Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Gia tộc Trần thị

- Không cần đâu, em ổn rồi mà!

Ngày hôm qua, anh thân thiết với Huỳnh An là vì cậu là lớp trưởng, thân thiện, dễ gần, giúp đỡ được cho anh. Còn bây giờ, anh thấy cậu như 1 đứa em trai cần anh bao bọc. "Cậu ấy đã khóc, tức là cậu ấy yếu đuối. Ông đã nói, một người yếu đuối cần người mạnh hơn bảo vệ, nếu không sẽ bị bắt nạt!"

Mà Huỳnh An là người bạn duy nhất của Thiên Hoàng ở đây. Là người mà anh nổi lên cảm giác muốn bảo vệ.

Vì vậy, ngay sau khi hết tiết học đó, anh đã đánh một cuộc điện thoại.

- Chào, tôi là Izmur!

- Cậu chủ Izmur, chào cậu!

- Ukm, đây là nhiệm vụ đầu tiên mà tôi giao ra.

- Cậu chủ cứ nói!

- Điều tra một người cho tôi. Tên là Trần Trung Vũ, học sinh lớp 11A4 trường THPT Tinh Tú.

- Rõ!

Ngay tối hôm đó, anh đã có đầy đủ tư liệu về cậu ta.

Cậu chủ gia tộc Trần Thị, có ba là xã hội đen máu mặt trong thành phố, gia sản là hệ thống quán Bar của cả thành phố này.

"Quán Bar sao? Cũng là một mảng kinh doanh thú vị, lợi nhuận không tệ"

Đúng, anh đang có ý thâu tóm giới xã hội đen ở đây. Nếu phát triển từ hệ thống quán Bar thì sẽ có nhiều ưu điểm hơn, dễ dàng hơn. Trùng hợp thế nào gia đình Trung Vũ lại chuyên về mảng này.

Vậy, bắt đầu thôi. Hôm nay là ngày thứ 3 anh ở Việt Nam, mọi chuyện phải làm nhanh chóng.

- Alo, tôi muốn bắt đầu quản lý công ty.

- Cậu chủ! Nghe nói cậu mới về nước hôm trước, hôm qua lại nhập học cấp 3. Cậu không nghỉ ngơi một thời gian sao?

- Khi ngươi đứng lại, tức là đã tụt hậu so với mọi người!

- Vâng!

- Chắc ông biết tài khoản mail của tôi? Gửi tình hình của công ty qua đi.

Thế là Thiên Vũ phải dùng cả tuần sau để tiêu hoá mớ thông tin khổng lồ ấy. Một công ty đã thành lập hơn mười năm, trở thành trọng điểm kinh tế của cả nước, thì một tuần để hiểu rõ cặn kẽ là chuyện rất khó.

Nhưng phó giám đốc Huỳnh Văn Thành lại đang suy nghĩ, phải chăng cũng có khả năng đó?

1h chiều, văn phòng tổng giám đốc công ty MAG.

- Chú Thành, chào chú!

- Giám đốc, lần đầu gặp cậu, thật là khác xa dự đoán của tôi.

- Khác như thế nào?

- Cậu có ngoại hình rất đẹp, khí chất trầm ổn!

- Chú quá khen. Mời ngồi!

Ông Thành ngồi lên chiếc ghế đối diện nơi mà ông đã từng ngồi lên - ghế giám đốc - để thoả mãn tính hư vinh của mình. Dù sao lúc đó trong công ty ông là lớn nhất, nên chẳng ai nói gì. Bây giờ lại thừa ra một giám đốc còn đang học cấp 3. Cấp trên là đang đùa với ông?

- Chú Thành, tôi muốn những người này bị sa thải ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com