Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1-3

Mặc dù lo lắng vì đó là công việc chân tay vất vả ngay cả khi còn trẻ, nhưng thực tế lại dễ dàng hơn anh tưởng tượng. Khác hẳn với mọi thứ cũ kỹ ở Phố Cổ, trong Thành phố Xanh được trang bị công nghệ tiên tiến, thậm chí dọn dẹp cũng dùng máy móc. Song, những việc cần xử lý nhanh chóng hay những khe hở nhỏ vẫn cần đến bàn tay con người.

Dù vậy, việc đi lại khoảng mười tầng lầu từ lúc đi làm đến lúc tan ca vẫn rất mệt. Lại phải tranh thủ dọn dẹp thật nhanh trong khoảng thời gian không có khách. Trong giờ nghỉ giải lao ngắn ngủi, khi anh đang ngồi xổm ở một góc thì Philip, thanh niên làm chung, mỉm cười và đưa nước cho anh.

"Anh mệt chứ?"

"Không sao đâu."

"Nghỉ ngơi một chút đi. Dù sao cả ngày cũng chỉ lau tường với sàn thôi mà."

Nghe Philip nói, Benjamin chỉ cười mệt mỏi. Suốt một tuần chỉ nhìn tường với sàn, đến nhắm mắt cũng thấy chúng hiện lên.

Tuy nhiên, nhờ liên tục vận động cơ thể không ngừng nghỉ và mất nhiều thời gian đi lại nên dạo này anh ngủ rất ngon. Cho dù ồn ào đến mức nào, nếu không phải tiếng chuông báo thức thì anh cũng không tỉnh.

Khi tan ca, tắm rửa xong là anh lăn ra ngủ ngay lập tức. Nhờ vậy, cơn cơn đau đầu dai dẳng cũng đã biến mất, và anh có thể nghỉ ngơi mà không cần dúng nút bịt tai. Điều này chắc chắn tốt cho sức khỏe của anh, đến nỗi Philip còn bắt đầu khen màu da của anh. Quả thực dường như làn da anh sáng hơn trước.

Sau khi uống hết nửa bình nước rồi đặt nó lên bàn làm việc, Philip chỉ ra cửa sổ và hỏi.

"Dù sao đi nữa, công việc có vất vả đến đâu nhưng phong cảnh vẫn rất đẹp, phải không?"

"Vâng. Từ trên cao nhìn xuống quả thật khác hẳn."

Bên ngoài cửa sổ, cùng với những tòa nhà cao tầng khác là một thành phố sạch sẽ, ngăn nắp và một khu vực xanh mướt dường như kéo dài vô tận. Đó là khung cảnh mà ở Phố Cổ anh chưa từng được thấy, một vẻ đẹp thị giác ấn tượng mỗi ngày khiến anh nghĩ rằng mình thực sự may mắn khi nhận được công việc này.

Từ đây đến vùng số không* không mất quá nhiều thời gian đi xe buýt, nhưng một sự thật không thể phủ nhận là nơi này và Thành Phố Xanh cách biệt nhau rất xa. Ở giữa là một bức tường khổng lồ phân chia thành phố với những tàn tích do chiến tranh để lại, mặc dù mọi người đều muốn sống ở Thành Phố Xanh, nhưng không có đủ chỗ và khả năng để chứa một lượng người đông đảo đến như vậy.

(Vùng số không (ground zero): vùng bị tàn phá hoàn toàn, trung tâm thảm họa/chiến tranh, nơi bắt đầu tái thiết và kiểm soát.)

Khi nhận ra người dân khao khát sống ở Thành Phố Xanh và bắt đầu di cư theo những đoàn người lớn, chính quyền thành phố đã xây dựng bức tường đó. Họ nghiêm cấm người ngoài đi vào, và với những kẻ ngu ngốc cố lẻn qua sẽ luôn có kế hoạch xử tử được thực thi.

Sau một thời gian, để tránh phải tiếp tục các biện pháp mạnh tay, chính quyền nghĩ ra một hệ thống nhập cư chặt chẽ hơn thông qua phương thức sàng lọc có tổ chức. Các cơ quan được thành lập từ vúng số không, chỉ cho phép những người đáp ứng đủ điều kiện nhất định được ra vào với tư cách công nhân hoặc công dân.

Tất nhiên, những người được các công ty lớn công nhận có thể chuyển đến khu vực mới, và như vậy, những cuộc bạo loạn trước đây dường như biến mất. Chính quyền liên minh kiểm soát hiệu quả công dân của mình, còn những người giàu có định cư ở Thành Phố Xanh thì có được nguồn lao động rẻ và hiệu quả. Mọi bên đều có lợi.

Kể từ ngày đó, khi hàng ngàn người đến và đi, các tòa nhà bắt đầu mọc lên cao vượt qua cả bức tường, trông giống như những lâu đài thời trung cổ. Cửa sổ và đèn điện chiếu sáng lung linh mỗi đêm, đôi khi họ còn bắn pháo hoa vào những dịp kỷ niệm quan trọng.

Tất nhiên, cách vài centimet quanh vùng số không, bên ngoài bức tường và rừng cây, vẫn còn nguy hiểm để sống và không có dấu hiệu tiến bộ nào. Dẫu vậy, ngay cả những người không có cơ hội vẫn tràn đầy hy vọng. Họ luôn cảnh giác với nhau và tìm kiếm lối thoát. Dù dễ hay khó.

Ở nơi này, khác hẳn vùng số không hay Phố Cổ, mọi người chào hỏi nhau bằng những gương mặt quen thuộc và thể hiện sự tử tế vô hạn với nhau. Ví dụ điển hình chính là Philip. Cậu ấy luôn cực kỳ tử tế với Benjamin.

"Nhìn kìa! Một chiếc máy bay!"

"Máy bay?"

Benjamin ngạc nhiên, nhìn theo hướng ngón tay cậu chỉ. Đúng như cậu ấy nói, một cỗ máy khổng lồ đang bay trên bầu trời.

"Những thứ như vậy là tải sản của những người giàu nhất. Ý tôi là, những người trong chính phủ. Có lẽ thậm chí còn thuộc về nhà Shanefield."

"Ừm..."

"Ồ, anh không biết họ sao?"

"À không. Tôi biết chứ. Họ rất giàu."

"Đúng vậy. Ngoài Thành Phố Xanh, họ còn có tòa nhà ở các cộng đồng và khu vực khác mà dường như không thể vào được đấy."

Philip hạ tay xuống và chỉ vào một tòa nhà lớn gần đó. Phía trước, gần như sát cửa ra vào, là bức tượng sư tử đen khổng lồ với dòng chữ "Shanefield" được khắc trên đó và trang trí bằng vàng.

"Không giống với những người giàu mới nổi, gia tộc đó chính là định nghĩa hoàn hảo của một dòng dõi thực thụ."

Nhà Shanfield không chỉ là tầng lớp quý tộc quan trọng nhất thành phố, mà còn là quý tộc thực sự. Thuộc kiểu "trường phái cũ". Họ đã truyền lại dòng máu qua nhiều thế hệ để trở thành những người giàu nhất thế giới.

Ở vùng số không, Benjamin đã từng nghe về họ qua vô số tờ báo vứt đầy đường. Tức là, mọi người luôn tò mò về những gì diễn ra bên trong những nơi quan trọng nhất trong khu vực, dù rõ ràng đó là những nơi họ không bao giờ vào được. Gần đây Benjamin đọc thấy tên họ khắp nơi, vì vậy trong khi nghiêng đầu suy nghĩ và tự tạo ra hàng loạt giả thuyết kỳ lạ trong đầu, Philip mỉm cười và vỗ vai anh mấy cái như thường lệ.

"Sao mặt anh lại thế? Vẫn còn sợ độ cao à?"

"Một chút... Thật đấy."

"Thế thì giờ là lúc hoàn hảo để làm quen dần đấy. Tôi lúc đầu cũng rất lo lắng. Nhưng công việc là công việc, không còn cách nào khác."

Philip lại vỗ vai anh vài cái nữa, bảo rằng anh sẽ sớm quen thôi rồi thông báo giờ nghỉ đã hết. Benjamin lắc đầu xua tan những lo lắng trước đó, đáp vâng rồi chạy lại bên cạnh cậu, tiếp tục quét sàn và hút bụi.

Philip nói rằng cậu ấy đã làm việc ở đây được hai năm. Mục tiêu của cậu là thăng tiến lên vị trí quản lý và chuyển đến Phố Mới chậm nhất trong ba năm nữa.

Cha cậu từng làm thợ điện lâu năm ở Thành Phố Xanh, nhưng vì nghề đó không phải là nghề quan trọng nhất khu vực nên việc di cư dường như trở nên bất khả thi. Dù vậy, ông vẫn gửi các con đến ngôi trường duy nhất ở vùng số không, rồi sau đó làm việc cực khổ hơn để đưa chúng đến thành phố. Thế nhưng trình độ giáo dục ở Phố Mới và vùng số không cách biệt quá lớn nên Philip gặp rất nhiều khó khăn trên con đường của mình. Cậu tốt nghiệp với điểm số tốt, nhưng cuối cùng lại làm nhân viên tạp vụ cho một khách sạn.

"Dù sao thì bắt đầu từ dưới lên ở một nơi tốt vẫn hơn là không có cơ hội gì. Làm nhân viên khách sạn, sau này có thể lên làm quản lý."

"Thật à? Không thể xin thẳng vị trí quản lý bằng hồ sơ sao?"

"Không dễ đâu. Nhân tiện, Benjamin đến từ đâu vậy? Tôi không nghĩ anh sống ở khu vực trung tâm cả đời."

"À... Tôi từ nông thôn. Tôi chuyển đến đây để tìm việc làm."

"Chắc vất vả lắm. Nghe nói chi phí di chuyển đắt đỏ kinh khủng."

"Ừ. Tôi sinh ra ở một vùng nông nghiệp, rồi chuyển sang nơi khác tìm việc và cơ hội, cuối cùng lại đến đây."

"Vùng nông nghiệp à? Chắc ít ô nhiễm hơn ở đây nhỉ."

"Là một khu vực tên 'Corona'. Cậu biết không?"

"Chưa từng nghe đến. Có nhiều nơi ngoài thành phố mà tôi không biết lắm."

"Dân số ít, và tất cả những gì cậu có thể nhìn thấy chỉ toàn là núi với đồng ruộng thôi. Thật ra cậu không bỏ lỡ gì nhiều đâu."

Đó là nơi anh biết rất rõ, nhưng Philip chưa từng nghe tên. Benjamin buồn bã mỉm cười vì những ký ức của mình, và khi sắp nói thêm gì đó thì đột nhiên radio của Philip vang lên.

"Vâng. Giờ tôi đang ở tầng 80. Vâng? Vâng, thưa anh. Tôi sẽ đến ngay lập tức."

Biểu cảm của Philip trở nên hoàn toàn nghiêm túc. Benjamin lo lắng ngẩng đầu nhìn, hỏi có chuyện gì và nhìn quanh như đang hoảng loạn. Philip đổi hướng máy.

"Giờ khách sắp đến rồi, trước tiên phải dọn dẹp penthouse đã."

"Vâng? Tôi chưa từng..."

"Hình như tất cả những nhân vật quan trọng đều đang đến cùng lúc. Trong trường hợp này, chúng ta làm phần khó nhất trước để còn đẩy nhanh tiến độ sau."

Philip vội vàng kéo máy đến thang máy dành cho nhân viên. Benjamin cầm dụng cụ và chạy theo.

Penthouse khác hẳn mọi nơi anh từng thấy trong khách sạn. Những chỗ khác đã sang trọng và sạch sẽ, nhưng Philip từng kể nói rằng penthouse lộng lẫy và trang trí cầu kỳ đến mức cảm thấy hơi ngột ngạt. Vốn đó không phải khu vực anh phụ trách, nên lần đầu tiên nhìn thấy mọi thứ vào ngày hôm đó, Benjamin lập tức câm nín trong một giây.

Thật đáng kinh ngạc. Quang cảnh toàn cảnh Thành Phố Xanh có thể nhìn thấy qua những ô cửa kính. Cánh đồng xanh dường như trải dài bất tận hàng cây số, trong khi bầu trời bao bọc mọi thứ bằng màu xanh gần như hoàn hảo.

"Woow."

"Nhanh lên, lau bàn trước đã. Để sót một hạt bụi nào ở đó thôi cũng là vấn đề lớn đấy."

Khi quay lại, anh phát hiện ra rằng toàn bộ nhân viên đang rảnh rỗi dường như đều được gọi lên penthouse. Khoảng mười người đang phụ trách từng khu vực, lau chùi, phủi bụi và lau lại như sợ làm sai. Không có thời gian để thư giãn.

Benjamin quét sàn mạnh mẽ rồi dùng máy hút bụi để loại bỏ bụi bẩn. Các nhân viên khác đang lau bàn, gột sạch vết bẩn bám trên tường và đèn, sắp xếp lại những chiếc cốc nhỏ mà không gây ra bất kỳ vấn đề nào.

Radio lại vang lên.

"Khách đang đến."

"Mọi người, ra thang máy thôi. Nhanh lên!"

Khách ở khách sạn không thích gặp nhân viên phục vụ. Đặc biệt là những vị khách danh giá như vậy. Benjamin được dặn phải cẩn thận, anh đi theo Philip giúp cậu đẩy máy và máy hút bụi, nhưng khi sắp đến thang máy, một nhân viên khác hét lên.

"Á, chờ đã!"

"Có chuyện gì vậy?"

"Tôi để quên cái giẻ lau. Chắc ở trong bếp rồi!"

Trước những lời đó, mọi người đều tỏ ra thật sự hoang mang, rồi sau đó, từng đôi mắt đổ dồn vào Benjamin, người chưa kịp bước vào thang máy.

"Cậu đi lấy nó đi!"

Một nhân viên kỳ cựu đã ra lệnh như vậy cho Benjamin, nên dù xấu hổ nhưng Benjamin không thể từ chối, quay người chạy ngược vào penthouse.

"Được rồi, tôi đi lấy đây."

"Nhanh lên Benjamin!"

"Đợi đã! Chìa khóa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com