CHƯƠNG 53: KẾ HOẠCH (2)
Trong một phòng ăn riêng tư ở một nhà hàng nọ,
- Chào cậu. Cậu vẫn khoẻ chứ? Đã 7 năm rồi không gặp cậu đó.
Người vừa cất giọng là một cô gái trẻ với khuôn mặt cực kì đáng yêu. Mái tóc nhuộm màu nâu vàng sáng dài qua vai một chút được uốn lọn nhẹ nhàng. Làn da trắng sứ kết hợp cùng kiểu trang điểm tông hồng nhẹ nhàng càng tô điểm cho vẻ đẹp xinh xắn đó. Cô gái ấy tên là Kim Miyeon- bạn cùng lớp trong suốt những năm học trung học của Wookyung.
- Lâu rồi không gặp, Miyeon. Cậu ngày càng xinh đẹp ra đó.
- Cậu cũng vẫn trẻ trung như hồi sinh viên vậy đó. Miyeon đáp lời với nụ cười nhẹ.
- Cậu quá khen rồi.
Người đối diện cô gái trẻ ấy không ai khác chính là Cha Wookyung. Sau nhiều năm sống và học tập ở Mỹ, Wookyung đã học được cách che dấu bản thân thuần thục. Trước mặt mọi người, anh phải là một phiên bản quý ông lịch lãm, cuốn hút và ấm áp.
- Được rồi, tại sao lại hẹn tớ chứ? Đừng nói là muốn hẹn hò cùng tớ nha. Tớ không hẹn hò nổi với con trai chủ tịch Yoon đâu.
Cô gái vừa nũng nịu vừa khẽ cười tinh nghịch.
- Cậu đang thiếu tiền để chuộc lại chiếc du thuyền của ba cậu đúng không?
- Đúng là không qua mắt được cậu nhỉ!? Đợt đó tớ đặt cược hơi lớn một chút. Cậu đừng nói cho ba mẹ tớ nhé. Họ vẫn đang đi nghỉ dưỡng ở Hawaii nên vẫn chưa biết việc tớ làm. Tớ đang lo vụ đó đấy!
- Tớ sẽ không nói với bác ấy đâu. Tớ sẽ trả giúp cậu. Chỉ cần cậu giúp tớ một chuyện.
- Có việc mà cậu còn phải nhờ tớ giúp à? Chắc sẽ khó lắm đây! Dù sao thù lao cũng cao thế kia.
- Được rồi. Tớ muốn cậu tìm cách kết nối với một giảng viên của đại học Hankuk. Tên của anh ta là Byun Minho...
Sau khi nghe Wookyung nói xong, đôi mắt Miyeon mở to như không thể tin nổi vào điều mình nghe được.
- Gì chứ? Tớ ư? Mà tại sao?
- Cậu có đồng ý không? Nếu không thì tớ tìm người khác.
Wookyung không để lộ chút cảm xúc trông đợi nào mặc dù anh biết Miyeon là người thích hợp nhất và cũng đáng tin cậy nhất để thực hiện kế hoạch này.
- Dù sao thì dẫn anh ấy tham gia vào mấy trò cờ bạc và đầu tư cổ phiếu, trái phiếu của cậu cũng là việc có thể mà đúng không? Tớ quen với trưởng khoa Park. Ông ấy sẽ là cầu nối cho hai người.
- Ừ, cậu chỉ cần biết là anh ấy thiếu nợ tớ. Đây chỉ là vài thử thách cho anh ấy thôi.
- Wookyung này, nếu nói về tình cảm, người như cậu là hình mẫu quốc dân đấy! Có ai sẽ không gục ngã bởi cậu chứ? Một con người toàn diện. Sao không trực tiếp bày tỏ đi?
- Cậu không hiểu được đâu. Đối với anh ấy thì phải cách khác cơ. Dù sao thì những thứ tớ muốn dù bằng cách nào đi nữa thì cũng phải thuộc về tớ.
- Thôi được rồi, tớ phải suy nghĩ đã.
- Không phải ba mẹ cậu sẽ về Hàn Quốc trong 10 ngày nữa hay sao? Cậu muốn ba mẹ cậu đuổi cậu ra khỏi nhà và cắt hết thẻ à?
- Cậu hiểu rõ tớ quá nhỉ!
- Tớ bắt buộc phải đưa anh ấy vô một cái bẫy êm ái mà tớ đã sắp đặt sẵn. Cậu là mắt xích quan trọng đấy!
Byun Minho, những gì anh thiếu em bắt đầu phải trả rồi. Không phải đã hứa sẽ bên cạnh em sau khi tốt nghiệp sao? Đồ lừa đảo. Wookyung thầm nghĩ. Hãy chuẩn bị gánh chịu hậu quả khi lừa dối em đi!
- Cậu cứ suy nghĩ kĩ nhé, Miyeon. Tớ cho cậu hai ngày. Tớ sẽ liên lạc để nói cụ thể với cậu sau. Sau khi xong việc, giấy tờ về chiếc du thuyền đó tớ sẽ trực tiếp đưa cho cậu. Cậu thấy thế nào? Giờ tớ có việc rồi. Đi trước nhé. Tớ đã thanh toán rồi. Chúc cậu ngon miệng.
----------------------------------------
Tại nhà của chủ tịch Yoon
- Hai tuần nữa mẹ sẽ xếp lịch cho con đi xem mắt. Người mẹ nhắm đến cho con là Lee Nabi, con gái của chủ tịch Lee Jaeha đấy. Nhưng mà để làm quen dần thì chúng ta sẽ gặp mặt chủ tịch Kang và chủ tịch Kim và thế hệ kế thừa của họ. Chủ tịch Kim có một cậu con trai Omega khá đáng yêu đấy. Mẹ thích Omega nữ hơn nhưng nếu là Omega nam thì cũng không tệ.
- Nhưng mà con...
- Đừng có nói cái kiểu đó. Hôm nay mẹ đang có chuyện vui đấy. Đừng phá hỏng tâm trạng của mẹ. Nếu mẹ không lên kế hoạch cho hôn nhân của con sớm thì những gia tộc kia sẽ có lợi hơn chúng ta. Tuổi của con cũng không còn nhỏ nữa. Nếu cứ chần chừ thì con chỉ lấy được đồ bỏ đi trong những gia tộc cùng cấp với chúng ta thôi!
- Con muốn...
Chủ tịch Yoon tức giận hất một cái dĩa xuống sàn nhà.
- Đủ rồi. Suốt thời gian con đi học, mẹ đã cho con thời gian để trì hoãn việc này. Nhưng vậy là đủ rồi. Đừng nói là con định ăn chơi như ba của con rồi hứa nhăng hứa cuội sẽ cưới một người nào đó chứ?
- Con sẽ sắp xếp thời gian. Mẹ hãy cho người liên lạc với thư ký của con nhé! Thôi con về trước đây. Con chào mẹ.
- Ở lại ăn cho xong đã. Mỗi lần gặp con khó khăn quá đi!
Chủ tịch Yoon mỉm cười khi nghe được câu trả lời vừa ý. Bà hào hứng nói về lợi ích của từng gia tộc, điểm mạnh, điểm yếu của những đối tượng tiềm năng cho việc liên hôn. Trước mặt chủ tịch Yoon, Wookyung hoàn toàn không thể bày tỏ ý kiến chống đối nào cả. Tất cả những gì mà anh có thể làm để có được sự hài lòng của mẹ chính là "Con sẽ thực hiện như lời mẹ nói."
- Hôn nhân của con sẽ được sắp xếp ổn thoả trong năm nay. Không muốn kết hôn sớm thì đính hôn trước cũng được. Mẹ và nhà ngoại, cả nhà thông gia cũng sẽ dồn lực giúp con tranh quyền thừa kế. Những gì của con thì không được để kẻ thấp hèn như hai mẹ con nhà kia đạt được. Hiểu chứ?
- Vâng, thưa mẹ.
----------------------------------------
Wookyung lái xe về nhà với trạng thái khó chịu.
Từ cách nói chuyện của mẹ, mẹ sẽ không cho phép mình ở bên một người với xuất thân bình thường như Minho hyung.
Chết tiệt, mình chẳng muốn kết hôn với ai cả.
Tranh giành quyền thừa kế ư? Mình không muốn thừa kế tập đoàn tí nào! Có gì hay đâu chứ!?
Rốt cuộc thì mình có thể trì hoãn việc kết hôn đến khi nào?
Nếu mình kết hôn thì việc sống cùng Minho hyung phải thế nào đây?
Mình không muốn Minho hyung thiệt thòi.
Mình không muốn trở thành người giống như ba.
Mình không muốn giẫm lên vết xe đổ đó.
Kết hôn với một người mình không yêu để rồi lại ngoại tình với một hoặc thậm chí là nhiều người khác.
Sinh con với người mà mình không yêu để rồi ghét luôn cả đứa con mang trong mình một nửa dòng máu của mình chỉ vì mình không yêu mẹ nó.
Em phải làm sao đây, Minho hyung?
Em phải làm cách nào để vừa làm hài lòng mẹ vừa ở bên cạnh anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com