Q2-18 (H)
Anh từng lo lắng vì mang thai ở tuổi đã khá cao, nhưng may mắn thay, đứa bé dường như là một sinh linh quá đỗi mạnh mẽ. Mỗi ngày, dù họ có quan hệ mạnh bạo đến đâu, đứa trẻ vẫn phát triển tốt đẹp và không hề khiến cha mẹ phải lo lắng điều gì.
"Việc em bé khỏe mạnh là điều đáng mừng, nhưng bây giờ hai người nên cẩn thận hơn một chút vì đã gần đến giai đoạn cuối rồi đấy."
Mỗi lần đến khám thai, trên người Benjamin lại xuất hiện thêm một vết mới hoặc dấu hôn, nên anh buộc phải nghe bác sĩ nói không biết chán rằng những gì họ đang làm là không ổn. Leslie không hỏi gì về chuyện xảy ra, thay vào đó, mỗi khi thấy Benjamin đỏ bừng mặt, y chỉ lặng lẽ lấy xấp giấy khám thai phe phẩy quạt cho anh cho đến khi anh nguôi ngoai. Còn Aster thì rõ ràng chẳng hề có chút hối hận nào khi nghe những lời ấy. Ngồi trên ghế máy bay riêng, hắn nắm tay Benjamin, hôn lên đó rồi nở nụ cười thật lớn và nói.
"Đứa bé mạnh mẽ lắm, giống con. Có vấn đề gì chứ?"
"Ước gì nó đừng có tính cách giống con."
Benjamin nhìn Aster rồi lắc đầu. Tuy nhiên, anh thở dài khi nghĩ rằng nếu em trai của hắn, Calix, vẫn ổn, thì khả năng cao đứa tiếp theo cũng sẽ ổn. Benjamin không khỏi tự hỏi liệu Calix có thừa hưởng tất cả những gì Aster đã bỏ lại phía sau hay không.
Cuối cùng, anh nắm tay hắn để hắn đỡ mình xuống máy bay. Bụng anh giờ nặng hơn bình thường rất nhiều nên cần được nâng đỡ liên tục. Benjamin đưa mắt nhìn dọc theo cầu thang máy bay rồi thở dài khi nhận ra họ lại một lần nữa đặt chân đến dinh thự ấy. Sau đó, một chiếc xe đến đón họ và Leslie cùng toàn bộ hành lý, đưa thẳng đến sát cửa chính. Nhờ vậy mà anh có thể bước đi thoải mái đến nơi đám người hầu đang chờ sẵn.
"Hoan nghênh trở về, thưa chủ nhân. Hoan nghênh, ngài Benjamin."
"Phòng của ngài đã được chuẩn bị xong xuôi. Ngài có muốn đến xem ngay bây giờ không?"
Khi quản gia tiến đến gần, Aster quay sang nhìn Benjamin, ánh mắt hỏi ý anh muốn gì. Benjamin gật đầu, thế là người hầu lập tức đẩy ra một chiếc xe lăn điện đã được chuẩn bị riêng cho anh. Nhưng Benjamin bối rối đến mức từ chối ngay.
"Tôi đi bộ được. Tôi sẽ tự mình đến phòng."
"Ngài có thể sẽ mệt vì dinh thự rất rộng."
"Bác sĩ bảo tôi nên đi bộ khoảng một tiếng mỗi ngày."
Người hầu lập tức cất xe lăn đi. Đúng là anh đang mang thai, nhưng không đến mức phải được chăm sóc quá mức như vậy. Anh thở dài rồi dùng thang máy lên phòng của con mình. Dù sao thì mục đích chính của chuyến đến dinh thự sớm lần này cũng là để xem phòng đứa bé. Aster đã cho xây một căn phòng dành riêng cho đứa bé trong dinh thự, và giờ công việc đã hoàn tất, hai người quyết định ở lại đây một thời gian chưa xác định để kiểm tra mọi thứ đã ổn thỏa.
Benjamin cùng Aster, quản gia và Leslie đi xem căn phòng em bé mới được hoàn thiện, không khỏi trầm trồ.
"Đẹp quá. Cảm ơn vì đã nỗ lực."
"Không có gì ạ. Chúng tôi rất vui khi ngài hài lòng."
"Nhưng có phải phòng này hơi xa phòng chúng tôi không?"
"Chúng tôi cố ý giữ khoảng cách hợp lý để không làm phiền hai người khi muốn có sự riêng tư."
"Cảm ơn."
"Vậy chúng tôi xin phép lui ra để hai người tự do xem xét kỹ hơn."
Quản gia đáp lại với thái độ cung kính rồi rời đi, để lại không gian cho hai người. Họ nhìn quanh. Hầu hết các phòng trong dinh thự đều rộng lớn, vì vậy chẳng có gì lạ khi phòng con họ cũng rất thoáng đãng. Có một chiếc nôi nhỏ với cụm sao treo lơ lửng trên trần. Bên cạnh là ghế sofa, rất nhiều đồ chơi dành cho trẻ sơ sinh, và cả khu vực nghỉ ngơi cho bảo mẫu. Không có quá nhiều đồ đạc, chỉ có nôi, tủ quần áo kèm ngăn kéo trang trí hình gấu con. Benjamin rất hài lòng khi thấy căn phòng được trang trí chu đáo cho con, thậm chí còn có cả đống quà tặng từ các thương hiệu lớn. Gấu bông, thú nhồi bông, bóng, và tất cả đều kèm theo catalog* đặt hàng nếu muốn mua thêm.
(*catalog là một tài liệu in hoặc kỹ thuật số, được thiết kế để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin chi tiết về doanh nghiệp)
Giờ đây, sự chú ý của Benjamin đổ dồn vào bộ đồ nội thất. Một chiếc giường tầng được trang trí hình cây lớn ở một bên, chiếm gần hết phần mặt chính chính, kèm theo cầu trượt và thang leo để con anh có thể chơi thỏa thích khi lớn lên. Trông rất tuyệt và cũng khá tiện lợi. Tuy nhiên, anh dự định sẽ mua khi con được hơn ba tuổi. Chứ không phải bây giờ.
Khi anh nhắc đến kế hoạch mua sắm trong tương lai, Aster đồng ý và thích thú lắng nghe anh nói về chuyện này chuyện kia.
Hai người rời phòng trẻ em và đi về phòng ngủ chính. Trên đường đi dọc hành lang dài, họ nhìn thấy dòng suối nhân tạo lấp lánh qua khung cửa sổ. Khu vườn đã được mở rộng, tràn ngập hoa mới và đẹp hơn rất nhiều so với lần trước. Benjamin vui vẻ lên tiếng:
"Nhìn khu vườn kìa, Aster."
"Đây là mùa mà khu vườn đẹp nhất."
Aster đứng sát bên Benjamin đã dừng bước. Anh nhìn ra ngoài trong chốc lát rồi nói với con trai mình:
"Ta muốn đến thăm nhà kính."
"Được thôi. Người đã di chuyển và đi bộ nhiều rồi, chúng ta có thể nghỉ ngơi ở đó."
Benjamin gật đầu và chậm rãi bước tiếp, mắt không rời khỏi khung cửa sổ nhìn ra vườn. Năm ngoái, thái độ của anh hoàn toàn khác bây giờ, chủ yếu là vì khi ấy anh chẳng vui vẻ với bất kỳ điều gì trong cuộc sống. Anh luôn sợ hãi, buồn bã hoặc tức giận, còn giờ đây, anh như bộc lộ một mặt khác thoải mái hơn, thậm chí còn có chút tinh nghịch.
"Ta hơi mệt. Chân đau quá."
Do cơ thể nặng nề, Benjamin không thể đi bộ lâu. Ánh mắt Aster thay đổi ngay khi nghe anh nói đau chân, hắn lập tức cúi xuống, vòng tay đỡ lưng Benjamin rồi bế anh lên. Dù sao thì đó cũng chính là điều anh muốn, nên chẳng sao cả.
"Nhìn này."
Nhà kính được trang trí đẹp hơn trước rất nhiều. Đặc biệt là phía đối diện cây cầu. Nó được bài trí như một sảnh cưới lộng lẫy. Có nến, hoa, và ở giữa tất cả những thứ ấy, Aster quỳ xuống rồi cuối cùng trao cho anh món quà. Đó là một chiếc vòng tay, bên ngoài khắc tên đứa bé mới, bên trong là tên Aster và Calix viết nghiêng mềm mại. Tất cả đều là con của Benjamin. Gia đình của anh. Trước sự kiện bất ngờ này, Benjamin dường như không thể kìm được nước mắt. Anh ôm chặt Aster và nói:
"Ta yêu con, Aster. Mãi mãi, chỉ có con mà thôi."
"Con yêu người."
Dĩ nhiên, vì thế mà Benjamin rất xúc động, và Aster quyết định nhân cơ hội này.
"Người có thể làm một việc cho con không?"
"Nếu có điều gì con muốn ta làm, ta sẽ làm."
"Vậy thì, người có chịu mặc bộ đồ con mua cho dịp này không?"
Aster biết rõ trong tình trạng hiện tại, anh không thể nổi giận ngay cả khi hắn có bắt anh mặc thứ đồ lót hở hang nhất vũ trụ. Bộ đồ này trông như váy cưới. Nó có một chiếc khăn voan trắng với ren trong suốt, và chỉ có một sợi dây nhỏ ở phần mông. Chiếc quần lót là loại lưới xuyên thấu, ngoài ra còn có một chiếc đai quấn quanh eo, trông như chỉ cần kéo nhẹ một cái là sẽ đứt. Anh còn mang đôi tất lưới trắng cao đến đùi, và vì bụng đã lớn nên chiếc quần lót kéo lên đến tận rốn. Có thể nói phần lưới dưới ngực gần như là một chiếc áo ngực nhỏ xíu. Phần dưới thân là satin, còn phần trên là lưới thêu ren mỏng đến mức tạo cảm giác chỉ cần cử động nhẹ thôi là núm vú căng đầy có thể lộ ra.
Benjamin xấu hổ cực độ nên đã dùng cả hai tay che cơ thể. Nhưng điều đó chỉ khiến Aster càng hứng thú hơn.
"Người là một cô dâu xinh đẹp. Người đang cố thuyết phục con trai cưới người bằng cách mặc thứ này à?"
"Xấu hổ lắm."
"Cái gì mà xấu hổ? Người đã mang thai con của con rồi mà."
"Đứa bé sẽ giật mình nếu thấy ta mặc thế này, Aster à."
"Người nên gọi con là 'cưng ơi' cơ. Hôm nay là đám cưới của chúng ta mà. Chúa ơi, người đẹp thật đấy."
Aster đùa rồi ôm lấy eo Benjamin. Benjamin vẫn đáng yêu như thế, khiến hắn trông chẳng khác gì một gã đàn ông hoàn toàn say đắm anh.
Ngồi lên đùi Aster, dương vật hắn từ từ tiến vào lối vào của anh, cho đến khi tay hai người đan chặt và hông tự động nhấp nhô theo nhịp. Sau đó tư thế thay đổi, hai cơ thể hoàn toàn hòa quyện vào nhau, chuyển động cho đến khi Benjamin nằm ngửa trên giường.
"Đợi đã..."
"Người sợ à, tình yêu?"
"Không phải... A, a! Aaa."
Benjamin định nói gì đó về điều này, nhưng không thể vì dương vật của con trai đang lấp đầy anh hoàn toàn. Anh bắt đầu rên rỉ, lưng cong lên và thở hổn hển, để mặc hắn kích thích đến thỏa thích. Thậm chí Benjamin dường như sắp mất hết lý trí. Với phần thân trên đổ sụp, anh ôm bụng khóc:
"A, a, a, cưng ơi. Ta yêu con. Ta sẽ sống cùng con cả đời, ta thề."
"Con yêu người lắm, tình yêu của con. A, chúng ta sẽ sống bên nhau mãi mãi."
"Ô, bé cưng... Ta sắp ra rồi."
Benjamin xuất tinh dữ dội. Tuy nhiên, khi tinh dịch ngừng chảy, một dòng chất lỏng màu vàng bắt đầu thay thế nó trên ga giường. Aster chỉ mỉm cười, nói rằng trông như vậy rất đáng yêu.
"Đi tiểu trong ngày cưới của chúng ta là bất lịch sự đấy."
"A, a, xin lỗi... ta xin lỗi. Ta không..."
Dạo này Benjamin thường xuyên bị tiểu không tự chủ. Aster biết rõ điều đó nên chẳng ngạc nhiên chút nào. Thay vào đó, hắn nắm lấy bộ phận sinh dục của anh, khiến anh cong người trong khi nước tiểu vẫn tuôn ra ào ạt. Aster ngẩng đầu lên và mỉm cười. Benjamin không biết điều này, nhưng trong phòng ngủ giờ đã có thêm camera giám sát mới. Chúng được Aster lắp sau khi anh biến mất trong lối đi bí mật. Giờ thì tất nhiên, vì anh cư xử rất ngoan ngoãn nên chúng chỉ còn công dụng ghi lại những đoạn phim khiêu dâm tuyệt vời mà thôi.
Aster hài lòng, ôm chặt Benjamin rồi bế anh vào phòng tắm.
"Sao người lại khóc, tình yêu của con? Trông dễ thương lắm mà."
Sau đó hắn đặt Benjamin vào buồng tắm và lấy điện thoại gọi người hầu đến dọn giường. Sau khi ra lệnh xong, hắn cẩn thận tắm rửa cho mẹ mình trong bồn, hôn anh đến khi anh thiếp đi trong lòng hắn. Ngay cả lúc ấy, Benjamin vẫn siết chặt lấy cánh tay Aster.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com