em đói.
Sau khi thấy dòng chữ " đã xem" hiển thị trên màn hình, ryu minseok cười mỉm, tắt màn hình điện thoại rồi chờ đợi.
Không để em phải đợi lâu, sau 5 phút đồng hồ tiếng chuông cửa nhà em đã vang lên thông báo rằng nhà có khách quý đến. Ái chà chà! Không biết là vị khách nào lại đến vào giờ này ha.
" ai thế? "
" anh đây "
" jihoonie hỏ? Không phải anh đang bận sao? "
" mở cửa cho anh trước đã"
Sau khi cánh cửa được mở ra, mùi mồ hôi cùng mùi không khí lạnh ban đêm ồ ạt nhào tới tấn công khứu giác của ryu minseok khiến em hơi choáng váng, em nhận ra rằng cái tên người yêu cũ này của em vừa rồi chắc đang còn chơi bóng rổ cùng anh em ở sân bóng gần đây chứ không phải là đang nằm ở nhà. Ồ! Vậy là bận thật à!
" anh đang còn ngoài đường à? "
" ừm, nếu nằm thì nghĩ về em mãi nên ra ngoài làm nóng người chút "
Vừa nói anh vừa đưa một túi đầy ắp các món ăn yêu thích về đêm của em người yêu cũ ra trước mặt em, mặt bất giác cũng đỏ đi vài phần, có lẽ do chạy nhanh tới hoặc có lẽ lí do đơn giản chỉ vì gặp được người còn trong lòng thôi.
" nếu nhớ em tại sao không đến gặp em"
" em đùa anh à? Không phải do em không cho anh lí do để đến sao"
" đâu có đâu, đây không phải là lí do cho anh tới gặp em à "
Minseok nhón chân lên đồng thời choàng tay câu lấy cổ của người đối diện, jihoon thuận thế cúi thấp người xuống cho em không bị mỏi chân.
" có lí do nhưng không đủ tư cách "
Lần này ryu minseok không phản bác, ừ thì anh ấy nói đúng thật mà.
" sao không nói nữa? "
" anh muốn em nói gì đây? "
" muốn em rủ anh vào nhà "
" không đi chơi với bạn anh nữa à "
" chỉ cần em muốn anh ở lại thì anh sẽ ở lại "
" không muốn "
" ... "
" đùa thôi, đêm nay ở lại đây nhé "
Jeong jihoon không trả lời, anh vòng tay thuânn theo tư thế hiện tại của cả hai mà bế sốc ryu minseok lên đưa em cùng cả túi đồ ăn lớn đem vào nhà không quêm đóng luôn cửa vào để tránh cái lạnh của ban đêm theo cả hai cùng đi vào.
* ở sân bóng *
" cái đ** c** m* thằng khốn jihoon kêu anh em ra đây đánh bóng rồi chạy mất hút đi đâu rồi " - park dohyeon mất bình tĩnh chửi đổng lên một câu tục tĩu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com