Xức dầu
Trở về biệt thự cũng là lúc sập tối. Bác Bình suốt cả buổi chiều đi tới đi lui vì không thấy Xử Nữ và Sư Tử đâu dù đã quá giờ ăn. Mái tóc hoa râm trắng thêm vài phần, cả nếp nhăn trên đuôi mắt cũng tăng đột biến. Ông đã thử gọi cho tài xế nhưng nhận lại chỉ là một cái thở dài bất mãn.
- Trời ạ!
Bác Bình reo to khi phát hiện Xử Nữ xuất hiện ngoài cổng. Lật đật chạy ra, ông liền hỏi dồn hỏi dập:
- Cậu chủ đâu rồi?
Sau loạt im lặng vô hồn lại là một nụ cười gượng gạo méo mó nhưng khó ai nhận ra.
- Dạ... con tưởng cậu ấy về trước rồi.
- Hả? Đâu có. Chiều giờ ta đứng ngoài cổng nhưng chẳng thấy ai cả. Gọi điện cậu chủ cũng không bắt máy.
Xử Nữ lắc đầu vì sợ chỉ cần mở miệng ra thì giọng nói lại run rẩy không kiểm soát. Bác Bình vò đầu, thở dài.
- Thôi, trước khi cậu chủ về, con mau tranh thủ nấu bữa tối đi. Bác có để sẵn mấy công thức trên bếp.
Xử Nữ gật nhẹ rồi bước thẳng vào trong. Làm nghề mấy chục năm, chuyện tốt chuyện xấu gì cũng từng ít nhiều trải qua nhưng đây là lần đầu tiên bác Bình không thể tìm ra một nguyên do chính đáng. Mối quan hệ khó hiểu giữa Sư Tử và Xử Nữ luôn là chủ đề bàn tán của những người làm trong nhà. Họ không tin một thiếu gia giàu có xa xỉ lại muốn giao du hay thu nhận với một sinh viên nghèo không rõ lai lịch.
Các cô các chú vì tò mò, thi thoảng ngó vào trong. Xử Nữ như một con rô bốt, thái từng lát cà rốt xéo bên này, lệch bên kia. Cậu thậm chí bật nhầm bếp lò, làm teo mất chiếc hộp nhựa vô tình đặt trên miệng bếp.
Đọc một lượt trang sách dạy nấu ăn, đầu Xử Nữ không tiếp thu nổi một chữ. Mắt cậu mờ căm, chen chúc vô số suy nghĩ mất trật tự.
"Phản bội ư?"
Cảm giác day dứt khôn nguôi chưa phai nhoà. Cậu tạm thời tắt bếp, ngồi thụp xuống sàn, lưng tựa vào tủ lạnh. Xử Nữ muốn đối mặt với sự thật nhưng không biết phải đối mặt thế nào. Lỗi lầm với Sư Tử? Người yêu?
Một mớ bế tắc.
Nếu có dì ở đây thì tốt biết mấy.
Dì có lẽ sẽ có cách hay.
-Xử Nữ?
Bác quản gia khó hiểu khi thấy cậu ngồi thơ thẩn dưới sàn, hồn vía trên mây.
-Con xin lỗi. - Xử Nữ lật đật đứng dậy.
-Con có sao không?
-Dạ... con đang suy nghĩ cách nấu.
- Không sao đâu. Cứ theo như công thức là được. Ta chọn sách theo sở thích của cậu chủ nên lần này không lo bị mắng đâu.
Xử Nữ mỉm cười, gật đầu.
- Cảm ơn bác.
- Ừ, có gì cần giúp thì gọi ta nhé.
- Dạ.
Bác quản gia nhường lại căn bếp cho Xử Nữ. Nhìn đống rau củ trên bếp cùng vô số loại gia vị nước ngoài, Xử Nữ thu hồi tinh thần, tập trung nấu ăn.
"Cứ theo như công thức là được..."
Câu nói của bác Bình bỗng vọng về trong đầu Xử Nữ. Mắt cậu mở to, bừng sáng như vừa tìm ra câu trả lời cho một bài toán khó. Con dao tiếp tục trượt thoăn thoắt dưới bàn tay khéo léo của cậu.
...
Đợi mãi, tuốt tới tận mười một giờ tối mới nghe tiếng bước chân quen thuộc trên sàn gỗ. Xử Nữ đang ngồi đọc bài, lật đật bỏ tập xuống và chạy ào ra phòng khách.
- Sư Tử, cơm...
Cậu hồ hởi thông báo như sợ lỡ mất cơ hội. Tuy nhiên, trái ngược với vẻ phấn khởi của cậu, Sư Tử mặt nhăn mày nhó, bốc đầy mùi rượu, liếc Xử Nữ rách mắt.
- Chuyện gì?
- Cơm tối xong rồi.
- Không ăn! Đổ hết đi.
Xử Nữ không quá sốc mặc dù trải qua bốn tiếng trước cặm cúi trong khói bếp, thậm chí cả ngón tay cũng khó tránh khỏi quấn vài miếng băng. Chưa vội từ bỏ, Xử Nữ điềm tĩnh hỏi:
-Cậu có đói không? Hoặc cậu có thích ăn gì khác không? Tôi sẽ nấu ngay bây giờ.
-Phiền phức quá!
Sư Tử gắt to, gạt mạnh Xử Nữ sang một bên. Đúng ra, cái gạt đó không đủ mạnh để khiến cậu ngã, nhưng vì hụt chân nên Xử Nữ chuệnh choạng tông lưng vào cạnh bàn phía sau, kéo theo phân nửa thức ăn đổ hết xuống người.
Sư Tử không đoán trước hậu quả nên nét mặt có hơi biến sắc. Xử Nữ khẽ nhăn mặt vì đau. Tuy nhiên, cậu vẫn lập tức đứng dậy, cúi đầu xin lỗi rối rít.
-Cậu đừng giận! Tôi sẽ thu dọn ngay!
Không để Sư Tử đáp lời. Xử Nữ ôm một bên hông, cà nhắc chạy ào xuống bếp. Chốc, cậu bưng chổi, sọt rác và một cái thao lớn lên rồi bắt đầu dọn dẹp.
Sư Tử vẫn đứng đó, không nói lời nào. Bác Bình từ xa đã chứng kiến toàn bộ, chỉ biết đỡ trán thở dài.
- Đứng lên. - Sư Tử chợt ra lệnh.
- Để tôi dẹp xong...
- Đứng lên! - Cậu quát.
Xử Nữ dù muốn dù không cũng phải bỏ chổi, đứng dậy. Sư Tử không nói không rằng, bắt lấy tay Xử Nữ và kéo thẳng cậu lên phòng mình.
- Cho cậu hai phút để làm sạch.
Xử Nữ ngơ ngác, dần dần hiểu ra hàm ý của Sư Tử nên lủi thủi vào nhà tắm dội sạch thức ăn trên mình. Nhưng vấn đề là bây giờ quần áo của cậu đã bẩn. Chỉ còn vài giây nữa, Xử Nữ đành quơ đại khăn choàng tắm của ai đang vắt trên móc.
- Xong chưa?
- Dạ... tôi...
Xử Nữ ngại ngùng bước ra.
- Quần áo bẩn rồi nên tôi mượn tạm cái này.
- Ngồi xuống đi.
Xử Nữ để ý Sư Tử đã đặt sẵn một chai dầu xanh trên tủ đầu giường. Phịch một cái, cậu bị ép ngồi xuống đệm. Sư Tử không thèm báo trước, tuột hết phần áo xuống dưới tận eo làm Xử Nữ giật bắn cả mình, theo phản xạ đưa tay che chắn.
- Cậu định làm gì vậy?
Vết bầm khi nãy hiện lên, trải dài một vệt đỏ tím. Sư Tử nhíu mày, mở chai dầu xanh, đổ nhẹ ra đầu ngón tay.
- Ngồi im đi.
Xử Nữ run khẽ, thân gồng chặt, cầu trời đừng cho Sư Tử phát hiện ra bộ mặt xấu hổ của mình lúc này. Ngay khi tay của cậu ấy chạm vào, Xử Nữ im re chả dám nhúc nhích, thậm chí nhắm tịt hai mắt.
Chẳng mấy chốc cơ thể cậu dần tự động thả lỏng vì sự thật... Sư Tử rất rất nhẹ nhàng. Đầu ngón tay đem theo chất dầu the nóng, di chuyển chầm chậm, tỉ mỉ trên da. Ngay cả gương mặt cũng ôn hoà hơn hẳn.
Không gian tĩnh lặng, chăm chú quan sát. Cả gió cũng im phăng phắc như để tránh làm ồn khoảnh khắc này. Mùi dầu thoang thoảng cực kỳ dễ chịu khiến Xử Nữ không nhịn được, phải lặp bặp mở lời.
-Cảm... cảm ơn Sư Tử.
Sư Tử đặt chai dầu xuống. Không nói gì. Xử Nữ chả biết lấy can đảm từ đâu, tiếp tục đề nghị chuyện cơm tối.
- Cậu... chưa ăn gì phải không? Hay là để tôi đem cơm lên nha. Hôm nay tôi nấu những món châu Âu mà cậu thích.
Có lẽ mùi dầu cũng phần nào giúp Sư Tử tỉnh táo hơn. Cậu quay lưng, ngó về phía cửa sổ:
- Ừ. Nấu dở coi chừng.
Xử Nữ mừng quýnh, kéo áo đứng dậy.
- Tôi bưng lên liền!
Quên mất cả đau, Xử Nữ thoăn thoắt múc lại đồ ăn, đựng trên khay xong rụt rịt mang lên lầu. Nhìn sơ, đúng là toàn những món Sư Tử thích ăn. Mì ý sốt cà, gà rán, xà lách trứng, lasagna, và một số món tráng miệng của Pháp.
-Mời cậu.
Sư Tử thật sự bất ngờ, không phải vì những món ăn cầu kỳ mà người đứng trước mặt mình chưa bao giờ nấu tới mà là vì bộ mặt vui vẻ, thậm chí hào hứng khi đối diện với người từng mang danh "người yêu." Nói trắng ra, trông Xử Nữ phản ứng y như rằng chuyện hồi sáng hoàn toàn chưa từng xảy ra.
-Cậu ăn đi. Tôi xuống dưới dọn dẹp tiếp.
-Khoan đã.
Xử Nữ khựng lại.
-Còn chuyện gì nữa sao?
-Ngồi đó, chờ tôi ăn xong mới được đi.
Xử Nữ gãi đầu, tuy nhiên không dám thắc mắc mà chỉ dám kéo ghế ra một góc rồi ngồi. Cậu hồi hộp, quan sát từng cử chỉ của Sư Tử và tiếp đến là từng biểu cảm của cậu khi thử món đầu tiên. Cũng may chả nghe Sư Tử phàn nàn gì, nếu không tim cậu sẽ vỡ mất.
Nhớ lại vụ thoa dầu hồi nãy, hai má Xử Nữ lại ửng hồng vì không ngờ Sư Tử lại dịu dàng đến thế. Bình thường cả nhà ai cũng biết là Sư Tử ghét cay ghét đắng cậu. Sau khi nghe xong lý do, chính Xử Nữ còn dám chịu chấp nhận sự dày vò của Sư Tử để bù đắp lại lỗi lầm khi xưa. Dù chưa biết tình tiết ra sao và Xử Nữ cũng không muốn tìm hiểu. Đối với cậu, chỉ cần có lỗi, nhất định phải sửa chữa. Còn cứu vãn được bao nhiêu thì cứ hành động.
- Thức ăn được chứ? - Xử Nữ rụt rè hỏi nhỏ.
Sư Tử không trả lời mà tiếp tục ăn. Coi như là dấu hiệu tích cực vậy. Che miệng ngáp một cái, Xử Nữ thả lỏng, tựa lưng vào ghế, mắt lim dim. Hôm nay cả cơ thể và tinh thần đều kiệt quệ nên cậu chỉ muốn đánh một giấc thật sâu. Dì từng dặn Xử Nữ, khó khăn nào cũng có lối đi, quan trọng là muốn tìm hay không. Nếu tình cảm tạm thời chưa giải quyết được thì giải quyết tình nghĩa trước vậy.
Sư Tữ dừng đũa, khẽ liếc mắt qua bên cạnh. Đầu Xử Nữ gục gật, lồng ngực nhấp nhô đều đặn theo từng nhịp thở. Như một thói quen, cậu bắt đầu nhìn Xử Nữ, thật lâu. Nực cười thay, bình thường Sư Tử chả thèm dùng trọn hai mắt để nhìn cậu, nay nhìn hoàn vẫn không cảm thấy đủ. Có lẽ, Sư Tử sợ, nhỡ bắt gặp ánh mắt của Xử Nữ và phát hiện mình không tồn tại trong đấy.
Kim đồng hồ tích tắc điểm tới mười hai giờ.
Mặt giường rung lên, Sư Tử nhẹ nhàng đặt Xử Nữ nằm xuống. Men rượu hoàn toàn tan biến tự bao giờ. Bây giờ, cậu chỉ ngửi được mùi dầu gội của mình thoang thoảng phát ra từ Xử Nữ. Khóe miệng bất giác cong nhẹ. Sư Tử kéo chăn phủ lên người Xử Nữ.
Là phép màu biến mất hay lời nguyền được hóa giải.
E chỉ do con người không thể bỏ qua chấp niệm để chào đón niềm vui giản đơn trước mắt.
...
Giữa đường phố tràn ngập nắng hạ, hoàng hôn dang mình bao phủ từng ngóc ngách, hai chiếc bóng song song kề cạnh nhau tiến về phía mặt trời. Những ngón tay đan riết như chuẩn bị đối mặt với mọi thách thức. Người bình thường, tìm thấy nửa còn lại đã khó còn đối với người như cậu, tìm kẻ đồng hành càng khó khăn hơn.
May thay, cậu đã tìm được người mình sẵn sàng tựa đầu vào vai chỉ để cảm nhận một chút hơi ấm, nghe một chút tim đập dành cho mình.
Ngỡ bấy nhiêu đáp án thôi đã đủ, nhưng thực chất lòng người không phải là một bài tập làm văn hay một phép ẩn dụ mà cậu có thể lý giải tuyệt đối.
Ánh nắng vàng ươm trong chốc lát chuyển thành màu xám xịt, mây kéo đến, nước ào ào xối xả, cuốn bay hạnh phúc vào những chiếc lá xơ xác giữa không trung.
...
Tiếng hét hoảng loạn xé tan sự tĩnh lặng của căn phòng. Xử Nữ bật dậy, mồ hôi ướt đẫm vầng trán. Vội vã nhìn quanh, cậu nhận ra đây không phải là phòng của mình. Quan trọng hơn, chủ nhân của nó không có mặt ở đây. Lật đật dậy dọn dẹp chăn gối gọn gàng, Xử Nữ chạy xuống lầu. Ngay nấc thang cuối cùng, cậu đã phải khựng lại.
Trên ghế sa lông, Sư Tử đang nằm đấy với chiếc áo khoác mỏng tang phủ hờ trên mình. Lồng ngực Xử Nữ bỗng nhóm lên một thứ cảm giác khó tả, giống như giấc mơ vừa rồi, dằn vặt và bất lực.
Chầm chậm bước tới, Xử Nữ thẫn thờ nhìn người đối diện.
Có gì đó không đúng.
Có gì đó cậu đã quên mất.
Xử Nữ tiến gần hơn và khuỵu một gối xuống. Bất chấp hậu quả thế nào, cậu vươn tay, run run vén nhẹ tóc của Sư Tử để lộ vầng trán tinh anh cùng đối mắt đang nhắm nghiền, ngủ say tựa một đứa trẻ.
Đôi mắt của người trong mơ, lạnh lẽo và xa cách. Riêng người con trai này thì khác, tuy nóng vội cộc cằn, nhưng màu sắc phát ra không hề u ám nặng nề mà tươi sáng, hiền hòa như ánh nắng mặt trời.
- A!
Cánh tay không kịp rút về, lập tức bị siết chặt.
Xử Nữ giật mình tới cứng đờ.
Hai ánh mắt lần đầu trực diện chạm vào nhau, ngỡ ngàng và bối rối.
- Tôi xin lỗi!
Xử Nữ rút mạnh tay về và bước lùi ra sau.
- Tôi... - Xử Nữ lúng túng, không biết phải giải thích thế nào.
Sư Tử ngồi dậy, cảm giác trên tóc vẫn còn vương.
- Tôi không cố ý! Chỉ là... chỉ là... tôi muốn nhìn rõ cậu. - Xử Nữ hoang mang lắp bắp.
Sư Tử ngạc nhiên, nhưng rồi nét mặt đanh lại.
- Mau đi, tôi không muốn trễ giờ.
Phát hiện chỉ còn ba mươi phút nữa, Xử Nữ lật đật co giò chạy về phòng. Lúc nãy quả là một tình huống vô cùng nguy hiểm.
Xe bon bon lăn bánh. Xử Nữ ngồi ép vào cửa, phóng mắt ra đường, chả dám lên tiếng hay nhìn người bên cạnh một lần. Chính cậu chả hiểu nổi tại sao bản thân mình lại dám làm ra một chuyện hồ đồ, bẽ mặt đến thế. Xem trộm người ta trong lúc ngủ... hình như chỉ có bọn biến thái. Càng nghĩ càng muốn đập đầu.
- Coi chừng trầy kính. - Sư Tử đột ngột lên tiếng.
- Xin lỗi! Tôi...
- Muốn tự tử thì mở cửa xe mà nhảy.
Xử Nữ im bặt, vò vò vạt áo. Sau một đỗi im lặng, suy nghĩ thấu đáo, cậu mới dám giải bày:
- Thực ra hồi sáng, tôi không cố ý làm vậy. Thực ra... - Xử Nữ cố gắng dùng giọng điệu vui tươi. - Thực ra cậu rất đẹp trai... À không! Ý tôi là mọi người nói cậu rất đẹp trai nên tôi mới muốn xem cho rõ ý mà... Ha Ha!
Với một thái độ điềm nhiên, Sư Tử hỏi vặn lại:
- Xem xong rồi đó. Thấy sao?
- Ơ... Thì... cũng đẹp.
Suýt chút là Sư Tử phụt cười, cũng may kiềm chế kịp, giữ được điệu bộ uy nghiêm. Ai đời ngốc tới nỗi lại không thể bịa ra một lý do thuyết phục đàng hoàng. Nghe xong, chín mươi chín phần trăm đều sẽ kết luận Xử Nữ có vấn đề.
- Chiều nay cậu muốn ăn gì? - Xử Nữ cố tình đổi chủ đề.
- Chiều nay tôi ăn ngoài.
- Ừm, tôi biết rồi.
- Chưa nói mà biết cái gì?
Xử Nữ hoang mang.
-Cậu cũng phải đi.
-Hả? Nhưng tôi đâu có xin.
-Tôi muốn thế.
-Cảm ơn cậu. Nhưng mà... tôi không đủ tiền.
-Tôi sẽ trừ vào tiền công.
Xử Nữ dù không muốn nhưng vì Sư Tử đã quyết định. Lệnh vua như núi. Ngay bác Bình còn chưa dám phản đối thì tôi tớ như cậu đừng hòng ý kiến. Xử Nữ gật đầu, đáp:
-Dạ.
Nhắc tới chuyện ăn, Xử Nữ sực nhớ hôm nay có hẹn với Thiên Bình. Tuy hôm qua Sư Tử cấm, nhất định không cho cậu đi nhưng Xử Nữ vẫn muốn thử vận may lần nữa.
-Sư Tử, trưa nay... tôi có thể đi căn tin được không?
-Không.
Sư Tử đáp chẳng hề do dự. Xử Nữ hụt hẫng tràn trề. Cậu thật sự rất muốn gặp lại Thiên Bình. Hiếm lắm mới gặp người nào vừa thân thiện lại vừa cởi mở với mình nên Xử Nữ không muốn bỏ lỡ cơ hội kết bạn.
Vẫn hình ảnh cũ, Sư Tử đi trước, Xử Nữ nối gót theo sau. Cậu đăm chiêu nghĩ chắc có lẽ phải tìm cách liên lạc với Thiên Bình, thông báo bỏ chuyện ăn trưa hoặc dời lại vào một ngày khác.
Hồi nãy trên xe, Xử Nữ có lấy bóp ra lục xem thử còn bao nhiêu tiền do Sư Tử cứ kiên quyết bắt cậu đi ăn nhà hàng. Vì xe dừng bất chợt nên Xử Nữ vội vàng nhét ví vào ngăn sau của cặp mà quên kéo khóa. Chiếc ví theo từng bước đi của cậu, trồi lên trên rồi thình lình rớt ra ngoài.
Thoắt cái, Xử Nữ khựng lại vì xuất hiện bóng người chắn trước mặt.
- Thiên Bình?
- Chào. - Thiên Bình cười tươi, chìa chiếc ví về phía trước. -Cậu làm rơi.
Xử Nữ oà lên, mắt trợn to, lật đật ngoái nhìn sau lưng.
- Ví của tôi. Cảm ơn cậu!
- Cặp cậu chưa kéo khoá.
- Cảm ơn cậu nhiều lắm. - Xử Nữ mừng rỡ, ôm chặt chiếc bóp vào lòng. Nói gì chứ tiền bạc là thứ mà cậu không muốn mất nhất.
- Tôi kéo phụ cho.
Thiên Bình vòng ra sau, đưa tay định kéo cái phẹc mơ tuya, nhưng chưa kịp thực hiện, một lực mạnh đã lôi Xử Nữ về phía trước.
Sư Tử nhíu mày, nhìn chằm chằm Thiên Bình.
Đáp lại là một nụ cười lịch thiệp, hòa nhã.
- Xin chào, tôi tên Thiên Bình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com