Chương 3: Giao ước Bạc
Khi Elinor gõ cửa phòng ngủ của cậu chủ đã hơi muộn, mọi người trong dinh thự người thì đã vào thị trấn uống rượu, người thì không biết đã lẻn đi đâu cùng tình nhân, cả tòa dinh thự rộng lớn chìm vào trong im lặng, chỉ còn tiếng ho khàn khàn của ông già gác cổng vang vọng khi ông ta đi tuần xung quanh.
Anh cầm chiếc khóa tròn nhỏ đúc bằng bạc trước cửa phòng ngủ, khẽ đập hai lần. Từ trong phòng, tiếng thiếu niên lạnh lùng gắt gỏng vọng ra:
"Đã nói là không ăn, mau cút đi."
Elinor hơi sững người, thiếu niên nhỏ nhắn hay đỏ mặt khi chiều đây sao? Anh nuốt nước bọt, lên tiếng:
"Thưa cậu là tôi, Elinor đây."
Trong phòng im bặt một lát, sau đó giọng nói mềm mại kia lại vọng ra, lần này thì dịu dàng xen lẫn chút ấm ức.
"Anh vào đi."
Elinor đẩy cửa bước vào, trong phòng là một khoảng tối mờ mờ, chỉ còn một giá nến leo lét cạnh giường, Lyd đã hơi ngồi dậy, lưng tựa vào gối mềm phía sau lưng, những ngón tay thon dài mềm mại như cánh hoa hồng vân vê gấu áo ngủ bằng lụa Ấn Độ đến.
"T..ta tưởng anh là nữ hầu kia..." – Cậu hơi mím môi, giải thích.
"Ồ! Tôi hiểu mà, dù sao thì cũng không ai thích người như Céline mà phải không? À, nhưng mà cũng có khi sẽ có đấy, vì cô ấy cũng khá là xinh đẹp." – Elinor ngồi xuống mép giường, anh cũng không nghĩ hành vi này là vô cùng không hợp phép tắc.
Đáng lẽ anh nên đặt đĩa cháo xuống rồi biến khỏi phòng càng nhanh càng tốt, nhưng anh chỉ là một người làm vườn thấp kém, không hiểu những cái lễ nghi rắc rối này của mấy cô hầu.
"Cô ta xinh đẹp sao?" – Lyd ngước đôi mắt hổ phách của mình nhìn anh, nhíu mày hỏi – " Cô ta thậm chí còn không dễ coi bằng hầu gái ở phòng giặt đồ trong lâu đài nữa."
Elinor sống ở vùng quê nghèo này suốt 18 năm và 4 năm trong quân đội cũng chưa từng nhìn thấy cô gái nào xinh đẹp như Céline, nên anh khó lòng tưởng tượng được hầu gái ở đế đô mĩ miều như thế nào, có lẽ là trắng hơn ả chút đỉnh nhỉ, anh nghĩ.
"Sao cậu lại không ăn tối, đồ ăn đều rất ngon mà, chỗ thịt bò đó còn phải mua lúc trời còn tinh mơ sau đó ướp lạnh cả một ngày mới có thể cắt ra nấu bữa tối cho cậu đấy." – Elinor đỡ Lyd ngồi thẳng dậy, hỏi.
Lyd không nhìn anh, cũng không trả lời, khóe mắt hồng hồng ngấn nước, Elinor vừa trông thấy đã hoảng:
"Ôi cậu chủ, cậu sao thế, tôi đã nói gì sai sao, này đừng khóc..."
"Cô ta nói ta là thằng què, còn nói sau này sẽ nhốt ta ở đây, ra ngoài cũng không được, anh còn dám nói với ta như vậy." – Lyd mím môi, nước mắt như ngọc trai bị đứt dây, rơi xuống gò má bầu bĩnh trắng nõn.
"Ồ, cô ta không dám như vậy đâu, cậu cứ nói với bà Blantc là được." – Elinor xoa xoa mái tóc mềm như tơ của cậu, khẽ cười. Anh nhớ đến thằng nhóc bé nhất trong tiểu đội khi xưa, cũng một cái vẻ nũng nịu này.
"Bà ta chỉ là con cờ cha ta gửi đi để giám sát ta mà thôi, nếu có thể hành hạ ta đến chết thì càng tốt, lão ta nói vậy đấy." – Lyd thì thầm, cũng không khóc nữa, hơi nheo mắt hưởng thụ bàn tay ấm áp của anh. Elinor ngẩn người, trong lòng nảy lên một thứ gì đó, anh không nỡ để thiếu niên này sống như vậy, không biết vì sao, có phải vì cậu ấy quá đẹp, khiến anh không tự chủ được muốn bảo hộ không ? Giống như khi anh dành tình yêu cho những khóm hồng trong dinh thự vậy...
"Tôi sẽ chăm sóc cậu, nếu bọn họ không làm thì tôi sẽ làm điều đó. Được chứ, vậy nên đừng khóc, nhé." – Elinor nói, ánh mắt anh dưới ánh nến lấp lánh như sao trời.
Lyd mở to mắt nhìn, trái tim vốn không được khỏe mạnh của cậu nhói lên một cái, Lyd sững người, ba ngày vừa qua đều trải qua trên đường, hết tàu thủy lại đến xe ngựa, luôn phải chịu đựng ánh mắt lạnh lùng dò xét của Blantc Victorique, cảm giác hèn đớn nhục nhã ấy là điều mà suốt mười bốn năm cuộc đời cậu chưa từng phải nếm trải.
Ngay cả mẹ, cũng không thể làm gì ngoài việc bị chia cắt dần dần với các con, đợi chờ ngày bị chính người chồng đã cùng thề bên nhau đến cuối đời trước mặt nữ thần Bavel của mình ruồng bỏ. Thậm chí, nếu cậu chống cự, ngay cả một mẩu bánh mì cũng không có phần cho cậu, nên gần như ba hôm nay, Lyd đều chỉ uống nước cầm cự cho xong, nên đến khi nhìn thấy lớp mỡ bò vàng đặc quánh cộm lên trong đĩa súp, cậu chỉ muốn nôn mửa. Vì vậy, đến lúc này bụng cậu đã sôi lên òng ọc, nóng rát khó chịu, đó là hậu quả của việc nhịn đói quá lâu.
Elinor đặt đĩa cháo yến mạch lên bàn nhỏ cạnh giường, do nấu bằng sữa tươi nên vừa mềm vừa ngọt, hương thơm béo ngậy như bơ tan lan tỏa trong phòng. Anh khuấy nhẹ mấy lần cho bớt nóng rồi đặt vào tay Lyd, nói:
"Tôi nấu riêng cho cậu đấy, có lẽ không ngon, nhưng sẽ chắc bụng. Hồi tôi còn ở nhà, hàng ngày cũng chỉ có món này lót dạ mà thôi. Thế mà hồi đấy tôi có thể chạy hàng chục dặm một ngày không biết mệt, đồng đội cứ bảo là y hệt con ngựa thoát cương."
Lyd đột nhiên ngước mắt nhìn anh, ánh mắt sâu thăm thẳm, khẽ hỏi:
"Ngươi cũng cảm thấy ta giống một thằng tàn tật không thể tự làm nổi bất cứ việc gì sao?"
Elinor sửng sốt một chút, anh không biết nên nói như thế nào bởi về cơ bản thì sự thật đúng là như vậy, tuy nhiên anh còn chưa kịp nghĩ ra câu trả lời sao cho phù hợp thì Lyd đã tự trả lời:
"Chẳng sao, đợi sau này ta sẽ vặt cổ con hầu đó xuống. Máng lợn có lẽ sẽ là nơi phù hợp hơn cho cái đầu dơ bẩn của ả thay vì yên vị trên cổ đấy." - Lyd lẩm bẩm, ngữ khí nhẹ nhàng như thể cậu đang đề cập đến một món điểm tâm ngon miệng, hay một chương sách hay ho nào đó chứ không phải là về việc sẽ giết người theo phương pháp nào.
Elinor vừa bàng hoàng nhận ra con hầu trong lời của cậu chủ nhỏ là Céline, anh hoảng hốt, giọng điệu và ngữ khí của cậu không nên là thứ một đứa trẻ 14 tuổi nên có. Anh cũng không hiểu môi trường mà Lyd sinh ra và lớn lên khắc nghiệt như thế nào, Elinor chỉ biết nếu hiện tại Céline nghe được chuyện này thì cô ta sẽ chẳng để yên và người hứng chịu cuối cùng vẫn sẽ là cậu ấy, dù sao anh hẵng còn quá nhiều việc ở chuồng ngựa và ngoài vườn, không thể nào cả ngày quanh quẩn bên Lyd được. Hơn nữa tay chân anh vụng về như thế, thật lòng chẳng biết hầu hạ một cậu nhóc quý tộc yếu ớt sao cho phải phép, nhỡ chẳng may nặng chân nặng tay một cái lại xảy ra chuyện gì thì chết.
"Cậu chủ, chúng ta lập một giao ước nhé." - Elinor đặt ngón trỏ lên môi của Lyd, thầm thì: " Cho đến khi cậu đủ khả năng chống trả lại hết thảy bọn họ, đừng khiến mình trở nên quá nổi bật, hãy học cách làm một con sói khoác lốt cừu, một con cừu ngu ngốc và đẹp đẽ, chỉ vậy thôi được chứ?"
"Nếu giao ước được thành lập, ta sẽ được gì?" - Lyd hỏi.
"Lời thề của tôi sẽ là thứ cậu được quyết định." - Elinor nửa quỳ xuống sàn, một tay anh nắm lấy vạt áo ngủ của Lyd và chạm môi mình lên đó.
Lyd mở to mắt, tư thế chuẩn mực này không phải là thứ một người làm vườn có thể học được, anh ta...
"Anh rốt cuộc là ai?" - Lyd chăm chú nhìn gương mặt tuấn tú của Elinor, chất vấn.
Elinor hé miệng phát ra vài âm tiết thật mỏng manh, như thể chỉ cần nhỏ một chút nũa thôi là sẽ tan biến vào hư vô ngay lập tức vậy.
Cơ bắp Lyd ngay lập tức căng chặt, cậu nở một nụ cười thật ma mị, cảm thán:
"Anh... đúng là một kẻ có thể khiến ta đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác." - Lyd lại nở nụ cười đẹp đến nghẹt thở kia, điềm tĩnh trần thuật.
"Hân hạnh được nhận lời khen từ cậu." - Elinor bật cười, mái tóc mềm mại của anh bị ánh nến hắt vào trông như phát sáng lên một màu vàng kim, Lyd không nhận ra là mình lại thấy màu sắc này đẹp cho đến lúc gặp Elinor:
"Cậu chấp nhận giao ước này chứ?" - anh hỏi.
"Ta lấy huyết thống trinh thuần và cao quý của gia tộc Dimanche ra làm nút thắt của giao kèo này, máu làm thuẫn, hoa làm khiên, đổi lấy sự trung thành tuyệt đối của ngươi, thưa Kỵ sĩ của ta. Hỡi Đức Mẹ, xin người hãy làm chứng cho giao ước của chúng con, nếu ai bội ước sẽ là người phải bước xuống Vahellar và chịu sự thống khổ tột cùng." - Lyd lấy lại tinh thần, chầm chậm đọc lên lời giao ước, ánh sáng nơi đáy mắt cứ ngày một rạng ngời.
Kỵ sĩ Bạc của ta, hãy là thanh kiếm, là khiên, là máu, là niềm kiêu hãnh và vinh quang, lời thề này sẽ có hiệu lực cho đến khi cả hai ta tan biến vào cõi vĩnh hằng. Đừng bao giờ phản bội lại niềm tin này, bởi một khi ngươi lãng quên nó thì chính thanh kiếm ngươi nhân danh ta sẽ xuyên ngược lại vào trái tim của ngươi.
Sau khi giao ước kết thúc, trên cơ thể của hai người xuất hiện một ấn ký hoa sơn trà đỏ, biểu tượng của gia tộc Dimanche, tinh tế mà rực rỡ, những cánh hoa đỏ thẫm nở rộ trên da thịt trắng muốt quả thực chẳng khác nào máu vẩy trên nền tuyết, vừa đẹp lại vừa gợi lên một cảm giác gì đó tàn bạo, dữ dội đến nhức mắt.
Lyd xoa nhẹ đóa sơn trà trên cổ tay, mỉa mai:
"Xem ra vẫn có người đứng từ phía xa quan sát ta, vậy mà ta cứ tưởng bọn họ chết hết rồi cơ đấy."
Elinor nghe vậy thì nhíu mày, anh mím môi như đang phân vân điều gì, lát sau mới nói:
"Chúc cậu có một bữa tối ngon miệng, chủ nhân của tôi. Tôi chỉ có thể đến gặp cậu vào lúc nghỉ trưa và buổi tối, vậy nên nếu có gì muốn hỏi thì cậu hãy gọi tôi đến vào những lúc ấy. Còn bây giờ, tôi sẽ nhờ Anna lên phòng giúp cậu súc miệng và thay áo ngủ."
Anh vừa nói vừa làm dấu thánh và giúp Lyd thu dọn vài thứ bị cậu ném xuống sàn khi nãy, xong xuôi mới buông màn giường và khẽ khàng rời khỏi phòng. Lyd còn rất yếu nhưng không hẳn không thể phục hồi được, có lẽ chỉ cần an dưỡng một thời gian, thư thả tâm lý để cơ thể dần dần khỏe lên.
Sẽ tốt hơn thôi, dù sao đó cũng là nhiệm vụ của anh mà, Elinor nghĩ khi cánh cửa gỗ nặng trịch dần dần khép lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com