CHƯƠNG 22: TIN NHẮN
Mình đã sống cùng tên điên đó gần một tháng ư? Thời gian trôi nhanh thật. Hôm nào tên đó cũng điên cuồng đâm rút. Mình chết mất thôi. Rốt cuộc thì tình hình này không biết kéo dài đến khi nào nữa? Cậu ta thích mình hay chỉ xem mình như một món đồ chơi? Có lẽ là một chút thích đi. Nếu không thì mình không biết sống tiếp thế nào nữa...
Nhìn bên ngoài thì Minho trông như đang chăm chú nghe giảng nhưng sự thật là anh đang suy nghĩ về mối quan hệ không tên giữa anh và Wookyung.
Không hẹn hò nhưng lại sống cùng một nhà.
Không phải người yêu nhưng lại làm tình cùng nhau.
Cảm giác đau nhức từ đêm hôm qua lan khắp toàn thân, đặc biệt là phần lưng và bụng dưới cũng làm Minho không thể tập trung vào bài giảng được.
Anh nhớ đến căn phòng bán ngầm nhỏ hẹp và ẩm thấp, nhớ những ngày vừa làm vừa học tuy mệt mỏi nhưng tự do.
Anh không muốn về căn penthouse kia một chút nào cả.
Tên đó ngày nào cũng quấn lấy anh mà đòi hỏi vô độ.
Chỉ mới một tháng thôi... Vậy mà...
Ngay cả Doona và tiền bối Yoonhyung đều nhận ra sự thay đổi ít nhiều của Minho. Minho ít nói hơn, thích nhìn xa xăm hơn. Anh bỏ qua những buổi họp câu lạc bộ. Điều mà anh chưa bao giờ làm trước đây. Anh bớt nói những lời sắc bén làm tổn thương người hơn.
- Minho, em đứng lên trả lời câu hỏi lúc nãy cho thầy được chứ?
- À, vâng. Minho bối rối đứng dậy
Minho luôn cảm thấy thầy Jaehwan nhắm vào anh. Nếu cả lớp không ai xung phong phát biểu thì người đầu tiên được mời trả lời sẽ là anh. Ngay cả bài tập cá nhân tuần trước, thầy buộc anh phải sửa lại ba lần mà chẳng có lý do gì cụ thể nhưng rõ ràng là anh đã dành rất nhiều công sức và thời gian cho bài viết đó.
Đó là lý do trong môn của thầy Jaehwan, anh sẽ ghi chú một vài từ khoá quan trọng để chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ.
- Chúng ta đang nói về chủ nghĩa hiện sinh. Em hãy nêu một tác giả của chủ nghĩa hiện sinh và cho biết triết lý sáng tác của tác giả này được không? Thầy Jaehwan "tốt bụng" nhắc lại câu hỏi.
Minho hơi nhíu mày rồi nhanh chóng trả lời:
- Thưa thầy, một tác giả kinh điển của thuyết hiện sinh là Albert Camus. Ông ấy cũng là tác giả em yêu thích nhất. Triết lý sáng tác xuyên suốt của ông ấy là sự phi lý của cuộc đời và những hy vọng le lói của con người dù trong đau khổ, tuyệt vọng,...
- Em có thể đọc một đoạn trích của tác giả này được không?
- Vâng. Em rất thích đoạn trích "In the midst of winter, I found there was, within me, an invincible summer. And that makes me happy. For it says that no matter how hard the world pushes against me, within me, there's something stronger – something better, pushing right back."
Thầy Jaehwan hỏi Minho thêm một vài câu hỏi nữa. Minho thuận lợi trả lời tất cả câu hỏi đặt ra. Thầy Jaehwan gật đầu, cho Minho ngồi xuống.
- Bây giờ, thầy sẽ chia các em thành các nhóm theo danh sách như trên bảng chiếu. Các em sẽ hợp tác để viết một bài luận nêu phân tích và cảm nhận về một đoạn trích trong một tác phẩm thuộc chủ nghĩa hiện sinh mà các em biết. Thời gian nộp bài là hai tuần sau.
Minho ngước mắt nhìn bảng chiếu. Tên anh được xếp cạnh tên Doona. Minho đã từng rất mong đợi điều này. Anh thích Doona dù Doona và anh có thị hiếu văn học hoàn toàn khác nhau, thậm chí còn nhiều lần tranh cãi với nhau.
Bây giờ, những thứ này đều không quan trọng nữa rồi.
Anh đã làm tổn thương Doona bằng những lời nói cay nghiệt và không công nhận tài năng của em ấy chỉ vì anh ghen tị, anh không muốn cảm thấy thua kém em ấy.
- Thời gian còn lại các em thảo luận với nhau để chuẩn bị cho bài tập nhóm nhé. Tạm biệt các em. Thầy Jaehwan nói tiếp.
Ngay khi thầy Jaehwan bước ra khỏi lớp, không khí lớp học rộn ràng hẳn lên. Doona ngồi đằng sau Minho, vỗ nhẹ vai anh:
- Quay xuống đây, tiền bối. Chúng ta cùng thảo luận.
Minho quay người lại, ngồi đối diện Doona.
- Anh thích tác giả Camus đúng không? Chúng ta có thể xem xét viết bài về tác phẩm của ông ấy cũng được.
- Em có thực sự muốn viết về tác phẩm của Camus không? Nếu không thì chúng ta có thể đổi.
Doona hơi ngạc nhiên. Minho chưa bao giờ hỏi ý kiến cô như vậy. Anh luôn tự cho mình là đúng mà không bao giờ quan tâm đến ý kiến hay cảm xúc của người khác.
Có chuyện gì xảy ra với anh ấy vậy?
- Em sẽ thử. Chúng ta không nên chỉ giới hạn bản thân vào những tác phẩm thuộc goût của mình. Nên là chúng ta quyết định vậy nhé!
- Cảm ơn em.
- Hồi chúng ta cùng đi dạo không? Em nghĩ đi lòng vòng bàn luận cũng thú vị lắm. Biết đâu chúng ta nghĩ ra ý tưởng gì hay ho.
- Được.
- Quyết định vậy nha.
Minho thở dài.
Chắc không sao đâu đúng không? Mình chỉ đi một chút thôi. Tên điên đó chắc sẽ không làm gì đâu.
Minho lén lút lấy điện thoại soạn một tin nhắn ngắn gọn.
"Hôm nay tôi bận họp nhóm. Tôi sẽ tự về nhà."
*******************************************
Wookyung liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Chỉ đợi tiếng chuông reng báo hiệu kết thúc buổi học vang lên, Wookyung hăm hở bước ra khỏi lớp. Nghĩ đến khuôn mặt Minho hyung nức nở cầu xin một lát nữa thôi đã khiến toàn thân Wookyung ngứa ngáy khó chịu.
Minho hyung, không biết anh có nghĩ đến em không?
Ting...ting...
Ting...ting...
Wookyung nhận được hai tin nhắn cùng một lúc.
"Hôm nay tôi bận họp nhóm. Tôi sẽ tự về nhà."
"Hẹn nhau ở The Cafe Tior by Pierre Hermis. Tôi có việc cần nói."
Họp nhóm gì chứ? Có cần thiết không?
Wookyung nhíu mày. Bàn chân vô thức đi nhanh hơn.
Bỗng nhiên, một tin nhắn mới xuất hiện.
"Chuyện về Byun Minho."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com