Chap 6
Trời chưa sáng hẳn, sương rừng giăng dày đặc như tấm màn mờ ảo phủ kín lối đi. Trong phòng trực dưới cổng gác, tiếng bước chân vang lên dồn dập. Một chiến sĩ bước vào, dừng nghiêm, giọng khẩn cấp:
— Báo cáo! Phát hiện có dấu hiệu địch tập trung tại khu rừng phía bắc căn cứ. Người dân cho biết thấy ánh lửa nhỏ xuất hiện vào ban đêm, nghi có quân ém sẵn.
Chú lập tức đứng dậy, ánh mắt trầm xuống, phất tay dứt khoát:
— Truyền lệnh: Triệu tập tổ trinh sát khẩn cấp. Tập trung tại phòng chỉ huy trong 10 phút.
Đúng giờ, tại phòng chỉ huy, bản đồ khu vực được trải rộng. Tổ trinh sát cùng các chiến sĩ nòng cốt có mặt đông đủ. Chú chỉ lên vị trí được đánh dấu, giọng dứt khoát:
— Theo tin trinh sát, địch có dấu hiệu tập kết tại rừng bắc. Khả năng cao đang chuẩn bị tập kích bất ngờ vào căn cứ. Địch muốn đánh nhanh, đánh lén. Nhưng chúng ta sẽ không để nó kịp khai hỏa.
Chú dừng lại, ánh mắt quét qua toàn đội:
— Mệnh lệnh: Triển khai kế hoạch phản phục kích. Diệt gọn quân địch trong rừng. Không để lọt một tên.
Một chiến sĩ bước lên, xin phép phát biểu:
— Báo cáo! Phản phục kích... đồng chí đã có phương án cụ thể?
Chú đáp gọn:
— Không phải "đã có", mà là "chắc chắn sẽ làm". Tôi chịu trách nhiệm toàn bộ.
Hùng xin phép rời hàng, bước lên trình bày:
— Báo cáo! Xin được xung phong đi đầu đội hình phản kích.
Chú nhìn cậu, dù lòng không nỡ để cậu đi, nhưng vẫn phải nghiêm giọng:
— Tinh thần đồng chí còn chưa hồi phục hoàn toàn. Ở lại hậu phương.
Cậu vẫn kiên định:
— Báo cáo! Không cần dùng tinh thần, chỉ cần dùng cả mạng sống. Địch ở phía trước, tôi không thể ngồi sau.
Không khí chùng xuống, tất cả đều nín lặng. Chú nhìn cậu thật lâu, cuối cùng gật đầu ra lệnh:
— Đồng chí được phép tham chiến. Nhưng tuyệt đối bám sát đội hình, di chuyển sát tôi. Không được manh động.
— Rõ!
Ngoài kia, sương đang tan dần, bầu trời dần hửng sáng. Quân ta bắt đầu xuất phát. Địch chưa đánh, nhưng trong lòng mỗi người đều đã sẵn sàng. Bóng tối sẽ là nơi chúng phục kích, cũng là nơi ta kết thúc chúng — gọn, nhanh, không để sót.
Cuộc họp kết thúc, từng tốp lính rời vị trí, người thì đi nhận nhiệm vụ, người tranh thủ về lán nghỉ ngơi. Chú vẫn đứng nguyên tại chỗ, mắt nhìn theo bản đồ, ngón tay chậm rãi vạch từng đường tuyến nhỏ như đang tính toán điều gì. Cậu đứng phía sau, không nói gì, chỉ lặng lẽ chờ. Khi mọi người đã đi hết, cậu mới bước lại gần, giọng nhỏ đủ hai người nghe:
- Chú, đêm qua, cảm ơn chú...
Chú không quay lại, chỉ gật nhẹ:
- Không cần cảm ơn. Đó là trách nhiệm của tôi.
Cậu cười nhẹ, nhưng trong mắt vẫn còn một lớp sương chưa tan:
- Vậy sau này, nếu chú có chuyện gì, em cũng sẽ cứu chú, không vì trách nhiệm, mà vì chính chú.
Lúc này chú mới quay lại, ánh mắt bình tĩnh, giọng vẫn đều như thường lệ:
- Tôi không có chuyện gì đâu mà lo. Nhưng... nếu cậu có ý định liều mạng lần nữa, thì suy nghĩ lại đi.
Cậu cười tươi hơn, nhưng nắm tay chú vẫn siết chặt:
- Không liều, chỉ cần chú bình an, em nguyện làm tất cả.
Chú nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt ấy sâu như ngọn đồi Tây Nguyên sau mưa, trầm tĩnh mà chứa chan. Cuối cùng, chú gật đầu:
- Nhớ lời cậu nói. Giữ vững tinh thần, trận chiến chưa kết thúc.
Cậu lính canh xa xa hắng giọng, bước lại:
- Báo cáo, đã đến giờ thay phiên canh gác.
Cậu vội lùi lại, sửa sang áo quần, gương mặt nghiêm chỉnh:
- Báo cáo, tôi sẽ về vị trí ngay.
Chú gật nhẹ, đôi mắt vẫn không rời người phía trước. Lúc cậu đi ngang, chú khẽ dặn:
- Giữ ấm người, đêm nay lạnh hơn hôm qua.
Cậu mỉm cười, không quay đầu lại, nhưng giọng vang lên nhẹ như gió sớm:
- Có chú ở đây, em không sợ lạnh.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm đó, đêm tối dày đặc như phủ tấm màn đen lên cả vùng rừng Bắc. Trăng bị mây che, chỉ còn le lói ánh sáng mờ ảo. Không khí căng như dây đàn.
Phía trước, tổ trinh sát dẫn đường. Chú đi giữa đội hình, mắt không rời từng tán cây, gò đất. Cậu đi sát bên, súng trong tay đã lên đạn, đôi mắt không còn nét mộng mơ, chỉ còn sự tập trung và bản lĩnh rèn từ những tháng ngày qua.
Bất ngờ, tín hiệu từ tay trưởng đoàn lính trinh sát đầu tiên giơ lên: "Có động."
Chú ra hiệu toàn đội nằm rạp. Cậu bám sát theo, nín thở. Từ trong bụi rậm, ánh đèn pin lướt qua — địch! Một toán lính ngụy, súng trong tay, đang lặng lẽ đi thành tốp tuần tra do thám xung quanh căn cứ của bọn chúng.
Chú ra hiệu bao vây. Nhưng đúng lúc ấy —
"Ầm!"
Một quả lựu đạn nổ chát chúa, khói bốc lên mù mịt. Địch phát hiện. Tiếng súng vang trời.
— "Chiến đấu! Không để tên nào thoát!" — Giọng chú dõng dạc vang lên giữa tiếng đạn nổ, kéo cả đội về đúng vị trí, phối hợp nhịp nhàng.
Cậu lao lên, súng bắn trúng từng tên địch, động tác không còn chút do dự. Mắt chú liếc theo, gật đầu — cậu đã trưởng thành thực sự.
Nhưng địch quá đông. Một tên núp sau lùm cây, nhắm thẳng vào chú —
- Chú, coi chừng!
Cậu hét lên, không suy nghĩ, nhảy tới.
" Đoàng!"
...
Tiếng súng nổ, cả hai ngã xuống. Máu loang trên tay cậu, một vết sượt dài. Chú hoảng hốt xoay người, đè cậu xuống:
— Cậu bị thương?!!
Cậu thở dốc, mặt tái đi vì đau nhưng vẫn cười, giọng run run:
— Chỉ là sượt qua... Em ổn, em ổn.
Chú siết chặt tay cậu, ánh mắt như sắt thép nén lại cảm xúc, quay phắt lại — ánh mắt giận dữ, khẩu súng giương lên, "Đoàng!" — tên địch bắn lén bị viên đạn bay xuyên qua ngực gục ngay tại chỗ.
— Cường, đưa Hùng về mau!
— Không! Em ở lại!
Cậu vùng dậy, tay ôm vết thương, mắt vẫn không rời trận địa. Máu chảy thấm ướt ống tay áo, nhưng cậu kiên quyết:
— Em vẫn chiến đấu được... Chú còn đây, em không rút lui.
Chú nhìn cậu, ánh mắt lay động, rồi ra hiệu tiếp tục chiến đấu. Địch bắt đầu tháo chạy. Tiếng súng thưa dần, khu rừng dần trở lại im lặng.
Chú kéo cậu ngồi dựa vào thân cây, bàn tay cứng rắn ấn nhẹ lên vết thương trên cánh tay cậu để cầm máu. Mồ hôi ướt đẫm trán cậu, từng giọt rơi xuống má, hoà với vệt máu loang ướt áo. Nhưng cậu vẫn thở đều, môi mím lại như thể không muốn để chú thấy mình đau.
— Ngu ngốc... — Chú gằn giọng, ánh mắt nhìn cậu như thiêu đốt. — Nhảy vào đỡ đạn cho tôi, cậu điên rồi à?
Cậu mấp máy môi, cổ họng khô khốc, cố gắng nhếch lên nụ cười. Giọng cậu khàn khàn, nhưng vẫn nghe rõ từng chữ:
— Em cứu chú... chúng ta huề nha...
Chú sững người. Một thoáng sau, ánh mắt dịu lại, rồi như vỡ vụn. Cậu ngẩng mặt lên, trán đẫm mồ hôi, gương mặt tái đi vì đau nhưng vẫn cười, nụ cười ấy không hề gượng ép, là thật lòng — một nụ cười khiến tim chú nghẹn lại.
Không kiềm được nữa, chú kéo cậu vào lòng, siết chặt, bàn tay vuốt dọc tấm lưng run nhẹ. Chú nói, giọng thấp nhưng rắn như thép:
— Không huề gì hết... Cậu nợ tôi một mạng, tôi cũng nợ cậu... Cả đời này tôi trả. Không ai được phép chết trước.
Cậu nhắm mắt, hơi thở dồn dập, hai tay run rẩy nhưng vẫn níu áo chú, như bấu víu vào một chốn bình yên giữa biển máu. Bàn tay chú siết chặt sau lưng cậu, trái tim nện mạnh vào lồng ngực, không còn vì sợ — mà vì người trong lòng, vẫn đang sống.
Dưới làn khói súng mờ mịt, cậu lau vội vết máu đã khô bên cánh tay, lặng lẽ đứng dậy. Chú cũng vậy, bàn tay siết chặt khẩu súng, rồi đưa tay đỡ cậu đứng dậy. Không ai nói một lời, nhưng chỉ cần ánh mắt giao nhau thôi, là đủ hiểu — còn phải đi tiếp.
Họ cùng nhau tiến lên, xuyên qua lớp đất loang máu, nơi đồng đội gục ngã và đứng dậy, nơi chiến hào như muốn nuốt chửng mọi ý chí yếu mềm. Những tiếng súng vang vọng, tiếng hô xung phong dồn dập, rồi bóng hai người lại khuất sau lớp khói xám mịt mù.
—
Một giờ sau.
- Báo cáo, thưa phó đại đội trưởng!
Một cậu lính trẻ thở dốc, mồ hôi và máu hoà lẫn, đứng nghiêm.
- Địch tử trận 17 tên, bắt sống 5 tên. Căn cứ chúng bị đánh sập, kho lương thực và vũ khí thu giữ toàn bộ. Quân ta có 8 người bị thương, chưa ghi nhận trường hợp hi sinh. Báo cáo hết!
Chú gật đầu, ánh mắt sắc lạnh, nhưng sâu trong đó là tia sáng của hy vọng. Chú nói dứt khoát:
- Tốt. Lập tức sơ tán thương binh, cử người canh giữ kho. Những tên bị bắt, thẩm tra ngay. Mọi người khác, chuẩn bị rút lui an toàn. Không để sót ai, không để mất gì.
Sau khi báo cáo xong, cậu lính trẻ vừa dứt lời đã chạy ù đi, hoà vào đám anh em phía sau đang reo mừng vì chiến thắng. Cậu đứng đó, nghe từng chữ trong báo cáo, tim như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Không ai hi sinh... chỉ bị thương...
Trong khoảnh khắc ấy, cậu gần như nghẹn lại vì mừng. Cậu quay sang chú, không kìm được mà ôm lấy chú, giọng reo vang:
- Chú ơi, không ai phải hi sinh! Thắng rồi! Thật sự thắng rồi đó!
Cậu vui đến nỗi nhảy cẫng lên, ôm chặt chú, suýt rơi nước mắt vì hạnh phúc. Cảm giác như vừa gỡ được tảng đá đè nặng trong lòng, nặng đến ngạt thở suốt cả trận chiến. Chú khựng lại, hơi bất ngờ, tay còn chưa kịp vòng ôm lại thì cậu đã nhận ra mình có hơi quá khích, vội buông tay ra, xấu hổ:
- Ơ... xin lỗi chú... em vui quá...
Chú đang định đưa tay ôm cậu, bàn tay đã chạm nhẹ tới thắt lưng cậu, nhưng cậu vừa thả ra thì chú cũng lặng lẽ rụt tay lại, không nói gì.
Cậu cười, rồi chạy ù qua phía mấy cậu lính trẻ đang nhảy cẫng, reo hò. Từ xa, chú nhìn theo cậu, thấy cậu cười rạng rỡ, khoác vai anh em, như thể không còn nhớ gì đến trận chiến vừa rồi. Rồi có cậu lính vô tình vỗ mạnh vào vai cậu, ngay chỗ vết thương, khiến cậu nhăn mặt, khẽ nhói đau. Cậu chỉ xoa xoa một chút rồi lại cười, lại cười với anh em.
Chú đứng lặng, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Nhìn cậu vui như thế, chú vui lắm... nhưng cũng nhói. Cái nhói không chỉ vì vết thương sượt qua da, mà vì ánh cười của cậu kia — rực rỡ, mà mỏng manh. Chú thầm nghĩ, chỉ cần cậu còn cười được như vậy, thì mọi thứ... chú đều cam lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com