CHƯƠNG 32: DẠY DỖ (1)
Mọi người xung quanh khán đài và cả những thành viên cùng đội của Minho đều nhìn anh với biểu cảm khó tin.
Minho vậy mà chịu nhận nước của người khác?
Một thành viên trong đội huýt sáo tỏ vẻ thích thú:
- Minho, cậu có gì dấu chúng tớ đúng không? Mẫu người con gái yêu thích của cậu là Doyeon à?
Trước ánh mắt mong đợi của Doyeon và đồng đội, câu trả lời của Minho chỉ vỏn vẹn vài chữ: "Thật thất lễ nếu cậu ấy đưa nước mà tớ không lấy."
Từ khoảnh khắc Minho đưa tay nhận nước và nói cảm ơn cô gái kia thì Wookyung đã bóp nát lon nước ngọt đang uống trong tay. Ngay cả Doona đang theo dõi Haesol cũng phải dời tầm mắt để xem diễn biến câu chuyện của Minho. Tiếng vò nát kim loại vang lên khiến Doona ngay lập tức quay qua hỏi Wookyung:
- Cậu sao thế? Tự nhiên vò nát lon nước vậy? Có chuyện gì tức giận à?
- Tớ không sao.
Ngoài mặt thì làm như bình tĩnh nhưng nội tâm Wookyung đang bùng nổ.
Anh ấy cười với người khác vui vẻ như vậy? Anh ấy thích mẫu con gái giống vậy ư? Mình không cho phép. Anh ấy nên giữ thái độ lạnh lùng và xa lánh mọi người như trước đây. Mình điên mất. Sau lưng mình, anh ấy đã bí mật liếc mắt đưa tình với bao nhiêu người rồi? Một tháng này không làm tình với mình là bởi vì đang lén lút với một đứa nào khác ư?
Byun Minho, kẻ lừa gạt này...
Tôi không nên mềm lòng với anh như thế...
- Tớ có việc gấp đây. Tớ đi trước nhé, Doona.
Wookyung bỏ lại một câu nói rồi đứng dậy bước đi. Doona ngoáy đầu lại nhìn về hướng Wookyung đi rồi lắc đầu.
- Cậu ấy làm sao vậy nhỉ? Hành vi khó hiểu thật.
*************************************
Tâm trạng của Wookyung rất tệ. Anh muốn đập nát hết mọi thứ trước mắt mình bây giờ.
Cảm giác này là ghen tị? Mình chưa bao giờ có những cảm xúc như vậy cả.
Rốt cuộc thì cảm xúc của mình với con người tên Byun Minho đó là gì nhỉ?
Đi lang thang một chút mà anh đã bước đến quán Café của trường. Nơi đây không có khách bởi vì hầu như mọi người đều đang tập trung tại sân bóng rổ để xem trận chung kết đầy kịch tính đó.
Ngoại trừ một người. Ryujin, bạn thân của Wookyung, người luôn nói không với những cuộc tụ họp thác loạn. Ryujin có vẻ ngoài ôn nhu. Anh luôn tử tế và dịu dàng với mọi người. Anh đang nghiền ngẫm một điều gì đó trên máy tính bảng của mình. Thấy Wookyung tiến đến, Ryujin tắt màn hình và nở nụ cười ấm áp với Wookyung.
Hai người trông có vẻ không có điểm chung nhưng lại có những sự tương đồng đáng sợ.
- Anh Ryujin, anh không đi xem bóng rổ à?
- Nhàm chán.
- Là vì Taehyung không đi học à? Cậu ấy thích xem bóng rổ nhất. Anh luôn đi kèm cậu ấy.
- Ừ, hôm nay là kì phát tình của cậu ấy. Anh sắp phải đi rồi. Anh chỉ đang đợi chờ thời điểm tốt nhất mà thôi.
- Anh Ryujin, em có thể hỏi một chuyện không?
- Ừ, em hỏi đi.
- Anh thích Taehyung từ cái nhìn đầu tiên à?
- Nay cậu có hứng quan tâm đến chuyện tình cảm của anh à? Ryujin tỏ ra ngạc nhiên.
- Anh cứ nói đi.
- Không phải thích mà là yêu. Yêu điên cuồng.
- Vậy còn ham muốn kiểm soát?
- Tôi muốn kiểm soát cậu ấy từng giây từng phút.
- Cậu hỏi để lấy kinh nghiệm à? Tôi đã nghe anh Chanyeol nói rồi.
- Em không biết nữa. Nhưng anh ấy mang lại cho em những cảm xúc lạ lắm! Mà anh Ryujin à, nếu em muốn hoàn toàn kiểm soát một người, em nên làm gì?
- Bẻ gãy đôi cánh của người đó. Làm cho người đó lệ thuộc cậu về mọi thứ. Làm cho tâm trí của họ tràn ngập hình ảnh và mệnh lệnh của cậu. Anh biết cậu không xa lạ gì với những điều này mà đúng không, Wookyung?
- Cảm ơn anh. Em đã có đáp án rồi.
- Tôi đi trước nhé! Chúc cậu thành công biến một con hổ hoang dã thành một con mèo nhà.
*************************************
Khi Wookyung quay lại sân bóng thì trận đấu đã gần đi đến hồi kết. Wookyung ngồi xuống vị trí cũ. Doona đưa một cây kem cho Wookyung:
- Này, ăn đi. Có thể giúp cậu thấy thoải mái hơn.
- Cảm ơn cậu.
Wookyung bóc vỏ cây kem và bỏ vào miệng. Vị ngọt của cây kem mát lạnh vẫn không thể xua đi sự bức bối của Wookyung.
Tỉ số giữa hai đội là 27-25 nghiêng về đội bóng rổ của HS. Các thành viên đều đang tập trung cao độ và nâng cao sự đề phòng với đội đối phương. Khi còn 10 giấy kết thúc trận đấu, một đồng đội đang bị kèm sát chuyền bóng cho Minho. Bằng sự sắc bén của mình, Minho ngay lập tức nhắm vào bảng rổ của đối phương. Minho khuỵu gối, thực hiện cú ném 3 điểm đúng kỹ thuật và nhìn quả bóng bay về phía bảng rổ.
Một...hai...ba
Vào rồi! Quả bóng lọt xuống lưới mà không có trở ngại nào.
Bảng tính thời gian ngừng lại. Cú ném này cũng nâng tỉ số lên 30-25 nghiêng về đội của Minho. Điều này cũng đồng nghĩa với việc đội của Minho đã chiến thắng giải đấu liên trường này. Theo thói quen, Minho giơ áo lên lau mồ hôi, chiếc áo được kéo lên khoe trọn cơ bụng sáu múi và thắt lưng quyến rũ. Anh nở nụ cười rạng rỡ và làm một động tác tay thể hiện sự chiến thắng. Các đồng đội khác của Minho cũng chạy lại phía anh để cùng ăn mừng.
Người cổ vũ cho động bóng của trường HS đồng loạt đứng lên vỗ tay. Tiếng la hét, hoan hô làm náo động cả sân bóng. Wookyung cũng đứng dậy vỗ tay với khuôn mặt vô cảm. Ánh mắt của anh nhìn về phía Minho như đang suy nghĩ gì đó.
*************************************
Trong lúc mọi người hào hứng đi ăn hoặc tìm chỗ nghỉ ngơi để chờ thời gian dự lễ trao giải thì Minho lại vào phòng riêng dành cho CLB Bóng rổ của trường mình. Minho bỗng dưng thấy toàn thân rạo rực kì lạ. Những mạch máu ở nơi riêng tư bên dưới kia dường như muốn nổ tung. Anh ngồi xuống ghế đệm một cách khó nhọc. Minho muốn ngăn những suy nghĩ bẩn thỉu hiện tại của bản thân.
"Đưa tay vào nơi đó đi. Nhanh lên."
Một tiếng nói đầy mê hoặc vang lên trong tâm trí Minho.
Anh hít thở một cách nặng nề. Trong tháng này, anh đã gặp tình trạng này hai lần. Tuy nhiên, khi anh uống thuốc mà Wookyung đưa cho, mọi thứ trở nên bình thường lại. Đây đã là lọ thuốc thứ hai Wookyung đưa cho anh. Anh mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng nhưng khi anh lên mạng tra thông tin về tên thuốc và công dụng thì mọi thứ hoàn toàn bình thường. Đúng như lời Wookyung nói, đây chỉ là một loại thuốc giúp bổ sung sắt và lưu thông khí huyết.
Minho vội vàng bỏ một viên thuốc vào miệng và nuốt xuống. Khi anh đang nhắm mắt nghỉ ngơi thì tiếng mở khoá cửa và chốt cửa lại đồng loạt vang lên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com