày. - Tìm Điền Lượng có chuyện gì?
Hắn buồn bực đáp. - Tôi muốn gặp cậu ta.
Anh nhìn nét mặt hắn, vừa nhìn đã nghĩ người này chắc đến gây sự.
Anh nghiêm giọng, lạnh lùng nói. - Có gì cứ nói với tôi, cậu ấy làm gì à?
- Tôi muốn nhờ cậu ta đến thăm em gái tôi, Lam Ngọc nó rạch tay đang ở bệnh viện. Nó cứ luôn miệng gọi tên cậu ta, nên tôi tìm đến đây.
- Cô ta rạch tay mắc mớ gì đến cậu ấy?
- Chẳng phải tại cậu ta nó mới phải rạch tay hay sao? Anh là Vương Tổng nhỉ, anh lớn đầu rồi còn cướp người yêu của em gái tôi cơ đấy.
Anh chợt nhớ ra cô gái tên Lam Ngọc đó, đoán cô ta là cái cô khóc lóc chất vấn anh hôm nọ.
Bất ngờ cậu bước tới từ đằng sau anh, và lên tiếng đáp trả. - Anh ấy không có cướp gì cả, là tôi tự tìm đến thôi.
Tưởng Thừa Ngôn tức giận mặt hằm hằm, nhưng vẫn cố nén giọng vì em gái mình. Nếu không phải vì Lam Ngọc, hắn đã lao đến giết Thái Điền Lượng rồi. - Dẹp các vấn đề khác sang 1 bên trước. Coi như tôi xin cậu, hãy đi thăm nó. Gân tay nó gần như đứt rồi, 1 giờ đêm hôm qua còn phải vào viện phẫu thuật mất 2 tiếng đồng hồ. Cậu không yêu nó nữa cũng không sao, chỉ mong...à không, xin cậu đi thăm nó. Dỗ dành nó như trước kia, nó chỉ nghe mỗi cậu.
Cậu khó xử nhìn anh, dường như cậu chẳng nhớ trước đây mình từng dỗ dành Lam Ngọc ra sao.
Anh ôn nhu với cậu. - Em cứ đi đi.
Cậu tỏ ra áy náy. - Nhưng tôi không nhớ gì cả, dỗ dành làm sao chứ?
Anh xoa đầu cậu. - Không sao, anh đi với em. Anh cũng có lỗi nữa mà, có gì sẽ đền bù cho cô ấy.
Tưởng Thừa Ngôn lên tiếng cắt lời 2 người. - Tôi đưa địa chỉ cho cậu, rồi lát nữa đến thăm nó được không?
Anh gật đầu, cầm lấy tờ giấy hắn đưa, trả lời thay cậu. - Được, cậu về đi.
Cậu đứng ngơ ngác, nhìn Tưởng Thừa Ngôn quay đi. Anh ôm chầm lấy cậu, an ủi. - Không sao đâu, anh sẽ đến xin lỗi cô gái ấy giúp em.
***
Tầm 9 giờ sáng, 2 người đến đúng địa chỉ trong tờ giấy mà Tưởng Thừa Ngôn đưa.
Trong phòng bệnh, Lam Ngọc thất thần ngồi nhìn cửa sổ chằm chằm. Rồi cô thất vọng nhìn cổ tay đã được băng lại của mình, nước mắt chảy dài rơi xuống.
Anh bước vào trước, cậu đi sau anh.
Cậu lấp ló phía sau anh nhìn cô ta. - Lam Ngọc, tôi đây.
Vừa nghe giọng nói trong trẻo đó, cô đã nhận ra là Điền Lượng. Ánh mắt vô hồn bất chợt lóe sáng, cô vội vã quay lại nhìn cậu.
- Điền Lượng, anh đến sao? Anh thật sự đến với em rồi, hức...hức...đừng bỏ em mà.
Anh lùi lại, đẩy cậu lên phía cô ấy.
Cậu gật đầu, cười gượng gạo. - À ư...ừm, tôi đến thăm cô. Nghe nói cô rạch tay, nếu là vì tôi thì...Xin lỗi cô nhiều.
Cậu cúi đầu Xin lỗi, nhưng đó không phải điều cô mong muốn. Cái cô muốn là cậu trở về bên mình, khó khăn lắm sao?
Anh cũng cúi đầu nhận lỗi. - Cả tôi nữa, tôi xin lỗi cô.
Lam Ngọc giận dữ, nổi cơn điên quát. - Cút đi, xin lỗi gì chứ? Làm tôi đau lòng các người vui lắm ư? Tôi chết cho các người vừa lòng, đồ độc ác.
Anh lại gần giường bệnh và khuyên nhủ cô. - Bình tĩnh đi.
Lam Ngọc càng tức hơn, cầm con dao gọt hoa quả trên bàn định đâm anh. Cậu vội vã kéo anh ra, khiến cô không làm gì được.
Cô cầm chặt con dao trong tay, chĩa đến phía anh. - Tôi phải giết anh mới hả giận, anh có biết chúng tôi sinh ra là dành cho nhau không?
Cậu hoảng hốt, nhanh vội đứng chắn cho anh, cầm con dao trên tay cô kéo đến gần bụng mình. - Có muốn giết người, hãy giết tôi, đừng làm hại anh ấy.
Cả Lam Ngọc và Vương Thành Long đều kinh ngạc nhìn cậu, cô biết ánh mắt cậu không còn dịu dàng như ngày nào nữa rồi.
Anh định ngăn lại, nhưng cậu đã nói. - Anh đứng im đi.
Cô hoảng sợ rụt tay về, vứt con dao xuống sàn. - Em không giết anh ta, em không giết đâu. Anh đừng giận, đừng giận em nhé.
Cậu cười lạnh nhạt, nắm tay anh kéo đi. Anh bất ngờ đến đơ người, nhìn tay cậu nắm chặt tay mình.
Lam Ngọc ở lại khóc đến đau lòng, nước mắt rơi đầm đìa.
Rốt cuộc cô còn trông đợi gì ở 1 người không còn tình cảm với mình? Cả tình cả nghĩa đều tan biến mất rồi, từ bao giờ mà cô không hay biết? Cô cứ trách bản thân mãi, rằng giá như lúc cậu gặp tai nạn mất trí nhớ, cô ở bên cạnh cậu. Nhưng cô đã không ở bên giúp đỡ cậu, giờ cậu có người mới là đúng chăng? Thời gian mau thay đổi, con người cũng vậy. Lúc ấy, cô đã bỏ thời gian sang Nhật Bản, thay vì dành thời gian cho cậu. Cô đã không thể Kiên nhẫn ở bên cậu như người kia, vậy mà giờ cô về muốn đòi lại sao? Đâu dễ như cô tưởng, cuối cùng Lam Ngọc cũng nhận ra.
Đúng vậy, đâu có ai dành thời gian những 2 năm chỉ để dõi theo 1 người như anh ấy? Không phải cô, Lam Ngọc không kiên trì như vậy. Đến tận bây giờ, cô vẫn không phát hiện ra điều đó.
Cô cứ ngang ngạch cho rằng chỉ cần về nước sẽ gặp được cậu, và lại yêu nhau. Giờ cô mới hiểu câu nói : "Thời gian đã mất, sẽ vĩnh viễn không quay lại. Chỉ có thể lưu giữ thành kỷ niệm, hoặc đau khổ hay hạnh phúc khi nhớ lại, là tùy ở người. "
______🦋不破夢_______
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com