Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

số thứ hai.

số thứ hai: ngày gió lộng.
————

Thời gian dần trôi đến cuối tháng tám, những cơn mưa cũng dần dần nhẹ hạt. Nhìn từng đợt gió mạnh thổi ngang bên ngoài cửa sổ, Lý Minh Dương kéo mở ngăn tủ hộc bàn lấy ra cuốn sổ kích cỡ khá nhỏ, lật đến trang trắng gần nhất.

"Thành phố H, ngày hai mươi chín tháng tám.

"Hồ điệp tung bay ngày gió lộng,
Uyên ương chia cắt nỗi nhớ mong."

Thời tiết: gió mạnh, không mưa."

Chậm rãi viết vài dòng vào cuốn sổ, Lý Minh Dương lại lẳng lặng cất nó về chỗ cũ.

Bàn học của Lý Nhật Dương được đặt đối diện với cửa sổ nên trong lòng cậu nảy sinh ra một ít khó chịu với ngày mưa. Nếu như quên đóng cửa sổ sẽ bị mưa tạt ướt những món đồ đặt phía trên. Vì cậu có kệ sách riêng nên không nhất thiết phải để hết trên bàn. Nhưng việc sách tập dính nước sẽ khiến chúng bị nhăn nheo. Là người yêu sách vở, Lý Minh Dương rất ghét điều đó xảy ra.

Song, ở một phương diện khác, Lý Minh Dương không thích ngày mưa vì cậu đeo kính. Thật đấy, Lý Minh Dương cận đến bốn độ rưỡi, suốt ngày phải dính chặt với cặp mắt kính nên khi mưa rơi cậu sẽ chẳng nhìn được gì. Cậu đã tự cho rằng, đời mình chỉ hợp với những ngày nắng nhẹ, cũng có thể là do tên của cậu, nhỉ?

*ting ting

"Dương ơi, ngày mai nhớ phải đến đúng giờ để nhận lớp đấy nhá. Tớ nghe bảo là có thêm học sinh mới đấy hehe."

Ngồi ngắm những cơn gió bên ngoài một lúc bỗng điện thoại Lý Nhật Dương rung lên, mở lên xem thì thấy là một tin nhắn từ cô nàng Phan Nhã Yến. Cậu suy nghĩ một lát về cụm từ "học sinh mới". Rồi cũng trả lời lại:

—"Tớ nhớ rồi. Thế mai gặp nhé!"

"Okila, để tớ lấy bàn cuối cho tên mắt cận nhà cậu. Mai gặp!"

Nhận xong tin nhắn từ Phan Nhã Yến, Lý Minh Dương mở ứng dụng báo thức hẹn giờ cho buổi nhận lớp ngày mai. Sau đó tắt điện thoại đi, rồi tiếp tục ôn tập những công thức ngoằn ngoèo trên vở ghi.

Vào lúc đó, tại một căn hộ cao cấp cùng thành phố. Trần Nhật Quang vừa cúp máy sau cuộc gọi nhắc nhở từ bố Trần. Nội dung cũng mang mục đích không khác gì Phan Nhã Yến nhắc nhở Lý Minh Dương.

Thái độ của Trần Nhật Quang không được tốt lắm. Nghĩ đến cái thành phố nhộn nhịp này, lại càng cảm thấy đau đầu. Nỗi chán ghét ngày càng dâng trào trong tâm trí anh.

Một môi trường mới lạ, không một người quen, chẳng có ai trò chuyện. Trần Nhật Quang cảm thấy bản thân sắp bị ép tới điên dại. Người thân cùng nhà ít gặp mặt, bạn bè ở thành phố này lại càng không có. Nếu như không phải đêm đêm trò chuyện cùng mấy thằng chí cốt qua game, anh đã nghĩ mình sẽ bị câm vì chẳng giao tiếp được với người nào. Do vậy, anh đã có ác cảm đối với nơi này.

Tối đó, Trần Nhật Quang vùi đầu vào game đến hai giờ kém. Tới khi chiếc điện thoại ra tín hiệu sắp sập nguồn mới thôi. Cho đến sáng ngày hôm sau, anh đã mang bộ dạng như một con gấu trúc.

Thời điểm nhận lớp là bảy giờ sáng, nhưng giờ khắc này Trần Nhật Quang vẫn đứng vò vò tóc, nhăn nhó khi thấy mình trong gương không khác gì thằng nghiện. Vơ lấy điện thoại, balo gần đó, anh quyết định đạp xe đến trường.

Sở dĩ Trần Nhật Quang không sợ bản thân đến quá muộn giờ vì người bố rất tâm lý của anh đã mua một căn hộ gần trường. Vừa đạp xe vừa ngó nghiêng sang hai bên đường, anh mới thấy phát hiện chỗ này không giống với trường ở thành phố A mà anh học năm rồi. Gần trường học nhưng lại rất ít hàng quán, chủ yếu là những món Nam mà anh không quen ăn. Trần Nhật Quang cảm thấy như số mình sắp tận vậy, biểu cảm không nói nên lời.

Vì học lực khá phế nên Trần Nhật Quang chỉ có thể chuyển vào một ngôi trường bình thường. Ngôi trường này tuy không phải trường trọng điểm của thành phố, nhưng cũng được coi là có cơ sơ vật chất tốt nhất trong khu vực. Mà có thế nào thì anh cũng thấy không quan trọng lắm.

Tại 12A1 lúc đó.

Nhóm ba người Lý Minh Dương đã có mặt từ sớm, lựa chọn vị trí ngồi mà bản thân mong muốn. Họ ngồi ở hai bàn cuối ở dãy bên trái lớp. Phan Nhã Yến ngồi cùng anh chàng Lâm Hải, Lý Minh Dương thì ngồi kế bên cửa sổ, ngay sau lưng cô nàng Phan Nhã Yến.

"Dương, Hải này. Tớ nghe bảo đợt này chủ nhiệm tụi mình là giáo viên dạy Văn đấy. Hình như là tổ trưởng tổ Văn, nghe bảo cô khó lắm."

Phan Nhã Yến xoay xuống trò chuyện, trưng ra biểu cảm mếu máo như sắp khóc. Năm lớp 11, chủ nhiệm của bọn họ là tổ trưởng tổ Toán nên tiết Toán trong tuần của 11A1 năm trước bị tăng lên rất nhiều. Chẳng những thế, giáo viên còn rất nghiêm khắc, đặt ra những mục tiêu cho từng người. Nếu như không làm được sẽ phải học bổ túc thêm với giáo viên. Phan Nhã Yến và Lâm Hải là hai trong số học sinh bổ túc đó.

Lâm Hải nhớ đến giáo viên năm trước cũng là tổ trưởng một tổ, trong đầu bỗng liên kết cả hai lại với nhau. Chợt rùng mình một cái, "Không lẽ năm nay học bổ túc Văn nữa hả Yến? Hai đứa mình chắc đi đời quá."

Lý Minh Dương chỉ im lặng không tham gia vào cuộc trò chuyện. Bởi vì năm trước giáo viên chủ nhiệm đã rất tốt với cậu. Chính nhờ người mà cậu mới được tham gia vào đội tuyển Toán.

Theo quy định của nhà trường, học sinh lớp mười không được tham gia thi Học sinh giỏi một cách chính thức như hai khối trên. Lý Minh Dương đã phải ở trong danh sách học sinh bồi dưỡng để lớp 11 có thể tham gia thi. Đến khi công bố danh sách học sinh dự thi lại không có tên cậu. Lý Minh Dương đã không ngừng dò danh sách từ đội bồi dưỡng lớp mười đến danh sách dự thi của khối mười hai để xem lỡ như cậu bị đẩy nhầm qua thì sao. Thời điểm đó, cậu đứng như tượng đá ở bảng thông tin, không tin được việc mình bị loại bỏ khỏi danh sách thì bị chủ nhiệm bắt gặp. Khi biết được chuyện, chủ nhiệm đã làm lại danh sách thêm tên cậu vào. Cũng chính nhờ vậy, cậu mới giành được giải Nhì cấp Thành phố.

Nhớ lại chuyện cũ một lát thì học sinh trong lớp cùng nghiêm, Lý Minh Dương cũng vội đứng theo.

"Được rồi, các em ngồi xuống."

Giọng nói kia phát ra từ cô giáo đang đứng trên bục giảng. Dứt lời, cả lớp liền trở về trạng thái một phút trước.

Cô giáo này là một người cao gầy, độ tuổi chắc khoảng trung niên và mang theo một cặp kính. Nhìn qua có vẻ sẽ khó tính.

Cô giáo viên tiếp tục nói:

"Có lẽ có vài bạn đã biết đến cô trước đó, nhưng cũng có vài bạn chưa gặp cô bao giờ. Cô xin tự giới thiệu, cô là Nguyễn Khánh Thư, sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em ở chặng đường cuối này. Trước tiên thì cô sẽ điểm danh nhé!"

Cô giáo nói xong liền mang ra một danh sách lớp, sau đó điểm danh từng người có tên trong tờ giấy. Cho đến khi điểm danh xong, cô giáo dò lại một lần từ trên xuống. Cô hỏi:

"Thế em Trần Nhật Quang thì hôm nay cô coi như là vắng mặt nhé."

Cả lớp xì xào một phen, trong lòng ai nấy cũng đặt ra nhiều thắc mắc về cậu chàng Trần Nhật Quang kia. Đã là học sinh mới, buổi nhận lớp đầu tiên còn vắng mặt hả?

Lý Minh Dương nghe cái tên xa lạ, không có trong lớp vào năm trước thì ngẩng đầu, trong miệng lẩm bẩm:

"Trần Nhật Quang à?"

"Trần Nhật Quang có mặt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com