Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 48: CHẤP NHẬN (1)

Minho lại nhớ đến khoảng thời gian 7 năm trước từ lúc anh trốn thoát khỏi nơi giam cầm kia. Anh không hề ngờ rằng sau 7 năm mình chỉ đổi sang một tù giam khác lớn hơn thôi...

- Hyung, nhìn em đi!? Đừng lơ đãng như thế.

Cảm nhận được Minho mất tập trung, Wookyung không hài lòng mà thúc vật to lớn của mình vào phía dưới Minho một cách dồn dập.

Minho không nhịn được mà rên lên. Tiếng rên nhỏ, ngắt quãng của anh khiến người nghe cảm thấy anh dường như không còn sức để nói thêm lời nào nữa.

Sự đau đớn ở hạ thể khiến Minho gần như muốn chết đi cho xong. Cảm giác hiện tại của anh chính là bị một con dao sắc nhọn đâm liên tục vào nơi vốn đã chồng chất vết thương. Hai mép đùi trong của Minho tím sẫm, cái lỗ chính giữa lại càng đáng thương hơn. Nó đã sưng tấy lên, ươn ướt vài giọt máu li ti. 

Vì nhận thức được chống cự cũng không thay đổi được tình cảnh hiện tại, Minho hoàn toàn nằm yên đó buông xuôi, mặc cho vật kia của Wookyung chuyển động bên trong mình.

- Ư... a... ức... a...

- Tuyệt thật đó, hyung à. Lỗ nhỏ của hyung khiến em điên mất.

- Minho hyung... hyungie... của em

Wookyung rong ruổi trên người Minho một cách nhiệt tình. Minho nghe thấy tiếng kêu hưng phấn của Wookyung hoà lẫn với thanh âm vụn vặt của bản thân. Dưới tác động từ pheromone của Wookyung, cơ thể Minho dần cảm nhận được khoái lạc.

Có lẽ đúng như tên khốn đó nói, ngoài tên đó ra không ai có thể thoả mãn bản thân mình. Tại sao lại cảm thấy như vậy? Mình vốn không nên... không phải thế này...

Wookyung lật sấp người Minho lại. Bản thân nằm đè lên Minho, một nửa khuôn mặt của anh đặt trên tấm lưng nhẵn mịn. Wookyung không nhịn được mà cắn vào cổ Minho rồi tỉ mẩn vuốt ve tấm lưng trần không tì vết ấy từng chút một.

- Sao nào? Anh có cảm nhận được cái đó của em đang ra vào bên trong anh không?

- Im đi. Hức...ắc...Minho mệt mỏi khép chặt hai mắt, lòng thầm cầu nguyện cho trận tra tấn này sớm kết thúc.

Wookyung dang tay ra, nắm chặt đôi bàn tay của Minho trong lòng bàn tay của mình. Cái miệng vô tư để lại những vết cắn sâu khắp lưng Minho.

- Không vùng vẫy nữa ư, hyung? 

- Chống cự cũng vô ích mà. Tôi mệt lắm rồi.

- Bên trong siết chặt hơn rồi kìa. Anh thấy sướng lắm đúng không? Em cá là anh sẽ lại xuất ra nhanh thôi.

- Im đi, đồ khốn.

Nặng quá... mình không thở được... cảm giác đó... lại đến... chết mất thôi...

Bụng mình trướng quá!

Thân dưới thật nhơ nhớp làm sao! 

- Sao anh không đồng ý với đề xuất của em chứ? Chỉ cần anh nói đồng ý ở bên em, em sẽ thả anh ra. Chỉ cần anh không rời khỏi căn nhà này, em sẽ cho anh tất cả những thứ mà anh muốn. Một cuộc sống sung túc và đủ đầy... Đó không phải là những điều anh luôn hằng mong ước sao?

- Nhốt tôi như một con chó thế này lại là việc dễ dàng như thế trong miệng cậu à? Chỉ cần tôi đồng ý? Điều cậu nói thật nực cười. Thả tôi ra. Xin cậu đó.

- Dù sao thì anh cũng không thể rời khỏi đây mà. Anh không muốn nhìn thấy ánh sáng à? Hay anh muốn làm tình cùng em trong ánh sáng mờ ảo thế này mãi? Anh có thể chọn đó. Chỉ cần anh không ra khỏi nhà, anh muốn gì cũng được.

- Tôi có lựa chọn sao? Minho nhếch mép tự giễu. 

Sau bốn lần đạt được cao trào từ cơ thể Minho, Wookyung hạnh phúc nhìn Minho đã thiếp đi vì kiệt sức. Anh vòng tay qua ngực Minho và ôm Minho từ phía sau. Pheromone của Minho trộn lẫn với pheromone của anh chính là thứ tuyệt vời nhất. Khoảnh khắc ôm Minho trong vòng tay khiến anh thấy bình yên và hạnh phúc.

Không cần phải che đậy con người thật...

Không cần phải gồng mình tỏ ra trưởng thành...

Cha Wookyung chỉ cần một mình Byun Minho...

Chỉ cần Minho hyung ở bên cạnh mình...

Dù Minho hyung đau khổ đến thế nào đi nữa...

Minho hyung phải ở bên cạnh mình...

Một lúc lâu sau khi Wookyung nhắm mắt, anh hoàn toàn không ngờ tới rằng người được anh ôm chặt kia sẽ mở mắt ra, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của Wookyung.

*************************************

Khi tiếng chuông báo thức còn chưa vang lên.

Minho không thể không thức giấc vì động tĩnh quá mức rõ ràng của Wookyung. Anh vén góc chăn lên thì thấy Wookyung đang chui rúc bên trong khoảng không chật hẹp. Cái lưỡi linh hoạt đang liếm láp phần bụng dưới của anh. Dáng vẻ đó chính là chuẩn bị làm việc xấu.

- Cậu làm gì vậy? Đừng làm vậy. Minho cau mày, gấp gáp nói.

- Cho em. Tự nhiên em muốn làm lắm rồi. Không làm thì em sẽ chết mất.

Bàn tay Wookyung chầm chậm chạm vào mép đùi trong vẫn còn bầm tím của Minho rồi từng ngón tay tiến tới nơi riêng tư đó.

- Nhưng em muốn lắm rồi. Ngoan nào, dạng chân ra đi, hyung!

- Không, tôi vẫn còn đau lắm! Tôi không thể làm nổi đâu. Xin cậu đó!

- Anh biết là không gì có thể ngăn em mà đúng không? Nhanh lên. Để em đi vào.

- Dùng miệng được không? Bên dưới... tôi... chỗ đó còn đau lắm!

- Tạm chấp nhận vậy. 

Wookyung trườn người về phía trước. Anh dùng hai chân cố định đầu của Minho. Chỉ trong tích tắc, dương v*t cương cứng của Wookyung đã ở trước mặt Minho. Minho há miệng tiếp nhận vật thô to đó một cách tự nhiên như đây là việc thường xuyên xảy ra.

Không cần phải nói, dưới sự dạy dỗ, làm mẫu và huấn luyện "tàn bạo" của Wookyung, Minho đã học được cách bú liếm vật đó một cách hoàn hảo. Anh thành công khiến Wookyung bắn hết vào miệng mình chỉ sau vài phút.

- Vậy là được rồi chứ? Tôi muốn ngủ tiếp.

Minho chật vật đè nén sự buồn nôn nơi cuống họng. Anh lấy tay quệt đi vệt trắng đục tràn ra khoé miệng rồi nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com