Chương 3
Lạc Ninh sống lại, luôn tin tưởng cha mình vô điều kiện.
Y biết và cảm nhận được rằng, Đường Hiểu mặc dù không thích thể hiện tình cảm, cũng không muốn gần gũi với một người nào khác. Nhìn như ông không để ý, nhưng ông sẽ không để người mà mình quan tâm rơi vào tình huống khó khăn.
Đặc biệt là Lạc Ninh, y là con trai của ông.
Đường gia là trăm năm thế gia, là gia tộc nổi bật trên thương trường. Chi lớn chi bé, nhánh chính nhánh phụ đều tập trung vào thương nghiệp. Đường Hiểu là gia chủ của Đường gia, nằm ở chi lớn, nhánh chính, hoạt động đều trực tiếp mà làm ra. Mà ông lại là con trai độc nhất của Đường lão gia, không có anh chị em. Họ hàng nằm ở chi bé nhánh phụ, tay vươn đến nhánh chính không hề dễ dàng, huống hồ họ lại làm chủ một doanh nghiệp, dù không quá lớn nhưng là tài sản của riêng mình họ.
Không có đấu đá gia tộc, con đường đi lên làm chủ gia tộc của những gia chủ đời sau ở Đường gia xem như rất an nhàn.
Đường gia đi lên hay xuống phải dựa vào chính bản thân gia chủ. Mà Đường gia ở thời gian của Đường Hiểu lại là một trong những giai đoạn lớn mạnh. Nếu thật sự có khó khăn, cũng không phải ngày một ngày hai nói đổ là đổ. Huống hồ chi Đường gia không phải là có hậu nhân.
Trừ khi Đường Hiểu làm việc phi pháp, sẽ bị bắt giam.
Nhưng nếu vậy ông phải nên giữ lại Lạc Ninh để chống đỡ Đường gia, vì cái gì liền muốn mang Lạc Ninh gả cho gia tộc khác?
Nhân sự Đường gia không phải không có người tài, rất nhiều là đằng khác. Dù Lạc Ninh có ngốc nghếch mà tiếp quản, cũng không đến mức khiến cả gia tộc một mạch đi xuống.
Sự việc cũng chẳng to đến mức nguy hiểm như Lạc Ninh đã tưởng tượng, nhưng Đường Hiểu đã thẳng thắn bảo rằng không cần Lạc Ninh góp mặt vào vấn đề này, chỉ đơn giản muốn Lạc Ninh kết hôn thôi. Như vậy đã là giúp ông rồi.
Đấu đá thương trường nào chỉ ngày một ngày hai. Với sức lực của ông, dù cho có thua cũng thua trong vinh quang. Ông sẽ chẳng bao giờ để bản thân chịu thiệt một thứ gì.
Trong công việc luôn luôn là thế.
Nhưng vấn đề kết hôn, Lạc Ninh nghĩ mãi vẫn không hiểu nỗi.
Không giúp không xen không chạm tay vào, Lạc Ninh cũng đã đồng ý với lão. Nhưng mà, vì cái gì bắt buộc Lạc Ninh phải kết hôn?
Kiên quyết từ chối thì ông lại bảo thế nào?
"Không phải con một mực bảo muốn kết hôn sao? Ta toàn thành cho con."
Bảo rằng cha mai mối kết hôn cho con như vậy, không sợ con sống không hạnh phúc sao?
Ông thẳng thắn hừ lạnh: "Vậy, kết hôn cùng Tô Đình Hiên con hạnh phúc à?"
Lại kiên quyết bảo rằng chỉ muốn sống như một con sâu gạo cả đời, chỉ muốn sống ở Đường gia không muốn đi nơi khác sợ bị phiền.
Thế là ông liền bảo : "Muốn làm sâu gạo liền lăn qua Đông gia. Đường gia nuôi con được một, Đông gia nuôi được mười. Ta cũng chẳng ngại cho con một toà nhà riêng y hệt Đường gia, kết hôn xong liền có."
Nếu như ở kiếp trước, Lạc Ninh chắc chắn sẽ đấu tranh đến cùng, quyết không nghe ý của lão cha, quyết không để lão gả mình vào Đông gia.
Nhưng tiếc là, hoàn cảnh là bây giờ, là khi y đã sống lại.
Thở dài, Lạc Ninh đành miễn cưỡng chấp nhận quyết định của lão.
Phải lấy chồng thôi.
Gặp liền gặp, kết hôn liền cùng kết hôn.
Người mà lần này Lạc Ninh kết hôn cùng là tam thiếu gia nhà họ Đông, Đông Quý Bình.
Không ồn ào, không xa hoa, tiệc cưới tổ chức chỉ có họ hàng hai bên Đông gia và Đường gia, không có người ngoài.
Cũng chẳng có tuyên thệ bảo rằng họ có nguyện ý hay không, cũng không có ép buộc cả hai người họ phải hôn nhau trên lễ đường. Cả hai gia đình đều biết con cái đều đồng ý kết hôn với nhau, nhưng liệu có tình cảm với nhau hay không, phải do bản thân họ quyết định. Không thể xen vào, cũng không làm khó nhau, chỉ trao nhẫn cưới, ăn một bữa ăn, liền kết thúc buổi tiệc.
So với lần trước kết hôn chỉ có việc ký vào trang giấy. Lần thứ hai kết hôn của Lạc Ninh cũng xem như được muôn màu muôn vẻ.
Buổi tiệc chỉ hai tiếng hơn. Đến mười giờ, khách cũng đã về hết. Đông gia dần khôi phục lại vẻ yên tĩnh luôn có. Dọn dẹp lại ngôi nhà, mọi thứ dần đâu vào đó, không khác biệt lắm với ban đầu. Chỉ là, dép đi trong nhà đã thêm một đôi, tách trà, chén bát những thứ sinh hoạt tập thể dần thêm một món.
Lạc Ninh chính thức là thành viên của Đông gia, phải ở tại Đông gia.
.
Đông gia có thói quen, các thành viên trong gia đình thường ngồi tụ họp lại cùng nhau mỗi khi dịp lễ, hoặc có vấn đề cần thiết thông báo cho mọi người
Hôm nay tất nhiên không ngoại lệ.
Sau khi tiễn xong vị khách cuối cùng, Lạc Ninh liền đến phòng khách cùng mọi người.
Trưởng bối của Đông gia còn một lão bà bà - mẹ của ông bà Đông, bà nội của thiếu gia tiểu thư nhà họ Đông, cũng là bà nội chồng của Lạc Ninh. Nhưng tuổi già sức yếu, xong tiệc bà liền đi nghỉ ngơi, không ngồi với mọi người
Ở phòng khách chỉ còn lại ông bà Đông là trưởng bối, nên họ ngồi ở ghế chủ vị. Bên phải họ là gia đình đại thiếu gia Đông Hoắc, đối diện là đại tiểu thư Đông Á Nhĩ cùng nhị thiếu gia Đông Huy.
Lạc Ninh không biết đây có phải là vị trí ngồi cố định của họ hay không, chần chừ không biết ngồi ở nơi nào. Vừa may bên cạnh Đông Quý Bình trống một chỗ, y liền đến ngồi cạnh.
Không biết mọi người sẽ ngồi nói chuyện bao lâu, người làm mang trà lên, lịch sự chờ trưởng bối uống xong ngụm trà, Lạc Ninh mới mang trà lên uống.
Là trà thảo mộc. Thơm quá.
"Lạc Ninh thích chứ?"
Chú ý đến nơi phát ra giọng nói, Lạc Ninh phát hiện vị trí mình ngồi vừa vặn bên phải ông bà Đông. Giọng nói ấy cũng là của bà Đông. Là bà sợ rằng Lạc Ninh sẽ không quen với Đông gia, liền hỏi han.
Nhanh nhạy phát hiện mọi người đang nhìn mình, Lạc Ninh bèn nở nụ cười
"Thích ạ, trà thơm lắm"
Bà Đông: "Dù thích cũng chỉ nên uống chút ít thôi. Uống trà nhiều đêm sẽ khó ngủ."
Lạc Ninh gật đầu, lại nhấp thêm ngụm trà, không nói gì thêm.
"Loại trà này là món yêu thích của bố con, ông ấy mua về ai cũng thích. Nếu con cũng thích, ngày mai ta kêu người làm cho con một ấm, cứ ra vườn mà ngồi uống cho thư giản"
Tay trái liền bị bà Đông nắm lấy, Lạc Ninh cẩn thận để tách trà xuống bàn, dùng tay phải vuốt nhẹ lên mu bàn tay của bà.
Nhìn bà Đông đang quan tâm mình, Lạc Ninh có chút cảm động. Dù sự quan tâm này có là thật hay chỉ là giả vờ, trong chốc lát khiến y nhớ đến người mẹ quá cố của mình. Đã lâu lắm rồi mới có người nắm tay y hỏi han quan tâm như vậy. Nhưng bà Đông là người mới y quen biết không lâu, không quá thân thiết, dù bà thật lòng có ý tốt Lạc Ninh vẫn cảm thấy khách khí.
"Không cần đâu ạ, cứ để dành trà cho bố uống đi ạ. Con không rành về trà, sẽ không thưởng thức hết được vị ngon của trà. Không cần phiền ngài đến thế đâu, phu nhân"
Không khí có chút khác lạ sau tiếng gọi của Lạc Ninh. Lạc Ninh biết mình đã lỡ lời ở đâu đó, chỉ là không thể nói rõ ra.
"Gọi là mẹ"
Âm thanh phát ra bên cạnh Lạc Ninh, y quay đầu sang nhìn.
Là Đông Quý Bình nhắc nhở.
Lạc Ninh bất giác mím môi
Ngũ quan Đông Quý Bình hài hoà, không quá khó nhìn cũng không quá nổi bật. Nhìn cùng với người Đông gia rất nhanh nhận ra điểm tương đồng của họ, liền biết được họ là người một nhà. Mắt phượng không quá hẹp, mũi vừa đủ cao, môi không dày lại không mỏng, giọng nói trầm ổn khi phát ra vừa đủ để khiến mọi người chú ý. Gen trội nhà họ Đông không quá nhiều điểm nổi bật, nhưng sức hút ở mỗi người đều rất mãnh liệt. Đặc biệt, ở tam thiếu gia Đông Quý Bình lại mang chút mùi vị như một người gần đến tuổi trung niên, mặc dù chỉ hơn 30 tuổi, gương mặt vẫn chưa có nét già đi, thay vào đó lại là một cảm giác chính chắn như một người đã có gia đình.
Đôi mắt hững hờ, mang cảm giác như không để ai vào mắt vậy.
"Không gọi phu nhân, gọi mẹ"
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc lần nữa nhắc nhở Lạc Ninh, ánh mắt ấy đang nhìn thẳng vào y, lại mang theo tràn đầy sự kiên nhẫn chờ y gọi đúng xưng hô.
Lạc Ninh miễn cưỡng quay đầu nhìn bà Đông: "Mẹ..."
Tiếng ho nhẹ của ông Đông làm phá tan bầu không khí khó xử. Ông bình tĩnh uống ngụm trà, điềm đạm nói:
"Nay Quý Bình đã kết hôn, xem như đã thật sự trưởng thành, sớm yên bề gia thất. Lạc Ninh gả đến đây, dù không đến mức là người xa lạ, nhưng vẫn chưa quen với Đông gia. Đã kết hôn với Quý Bình liền thành người nhà, vì thế mọi người nên giúp đỡ lẫn nhau."
Ông Đông dặn dò vài câu, cũng không phải là lấy lệ với người ngoài, mà ông thật sự mong muốn như vậy.
Lạc Ninh nghe mọi người đáp lời, liền nhanh nhẹn trả lời ông
"Vâng... Thưa bố."
Ông Đông nghe các con mình đáp lời, liền hài lòng. Ông liền quay sang nhìn Lạc Ninh, hỏi:
"Lạc Ninh sau này có dự tính gì chưa? Con có muốn đến đâu làm việc hay không?"
Lạc Ninh có chút bất ngờ khi ông hỏi đến mình, lại hỏi một câu hỏi khiến y khó thể trả lời. Y thật sự chỉ muốn làm con sâu gạo, từ khi ở Đường gia quyết định như vậy liền cứ như vậy, vẫn chưa suy nghĩ đến việc khác. Nhưng nếu trả lời chỉ muốn làm sâu gạo... Liệu có ổn hay không?
"Con vẫn chưa có ý định sẽ làm gì vào lúc này"
Lúc này chỉ muốn nuôi sâu đóng kén, mọi người nghĩ sao về y cũng được. Dù gì danh tiếng của y cũng chẳng còn miếng sạch sẽ trong sáng nào cả.
"Ừm, thôi cũng được. Bây giờ cứ việc nghỉ ngơi, chăm tốt cho sức khoẻ của con là được rồi.."
Trái lại với suy nghĩ của y, rằng bản thân có thể sẽ bị ai đó châm chọc nếu trả lời chỉ muốn làm sâu gạo, nhưng thật sự không có ai nói gì. Ông Đông nói xong, mọi người chỉ gật đầu rồi nhìn Lạc Ninh một chút, không ai nói gì thêm.
"Hôm nay bận rộn xem như ai cũng mệt mỏi rồi, cũng nên đi nghỉ ngơi đi."
Ông Đông tuổi cũng đã gần 70, thức lâu một chút liền mệt mỏi. Mọi người chào nhau, sau đó liền về phòng nghỉ ngơi.
Đông gia rất rộng, được thiết kế theo hai phía Đông Tây. Lão bà bà cùng ông bà Đông tuổi đã lớn, không tiện đi lại nhiều liền ở tầng trệt, phòng của họ ở giữa ngôi nhà. Từ tầng trệt đi lên liền chia sang hai hướng Đông Tây.
Kiến trúc của ngôi nhà khá lạ lẫm, Lạc Ninh xem như lần đầu nhìn qua một thiết kế mới lạ như vậy. Nhìn có vẻ rất khó nhận biết vị trí ở mỗi nơi trong nhà, nhưng đối với người lạ mới đến cũng không đến mức dễ đi lạc.
Bên phía Tây là phòng của gia đình Đông Hoắc và phòng của Đông Á Nhĩ
Lạc Ninh theo Đông Quý Bình đi về bên phải, phía Đông của ngôi nhà.
Cùng ở phía Đông với Đông Quý Bình là nhị thiếu gia Đông Huy. Nhưng Đông Huy để tiện cho đi lại bệnh iện, từ lâu đã dọn ra bên ngoài, chỉ mỗi cuối tuần rảnh rỗi mới về nhà và ngủ lại.
Dọc hành lang hướng Đông có một hai căn phòng nhỏ, là những căn phòng trống, có lẽ dành cho khách. Đi đến gần hết dãy phòng, lên thêm một vài bậc thang, dưới ánh đèn vàng mờ ảo, Lạc Ninh cuối cùng cũng thấy hai căn phòng nằm đối diện nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com