Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2-22 (18+)

Khi lên ba tuổi, đứa bé ngày càng giống Aster hơn. Giống đến mức dường như thứ duy nhất cậu bé thừa hưởng từ anh chỉ là đôi mắt. Nhưng Benjamin chẳng hề buồn bã chút nào. Anh dường như cho rằng chẳng có gì không ổn khi đứa con yêu dấu của mình lại giống người chồng quyến rũ của anh đến vậy. Tuy nhiên, sự giống nhau về tính bướng bỉnh của Aster thì có phần khiến anh hơi thất vọng. Đáng yêu thật đấy, nhưng thô ráp. Sự cứng đầu và cái tính ám ảnh dường như di truyền hẳn. Benjamin phát hiện ra điều đó khi thấy cậu bé ôm chặt món đồ chơi yêu thích của mình bằng tất cả sức lực.

"Eddie giống con đấy."

"Con không phủ nhận đâu."

Aster chỉ mỉm cười rồi bình thản chăm sóc con trai. Nhưng thực tế, dù hắn đang bế cậu bé, cậu bé ở bên cạnh vẫn đang giật mạnh đầu Leslie. Benjamin giật mình xin lỗi, nhưng rồi lại thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy y vui vẻ với cơn đau nho nhỏ ấy. May mà Eugene chạy đến và giải cứu Leslie khỏi tay đứa trẻ. Nếu không có anh ta giúp, chắc Leslie đã bị nhổ trụi đầu lúc này rồi.

Eugene đang mắng Leslie ở góc phòng, bảo y đừng làm vậy và đừng để bị đánh. Hình như anh ta còn phạt y bằng cách véo ngực và đánh vào mông y, nhưng Benjamin giả vờ như không nhìn thấy.

Gần đây anh đã quyết định thừa nhận rằng họ là những bậc cha mẹ ích kỷ, bề ngoài tỏ ra nghiêm khắc nhưng thực chất lại để con trai muốn làm gì thì làm. Thực ra Edmund rất yêu thương cả hai người. Cậu bé tò mò y như Aster nên cứ cầm mọi thứ bằng đôi bàn tay nhỏ xíu của mình. Hơn nữa, việc cậu bé suy nghĩ trẻ con rằng cả thế giới xoay quanh mình cũng là chuyện bình thường. Càng đúng hơn nữa vì mọi người thực sự luôn vây quanh cậu bé. Chưa kể, mỗi khi Edmund nở nụ cười đáng yêu, dường như tất cả đều tan chảy như kẹo bông. Sao lại giống bố nó đến thế cơ chứ? Benjamin nghĩ con trai mình vừa đáng yêu vừa thông minh, nên khi mắng cậu bé, anh chỉ vỗ nhẹ vào mông nó vài cái thế là xong.

Mặt khác, Aster trở nên rất âu yếm. Ngay cả bây giờ, khi Benjamin đang bế đứa bé, hắn nhanh chóng giơ tay đón lấy và nói:

"Người đang không khỏe. Đưa cho con và đi nghỉ ngơi đi."

Benjamin vừa mới nhập viện dạo gần đây. Đó không phải bệnh nặng mà chỉ là triệu chứng cảm lạnh thông thường không thuyên giảm. Dĩ nhiên sau đó anh vẫn được kiểm tra kỹ lưỡng, để phòng hờ. Aster rất lo lắng nên ngày nào cũng đến thăm anh. Đáng tiếc là vì Edmund nên hắn không thể ở bên cạnh anh suốt được, thế là họ liên lạc qua điện thoại.

Benjamin nhìn chồng mình - người đã trở thành một người đàn ông tốt - với vẻ tự hào. Vẫn bế đứa bé trên tay, anh dang rộng vòng tay kéo hắn lại gần và nói:

"Tình yêu của ta, Aster. Và báu vật của chúng ta, Eddie."

Khi được gọi tên, Aster mỉm cười. Benjamin hôn lên môi hắn, rồi lại hôn lên má đứa con nhỏ.

"Ta có quà cho cả hai đây."

"Gì cơ?"

"Cái gì ạ?"

Aster và Edmund cùng tò mò trước lời hứa về món quà. Nhìn hai đôi mắt giống hệt nhau, Benjamin cảm thấy một cảm giác rạo rực kỳ lạ tràn ngập, và thú thực rằng anh không biết phải làm sao để kiềm chế nỗi hồi hộp của mình.

"Eddie sắp có em nhỏ rồi."

"Gì cơ?"

Thật lạ khi thấy hắn ngạc nhiên đến vậy. Edmund cũng mở to mắt, há miệng, nhưng cậu bé chưa hiểu "em nhỏ" là gì. Thấy hắn nhìn mình với vẻ bối rối, Benjamin cười lớn rồi vuốt má Aster.

"Và con đoán xem? Lần này thực sự là con gái đấy."

"Chúa ơi... Có thật không?"

Benjamin gật đầu hạnh phúc. Thực ra sau khi sinh Edmund, cả hai đã cố gắng liên tục để có đứa thứ hai. Tuy nhiên chẳng có tin tức gì về việc mang thai cả, ngay cả khi họ không dùng biện pháp tránh thai. Nhưng đứa bé đến như một phép màu. Cũng giống như lúc mang thai Edmund, giờ anh mệt mỏi, yếu ớt và dễ xúc động. Anh rất nhạy cảm. Mười ngày sau đó anh thử que thử thai, và lần này que hiện lên "dương tính" rõ ràng. Dù vậy, anh vẫn cẩn thận hết mức để không nói với Aster.

Vì lo lắng cao độ, anh quyết định chờ đến giai đoạn ổn định. Rồi sau đó anh mới đi bênh viện kiểm tra lại. Nhưng khi biết mình có nguy cơ sảy thai cao do tuổi tác, Benjamin đã hoảng sợ, và trong một thời gian, anh ngừng quan hệ với Aster. Anh đã muốn nói với hắn, nhưng cũng muốn đợi khi điều đó chắc chắn hơn một chút mới mở lời. Thêm nữa, anh còn gặp khó khăn với cậu con trai nhỏ bởi Edmund vốn là một đứa trẻ hiếu động bẩm sinh. Benjamin thấy khó xoay xở khi phải một mình chăm sóc cậu bé, rồi ba tháng sau, anh lại đến bệnh viện và được chẩn đoán là "thai kỳ ổn định". Tuy nhiên bác sĩ chỉ được phép nói rằng đó là thiếu máu, cảm cúm, hoặc thứ gì đó liên quan đến căng thẳng.

Benjamin cảm thấy rất thương cho vị bác sĩ vì phải chịu đựng những tiếng quát tháo của Aster, nhưng giờ đây anh không còn là một người đàn ông bình thường nữa, mà là ông Shanefield. Anh là chủ nhà, và với tư cách đó, họ buộc phải làm theo những gì anh bảo. Cuối cùng anh chỉ nhờ Leslie gửi một món quà đắt tiền, tôn trọng và chân thành để xoa dịu lòng người đàn ông ấy.

Benjamin lấy lý do tuổi tác để cố gắng kiềm chế hắn. Cảm lạnh thường trở nên nặng hơn khi lớn tuổi, vì vậy phải kiên nhẫn.

Khi bắt đầu bị ốm nghén, anh giả vờ đau dạ dày và viện đủ thứ lý do để che giấu việc mình không thèm ăn. Anh giấu triệu chứng hết mức có thể, rồi lén lút ăn khẩu phầm đủ cho ba người. Leslie và Eugene đã được báo trước rằng anh muốn tạo bất ngờ, nên cả hai đều tích cực hợp tác để mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Khi anh lấy ra ảnh siêu âm, Aster đặt Edmund xuống sàn rồi ôm chầm lấy Benjamin.

"Benjamin! Sao giờ mới nói với con?"

"Ta lớn tuổi rồi. Ta sợ có chuyện gì không hay xảy ra."

"Chúa ơi, người đã tự mình lo nghĩ suốt sao. Đáng lẽ người phải nói với con chứ."

Ban đầu Aster có vẻ tức giận, nhưng rất nhanh sau đó hắn nhìn anh với vẻ mặt như thể sắp bật khóc. Thấy cảm xúc của hắn thay đổi dữ dội bất thường như vậy, Benjamin ôm chặt hắn.

"Chúng ta sắp có thêm một đứa con nữa, bé cưng ạ."

Có lẽ lần này sẽ là lần cuối cùng, nhưng ít nhất anh đã hoàn thành mong muốn của mình. Benjamin mỉm cười đầy tự hào và để Aster ôm chặt mình hơn. Họ hôn nhau...

Đêm đó, cả hai cố đoán xem đứa bé được thụ thai khi nào. Họ vẫn làm tình gần như mỗi ngày nên thật khó để xác định được.

"Chắc là ở trong rừng."

Khi Edmund đã ngủ, họ cùng nhau lái xe dạo quanh khu vườn. Aster khen Benjamin rằng kỹ năng lái xe của anh đã tiến bộ, nên dù ngại ngùng, anh vẫn háo hức mong chờ những lời khen ấy.

Lần đó anh rất buồn tiểu. Benjamin ngần ngại đi ngoài trời nhưng Aster thì rõ ràng không chịu ngồi yên. Aster ôm anh, nắm lấy phía sau đầu gối anh để bế lên và đưa anh đến bên gốc cây. Benjamin bị đâm từ phía sau, run rẩy và tiểu xuống đất. Anh xấu hổ kinh khủng vì đang ở ngoài trời, nhưng dĩ nhiên càng kích thích hơn. Chẳng có ai ở đó, người làm vườn đã qua đời từ lâu rồi, và quan hệ ngoài trời dường như giúp cơ thể sảng khoái hơn. Ngay cả sau khi Aster xuất tinh, hắn vẫn leo lên ghế lái và bảo Benjamin ngồi lên người hắn trong lúc lái xe. Họ vẫn còn nối liền nhau, cả hai đều trần truồng. Quần áo bị vứt hết ra ghế sau, và sau đó Aster đậu xe lại, đưa Benjamin ra ghế sau, banh chân anh ra và thúc mạnh liên tục.

Trong lúc lắc lư, chiếc xe rung lên, không khí lạnh quét qua cơ thể nóng bỏng, để lại cảm giác sống động mãnh liệt.

Nhớ lại khoảnh khắc ấy, Benjamin đỏ mặt và vỗ nhẹ vào vai Aster. Còn nhiều nơi khác để đoán ngoài khu rừng. Đêm đó họ cũng làm trong phòng tắm, hôm sau lại làm trên máy bay. Leslie luôn ở bên nên họ giao đứa bé cho y trong khi cố gắng thỏa mãn cơn them khát của mình. May mắn là không có người ngoài, nhưng ngay cả khi có thư ký hay người hầu, họ vẫn đụng chạm nhau như thể chỉ có hai người. Trước khi quay lại dinh thự cũng vậy. Có những ngày Aster mang về những bộ đồ lót mới hoàn toàn khiêu gợi để Benjamin mặc.

Họ không biết chính xác là ngày nào, nhưng vì làm nhiều đến thế, điều kỳ lạ là sao mãi mới có thai. Trừ khi đi công tác, Benjamin luôn có tinh trùng của hắn bên trong.

Sau khi nghe tin, Calix bay về ngay lập tức. Cậu đang ở một thành phố xa xôi nhưng đã vội vàng lấy máy bay riêng để đến bên họ, và dĩ nhiên còn mang theo cả đống quà mà cậu đã mua trong kỳ nghỉ. Toàn là đồ dành cho con gái. Khi chất thành một đống như núi, Benjamin bảo cậu vội vàng quá, còn Aster cười không ngớt dù cũng rất phấn khích. Và từ xa, Leslie trông hạnh phúc đến mức Benjamin cảm thấy biết ơn sâu sắc. Cuối cùng anh tặng y một chiếc vòng cổ. Anh đã rất đắn đo khi chọn nó vì y thích đồ ăn cho chó, nhưng anh nghĩ cái này không phù hợp để thể hiện lòng biết ơn của mình.

Nhưng lời khuyên của Aster là đúng.

Leslie đã rơi nước mắt lã chã và cọ má vào chân anh để cảm ơn.

Y thích đến mức chạy ra khỏi nhà dạo một vòng để khoe. Thậm chí còn đến chỗ Eugene cứ đang nhìn chằm chằm, và bảo anh ta có thể sờ để kiểm tra chất liệu da của nó.

May mắn là Calix đã trông nom Edmund vào đêm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com