Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 15 : Tĩnh dạ khôn ngủ

EP 15

Buổi sáng ở làng nhộn nhịp như hội.
Trẻ con cười vang chạy đuổi nhau bên bờ rào, phụ nữ phơi ngũ cốc, đàn ông gùi nước, đan lưới. Khói bếp bốc lên từng cụm trắng mờ, mùi cháo thảo mộc và thịt nướng quyện với sương sớm. Thầy mo cùng mấy lính đội cảnh vệ của Jsu đang giúp dân nhóm bếp, xếp củi, tiếng trò chuyện rộn rã. Phía xa, Jsu khoanh tay nói chuyện cùng trưởng làng – vẻ nghiêm nghị nhưng ánh mắt thi thoảng vẫn quét qua tìm kiếm ai đó.

Đến bữa sáng, cả làng trải chiếu ngồi thành vòng tròn lớn. Món ăn sáng lạ mắt: cháo thảo mộc rắc hạt ngũ cốc vàng, bánh bắp nướng thơm mùi khói, và một loại quả đỏ mọng được bổ đôi rưới mật. Jsu đã cố tình chừa hẳn một chỗ trống bên cạnh. Tee vừa bước tới liền thấy, ánh mắt thoáng dừng lại một nhịp, rồi như chẳng có chuyện gì, cậu quay sang nói chuyện với người khác và lảng mình tìm chỗ ngồi xa hẳn về cuối hàng. Khóe môi Jsu khựng lại. Khoảng trống bên cạnh vẫn nguyên vẹn, lạnh ngắt như trêu ngươi.

Đúng lúc ấy, Phuu hớn hở ôm bát cháo chạy đến –
"A, chỗ này trống nè!"
Cậu phịch xuống ngồi đúng vào chỗ Jsu vừa để dành. Jsu chỉ liếc sang nửa con mắt. Cái liếc ấy đủ lạnh khiến Phuu cứng người, nhe răng cười gượng rồi cúi mặt húp cháo. Tee ôm bát cháo ngồi ở mép vòng, cúi đầu húp cháo, nhưng chỉ được hai muỗng là lại lén liếc sang. Jsu ngồi thẳng lưng, áo choàng mở hờ để lộ bờ vai rắn chắc, tay cầm muỗng thong thả ăn từng thìa cháo. Thỉnh thoảng anh cúi đầu nói gì đó với trưởng làng, giọng trầm thấp lọt vào tai Tee khiến tim cậu đập mạnh. Tee húp vội một ngụm cháo rồi lại lén liếc — lần này nhìn Jsu đang cười nhạt với ai đó. Mặt Tee nóng lên, cậu cúi gằm, lại liếc thêm lần nữa. Bất chợt, ánh mắt Jsu quét sang, chạm thẳng vào mắt cậu. Tee giật mình, vội cúi xuống bát cháo như chưa có gì xảy ra. Jsu khẽ nghiêng đầu hỏi:

"Em nhìn đủ chưa?"

Tee ho sặc sụa, vội cầm bát che mặt, lắp bắp:
"Ta... ta đâu có nhìn!"

Phuu ngồi cạnh suýt phì cười, vội cúi gằm giả vờ bận ăn để không cười thành tiếng.

Tee hít một hơi sâu, hai tay siết chặt bát cháo như đang lấy thêm dũng khí. Ánh mắt cậu bỗng sáng rực, môi cong cong thành nụ cười gian xảo, sẵn sàng vung chiêu. Ngay lập tức, gương mặt Tee như biến hình từ một con nhím xù lông, hóa thành thỏ con ngoan ngoãn, đôi mắt híp lại cười tít. Tee nhích sang ngồi cạnh một tên lính cảnh vệ đang ăn, giọng dịu dàng đến lạ:
- "Ngươi gần đây làm việc vất vả lắm phải không? Một chén cháo thế này chắc không đủ no, có muốn ăn thêm phần của ta không?"

Tên lính ngẩn ra vài giây, rồi cười tươi như hoa, vội đưa tay ra: "Đa tạ! Vậy thì ta không khách khí—"

Tay hắn còn chưa chạm vào bát, bỗng rùng mình một cái. Một luồng khí lạnh như quét qua gáy. Hắn ngẩng đầu — và đối diện ánh mắt Jsu đang nhìn sang.
Ánh mắt ấy... sắc bén như dao, như thể chỉ cần hắn động vào bát cháo kia, ngay lập tức sẽ bị "xử" trước mặt bàn dân thiên hạ. Tên lính toát mồ hôi lạnh, hai tay rụt về như bị bỏng, gượng cười run run: "À... à không, ta... ta no rồi!" - Nói xong, hắn ôm bát cháo chạy mất dạng.

Tee ngẩn ra, chớp mắt mấy cái.
Không khí xung quanh bỗng trở nên... lạnh hơn hẳn. Cậu khẽ ngẩng đầu liếc sang — vừa hay bắt gặp gương mặt Jsu. Khuôn mặt anh tối sầm, đường gân ở thái dương giật giật như đang kìm nén điều gì đó. Tee lập tức rụt cổ, cúi đầu húp cháo liên tục như đang thi ăn.
Tai cậu đỏ bừng, vừa ăn vừa lầm bầm trong bụng: Trời ạ, phản ứng dữ vậy sao? Kế này có vẻ... thành công hơn dự đoán của Phuu rồi.

Cậu lặng lẽ húp thêm vài thìa nữa, cố làm ra vẻ mình vô can. Không khí quanh mâm dần trở lại bình thường, chỉ còn tiếng thìa chạm bát lách cách.

Đúng lúc ấy, ánh mắt Tee vô tình lướt ra khoảng sân giữa làng. Ở đó, một chiếc bàn thờ kỳ lạ sừng sững giữa đất trống: đầu thú khô treo lủng lẳng, hốc mắt trống rỗng như đang nhìn thẳng vào người đứng đối diện. Những chiếc xương trắng xếp thành vòng tròn đều tăm tắp, cắm xen kẽ là hoa rừng đã héo rũ, cánh hoa thẫm màu như máu khô. Mùi khói hương nhè nhẹ phảng phất, quện với hơi sương khiến không khí đặc quánh, ẩm lạnh. Tee bất giác dừng đũa, sống lưng nổi gai ốc, cảm giác như có ai đang nhìn mình từ trong màn khói mờ mịt kia.

Tee hơi rùng mình, nghiêng đầu hỏi một bà lão đang ngồi gần:
"Cái kia... là gì vậy ạ?"

Bà lão hạ giọng như sợ có ai nghe thấy, đáp:
"Là bàn thờ Vị Thần Bảo Hộ. U thú ngụ trong khe đá ngoài làng đã chở che chúng ta bao đời. Nhưng phải dâng lễ vật hằng tháng, nếu không ngài nổi giận, thú dữ kéo về, dịch bệnh hoành hành, làng chẳng còn ai sống sót."

Câu chuyện ấy khiến Tee cả buổi sáng đứng ngồi không yên. Phuu hứng thú vô cùng, kéo tay Tee thì thầm:
"Nghe đáng sợ nhỉ? Nhưng cũng hay đó! Biết đâu lần này ta lại được chứng kiến điều gì kỳ bí."

Mỗi tối, dân làng lại đốt đuốc, quỳ rạp hướng về khe đá, miệng tụng niệm thứ ngôn ngữ khó hiểu, ánh lửa chập chờn soi lên những gương mặt thành kính. Phuu thì thầm bên tai Tee, mắt sáng rỡ như trẻ con được xem trò vui:
"Nhìn kìa, cứ như lễ tế thần trong chuyện cổ vậy!"

Jsu đứng khoanh tay nơi rìa sân, bóng hắn đổ dài trên đất. Đôi mắt hổ phách dõi theo bàn thờ giữa làng, ánh nhìn càng lúc càng lạnh.
"Chuyện này có gì đó không ổn." – hắn trầm giọng.

Tee giật mình, đang định quay đi thì bị giọng nói trầm trầm kia giữ lại.
"Có gì không ổn? Đây là tín ngưỡng của họ, chúng ta xen vào làm gì." Tee nhíu mày, cố giữ giọng bình thản.

Jsu chậm rãi quay sang, ánh mắt sâu như đêm tối:
"Chính vì là tín ngưỡng của cả làng nên càng phải cẩn thận. Cảm giác... hơi mơ hồ không rõ ràng."

Tee hơi khựng lại. Trong đầu cậu, đây rõ ràng chỉ là việc của người làng, mình là khách, xen vào chẳng khác nào thất lễ.
"Ngài... quan trọng hoá quá rồi." – Tee khẽ lầm bầm, giọng pha chút giận dỗi.

Jsu bật cười, nhưng là nụ cười lạnh:
"Không phải ta quan trọng hoá. Là em quá xem nhẹ nguy hiểm thôi."

Câu nói nhẹ như gió thoảng nhưng đủ làm Tee nghẹn họng, hắn ta một câu cũng không nhường nhịn cậu. Không khí giữa hai người trở nên nặng nề, Tee không muốn cãi tiếp, bèn quay lưng bỏ đi. Cuộc tranh cãi không lớn, nhưng khiến Tee khó chịu. Cậu quyết định mặc kệ Jsu, từ hôm sau khéo léo tránh mặt hẳn. Ăn cũng tránh ăn cùng, đi cũng né đi chung, thậm chí thấy Jsu từ xa là vội vã rẽ sang hướng khác.

Phuu thấy thế liền nảy ra kế sách thứ hai, hớn hở thì thầm:
""Hay lắm! Cứ tiếp tục tránh. Khi nào chính Jsu phải đích thân đi tìm, lúc ấy mới thú vị."
Phuu cười gian:
"Đường đường là thủ lĩnh cảnh vệ Kenji, tự tôn ngút trời, cả đời chưa từng hạ mình vì ai. Nếu lần này ngài ấy chịu bỏ mặt mũi để tìm ngươi, thì chẳng còn nghi ngờ gì nữa — ngươi không phải gánh nặng sau đêm đó, mà là người ngài ấy thật sự để tâm."

Tee nghe xong cười khẽ, gật đầu một cái. Vậy là Kế Hư Thân Dĩ Viễn – lấy khoảng cách để thử lòng chính thức bắt đầu.

Từ hôm ấy, Tee như cá nhỏ gặp dòng nước, lẩn tránh linh hoạt.
Sáng sớm: Jsu vừa bước ra cửa đã thấy Tee chạy biến đi theo nhóm người gùi nước, còn cười cười nói nói như không hề nhìn thấy hắn.
Ban trưa: Jsu gọi Tee hỗ trợ kiểm tra hàng rào, Tee quay lại nói dối trơn tru:
"Ta đang bận nhặt thuốc cùng Phuu."
Rồi lỉnh mất tăm.
Buổi tối: Jsu đến chỗ đám trẻ con tụ tập, định kéo Tee về nghỉ, nhưng Tee lách qua đám đông, ngồi xổm chăm chú nghe kể chuyện, để mặc Jsu đứng lặng phía sau, ánh lửa hắt lên gương mặt đang tối sầm.

Ban đầu Jsu nhẫn nại chờ, lòng thầm nghĩ: "Được, để xem em trốn được mấy ngày."
Nhưng càng ngày Tee càng lộ liễu. Hễ Jsu vừa xuất hiện, cậu đã quay đi nói chuyện với người khác, hoặc vờ như bận rộn lắm, chẳng thèm nhìn hắn.
"Em thật sự coi ta như không khí sao?"

Đêm thứ ba, khi thấy Tee lại ngồi bên đống lửa cười rạng rỡ cùng Phuu, Jsu cảm thấy như có bàn tay bóp chặt lồng ngực. Lửa trong ngực hắn cũng theo đó bùng lên.

Tối ấy, khi Tee vừa định ra gài cửa, Jsu đã đứng chờ sẵn. Bóng người cao lớn chắn ngang cửa, trầm giọng vang lên như sấm:

"Em trốn đủ chưa?" – Jsu trầm giọng, mỗi chữ như đè nặng trong đêm.

Tee lùi một bước, lưng tựa vách gỗ, nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên:
"Trốn... gì chứ. Ai trốn."

"Bận đến mức cả tuần không rảnh nhìn ta lấy một lần?" Ánh mắt Jsu sáng rực, tức giận.

Tee giật mình, lùi một bước, lưng chạm vách gỗ. Trái tim cậu đập thình thịch, nhưng khóe môi lại nhếch lên rất khẽ — trong bụng thầm reo: "Phuu ơi, Kế Hư Thân Dĩ Viễn này lại thành rồi!"

Tee vịn khung cửa, hít một hơi, cố gắng giữ mặt tỉnh bơ:
"Ngài Jsu mà đích thân tới hỏi tội, ta đâu dám không nghe. Giờ ta biết lỗi rồi, mời ngài về nghỉ cho sớm. Xin không tiễn."

Nói xong mới nhẹ nhàng đẩy cửa, rồi "rầm" một tiếng đóng lại. Cậu thở phào, lưng dựa vào cửa, thì thào:
"Cuối cùng cũng đuổi được hắn về rồi."

Cậu quay người, lấy đà nhảy phịch lên giường. Chưa kịp kéo chăn, "phụt"—ngọn nến trên bàn vụt tắt, như có làn gió cố ý dập đi. Trong khoảnh khắc bóng tối nuốt trọn căn phòng, nhanh như chớp một bàn tay to đã thò vào, lật cậu ngửa ra.

"Á—!" Tee cứng đờ cả người, mắt tròn xoe. Ánh trăng nhàn nhạt len qua song cửa, soi rõ gương mặt kề sát—không còn lớp mặt nạ lạnh lùng, chỉ còn đường nét thật của Jsu và hơi thở ấm áp phả xuống làn da cậu. Chóp mũi gần như chạm vào nhau, hơi thở nóng hổi phả xuống:
"Tối qua em đã đi đâu cả đêm?"

Không lẽ... tối qua hắn thật sự ở phòng ta cả đêm? Đợi ta về sao? Cậu lắp bắp, cố gắng giữ giọng bình tĩnh:
"T-tối qua ta... sắc thuốc xong mệt quá nên ngủ quên ở phòng Phuu."

Nói xong còn nghiêm túc đưa ngón tay chỉ ra ngoài cửa, bổ sung:
"Tối qua trăng sáng, vừa sắc thuốc vừa ngắm trăng, rất... thích hợp."

May mà trong phòng chỉ le lói ánh trăng, không ai thấy cậu đang run. Jsu nheo mắt nhìn, khóe môi nhếch lên, ý cười không rõ. Tee vội nhắm tịt mắt, vờ ngáp:
"Oa.. buồn ngủ quá."

Nhưng Jsu đâu dễ mắc lừa. Hắn một tay giữ Tee, một tay dọc theo sống lưng vuốt thẳng xuống tận hông. Tee rùng mình, cả người như có điện giật, bao nhiêu cảm giác và hình ảnh đêm ân ái đó lại hiện lên chân thật hơn bao giờ hết. Ánh mắt Jsu đảo một vòng, bàn tay chậm rãi nâng cằm cậu lên.
"Em vui vẻ cả ngày với người ngoài thì được, nhưng gặp ta là tránh mặt, định nói tất cả là vô tình thôi sao"

Tee cứng người. Trong đầu lập tức phản bác: Người ngoài đâu mà người ngoài, Phuu là bạn ta. Nếu Phuu là người ngoài... thì ngươi cũng là người ngoài!

Jsu cúi xuống, cắn nhẹ vành tai Tee một cái khiến cậu giật nảy mình, đỏ bừng mặt, đôi mắt ướt nhòe không dám mở ra. Hơi thở Jsu dồn dập bên tai, giọng khàn khàn:
"Phòng ta rộng lớn và gần phòng chứa thuốc. Em không đến chỗ ta ngủ lại chạy sang ngủ với đám lính? Có phải cố tình chọc giận không?"

"Không... không có!" Cậu cắn răng đáp, biết bây giờ mà trả treo thêm thì chỉ thiệt thân. Giờ đây Tee chỉ biết kêu khổ trong lòng. Không biết hôm nay hắn ăn trúng cái gì, chỉ nghe thấy Tee ngủ ở phòng Phuu là lập tức đè cậu ra, dằn vặt cả buổi. Mùi mộc nguyên đặc trưng trên người hắn lan ra, quẩn quanh trong không khí, len lỏi vào tận từng hơi thở. Tee như bị thôi miên, đầu óc trống rỗng, chỉ còn nhịp tim đập thình thịch. Nụ hôn đầu tiên gần như cưỡng đoạt, thô bạo đến mức cậu không kịp thở, nhưng càng về sau càng trở nên ướt át, dây dưa, như muốn nuốt trọn từng tiếng thở gấp của cậu. Yết hầu Jsu khẽ trượt lên xuống, hơi thở nặng nề, dục vọng hừng hực đến mức không còn che giấu. Bàn tay to không yên phận, lần mò qua lưng, áp sát eo cậu, rồi dọc theo cánh tay, bờ mông, như muốn ghi nhớ từng tấc da.
Jsu cúi sát, hơi thở nóng hổi quấn quanh tai cậu, giọng trầm khàn:
"Hôn em... là vì thích em."

Dáng vẻ lúc nào cũng bất cần, lạnh nhạt, vậy mà lần này, gương mặt hắn dịu dàng đến mê hoặc, như muốn dỗ dành cả cơn giận trong lòng cậu. Buồn bực trong ngực Tee dần tan biến, cậu nắm chặt vạt áo hắn, ngẩng mặt nhìn lên.
Thấy thái độ đã mềm mỏng, Jsu khẽ thở phào, nâng cằm cậu lên, nghiêm túc hỏi:
"Vậy... em có ghét ta không? Thật muốn được đền bù."

Khoảnh khắc ấy khiến Tee nghẹn lời, tim đập loạn.
Khi môi rời nhau, Tee thở hổn hển, cả người nóng bừng, lí nhí nhắc lại:
"Ngươi đã nói... sẽ không đụng vào ta nếu ta không cho phép."

Hơi thở Jsu vẫn nặng nề, yết hầu nhấp nhô, như chưa nguôi cơn khát. Ánh mắt hắn quét chậm khắp ngực Tee, dừng lại nơi bờ môi đỏ mọng vừa bị hôn đến sưng đỏ. Hắn nghiến răng, dằn nén bản thân như sợi dây đàn căng đến cực hạn, cuối cùng vẫn chậm rãi buông cậu ra.

"Tối nay... đến đây thôi."
Giọng hắn trầm khàn, đôi mắt sâu thẳm ẩn nhẫn, như chỉ cần thêm một giây thôi, lý trí sẽ đứt đoạn.

Tee nằm thở gấp, mặt đỏ bừng, trong lòng vừa nhẹ nhõm vừa trống trải đến kì lạ. Jsu cúi xuống, giọng nhỏ lại, như đang năn nỉ:
"Ta không muốn về. Cho ta ở lại... chỉ ôm em ngủ thôi, không làm gì nữa."

Tee vừa định từ chối thì hắn đã đỡ đầu cậu lên cánh tay mình, ánh mắt dịu hẳn, mang theo mấy phần dỗ dành.
"Em biết không, chuyện ngôi làng này... ta thật sự lo. Nếu trong lòng vẫn còn bâng khuâng, ta không an lòng rời đi. Dù sao họ cũng là con dân của bộ lạc."

Tee chớp mắt, nghe ra nỗi lo chân thành trong giọng nói ấy, bỗng thấy cơn giận ban chiều chẳng còn gì đáng kể. Cậu khẽ gật đầu, giọng nhỏ:
"Ta hiểu. Mai ta sẽ cùng ngươi đến xem."

Jsu nhìn cậu một lát, khóe môi khẽ nhếch, như vừa được an ủi. Hắn nhẹ nhàng ấn cậu nằm xuống, vươn tay cài từng chiếc cúc áo vừa nãy bị mình thô bạo gỡ ra. Động tác chậm rãi, ngón tay mơn man nơi cổ áo khiến Tee nóng bừng, cứng đờ cả người. Jsu nằm xuống bên cạnh, một tay kéo cậu tựa vào ngực mình. Cánh tay rắn chắc ôm gọn eo cậu, hơi ấm lan khắp người. Mùi mộc nguyên dịu nhẹ quẩn quanh, khiến Tee thấy an tâm.

Cậu xoay qua xoay lại, không sao ngủ được. Jsu siết chặt vòng tay mắt nhắm nghiền, cúi đầu hôn nhẹ lên cổ Tee:
"Em không ngủ được sao?"

Tee cắn môi, cuối cùng cũng quyết định, đưa tay chạm lên gương mặt Jsu trong bóng tối, ngón tay lướt qua mắt mũi miệng, giọng khẽ như thì thầm:
"Lúc trước ta cứ ngỡ thủ lĩnh bộ lạc hẳn là già nua đáng sợ nên mới đeo mặt nạ. Nhưng người trước mặt ta rõ ràng còn trẻ, dung mạo... cũng không tệ. Vậy tại sao ngài luôn đeo mặt nạ? Lại còn... tắt nến tháo ra chỉ vì muốn ở bên ta?"

Jsu lặng im hồi lâu, rồi ôm cậu chặt hơn, như sợ buông tay sẽ mất cậu ngay.
"Ta có lý do riêng. Đợi một thời gian nữa... ta sẽ nói cho em tất cả."

Tee ngẩn người. Trong bóng tối, tim cậu đập hỗn loạn. Câu trả lời ngắn ngủi, nhưng sức nặng như đè ép vào lòng cậu, khiến cậu chỉ biết im lặng, để mặc bản thân chìm trong vòng tay ấm áp ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com