Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 29: ĐI CHƠI

Tại một công viên giải trí cách thủ đô Seoul xx km

- Anh chàng đó đẹp trai quá. Cái anh tóc đen á. Đúng là mỹ nam an tĩnh. Thật muốn gọi một tiếng oppa.

- Anh chàng tóc nâu cũng đẹp thật á. Nhưng mà gương mặt nhìn khó chịu quá.

- Xu hướng của mỹ nam bây giờ là đi công viên giải trí cùng nhau hả?

Trong đám đông, tiếng cười đùa sôi nổi của các cặp đôi hẹn hò, gia đình cũng không át được một số lời bàn tán của vài nhóm cô gái trẻ.

- Này, Cha Wookyung. Cậu có phải là trẻ con đâu chứ? Sao lại đi những nơi như này?

Minho quan sát những ánh mắt xung quanh, hạ giọng hỏi Wookyung.

Không biết người ta có hiểu lầm quan hệ của mình và Cha Wookyung không nữa?

Hình ảnh hai mỹ nam đẹp tựa người nổi tiếng đi song song nhau thu hút ánh mắt của nhiều người. Một cô nàng Alpha bạo dạn định tiến lên xin thông tin liên lạc của Minho thì bị ngăn cản bởi vẻ mặt đằng đằng sát khí và mùi pheromone hăng gắt của Wookyung.

Mùi của Alpha và Omega có thể bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của họ. Đặc biệt là các Alpha, họ hoàn toàn có thể cảm nhận cảm xúc của những Alpha khác dựa trên mùi hương mà Alpha đó tiết ra.

Wookyung thấy khó chịu vì ánh mắt săm soi của mấy cô gái kia. Anh bỗng nhiên chỉ muốn dắt Minho về nhà, đóng cửa lại và làm những việc chỉ có người lớn mới có thể làm. Tuy vậy, khi nghe thấy câu hỏi của Minho, anh tỏ ra phấn khích như thể cho rằng Minho đang quan tâm anh.

- Ba mẹ em đều bận cả. Lúc em còn nhỏ, em cũng muốn đi cùng ba mẹ lắm. Nhưng họ lại giao em cho quản gia và mấy vệ sĩ đi kèm. Nên là đi tầm hai, ba lần là em thấy chán rồi. Với lại đi cùng người mình thích thì mới thấy thú vị. Anh chưa đi lần nào à?

- Thật ra thì... À, mà thôi. Tôi thực sự chưa đi lần nào cả.

- Vậy thì hôm nay anh phải chơi thật vui đó. Đi theo em nào. Anh không thấy có rất nhiều cặp đôi cùng đi à? Nơi này dành cho mọi lứa tuổi đó.

**************************************

Wookyung nắm lấy cổ tay của Minho, giục anh cùng chạy đến khu vực "Ngôi nhà kinh dị".

- Em muốn đi cái này trước.

- Được rồi, vậy thì đi cái này.

Nhìn cổ tay của mình bị kéo đi, Minho không còn cách nào khác phải đi theo Wookyung. Wookyung hào hứng chạy lại quầy mua vé và nắm tay Minho bước vào. Minho mặc dù khó chịu nhưng cũng không dám rút tay khỏi bàn tay đang nắm chặt tay mình.

Để tăng tính kích thích cho trò chơi, người ta đặt ra quy định một lượt tham quan tối đa chỉ có 7 người. Vì thế, Minho và Wookyung cùng đi với 5 người khác bao gồm một cặp đôi, một bà cô trung niên và hai bạn nữ trạc tuổi Wookyung.

Trong không gian tối đen như mực, Wookyung càng nắm chặt tay Minho hơn. Minho mơ hồ ngửi thấy mùi hương gỗ đàn hương thoang thoảng từ cơ thể của Wookyung. Minho hơi nhíu mày.

Mùi hương này... không muốn công nhận... nhưng mà thơm thật...

Wookyung dính sát vào người Minho như một miếng keo dán. Anh thì thầm vào tai Minho:

- Hyung, nơi này đáng sợ quá! Anh ôm em được không?

Minho thực sự không biết nói gì với tên điên này. Tên điên này không sợ trời, không sợ đất mà lại sợ ma ư? Nhìn biểu cảm thì có vẻ là sợ thật nhưng tên này giỏi lừa khác như vậy. Mình cũng không xác định được là cậu ta có lừa mình hay không nữa.

- Nếu cậu sợ sao còn kéo tôi vào nơi này.

- Em thích trò này.

- Haiz, thật là... Tôi không thích bóng tối lắm.

- Hay là anh nắm tay em đi. Không thì em sẽ ngồi luôn ở đây. Hyung có nắm tay em không?

- Cháu à, cháu nắm tay em của cháu đi. Dù sao cũng nên nhường nhịn em trai chứ. Bà cô trung niên nói lớn. Bà nghĩ rằng đây là hai anh em cùng nhau đi công viên.

Không muốn gây sự chú ý nên Minho chỉ đành bất lực nắm tay Wookyung tiến về phía trước. Bởi vì không có ánh sáng, Minho hoàn toàn không thấy được khoé miệng khẽ cong lên trên gương mặt ranh mãnh của Wookyung.

Với ánh sáng le lói từ vài ngọn đèn màu đỏ, hai người bước về phía trước không gian tối tăm của Ngôi nhà kinh dị. Họ tiến qua phòng gương ám ảnh với những cái gương phản chiếu những cái bóng kì dị và hành lang cô đơn với những con quạ máy phát ra những tiếng kêu ghê rợn rồi bay nhanh về phía người chơi.

Cuối cùng, cả hai tiến tới một cánh cửa gỗ cũ kĩ. Đây là chặng cuối của Ngôi nhà kinh dị. Nếu lắng tai nghe kĩ có thể nghe thấy tiếng gầm gừ bên trong. Minho biết tất cả những thứ này đều là giả nhưng cũng không thể ngăn được cảm giác hồi hộp.

- Minho hyung, chúng ta cùng vào đi.

Minho và Wookyung cùng với năm người chơi khác mở cửa và bước căn phòng.

- A... a... a...

Tiếng thét chói tai của hai người vang lên. Từ trên cao, một hình nộm tóc dài với cái đầm trắng rộng thùng thình được thả xuống. Minho không đến nỗi hét lên nhưng anh cũng giật mình trước hiệu ứng bất ngờ này. Tay của Minho có xu hướng siết tay của Wookyung lại. Wookyung cảm nhận rõ ràng lực đạo từ bàn tay Minho. Anh liếc nhìn đôi bàn tay đan lại với nhau và nở một nụ cười ngọt ngào.

Mọi người chưa kịp hoàn hồn thì một chùm sáng chiếu vào góc phòng làm hiện rõ một người đeo mặc nạ chú hề với cái miệng cười ngoác đến mang tai đang đứng đó. Tiếng cười rùng rợn ông lên. Chú hề rút con dao bên hông xông về nơi mọi người đang đứng.

Người tham gia hoảng sợ chạy đến cuối căn phòng. Wookyung vừa chạy vừa nắm chặt tay Minho không buông. Họ không nghĩ ngợi gì nhiều mà mở liền cánh cửa thoát thân rồi vội vàng đóng cửa lại. Một người nào đó đã bấm nút chốt cửa.

Đằng sau cánh cửa, âm thanh đập cửa rầm rầm của chú hề và giọng nói "Ta sẽ đến tìm ngươi" được phát lên liên tục. Lúc này, bà cô trung niên lắc đầu than "Già rồi, không chơi được mấy trò kích thích này" khiến những người tham gia khác phì cười.

- Đáng sợ thật, hyung à. Wookyung tỏ vẻ sợ hãi.

- Ừ. Cũng khá đáng sợ.

- Đi tiếp thôi, hyung. Em muốn đi vòng đu quay. Từ trên đó, có thể ngắm nhìn cảnh cả thành phố.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com