Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 16 : Huyết tế nhân sinh

EP 16 -

Đêm đó, Tee ngủ chập chờn. Cậu mơ thấy mình lạc vào một khe đá tối mịt, vách đá lạnh lẽo ẩm ướt, tiếng nước nhỏ tong tong vọng lại rợn người. Bỗng đâu vẳng lên một tiếng gọi xa xăm, mơ hồ không rõ là tiếng người hay tiếng thú. Tee lảo đảo bước theo, càng đi càng thấy tiếng gọi như vọng thẳng vào trong đầu, dồn dập, thúc giục. Đột nhiên, trước mắt cậu là Dew — nhưng Dew toàn thân nhuốm máu, ánh mắt sáng quắc như thú dữ, đứng giữa một vũng đỏ thẫm đang loang rộng.

Tee mở choàng mắt, người run bần bật, mồ hôi thấm ướt thái dương. Chưa kịp hoàn hồn, một cánh tay rắn chắc đã kéo cậu sát lại, ghì chặt trong vòng ngực nóng ấm. Hơi thở sâu và đều của Jsu phả bên tai, mang theo mùi mộc nguyên dịu nhẹ, quấn lấy Tee như chiếc chăn mềm. Vòng tay anh khép chặt lấy eo cậu, như khóa chặt cơn run. Hơi thở nóng rát phả nơi gáy, rót xuống từng đợt tê dại. Nhịp tim Tee từ hỗn loạn dần hóa ngoan ngoãn. Cậu khẽ xoay người, chui rúc vào lồng ngực kia, mặc cho hơi ấm nuốt trọn cả thân mình. Giây phút này, thế giới ngoài kia như tan biến — chỉ còn cảm giác được ôm chặt, được bảo bọc. Nhưng trong bóng tối, đôi mắt Jsu khẽ mở, sâu hun hút, ánh nhìn trĩu nặng — như thể giấc mơ vừa rồi đã chạm vào điều gì đó hắn đang âm thầm lo nghĩ.

Sáng hôm sau, Tee trở mình dậy, bên cạnh đã trống không. Tấm chăn còn vương chút hơi ấm, mùi hương quen thuộc nhàn nhạt, nhưng chủ nhân đã biến mất. Một thoáng hụt hẫng lướt qua. Hình ảnh buổi sáng trời mưa hôm trước lại hiện về — khi tỉnh dậy, bên cạnh cũng trống không. Ngực Tee nhói nhẹ, như có ai cào một đường mảnh, cảm giác buồn bã và tủi thân từ từ dâng lên. Cậu cắn môi, lầm bầm trong bụng:
"Đúng là đồ khốn... ôm xong bỏ chạy! Ta chỉ là cái gối ôm để người ôm cả đêm thôi sao?!"

Vừa lẩm bẩm vừa giậm chân, Tee kéo áo choàng bước ra ngoài. Sân làng hôm nay đông bất thường, người già, trẻ con tụ tập, xì xào bàn tán. Không khí nặng nề.

"Con vật thiêng bị thương rồi!"
"Mau xem kìa, máu chảy thành vệt..."

Tiếng kêu hoảng hốt vang khắp đầu ngõ. Người già, trẻ nhỏ, ai nấy túa ra, chỉ trỏ về phía con đường dẫn vào khe đá, xôn xao như ong vỡ tổ.

Tee bước đến, nhìn thấy những vệt máu đỏ sậm kéo dài từ khe đá vào sâu trong hang. Mùi máu thoảng qua nhưng thanh lạ thường, ngai ngái phảng phất hương cỏ non bị nghiền nát. Dân làng hoang mang, bàn tán rối rít:
"Điềm xấu rồi... U Thú mà bị thương nghĩa là trời đất đang nổi giận!"
"Nếu không còn U Thú bảo vệ, thú dữ sẽ tràn về làng mất thôi..."
"Chắc chắn sắp có tai hoạ ập đến!"

Lòng Tee chùng xuống. Trong đầu cậu vẫn còn ám ảnh giấc mơ đêm qua — hình ảnh Dew đứng giữa vũng máu đỏ sẫm bỗng hiện lên rõ rệt, khiến cậu bất giác nắm chặt vạt áo, tim đập loạn. Tee đứng chen trong đám đông, tai lắng nghe từng lời bàn tán. Chưa kịp suy nghĩ gì, phía sau vang lên tiếng bước chân quen thuộc. Jsu từ đâu trở về, bóng cao lớn rẽ đám đông tiến tới. Ánh mắt hắn quét qua dấu máu, hơi nheo lại, rồi bắt đầu hỏi chuyện từng người. Một ông lão chống gậy kể:
"Hồi xưa làng ta nghèo lắm. Nước sông đục ngầu, lũ về cuốn trôi hoa màu. Đất cằn cỗi, mùa màng thất bát. Đến một ngày, U Thú xuất hiện. Từ đó nước sông trong vắt, khe đá đầy cá, trồng trọt được mùa. Đất đai tốt lên, dân làng mới no đủ như bây giờ."

Một phụ nữ trẻ thêm vào:
"Dân làng biết ơn lắm, nên mới lập bàn thờ giữa sân, treo đầu hình U Thú để thờ cúng. Mỗi mùa đều có tế lễ, cầu mong U Thú bảo vệ làng."

Jsu chăm chú nghe, đôi mắt sâu thẳm như cân nhắc điều gì. Một thanh niên hạ giọng nói tiếp:
"Đã nửa tháng rồi U thú không xuất hiện. Sáng nay có người thấy nó... máu me đầy người, lết vào trong hang. Dấu máu dài thế kia, nhưng lạ là máu chẳng có mùi tanh. Giống như... như máu của thần linh vậy."

Buổi sáng rối ren dần lắng lại. Tin U Thú bị thương lan khắp làng, ai nấy xôn xao bàn tán. Đến chiều, từng nắm hương, bó cỏ thơm, hòn đá cúng được chuẩn bị. Khi bóng đêm buông xuống, quảng trường làng đã sáng đèn, hương trầm nghi ngút – buổi đàn cầu an bắt đầu. Trời vừa xẩm tối, tiếng trống vang lên dồn dập, nặng như gõ thẳng vào lồng ngực. Ánh đuốc cháy rực hắt bóng người lên vách đất, lay động như những hồn ma lượn quanh sân đình. Dưới gốc cây cổ thụ, thầy pháp khoác áo choàng đen, tro nhọ bôi kín mặt, đôi mắt sâu thẳm như đang nhìn xuyên màn đêm. Tiếng chuông lắc theo nhịp tụng, khàn khàn, đứt quãng, khiến sống lưng ai cũng ớn lạnh. Trước mặt ông, mâm lễ đầy ắp tôm cá, thịt rừng — những thứ ngon nhất trong làng. Có nhà mấy hôm nay chỉ ăn cháo loãng mà vẫn cố dành phần dâng cúng. Mùi hương khói hòa cùng mùi cá nướng, thơm đến ngột ngạt như quấn lấy cả làng. Người già quỳ sát đất, trẻ con nắm chặt vạt áo mẹ. Không ai dám cất tiếng, sợ chỉ một hơi thở mạnh cũng làm U Thú thêm giận.

Nhưng đã nhiều ngày trôi đi, bóng dáng linh thú không xuất hiện, khe đá cạn trơ, nước sông đục ngầu, cỏ cây héo rũ. Nỗi sợ bủa vây từng mái nhà, mọi người bấu víu vào buổi tế như vào hy vọng cuối cùng. Thầy pháp ngẩng đầu, giọng khàn khàn:

"U Thú không còn nhận cá tôm. Ngài muốn máu người, muốn da thịt tươi để nguôi giận."

Câu nói như nhát dao bổ xuống. Tiếng xì xào dấy lên, rồi cả làng lặng đi, ai nấy mặt cắt không còn giọt máu. Một bà lão bật khóc nức nở, một người đàn ông nghiến răng:
"Nếu không làm theo ý U Thú, mùa này chúng ta chết đói hết!"

Đám đông nhanh chóng biến thành cơn sóng. Họ sợ hãi đến phát cuồng, bàn tán, gào thét. Jsu cau mày. Vô lý!
Hắn bước lên chặn trước đàn tế, giọng trầm lạnh như sấm:
"U Thú là linh vật trấn giữ, bảo vệ cả bộ lạc – sao có chuyện đòi ăn thịt chính con dân của mình? Lời thầy pháp chỉ gieo thêm sợ hãi, không đáng tin!"

Nhưng những khuôn mặt hốc hác, ánh mắt đỏ ngầu vì sợ hãi chẳng còn nghe thấy lời khuyên bảo. Tiếng hô "dâng người!" vang lên, nuốt chửng cả giọng Jsu. Jsu siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên. Hắn có thể dùng vũ lực ngăn cản, nhưng chỉ cần một nhát chém, cả làng sẽ xem hắn là kẻ phản bội thần linh. Hắn trừng mắt nhìn đám đông đẩy Pond về phía đàn tế, lồng ngực như muốn nổ tung vì giận. Pond là người tài của làng, việc gì cũng làm, ai nhờ gì cũng giúp. Cậu hiền lành, lễ phép, được người người thương mến. Giờ đây, cậu sẵn sàng hi sinh thân mình để dân làng vượt qua kiếp khổ này. Giữa đám đông hỗn loạn, Pond vẫn đứng thẳng lưng, không hề vùng vẫy. Ánh đuốc hắt lên gương mặt cậu, đôi mắt lạnh băng, như thể đã chấp nhận cái chết. Cậu chỉ nói một câu, giọng dứt khoát:
"Nếu mạng ta đổi được mùa màng, cứ dâng ta đi." Cả sân đình im bặt trong thoáng chốc. Chính sự bình thản của Pond khiến người ta càng tin rằng đây là "ý trời".

Tee và Phuu đứng chen trong đám đông, lòng nóng như lửa đốt. Họ nhìn Pond bị trói lại, đặt ở góc sân. Dân làng và thầy pháp vẫn tụng kinh rì rầm, tiếng trống trầm đục vọng lên từng hồi, như đếm ngược đến khoảnh khắc hiến tế. Chờ lúc đám đông xao nhãng, Tee lẻn về phía góc tối nơi Pond bị trói.

"Anh Pond," Tee cúi người, giọng hạ thấp, "tôi biết anh là người chính nghĩa, anh muốn cứu dân làng.... nhưng làm thế này không phải là cách."

Pond ngước lên, ánh đuốc hắt bóng lên gương mặt bình thản. "Đây là hy vọng cuối cùng của họ. Nếu máu ta đổi được bình yên, ta cam tâm."

Tee lắc đầu, bàn tay siết chặt sợi dây thừng. "Không! Hiến tế không cứu được ai cả. Nếu muốn thật sự cứu làng, phải tìm ra nguyên nhân U Thú không xuất hiện thời gian qua. Chỉ có thế mới hết tai họa — không phải nghe theo mấy lời thầy pháp gieo sợ hãi."

Pond im lặng một thoáng, rồi nghiêng đầu, giọng trầm xuống: "Ngươi có cách gì khác sao?"

Tee nhìn thẳng vào mắt hắn, nói rắn rỏi: "Có. Nhưng tôi cần anh sống để cùng tôi cứu dân làng."

Ở ngoài sân, Jsu đứng giữa vòng người không khí ngột ngạt như muốn nổ tung, hắn quay người đi tìm Tee.

Phòng trống.
Giường cũng trống.

Jsu nghiến răng, sải bước dọc hành lang. Trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ: nhóc con đó chắc chắn không chịu ngồi yên, thể nào cũng bày ra trò ngu ngốc gì nữa.

Đến gần góc tối, hắn khựng lại khi nghe tiếng thì thầm vọng ra.

"...chỉ có cách đó mới giúp được cho anh và mọi người thôi..." Tee đang nói với giọng kiên quyết. Jsu khựng lại. Câu nói ngắn ngủi nhưng đủ khiến anh hiểu câu chuyện. Vẫn là cái kiểu liều lĩnh đó — âm thầm muốn làm anh hùng, lại còn lôi Pond vào. Jsu bước ra khỏi bóng tối, giọng trầm vang lên cắt ngang:
"Đủ rồi."

Pond giật mình ngẩng lên, Tee chưa kịp phản ứng thì Jsu đã sải bước đến. Hắn nhìn Pond, ánh mắt sắc như dao:
"Giữ mạng mình đi. Ta sẽ tìm ra sự thật cứu ngươi và làng này."

Rồi hắn quay sang Tee, ánh nhìn bùng lửa. Không nói thêm một lời, Jsu cúi xuống, một tay bế thốc Tee lên vai.

"Jsu! Ngài đang làm gì vậy !" Tee vùng vẫy đập tay vào lưng hắn, anh càng siết chặt tay hơn, bước thẳng về phòng, ánh mắt cuồn cuộn sự tức giận. Cánh cửa phòng đóng sầm lại. Không gian nhỏ hẹp căng như dây đàn.

"Em muốn chết sao?!" Jsu gằn từng tiếng, giọng pha lẫn giận dữ không thể kiềm chế : "Đây không phải chuyện cần em giải quyết. Anh cấm em đến gần đàn tế một lần nữa!"

Tee nghiến răng. "Em không thể đứng nhìn họ giết Pond. Em biết khuất mắc từ đâu, em sẽ xuống vách đá để tìm ra sự th..."

"Không!" Jsu trợn mắt, quai hàm gồng cứng đến mức thái dương giật nhẹ. Bàn tay che mắt như muốn ép cơn bực dọc ra khỏi đầu, rồi hắn mới nhẹ giọng:
"Anh không để em mạo hiểm! Cho anh thời gian, anh sẽ cứu Pond được không."

"Chúng ta không còn thời gian!" Tee nhíu chặt mày : "Sáng mai họ sẽ đưa anh ta đi!"

Hai người cãi nhau, giọng mỗi lúc một to. Ánh đèn hắt lên vách, bóng họ đổ chập chờn, như hai cơn giông sắp va vào nhau.

"Anh không hỏi ý kiến, anh đang ra lệnh cho em không được tham gia vào chuyện lần này.!" Giọng Jsu đanh lại, như lưỡi dao chém xuống.

Tee sững người, đôi mắt đỏ hoe, nhưng vẫn ngẩng đầu thách thức: ""Ngài có thể ra lệnh cho em, em sẽ nghe. Nhưng, Jsu... lệnh của anh không thể ngăn mặt trời mọc ngày mai, cũng không thể ngăn họ lôi Pond ra đàn tế. Dân làng vẫn sẽ cúi đầu trước một nghi thức sai lầm. Em không thể ngồi yên, Jsu! Nếu thật sự muốn bảo vệ em, xin hãy để em cùng anh cứu họ. Đừng bắt em đứng nhìn Pond chết... mà giả vờ như không thấy gì."

Jsu bước lên một bước, hơi thở nặng nề, bàn tay siết chặt cánh tay Tee:
"Anh cảnh cáo rồi, đừng ép anh ra lệnh nhốt em trong phòng."

Không khí trong căn lều dày đặc, chỉ còn tiếng tim đập gấp gáp xen lẫn hơi thở nghẹn lại của cả hai. Đây là lần đầu hai người cãi nhau, cũng là lần đầu Jsu lớn tiếng với Tee như vậy. Rồi Jsu đẩy tấm vải che, bước ra ngoài. Không khí đêm oi nồng, ánh lửa từ đàn tế vẫn rực sáng ở khoảng đất giữa làng. Tiếng niệm dồn dập xa xa làm anh thấy nặng nề hơn.

Anh là Đội trưởng Cảnh vệ, mang trên vai trọng trách bảo vệ bộ lạc mình, nhưng ở mỗi ngôi làng, tín ngưỡng và luật tục lại khác biệt; dù địa vị cao quý đến đâu, anh cũng chỉ là khách, không có quyền áp đặt niềm tin của mình, anh không thể ngang nhiên phủ nhận đức tin của họ. Thế nhưng, chuyện lấy mạng người để làm vật hiến tế thì vượt ngoài sức chịu đựng. Có quá nhiều điều chưa sáng tỏ: tại sao U Thú lại xuất hiện vào ban ngày kèm theo vệt máu kéo dài ở vách đá ? vì sao cả tháng nay U Thú không xuất hiện ? tại sao không có U Thú thì cuộc sống của người dân sẽ bị xáo trộn ? và liệu có con đường nào khác để làm vừa lòng niềm tin của dân làng mà không cần đến một sinh mạng?

Mấy ngày nay, Jsu thức trắng để dò hỏi, để quan sát từng chi tiết nhỏ: sắc mặt của người dân làng; đi đến thác nước, bờ sông, chân núi,... nơi mà U Thú có thể đi qua; cả những mảnh chuyện rời rạc anh nghe được từ người trong làng. Anh gom tất cả, ghép lại, hy vọng sẽ tìm ra lời giải trước khi ngày tế. Bởi nếu anh chậm một bước, Pond sẽ mất mạng. Và Tee... Tee sẽ lại lao vào nguy hiểm, bất chấp tất cả để cứu người. Nghĩ đến đó, Jsu siết chặt nắm tay. Anh không thể để điều đó xảy ra.

Trong căn phòng tĩnh lặng, Tee ngồi thẫn thờ, đôi mắt còn hoe đỏ như mèo nhỏ vừa bị mắng. Rồi cậu bật dậy, kéo tay nải từ góc phòng, lôi ra nhét vội vài bộ y phục, ít đồ cá nhân. Tay run, nhưng động tác lại gấp gáp, chẳng buồn sắp xếp, như thể chỉ cần rời đi ngay thì mới bớt được nỗi ấm ức trong lòng. Cậu vớ lấy cả những món nhỏ chẳng mấy cần thiết, đống đồ đã lộn xộn trong tay nải. Mỗi bước đi lại như dẫm phải gai, khiến chân cậu khựng lại, đi đi lại lại, chẳng biết có nên thật sự rời khỏi nơi này. Chợt, ánh nhìn Tee dừng trên chiếc bàn. Giấy và bút lặng lẽ nằm đó. Cậu hít sâu, đưa tay quệt ngang nước mắt. Rồi khẽ đặt tay nải xuống, kéo ghế ngồi, run run cầm bút. Ngọn nến hắt sáng trên khuôn mặt còn ướt, và cậu bắt đầu viết — một lá thư gửi cho người cậu thương nhớ nhất...

"
...
Đã bao lâu rồi nhỉ... lâu đến mức kẻ hèn này dường như đã quên mất dung nhan của người. Không biết làng mình có an yên không, thân thể người có được khoẻ mạnh không, và... có gặp được ai khiến lòng người rung động chưa? nghĩ đến đây ta vừa khóc vừa cắn môi, chẳng biết nên thương hay nên cười cho chính mình...

Ngày ta rời đi, đã từng hẹn ước sẽ trở về. Người cũng hứa sẽ đợi. Nhưng nay... ta đành thừa nhận bản thân đã phụ bạc lời hẹn đó. Một kẻ thất hứa như ta, còn mặt mũi nào trở về? Thôi thì, đành đoạn chấm dứt nơi đây...

Mong ngươi sớm gặp được người trong lòng, cưới làm thê tử, sinh cho ngươi mười đứa nhỏ, chạy quanh sân mà gọi 'phụ thân'. Ý nghĩ ấy khiến lòng ta nghẹn ngào, nước mắt rơi xuống làm nhòe cả chữ viết...

Đoạn lương duyên này, trời đã định hồi kết. Xin người... quên ta đi.
Nếu có kiếp sau, nguyện lại được gặp nhau, dù chỉ là thoáng qua, cũng xin được cười một lần cùng...

... "

Jsu nhăn mặt, đọc đến đoạn "nguyện cho anh tìm được người vừa ý, sinh mười đứa con", khóe môi anh giật nhẹ, rồi bật cười thành tiếng, lắc đầu ngao ngán: Em thật sự muốn ta kết hôn rồi sinh mười đứa nhỏ luôn sao... Cái con người bốc đồng này, ngay cả khi tuyệt vọng vẫn viết ra những dòng vừa sến vừa ngốc nghếch, khiến anh không thể nào giận nổi.

Anh lặng lẽ đọc lại thư thêm đôi lần nữa, rồi mới gấp lại, nhét cẩn thận vào ngực áo. Quay sang Tee đã ngủ gục trên bàn từ lâu, đôi tay còn nắm hờ bút lông. Jsu khẽ cúi người, vòng tay ôm lấy cậu, nhấc bổng như ôm một bảo vật mong manh. Thỏ con mắt vẫn còn đỏ hoe, chắc đã khóc đến mệt lả mà thiếp đi. Đặt Tee xuống giường, Jsu ngồi lặng nhìn thật lâu. Trong ánh sáng chập chờn, khuôn mặt ấy khiến tim anh siết lại, rung động đến nghẹn ngào.

Ta có muốn quát em đâu... Nếu chỉ nói nhỏ nhẹ, em nào chịu nghe lời. Đành phải làm cách này thôi... Nhưng lần này, ta đã hơi lớn tiếng rồi.

Ngón tay anh khẽ lướt qua gò má còn ươn ướt. Sau chuyện này, nhất định bù đắp cho em. Không để em phải khóc nữa...

Bàn tay run nhẹ tháo mặt nạ, anh cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại kia — chan chứa tất cả yêu thương anh chẳng thể nói thành lời. Không biết anh đã quỳ bên giường bao lâu, chỉ lặng nhìn cậu ngủ say, như thể sợ bỏ lỡ một khắc nào. Cuối cùng, anh kéo chăn đắp ngang vai, tắt ngọn nến, để lại cho Tee một giấc ngủ thật yên bình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com