Làm chung
Hôm nay là một buổi sáng xanh mát, những hạt sương còn đọng trên tán lá, những tia nắng lẻ loi len vào cửa sổ phòng Hoseok làm cậu khẽ rung mắt rồi thức dậy. Cậu chợt nhớ ra hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm, cậu vội vã chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Không mất bao nhiêu thời gian, cậu nhanh chân chạy nhanh đến công ty, trên đường cậu chạy không biết đã va vào những gì và những ai.
Cậu chạy đến công ty rất nhanh và may cho cậu là cậu vừa đến thì cũng là giờ làm việc.
Cậu làm việc rất nhanh vì IQ cậu khá là cao. Chỉ trong phút chốc, cậu đã làm xong công việc trong buổi sáng ngày hôm nay.
Cùng lúc đó, phía cửa công ty được mở ra và có một người thanh niên mặc bộ vest đen trông rất nghiêm túc và bên cạnh đó là các cô nhân viên cứ bám theo sau nói nhỏ với nhau:
-Nhân viên1: "Ah, chủ tịch đẹp trai quá."
-Nhân viên2: "Ừm đúng đó, chủ tịch vừa đẹp lại còn giỏi."
Và vân vân những câu khen ngợi khác và đúng vậy, chủ tịch chính là Yoongi.
Trong đám đông đó, anh không thèm chú ý hay là nhìn một cô nhân viên nào cả, anh cứ thế đi tiếp vào phòng làm việc.
Cậu cũng chẳng để ý gì, cậu khá là ấn tượng vì độ giỏi của anh vì cậu nghe nói là anh đã đưa tập đoàn H&Y từ một công ty nhỏ bé lên làm một công ty đứng thứ nhất thành phố KZ hiện nay.
Đến giờ ăn trưa, vì cậu không muốn ăn nên đã tiếp tục làm việc, sau 15 phút, tiếng bàn phím "tạch, tạch, tạch" vẫn tiếp tục vang khắp phòng. Chợt cậu có cảm giác ai đó đang đứng đằng sau lưng và nhìn cậu.
Cậu quay lưng lại thì bắt gặp anh đang đứng bỏ hai tay vào túi, mặt không cảm xúc nhìn cậu.
-Cậu bị anh làm giật mình nên cậu ngập ngừng nói "Ah chủ tịch......anh đứng đây từ khi nào thế?"
-Anh vẫn thế chỉ mở miệng hỏi : "Còn cậu? Sao không đi ăn trưa?"
-Cậu trả lời câu hỏi: " À tôi không đói nên làm việc."
-Anh khẽ nhăn mặt nói: " Cậu không đi ăn thì lấy sức đâu mà làm? Sẵn tiện thì đi ăn với tôi đi, tôi cũng định đi ăn."
-Cậu mở tròn mắt lắc đầu nói: "À thôi, anh đi đi, tôi sao dám đi, sắp tới giờ làm việc rồi ạ"
-Anh bình thản đáp: " Không sao, cậu đo cùng với tôi. Không ai dám làm gì cậu."
Cậu đang lưỡng lự thì chiếc bụng lại biểu tình làm cậu muốn đào một cái lỗ chui xuống vì cậu khá là đói.
-Anh vô tình cười nhẹ rồi lại trở về khuân mặt lạnh lùng nói: "Cậu cũng đói rồi còn gì? Đi ăn đi. Coi như tôi dùng danh hiệu chủ tịch ra lệnh cho cậu đi ăn với tôi. Không là tôi trừ lương."
-Cậu cũng đành phải nghe lời anh: " Được, tôi đi là được."
Cậu và anh đi ra khỏi công ty đi đến một nhà hàng sang trọng dành cho các doanh nhân nổi tiếng và thành đạt có tiếng trong giới thượng lưu.
Cậu hơi ngại ở chỗ đông người nên có vẻ nói chuyện khá là không tự nhiên, anh thì lại rất bình thường. Cậu không dám đi bên cạnh anh với lại khá là ngại nên cậu đi sau lưng anh. Anh thấy cậu như thế liền kéo tay cậu đi lên nói: " Đi lên đây, ngại gì chứ?"
Đang đi thì anh gặp một đối tác, anh và cậu chào vài câu và chẳng còn chuyện gì để nói trừ việc công ty. Sau một hồi nói chuyện, Hoéok muốn đi vệ sinh nên xin phép anh rồi đi.
Cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh, cậu thở dài vì phải quay lại chỗ mà hai người thanh niên nói chuyện công việc. Cậu đang mải suy nghĩ thì có một người đàn ông tầm 40 tuổi đi tới và nói chuyện với cậu.
Nói chuyện được một lúc thì ông ta bắt đầu đụng tay đụng chân với cậu. Cậu cố gắng đẩy ông ta ra và nói muốn quay lại cho anh, nhưng cậu vừa bước thì ông ta chạy lại nắm tay cậu lại, cậu dùng sức đẩy ông ta ra.
Khi ông ta mất cảnh giác vì cậu cố tình không dùng sức đẩy ông ta ra thì ông ta nới lỏng bàn tay, cậu hất tay đẩy ông ta ta rồi chạy đến chỗ Yoongi.
Khi chạy tới chỗ Yoongi, mặt cậu chảy mồ hôi khắp mặt, chạy lại chỗ Yoongi núp sau lưng anh rồi thở gấp. Cậu vừa tới chỗ Yoongi thì ông ta cũng chạy tới, vừa chạy ông ta vừa nói "Tránh xa câu ta ra, cậu ta cố tình dùng thân thể để có được công ty của ngài đấy Min tổng."
Anh quay mặt nhìn Hoseok thì thấy rằng mặt cậu tái lại cộng thêm mồ hôi cùng với việc núp sau anh thì anh nghĩ chắc chắn là ông ta đang giở trò.
-Anh nói: " Tại sao ông lại nó cậu ta như thế?"
-Ông ta nói: " Là cậu ta nói với tôi là cậu ta lợi dụng anh để có được công ty anh."
-Anh bình thản đi lại nắm tay cậu hỏi: " Cậu nói như thế?"
-Cậu lấy hai tay nắm chặt lắc đầu, ngập ngừng nói: "Tôi.........kh......không có"
-Anh nhìn thẳng vào mắt cậu rồi gật đầu quay lại nói: "Cậu ấy nói với ông những điều đó à?"
-Ông ta gật đầu nói: "Đúng như vậy!"
-Anh nhếch môi rồi lấy điện thoại ra giơ trước mặt ông ta nói: " Thật sao? Hay là ông tự nói rồi tự biên tự diễn?"
Ông ta im lặng đi lại chỗ Hoseok và định giơ tay tát cậu thì cánh tay của ông bị một bàn tay khác giữ lại và bẻ ngược ra sau.
-Ông ta quay lại hỏi: " Là ai dám?"
Khi ông ta quay lại thì thấy được dáng vẻ toả ra mùi sát khí đang toả ra từ người của Yoongi.
-Ông ta nói: " Ngài không tin tôi sao? Là do thằng này đang dụ dỗ ngài đấy!"
-Anh dùng sức bẻ ngược lại đằng sau nói: " Dụ dỗ? Ông biết cậu ta là ai không?"
-Ông ta đau như là cánh tay sắp gãy ra vậy hỏi: " Cậu ta là ai?"
-Anh nhìn về phía Hoseok nói: " Cậu ta là người của tôi! Đấy chủ tịch Won."
-Ông ta nghe ba chữ "Người của tôi" thì mặt ông ta tái lại, chảy mồ hôi nhiều, ấp úng nói: " Tôi....tôi không biết đó là người của ngài....."
-Anh thả tay ông ta ra rồi lấy điện thoại gọi cho thư kí Han nói: " Hợp đồng với tập đoàn Won, huỷ ngay cho tôi. Làm sập tập đoàn Won"
Mọi người thật sự rất bất ngờ khi Yoongi làm vậy, thường thì Yoongi sẽ không quan tâm đến bây giờ lại làm rõ chuyện này còn tuyên bố cậu là người của anh.
Ông ta quỳ xuống cầu xin Yoongi tha, nhưng cũng vô ích vì Yoongi đã ra quyết định thì không ai có thể thay đổi.
Chỉ 5 phút sau, ông ta nhận được điện thoại của thư ký nói là công ty đã rơi vào tình trạng phá sản. Ông ta nghe xong thì tức giận bỏ đi.
Quay lại với bữa tiệc, Yoongi thả tay Hoseok ra, dìu cậu qua ghế ngồi. Cậu vào lúc này vẫn chưa thể hiểu chuyện gì xảy ra cho đến khi Yoongi mang cho cậu ly nước.
-Anh đưa ly nước cho cậu nói: " Uống nước đi!"
-Cậu nhận lấy rồi đáp lại: "Cám ơn anh chuyện lúc nãy với ly nước."
-Anh gật đầu rồi hỏi: " Nãy giờ cậu đi đâu? Làm gì để ông ta phải nổi giận với cậu? Cậu có bị ông ta làm gì không?"
-Cậu đáp lại hơi thở còn nặng nhọc: " Nãy giờ tôi đi vệ sinh, tôi với ông ta nói chuyện một hồi thì ông ta động tay động chân, tôi đẩy ông ta và chạy đến đây, không làm gì hết."
-Nét mặt anh lúc này dần dần nhăn lại, nói: " Sao tôi gọi cậu không nghe?"
-Cậu bơ phờ nói: " Điện thoại tôi để ở công ty, anh kéo tôi đi bất ngờ tôi không có kịp lấy. Anh đưa tôi về công ty có được không?"
Anh đứng dậy, nắm tay cậu kéo đi ra bãi gửi xe rồi lái xe về công ti.
Trên đường về công ty, Hoseok khá là mệt nên tựa đầu vào cửa xe mà ngủ. Yoongi thấy vậy, không hiểu tại sao anh lại cảm thấy có lỗi với Hoseok đến vậy? Đến công ty thì mọi người cũng đã tan ca, nên Yoongi đã bế Hoseok lên tay và đi vào trong.
Anh bế cậu vào phòng làm việc riêng của anh. Vì là chủ tịch nên phòng làm việc rất đầy đủ tiện nghi. Nhưng phông màu chủ đạo của căn phòng chỉ có hai màu trắng và đen.
Anh đặt cậu lên chiếc giường king size của mình và anh ra ngoài ngồi làm việc.
End chap1, mong mọi người giúp đỡ, vote và flw Yan ạ, cám ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com