Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 11 : Ngôi làng thứ nhất

Ep 11 -

Đợt đi khảo sát này, Ngài Đội trưởng chỉ cho Tee, thầy Mo, Phuu và vài tên lính theo hầu.
Tee lo lắng đủ đường, loay hoay sửa soạn, chất cả đống đồ lỉnh kỉnh chẳng cần thiết.

Ngài tiến lại gần, mắt liếc qua từng món rồi khẽ nói, giọng trầm mà chắc:
— Thứ này không cần. Thứ kia cũng bỏ lại đi.
Rồi kết lại bằng một câu ngắn gọn:
— Đi việc công, không phải đi nghỉ dưỡng.

Cách Ngài cúi xuống, sát gần kề khiến Tee bất giác nhận ra: vị Đội trưởng ấy không phải ông lão nghiêm nghị nào, mà là một người đàn ông trẻ trung, thân hình cao lớn, vai rộng rắn chắc. Cậu vội kéo Phuu ra một góc thì thầm:
— Này, ngươi từng thấy mặt của Thủ lĩnh chưa?

Phuu bật cười, ánh mắt đầy ẩn ý nhưng không trả lời thẳng. Trong lòng hắn nghĩ: "Có lẽ Ngài Thủ lĩnh chưa muốn bộc lộ thân phận, mình cũng chỉ nên đứng ngoài xem kịch hay thôi." Rồi hắn thong thả đáp:
— Ở Trại Cảnh vệ, Ngài lúc nào cũng đeo mặt nạ, chỉ khi ngủ mới tháo. Thành ra chẳng ai biết rõ dung mạo. Nhưng mà...

Nghe tới đó Tee sốt ruột hối thúc:
— Nhưng mà sao? Nói đi chứ!

Phuu nhướng mày trêu ngược lại:
— Tại sao ngươi tò mò thế? Hay là... có hứng thú với Ngài Thủ lĩnh rồi?

Tee vội vàng xua tay phủ nhận.
Phuu cười khẽ, cố tình hạ giọng:
— Thật ra, chỉ cần nhìn thân hình kia thôi cũng đủ hiểu Ngài có dung mạo thế nào. Người như vậy... chắc chắn không tầm thường.

Tee lúng túng, vội đánh trống lảng sang chuyện khác. Phuu lại nửa đùa nửa thật:
— Ngươi biết không, từ trước tới nay, chưa từng có ai được Ngài đối xử đặc biệt như với ngươi cả...

Tee bỗng nghẹn lại, mặt nóng ran, chỉ biết lắc đầu gạt ngang, không dám nghe thêm.

Tee vốn quen với mùi hương thảo dược, chỉ cần thoáng ngửi đã có thể nhận ra. Thế nhưng, mấy lần cố tình lại gần Ngài Đội trưởng, cậu chẳng nghe thấy gì ngoài mùi sắt lạnh và khói núi lửa trên chiếc mặt nạ kia. Chính sự trống vắng ấy lại khiến Tee càng thêm tò mò, trong lòng dấy lên một cảm giác kì lạ khó gọi thành tên.

Không hiểu sao, Tee luôn thấy trong lòng dấy lên một niềm tò mò kì lạ về Ngài Đội trưởng. Con người ấy chẳng hề giống những lời đồn đoán — không khó khăn, lạnh lùng hay bí ẩn đáng sợ, mà trái lại rất bình dị, giản đơn. Cách Ngài quan tâm, đối xử với Tee lại đặc biệt ân cần, gần gũi đến mức khiến cậu nhiều phen bối rối.

Tee tự nhủ, thay vì nghe những câu chuyện truyền miệng, chuyến đi lần này sẽ là cơ hội để chính mình cảm nhận, để thật sự hiểu hơn về vị Thủ lĩnh kia. Trước lúc khởi hành, Ngài còn căn dặn rằng, trong chuyến đi này, mọi người hãy gọi Ngài bằng cái tên Jsu thay cho danh xưng Đội trưởng thường ngày.

Sáng hôm sau, cả bốn người lên đường trong trang phục bộ lạc giản dị: áo chẽn vải thô màu đất, quần ống hẹp gọn gàng, giày da thú đã sờn, thêm ít đồ dùng gói ghém trong tay nải. Riêng Jsu, Ngài khoác trên người bộ y phục dân thường màu nâu, nhưng thân hình cao lớn cùng dáng đi vững chãi khiến Ngài nổi bật giữa đám đông. Khuôn mặt vẫn trùm kín bởi lớp vải đen, che chắn đến mức không để lộ chút gì ngoài ánh mắt trầm tĩnh.

Tee đi sau, bất chợt chùn chân, tim khẽ hẫng một nhịp. Cái bóng lưng kia, bờ vai rộng kia, thậm chí cả cánh tay vung theo nhịp bước... sao lại quen thuộc đến thế? Cậu bàng hoàng, lùi lại nửa bước như để tránh khỏi một ý nghĩ ngốc nghếch vừa thoáng hiện. Rồi vội vàng gạt đi, tự trấn an: Không thể nào... đó chỉ là suy nghĩ vớ vẩn thôi.

Con đường dẫn xuống ngôi làng đầu tiên phủ đầy sương mỏng. Lũ trẻ trong làng vốn thường chạy nhảy í ới, nay thưa thớt lạ thường. Khi Jsu và mọi người bước vào, khung cảnh hiện ra khiến ai nấy lặng đi: trong nhiều căn nhà, trẻ con nằm li bì, má đỏ bừng vì sốt, tiếng thở khò khè xen lẫn tiếng khóc nức nở của mẹ. Người lớn thì xanh xao, ngồi thẫn thờ bên bếp lửa, chẳng còn sức làm đồng, có nhà ruộng bỏ không vì phải thay nhau chăm người bệnh.

Không khí nặng nề bao trùm cả ngôi làng, lời than khóc và tiếng cầu khấn vang lên rời rạc. Trong ánh mắt dân làng thấp thoáng nỗi sợ hãi — họ tin rằng cơn dịch này là lời nguyền trút xuống từ ngọn núi lửa thiêng Kenji.

Jsu bước đi chậm rãi, quan sát từng nhà. Ánh mắt Ngài nghiêm túc, giọng nói trầm ổn khi hỏi han, ghi nhận từng chi tiết về bệnh tình và sinh hoạt của dân.

Trong khi đó, Tee không kìm được xót xa. Thấy một bé con sốt đến mê man, cậu vội cúi xuống, khẽ chạm tay lau mồ hôi trên trán, miệng khe khẽ dỗ dành như thể muốn chia sẻ chút hơi ấm. Hình ảnh ấy khiến bầu không khí u ám dịu lại đôi phần.

Phuu thì đi cạnh Tee, vừa quan sát vừa lém lỉnh buông vài câu đùa nho nhỏ để bớt căng thẳng. "Nhìn nhóc kia kìa, mới hôm qua còn chạy lon ton bắt dế, giờ thì nằm bẹp một chỗ. Thế mà còn kịp chọc ta hôm trước đấy!" Lời châm chọc hiền lành khiến đám trẻ còn tỉnh táo nhoẻn miệng cười yếu ớt, phụ huynh cũng vơi bớt nỗi lo.

Đứng ở phía xa, Jsu lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ của Tee. Ánh mắt cậu khi nhìn người bệnh chan chứa thương cảm, dịu dàng đến mức khó có thể rời đi. Khoảnh khắc ấy, nơi sâu thẳm trong lòng Jsu khẽ dậy lên một xúc cảm không gọi thành tên.

Khi thấy Jsu cùng mọi người bước vào, dân làng liền ùa đến quỳ lạy, cầu khẩn như bấu víu vào niềm tin cuối cùng:

— Xin Ngài thương xót! Xin trừ cho chúng con lời nguyền của núi lửa Kenji!

Tee thoáng giật mình, còn Jsu vẫn đứng vững giữa vòng người, ánh mắt điềm tĩnh. Giọng Ngài vang lên chậm rãi, từng chữ dứt khoát:
— Đây không phải lời nguyền.

Ngài quay sang Tee, ra hiệu. Cậu lúng túng nhưng vẫn bước lên, cố gắng giải thích: những cơn sốt này đến từ muỗi, vì nước đọng khắp nơi, vì mùa mưa ẩm thấp, vì thói quen sinh hoạt để muỗi sinh sôi. Không có tà ma nào nguyền rủa cả.

Nhưng những đôi mắt trước mặt lại rực lên sự ngờ vực. Có người lắc đầu:
— Nếu không phải lời nguyền, vì sao cả làng đều ngã bệnh?
— Mấy đời nay chúng tôi đều thờ núi lửa, chưa từng có dịch thế này!

Tiếng xì xào lan dần, sự hoài nghi vẫn nặng nề.

Thầy Mo khẽ cất giọng, chậm rãi giải thích: không phải tà ma nào gieo bệnh, mà do muỗi sinh ra từ nước tù đọng, từ chum vại bỏ quên ngoài sân, từ những hốc đá, gáo dừa chứa mưa. Mùa này ẩm thấp, muỗi sinh sôi mạnh, người trong làng lại thường để trần khi ra đồng hay để trẻ nhỏ chạy chơi lúc chập tối – tất cả đều dễ bị đốt. Nói rồi, ông khuyên mọi người giữ gìn vệ sinh nước uống và che chắn thân thể nhiều hơn.

Tee nuốt khan, lòng trĩu xuống, nhưng rồi vẫn ngẩng lên, khẳng định:
— Ta sẽ làm thuốc. Xin hãy cho ta chút thời gian. Sẽ có cách chữa trị, không cần phải cúng tế hay cầu khẩn hư vô.

Câu nói ấy như gieo vào đám đông một tia sáng mỏng manh. Người thì gật gù, kẻ vẫn bán tín bán nghi, nhưng ít nhất cũng chịu chờ đợi.

Lúc quay đi, Tee thoáng thấy ánh mắt Jsu đang dõi theo mình. Ánh mắt ấy bình thản, nhưng trong đó là một niềm tin chắc nịch. Chính cái nhìn đó khiến cậu siết chặt tay, tự nhủ sẽ dốc hết sức lực để tìm ra phương thuốc, không để Ngài thất vọng.

Đêm hôm ấy, trở về trại, Tee lập tức lao vào bàn thảo dược, miệt mài nghiền ngẫm từng vị thuốc, trong lòng cháy bừng một quyết tâm mới.

Trong căn lều mờ ánh lửa, tiếng chày giã thảo dược vang đều, hoà cùng mùi thơm ngai ngái của lá rừng. Tee cúi người tỉ mỉ tách từng nhánh rễ, ngón tay dính nhựa đắng. Bên cạnh, Jsu cũng không đứng yên, anh rành rẽ cầm dao cắt, từng lát dược liệu sắc bén gọn gàng.

Bàn tay họ vô tình chạm nhau khi cùng với tới một nhúm lá khô. Tee khựng lại, vội rụt tay về. Nhưng Jsu chỉ mỉm cười, cái nhìn yên tĩnh mà sâu lắng.

— Ngươi có thấy vất vả quá không? — giọng hắn trầm ấm, thoảng như lời thì thầm.

Tee lắc đầu, gương mặt lấm tấm mồ hôi nhưng ánh mắt sáng long lanh:
— Con không thấy mệt. Trước giờ con chỉ nghĩ cách kiếm bạc, chưa từng nghĩ sẽ vì ai đó mà dốc sức như thế này. Nếu không có Ngài, con đã chẳng biết mình còn có thể làm việc tốt... cứu được người khác.

Jsu khẽ nghiêng đầu, giọng chậm rãi:
— Vậy tại sao ngươi lại thích bạc đến thế? Cớ gì phải cật lực kiếm từng đồng?

Tee thoáng cúi mắt, giọng nhỏ đi:
— Trước kia con thiếu bạc, phải mượn Phuu để làm thuốc... đến giờ cũng sắp trả hết rồi. Con vẫn nghĩ, khi không còn vướng bận, sẽ lấy hết số bạc dành dụm bấy lâu, đi chu du thiên hạ... Nhưng mà...

Cậu khựng lại, hàng mi run run.

Jsu đưa mắt nhìn:
— Nhưng mà sao?

Tee ngập ngừng, nụ cười hạnh phúc thoáng hiện nơi khóe môi, khẽ đáp:
— Nhưng mà bây giờ con không còn muốn đi du ngoạn nữa. Có một người... đột nhiên xuất hiện trong đời con, khiến con chỉ muốn được ở bên cạnh. Giờ đây, con... rất muốn gặp lại người đó.

Jsu chợt sững lại, trong lồng ngực có tiếng thổn thức vang lên. Anh hỏi, giọng như kìm nén:
— Người đó là ai? Là kẻ đã cùng ngươi ước thề chăng?

Tee ngẩng mặt, cười ngượng ngùng, lời lẽ lửng thửng như gió bay:
— Không... chỉ là một người tri kỷ thôi.

Ánh mắt Jsu khẽ dao động. Một thoáng nhói lên nơi ngực, vừa buồn cười vừa hụt hẫng. Rõ ràng cậu đang nhớ thương hắn, vậy mà lại ngây ngô gói gọn bằng hai chữ "tri kỷ". Nụ cười muốn bật ra, cuối cùng chỉ hóa thành tiếng thở nghẹn, như thể bị người thương vô tình bỏ quên.

Trong khoảnh khắc ấy, lòng Jsu dậy sóng. Anh biết, chưa phải là lúc để nói ra sự thật — rằng mình chính là Dew, người mà Tee ngày đêm thương nhớ. Hắn sợ, chỉ cần một bước vội vàng thôi, cậu sẽ hoảng hốt mà lùi xa khỏi vòng tay. Thân phận đặc biệt buộc hắn phải giấu đi, chỉ có thể dùng cách vòng vo khác để ở bên cạnh, lặng lẽ chăm sóc.

Jsu cảm thấy có lỗi, như kẻ trộm đứng trong bóng tối, không thể đường đường chính chính mà che chở, chăm lo cho người mình yêu thương.

Đôi môi hắn mấp máy, giọng trầm khẽ vang như tự giễu chính mình:
— ...Bạn tri kỷ?

Jsu lặng im nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch, ánh lửa hắt lên gương mặt khiến vẻ cứng cỏi thường ngày bỗng dịu dàng đến lạ. Tee mải nghiền thuốc, không hay rằng trong mắt hắn, bóng dáng gầy gò kia sáng như một ngọn đèn nhỏ giữa đêm.

Khoảnh khắc chày giã nặng tay, Tee mất thăng bằng, bàn tay Jsu kịp vươn ra giữ lấy cổ tay cậu. Khoảng cách thu hẹp chỉ còn vài nhịp thở, mùi thuốc, mùi gỗ, mùi da thịt quyện vào nhau. Tee thoáng bối rối, ngẩng lên chạm ngay ánh nhìn gần kề của Jsu.

Không cần thêm lời, sự tin tưởng, dịu dàng và cả một nỗi xao động ngọt ngào đã len lỏi vào lòng Jsu, âm ỉ như ngọn lửa sưởi ấm giữa đêm dài.

Hắn cúi đầu nhìn Tee, giọng trầm ổn nhưng mang theo nét hiền hoà hiếm thấy:
— Khi xong việc, ngoài thưởng bạc, ta sẽ đáp ứng cho ngươi một điều. Ngươi không cần trả lời ngay, cứ suy nghĩ kỹ.

Đôi mắt Tee sáng rỡ, khóe môi khẽ cong lên như cố kìm lại niềm vui dâng tràn trong lòng. Cậu gật đầu liên tục, giọng lí nhí nhưng không giấu nổi sự háo hức:
— Thật sao, Ngài... cho ta một điều ước?

Jsu khẽ "Ừ" một tiếng, ánh mắt vẫn dõi theo đôi bàn tay cậu đang nhỏ bé nghiền dược liệu. Trong ánh lửa chập chờn hắt vào gương mặt Tee, vẻ thuần khiết và chân thành đến mức khiến hắn bất giác dịu lại.

Tee cụp mi mắt, giấu đi dòng suy nghĩ đang dậy sóng. Từ lâu cậu chỉ có một mong ước duy nhất: được trở về nhà. Ý niệm ấy khẽ dâng lên, làm mắt cậu ngân ngấn vừa vui vừa khát khao. Cậu siết chặt tay, mỉm cười với Jsu, giọng nhỏ nhưng kiên quyết:
— Con sẽ nhớ kỹ lời Ngài.

Jsu không hỏi thêm, chỉ đưa tay ngăn bàn tay Tee đang với tới lọ thuốc. Cái chạm quen thuộc ấy, tưởng chừng bình thường, lại khơi dậy trong hắn ký ức những lần gần gũi trước kia. Với Tee, đó chỉ là một cử chỉ giản đơn, còn Jsu thì bỗng thấy nhói lòng — vì trước đây từng đường hoàng nắm giữ, nay lại chỉ dám chạm khẽ như thế này.

Ngọn lửa trong lò hắt bóng họ lên vách lều. Một cái bóng nhỏ bé vụt nghiêng nghiêng bên cạnh một cái bóng vững chãi. Jsu lặng lẽ nhìn, chỉ mong khoảnh khắc này có thể dừng lại mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com