Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

57

My thoughts

Khi trước em thường hỏi anh ở Pháp thì có gì, anh hay nói với em rằng Pháp rất đẹp cũng rất lãng mạn. Mỗi mùa đều có nét quyến rũ của riêng nó và anh hứa sẽ dắt em đi cả 4 mùa mà vùng đất xinh đẹp ấy sở hữu. Và lần đầu tiên em đặt chân đến đất nước của tình yêu là vào một ngày hè tháng 8 ở Pháp năm 2019, anh đưa hai ta chạy trốn khỏi những ống kính của giới truyền thông khi rộ tin một nam thần gen 3 thuộc nhà BIG3 có tin đồn hẹn hò cùng một cô gái cùng công ty. 

Dòng người vội đồn đoán và truyền tai nhau những lời chẳng mấy đẹp đẽ về anh, về cả tình yêu của hai ta. Ừ thì thật nhảm nhí anh nhỉ, gì mà ăn cơm trước kẻng, nào là anh là tra nam quen cùng lúc nhiều người và nhiều thứ linh tinh khác trong khi Jaehyunie đang ở ngay cạnh em còn em thì đang nằm gọn trong lòng anh. Bọn họ thật quá chuyện rồi, sao có thể nói những lời cay nghiệt như vậy với anh của em chứ. 

 "Lần này công ty cho anh quay một MV ít kinh phí ở Paris đấy và anh đã đến Pháp một lần, đất nước vô cùng lãng mạn thế nên khi trở lại anh muốn đi cùng một người anh thương và giờ là lúc đó " - Em vẫn nhớ lời anh khi đó.

Khi ánh hoàng hôn phủ lên lên Paris từng mảng màu đỏ pha chút ánh cam và vàng nhẹ cũng là lúc chúng ta lẫn trốn để đi đâu đó cùng nhau. Anh dẫn em đến những nơi đông người để dùng họ làm lá chắn cho những cái nắm tay hay những tấm hình tưởng chừng chỉ chụp một mình. Đi từ bảo tàng Louvre - nơi có nàng Mona Lisa với ánh nhìn đầy thu hút đến nhà hát Opera Paris - nơi có những bức tượng điêu khắc hay những bức tranh của thời kì Phục Hưng được vẽ trên trần nhà để thể hiện sự tôn trọng đối với lịch sử âm nhạc của Pháp. Tuy chẳng tham quan được gì nhiều nhưng đối với em vậy là đủ, có chút kích thích pha lẫn sự vui vẻ lại làm hai ta hưng phấn đến lạ thường thậm chí là khi về đến phòng cùng không dừng lại được cảm giác ấy, có lẽ chúng ta đều yêu thích cảm giác mạo hiểm này anh nhỉ.

Anh còn nói với em đợi khi chúng ta đi đủ bốn mùa ở Pháp sẽ dẫn em đến Đan Mạch để cảm thụ những căn nhà đầy rực rỡ sắc màu nhưng nhuốm đậm thời gian của thế kỷ XVIII - Thành phố Copenhagen nơi có khí hậu trong lành cùng những chiếc xe đạp trên khắp nẻo đường. Khi đấy anh và em sẽ cũng nhau đạp xe dạo quanh thành phố, cùng nhau thưởng thức những món ăn đậm chất Đan Mạch. Lúc đó anh vẫn cố kể cho em nghe về những nơi anh muốn cùng em đi đến, chỉ mong em đừng để tâm đến những lời đàm tiếu xung quanh. Bé bự vẫn luôn lo lắng cho em kể cả khi anh là người đang chịu sự chỉ trích, lạnh nhạt và quay lưng của những người luôn coi anh là thần tượng, là tính đồ của cả đời họ. Anh ngốc thật đấy nhưng cũng quá đổi dịu dàng với em lắm rồi nhưng đó cũng chính là điều mà làm em ngày càng yêu anh đấy, ngốc ạ.

His thoughts

Lời hứa với em, anh chưa từng dám quên kể cả khi công việc sắp nhấn chìm anh và anh thì sắp rơi vào sự mệt mỏi khi phải lén lút yêu đương cùng em mỗi ngày, anh muốn công khai chuyện tình này vì anh tin mình cũng sẽ giống với chị Sooyoung và anh Kyungho sẽ bên cạnh nhau thật lâu. Anh không muốn bé của anh phải lo lắng về chuyện này, anh lại càng không muốn buông tay em giữa mùa đông lạnh rét của Hàn Quốc khi có ai đó nhìn thấy hai ta tay trong tay trên đường về nhà, anh tuyệt nhiên không muốn bé bên cạnh là người yêu là người anh thương nhưng khi hỏi đến chỉ mang danh người cùng công ty hay làm việc cho nhóm. Anh muốn bé là của anh là người mà anh tình nguyện chịu sự chỉ trích chỉ để giữ bé bên cạnh với tư cách là người yêu hay hơn thế nữa. Anh ích kỷ giữ em cho riêng mình thế nên anh không thích khi ai đến cạnh em với lời lẽ mang đầy tình ý.

Thế nên anh càng muốn công khai chuyện này, anh muốn thực hiện lời hứa này cũng muốn dành cho chúng ta một khoảng thời gian để nghỉ ngơi nhưng bé của anh lại lo lắng cho anh và cả cho nhóm, mỗi lần như vậy em lại giận anh và anh thì cứ dặn lòng là chiều bé nốt lần này thôi.
Thật lòng thì anh cũng chả nhớ anh đã tự nhũ bao lần nữa.

Không hiểu thế nào nhưng có lẽ ông trời thương chúng ta, khi tin tức bị bại lộ cũng là lúc hai ta đang ở Paris và khi ấy anh cũng vừa đóng máy cho bài I like me better thì công ty chủ quản gọi đến cho anh để xác nhận dù họ đã thừa biết anh quan tâm em hơn mức một người bình thường đối với nhau. Câu trả lời chỉ đơn giản là " phải, chúng em đang yêu nhau " . Họ ậm ừ rồi cố kéo dài thời gian cho anh và em trước khi đăng bài xác nhận với công chúng về sự việc này. Anh không biết phải nói rằng chúng mình may mắn khi đang ở Paris hay do được công ty chủ quan để tâm thì mới phải lòng. Thật ra những chuyện này đều không quan trọng vì anh tin rằng mọi chuyện sẽ được giải quyết êm xui nhưng nhìn mặt bé con của mình làm anh chẳng thể nào mà yên tâm nổi. Bé đang lo lắng sao mà có thể điềm tĩnh đến lạ thường, anh không quen kiểu này một chút nào, giờ thì bé làm anh sợ rồi đấy.

Nói thật anh thừa biết bé của anh chẳng chịu nỗi những áp lực từ xung quanh đâu đặc biệt là những lúc đông người bé còn chẳng nói nỗi một tiếng. Nên anh lại càng sợ bé sẽ không chịu nỗi áp lực dự luận mà nói lời rút lui, đó là lí do anh luôn muốn để bé trong tầm mắt mình. Thậm chí anh đã nghĩ ra hơn 2000 cách để giữ lấy bé phòng khi bé muốn nói lời chia tay với anh, anh đã phải liên tục gọi đến công ty chỉ để xác nhận em không hề nói lời chấm dứt với câu chuyện tình này. Bé làm anh lo chết đi được nhưng yêu bé quá biết sao giờ.

Đến khi trở về đến phòng, cả cơ thể mệt nhoài sau những ngày làm việc cộng thêm tin tức có vẻ sắp bung bét thế nên anh luôn phải giữ cho mình một cái đầu lạnh và tin thần tốt để cùng bé đối mặt nhưng bé lại thúc anh đi tắm nhanh rồi nghỉ ngơi cho khỏe. Anh vâng lời mà làm theo, tắm xong thì tin thần thoải mái hơn nhiều nhưng cũng không đủ để xoa dịu sự lo lắng này, rồi xong giờ thì anh cũng không biết anh hay bé mới là người lo lắng hơn cho sự việc này. Bé bảo anh lấy cho bé cái máy tính rồi lên giường xem phim cùng bé, anh cũng thuận theo mà chiều ý bé. Nhưng có lẽ phim còn chưa chiếu được phân nửa mắt anh đã chẳng mở nổi nữa rồi, cơ thể anh đang dần hòa chung với sự mềm mại đang bao bọc lấy cơ thể mình. Anh miễn cưỡng cử động cánh tay ôm lấy em, đầu thì kê lên người em cho tỉnh táo đôi chút, nhưng bé ơi ! em mềm mại quá cũng thật ấm áp, anh thấy tâm hồn mình nhẹ đi vài phần rồi chìm hẳn vào giấc ngủ. Sau đó thì anh chả biết gì nữa cả.

Cho đến khi anh và bé cùng ôn lại chuyện xưa, anh mới hay rằng anh đã ôm em chặt như thế nào, bé đau lắm nhưng cũng chẳng nói anh một tiếng. Chỉ nguyện ý nương theo anh mà ngủ một giấc cho đến lúc mặt trời mộc.

Cả hai chôn chân trong phòng cho đến lúc chiều tà, anh quyết định đưa em ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa, lợi dụng những nơi đông người mà che chắn tầm nhìn của giới truyền thông. Dù lộ ra ngoài nhưng ta vẫn phải đánh tiếng từ từ không nên vội quá. Anh đưa em đi bảo tàng Louvre đến nhà hát Opera Paris rồi thưởng thức những món Pháp tại phòng vì không muốn gây chú ý quá nhiều, hai ta trò chuyện vui vẻ kể cho nhau nghe về những câu chuyện khi còn tấm bé hay những nơi muốn đi đến trong tương lai và có vẻ đều muốn đối phương đừng để tâm quá nhiều về cuộc sống trên mạng xã hội nơi những lời đàm tiếu đang nhảy nhót trên từng trang báo điện tử. Bật đại một bài nhạc anh cùng em nhảy một vũ điệu ngẫu hứng do hai ta tự biên đạo, em cười thỏa thích nói rằng thật giống trong bộ phim em vừa xem hôm qua. Đối với anh nụ cười ấy thật quý giá ít nhất là hiện tại, dù sao thì cũng cho thấy rằng em đã lựa chọn cùng anh đi tiếp. Anh đã rất vui đấy, bé ạ. Cũng cảm ơn em vì đã chịu đồng hành cùng anh trên con đường sắp tới, anh yêu bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com