Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 41 : GIAM CẦM

- Cha Wookyung... dừng lại... xin cậu...

- Cha Wookyung... dừng... cầu xin... cậu...

Tiếng gào thét của người dưới thân Wookyung liên tục vang lên. Tuy nhiên, mặc cho sự đáng thương đến tuyệt vọng đó, Wookyung vẫn lạnh lùng thúc đẩy vật nam tính của mình vào sâu bên trong người kia.

- A... dừng lại... đau quá... nó... đau...

- Hức... dừng lại đi... xin cậu...

Người nằm dưới thân Wookyung không ngừng giãy giũa và cầu xin thảm thiết nhưng hồi đáp lại chỉ là sự xâm nhập ngày càng mạnh bạo của Wookyung. Wookyung một tay khoá chặt hai tay người kia lên trên đầu, một tay khác không ngừng vân vê nhũ hoa vẫn còn hằn vết cắn.

Con người đáng thương này không ai khác chính là Minho. Từ sau khi trở về nước, Wookyung đã thực hiện một kế hoạch được tính toán kĩ lưỡng để đem Minho trở về bên cạnh mình. Không chỉ muốn nhìn thấy Minho, Wookyung còn muốn mang giam cầm Minho trong căn phòng này mãi mãi.

Để Byun Minho là của riêng Cha Wookyung...

Để Minho chỉ có thể ở dưới thân anh...

Cùng anh trải qua sự khoái lạc khi giao hoan...

- Cái dấu hồi đó em xỏ đâu hả? Sao nó lại mất rồi?

- Ai lại muốn bị đeo khuyên ngay đó chứ? Tôi không đeo nữa nên lâu ngày nó liền lại.

- Chết tiệt... thôi thì tạm bỏ qua. Nói thật cho em biết là trong suốt thời gian em đi du học, anh có để ai chạm vào bên dưới không?

- Cậu nói gì vậy?

- Giả vờ không hiểu hả? Anh có để cho ai ngoài em đút vào không?

Một sự im lặng đáng sợ.

Wookyung cuối xuống cắn mạnh lấy nụ hồng nho nhỏ bên ngực trái của Minho.

- A...đau... đồ khốn...

- Vậy thì trả lời đi chứ!

Mặc dù Wookyung hoàn toàn biết hết thông tin về Minho thông qua người mà anh đã cử đi để theo dõi Minho nhưng anh vẫn muốn chính miệng Minho xác nhận điều đó.

Lại là sự im lặng thay cho câu trả lời.

Wookyung chuyển vị trí sang bên phải. Lần này, anh dùng răng nghiến chặt nó như thể muốn cắn đứt nhũ hoa bên phải của Minho.

- Bên dưới sao lại siết chặt hơn nữa rồi? Có phải càng đau đớn thì anh lại càng thấy thích thú không?

- Tôi không có, được chưa? Không có ai chạm vào tôi cả, đồ khốn.

Câu trả lời thành công khiến Wookyung nguôi giận. Anh nhớ đến lần đó khi về nước, anh chỉ muốn nhìn lén Minho trong một, hai ngày. Không ngờ là lại bắt gặp Minho say đến bất tỉnh ở bar. Lúc ấy, nếu anh không cho người theo dõi Minho hoặc anh không xuất hiện thì tên Alpha háo sắc kia có lẽ đã thừa cơ lừa Minho lên giường rồi...

Tuy không thể thấy rõ khuôn mặt của Minho lúc này nhưng Wookyung biết rằng Minho đang khóc, khóc nức nở trong sự cưỡng đoạt không ngừng nghỉ của anh. Giọng nói, mùi hương, nước mắt của Minho đều là chất xúc tác mạnh mẽ đối với dục vọng chiếm hữu âm ỉ trong người Wookyung.

Wookyung cúi đầu thấp hơn. Anh vươn đầu lưỡi liếm đi giọt nước mắt vừa rơi xuống kia.

- Nhìn anh khóc... thích thật đấy!

Mặc dù em có chút đau lòng.

Câu còn lại thật ra chỉ là suy nghĩ trong nội tâm của Wookyung.

- Dám bỏ trốn sao? Anh tưởng là em sẽ dễ dàng bỏ qua cho anh như thế à? Trong ngần ấy thời gian không có anh, em gần như phát điên lên được. Em không thể không nghĩ đến anh. Từng giây, từng phút. Em thậm chí chỉ có thể gần gũi với anh trong mơ. Anh là ai mà dám đối xử với em như vậy hả?

- Cậu chính là tên điên... a... đau... đau chết mất...

- Đừng... hãy dừng lại đi... ôi... không...đau... Minho gần như nói năng lộn xộn.

- Giữ sức đi. Em sẽ làm anh mỗi ngày cho đến khi nào anh đồng ý không bỏ trốn nữa thì thôi. Hoặc là em bẻ gãy cái chân còn lại của anh luôn nhé? Như vậy thì anh sẽ không có cách nào bỏ trốn nữa.

-Tên thần kinh. Buông tha tôi đi. Ngoài kia, có... lựa chọn... nhiều người... Điều kiện của cậu... Cậu sẽ dễ dàng tìm được người phục tùng hết mọi yêu cầu của cậu. Cậu bỏ qua cho tôi đi. Xin cậu đó.

- Câm miệng. Em đã nói em chỉ muốn có anh thôi. Sao anh không hiểu vậy? Em phải nói bao nhiêu lần nữa hả? Em chỉ muốn anh thôi. Em không cần người khác.

Từng lời nói của Minho khiến trái tim của Wookyung đau đớn. Thế là Wookyung càng dùng sức nhiều hơn để thể hiện sự tức giận của mình.

- Cảm nhận đi. Anh có thấy cái đó của em cứ căng phồng bên trong lỗ nhỏ của anh không? Nó thèm khát được đút vào bên trong anh biết bao! Em đã muốn bắt anh về ngay lập tức khi thấy anh bỏ trốn. Nhưng em không thể. Em phải nghe lời mẹ sang Mỹ du học...

Không đợi Minho phản kháng, Wookyung đã hôn Minho ngấu nghiến. Nụ hôn ấy hoang dã như thể muốn cắn nuốt Minho vào trong bụng. Minho chỉ có thể phát ra vài âm thanh "ưm...ưm..." nhỏ xíu...

Không biết qua bao lâu, Wookyung phóng thích hết vào mật huyệt của Minho.

- Anh cứ yên tâm ở đây đợi làm Omega của em đi. Anh sẽ bị nhốt ở đây mãi mãi. Giờ anh còn có nhà để về nữa đâu. Em lại trở thành người duy nhất anh cần. Em chính là người có thể cho anh mọi thứ anh muốn.

- Này, cậu không được làm vậy... Cha Wookyung... nghe tôi nói không? Cha Wookyung...

- Cứ hét lên nếu anh muốn. Căn penhouse này và cả dãy chung cư bên dưới đều là của em. Sẽ không ai nghe thấy đâu. Em sẽ biến đổi anh, Omega của em. Khi anh trở thành Omega, anh sẽ hoàn toàn lệ thuộc vào em. Một tiếng nữa, em sẽ quay lại mang thức ăn cho anh...

Tiếng cửa đóng sầm lại.

Căn phòng lại trở về trạng thái u tối và tĩnh lặng đến rợn người.

Mọi việc phải kể lại vào bảy năm trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com