Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Xà Phu trở ra, định kiếm Song Ngư, "dạy" cho cô một bài học về tội không biết phải trái nhưng Song Ngư đã rời khỏi quán từ khi nào. Xà Phu ngẫm nghĩ những gì Song Ngư nói trước mặt cậu và Xử Nữ lúc nãy, Xà Phu thậý dường như có gì đó bất bình thường trong chuyện này. Rồi đột nhiên cái cảnh tượng cậu hôn Xử Nữ hiện về, Xà Phu tặc lưỡi vò đầu. Cậu thầm chửi mình và đi một mạch ra ngoài.

Xử Nữ trở mình liên tục. Cậu co người, nét mặt không thoải mái lắm. Từ từ mở mắt, Xử Nữ nhìn xung quanh và đứng dậy. Cậu muốn mặc áo vào nhưng do tay không cử động được nên chỉ khoác hờ bên ngoài. Xử Nữ nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ tối. Xem ra cậu đã ngủ suốt hai tiếng ròng. Xử Nữ đi lòng vòng tìm người giúp đỡ nhưng chẳng thấy ai. "Chắc mọi người vẫn còn làm việc bên ngoài", Xử Nữ nghĩ và cố gắng tự mình mặc áo vào. Sau một hồi chật vật, cuối cùng cậu cũng xỏ được tay còn lại vào áo và xộc xệch gài được vài chiếc núc. Xử Nữ định bụng sẽ đến phòng quản lý nói chuyện nhưng nghĩ lại cậu không muốn chuyện cá nhân của mình ảnh hưởng đến quán nên thôi. Xử Nữ lấy đồ đạc và đi cửa sau về nhà vì dù gì ca của cậu cũng kết thúc rồi.

Đi bộ vào thời điểm này đúng là không dễ chịu chút nào. Xử Nữ muốn về càng sớm càng tốt vì cậu chắc chắn hiện tại Thiên Yết đang lo lắm và có lẽ còn rất tức giận nữa. Xử Nữ cười một mình, cậu đang suy nghĩ, tìm lí do cho vụ cánh tay. Thật sự rất rắc rối nếu Thiên Yết tra hỏi cậu. Thôi thì cứ nói là bị chiếc bình rơi trúng tay. Xử Nữ gật đầu nghĩ phải và tranh thủ bước thật nhanh về nhà.

Đang lựng khựng đi trên lề thì bỗng dưng ánh sáng từ đâu chiếu thẳng chiếu thẳng vào người Xử Nữ. Cậu lấy tay che mắt, thầm chửi cái đứa vô duyên nào vô ý thức như vậy. Xử Nữ dừng lại nhường đường cho chiếc xe ấy chạy qua nhưng nó cứ đỗ ở đấy. Thấy thế, Xử Nữ tiếp tục đi, bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên mà Xử Nữ chắc chắn đó là người mình không muốn gặp nhất.

Từ bên trong xe, Thiên Bình bước ra. Anh tháo mắt kính và nhìn chòng chọc Xử Nữ như một tên tội phạm. Xử Nữ cười gượng, gật đầu chào và định quay đi thì Thiên Bình liền gọi cậu lại:

-Xử Nữ, em làm gì ở đây giờ này?

Cậu này nghe quen quá. Không biết bao nhiêu lần cậu nghe, ở nhà, ở trường và giờ là ngoài đường.

-Em đang về nhà, thưa giáo sư.

Thiên Bình thoạt nhìn thấy bộ dạng xộc xệch của Xử Nữ và tiến tới chỗ cậu đứng.

-Không cần lễ nghi vậy đâu. Em làm thêm ở quán bar này à ?

Xử Nữ ngập ngừng :

-V... Vâng.

Thiên Bình cười ẩn ý :

-Vậy sao chúng ta không làm vài ly với nhau đi.

Xử Nữ đơ mặt nhìn Thiên Bình.

-Ha ha ! Tôi đùa thôi. Em đang nghĩ có giáo sư nào mà lại trác táng như vậy đúng không.

Xử Nữ không trả lời. Thiên Bình đảo mắt xuống tay của cậu.

-Tay em sao thế ?

-À, là tai nạn.

Có cần tôi đưa đến bệnh viện không ?

-Không, cảm ơn.

-Tai nạn nghiêm trọng thế nhỉ ?

GiọngThiên Bình như có ý đùa cợt, anh cố tình tiến sát tới Xử Nữ. Xử Nữ nhanh chóng nhận ra ý đồ của Thiên Bình nên lùi lại và lễ phép xin ra về. Thế nhưng trong đầu Thiên Bình lúc này nảy ra một ý định mới :

-Tôi nói chuyện với em một chút được không ?

-Chúng ta có chuyện gì để nói đâu thưa giáo sư.

Thiên Bình bật cười :

-Em không có nhưng tôi thì nhiều lắm.

-Vậy thì giáo sư có thể nói ở đây.

-Ở đây nói chuyện không tiện. Chúng ta đi đâu đó được không ?

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Xử Nữ, cậu cũng muốn nhân cơ hội này, mặt đối mặt nói chuyện rõ ràng với Thiên Bình. Cậu không muốn Thiên Yết, giống như hôm nay, tối ngày khó chịu vì chuyện Thiên Bình nữa. Đã đến lúc Xử Nữ cần phải chính thức chấm dứt vụ lằng nhằng này với Thiên Bình.

-Thôi được. Em cũng có một vài chuyện cần nói.

*

Xe dừng trước cổng một căn biệt thự sang trọng.

-Tại sao lại đến đây ạ ?

-Đây là nhà của Thiên Yết mà.

-Hả ? Giao sư nói gì ?

Xử Nữ ngạc nhiên, liên tục nhìn xung quanh. Đây rõ ràng không phải là nhà của Thiên Yết, nói cách khác, cũng không phải là nhà cậu.

-Và đây cũng là nhà tôi luôn.

-Hả ?

Xử Nữ thốt lên ngỡ ngàng. Cậu chả hiểu gì cả.

-Vào đi.

-Chuyện này là sao ?

-Đừng vội. Vào đi rồi chúng ta sẽ nói chuyện.

Xử Nữ theo chân Thiên Bình bước vào trong. Cậu hiện tại vô cùng nôn nóng chờ lời giải thích của Thiên Bình.

Cả hai ngồi đối diện nhau. Xử Nữ đang rối bù vì những gì Thiên Bình nói.

-Như em thấy, đây là nhà của tôi và cũng là nhà của Thiên Yết.

-Thầy nói thế là sao ?

Thiên Bình ngả người ra sau, chân vắt chéo và nở một nụ cười :

-Thì anh em phải ở chung nhà chứ sao.

Thiên Bình vừa dứt lời, Xử Nữ vô cùng sửng sốt, hai mắt mở trân trân nhìn anh.

-Thái độ như vậy... Xem ra Thiên Yết không nói gì với em nhỉ.

Xử Nữ quá bất ngờ đến nỗi không nói được lời nào.

-Tuy là anh em nhưng mà, như em thấy đó, nó không muốn sống ở đây mà thuê căn hộ ở riêng.

-Còn ba mẹ của cậu ấy ?

-Ông ấy đang ở nước ngoài, còn mẹ của Thiên Yết thì mất rồi.

Xử Nữ lặng người. Nhiều chuyện như vậy mà Thiên Yết chẳng nói với cậu lời nào. Thiên Yết biết tất cả hoàn cảnh của cậu, nhưng còn Xử Nữ, cả bố mẹ Thiên Yết là ai cậu cũng không biết, gia cảnh của họ thế nào cậu cũng hoàn toàn mù tịt. Thậm chí Thiên Yết còn không nói với cậu về Thiên Bình nữa. Xử Nữ nắm chặt tay...

-Tại sao giáo sư lại kể cho em chuyện này ?

-Thì chẳng phải em cũng muốn biết về Thiên Yết đó sao. Em nên cảm ơn tôi mới đúng chứ.

Xử Nữ đột ngột đứng bật dậy

-Cảm ơn giáo sư. Em xin phép.

Xử Nữ toan đi nhưng Thiên Bình đã ra hiệu cho người quản gia đóng cửa lại. Xử Nữ khó chịu quay nhìn Thiên Bình.

-Anh muốn gì ?

Thiên Bình bật cười

-Không gọi tôi là giáo sư nữa à. Ngồi xuống đi nào, chúng ta còn nhiều chuyện để nói mà.

Xử Nữ ngồi xuống, cậu tự nhủ mình phải kiên nhẫn.

-Dẹp chuyện thằng em của tôi qua một bên. Chắc tôi không cần nhắc lại chuyện của chúng ta chứ.

Xử Nữ nhếch môi :

-Chuyện chúng ta là chuyện gì vậy ?

-Em đang chọc tôi đó à.

-Em nào dám chọc một vị giáo sư như anh.-Xử Nữ mỉa mai.

Thiên Bình đứng dậy và tiến tới Xử Nữ. Anh cúi xuống nhìn vào mắt Xử Nữ, tay nắm lấy cổ áo cậu.

-Em đúng là cứng đầu.

Xử Nữ hất mặt sang hướng khác. Trông thái độ của cậu, Thiên Bình nhếch môi cười. Anh buông áo Xử Nữ ra và lùi lại, sau đó đưa tay tháo cà vạt của mình rồi ra hiệu cho người quản gia lui xuống.

-Đã tới đây hôm nay rồi, sao không để tôi chiêu đãi em nhỉ.

-Không cần đâu. Chỉ cần anh quên tôi đi là được. Chúng ta không thể nào, xin anh hiểu cho.

-Nhưng với Thiên Yết thì được đúng không ?

Xử Nữ giật mình, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh trả lời.

-Đối với ai cũng thế cả thôi. Tôi không muốn dây dưa chuyện này với anh nữa. Tôi có cuộc sống riêng của tôi. Anh cũng vậy. Chúng ta không có quan hệ gì với nhau cả. Xin anh đừng làm phiền tôi vì những chuyện ngu ngốc này nữa.

Xử Nữ dứt khoát đứng dậy. Cậu đã nói xong những gì cần nói.

Thiên Bình mỉm cười.

-Em vẫn không thay đổi gì cả.

-Cảm ơn anh.

Xử Nữ toan bỏ đi nhưng Thiên Bình đã nhanh chóng nắm lấy tay cậu. Xử Nữ nhăn mặt vì bị đụng phải phải vết thương. Cậu rút tay mình khỏi tay Thiên Bình.

-Anh muốn gì ?

-Muốn em.

Dứt lời, Thiên Bình bước tới và bế Xử Nữ lên trên phòng mình. Hiện tại Xử Nữ đang bị thương nên không thể nào chống cự được. Thiên Bình ném mạnh cậu xuống giường và đi tới khóa trái cửa lại.

Xử Nữ ngồi dậy, cậu tức giận chạy tới phía cửa phòng nhưng Thiên Bình tất nhiên không để cậu đạt được nguyện vọng.

-Anh... Thật ra anh muốn gì ?

-Chẳng phải tôi đã nói rồi sao. Tôi muốn em.

-Hừm, anh quên rồi sao ? Chúng ta đều là đàn ông cả.

Thiên Bình cười nửa miệng.

-Càng tốt.

Nhận thấy mối nguy hiểm ngày càng lớn dần, Xử Nữ lùi lại. Cậu biết mình đang bị thương nên khả năng thoát khỏi nơi này là vô cùng thấp.

-Cho dù anh có làm gì đi nữa thì tôi cũng không thể nào yêu anh được. Nói thẳng luôn với anh. Đúng. Người tôi yêu là Thiên Yết. Cho nên từ đây trở đi, anh đừng làm phiền chúng tôi nữa.

Thiên Bình thay đổi sắc mặt, chầm chậm tiến gần về phía Xử Nữ.

-Tôi sẽ cướp em khỏi tay nó.

-Ngưng nói những điều vớ vẩn ấy đi. Không thể nào đâu.

-Chúng ta chưa thử thì sao mà biết được.

Thiên Bình xô ngã Xử Nữ xuống giường và một tay xé rách áo của cậu. Anh ta dùng luôn áo của Xử Nữ và trói tay cậu lại. Xử Nữ giãy dụa nhưng vô ích, cậu vốn đã bị thương trước đó rồi nên thể lực chẳng xá là bao so với Thiên Bình.

-Chết tiệt ! Thả tôi ra !

-Hôm nay, em sẽ là của tôi.

Thiên Bình lấy trong hộc tủ ra một lọ thuốc gì đó và rồi bỏ hai viên vào miệng Xử Nữ.

-Khốn kiếp ! Anh cho tôi uống thứ gì vậy hả?

Thiên Bình nâng cằm Xử Nữ lên và hôn cậu.

-Thả tôi ra.-Xử Nữ chống cự.

-Em thừa biết là không thể làm gì được mà.

Xử Nữ cắn môi, cậu phải làm gì đây. Nếu không thể thoát ra khỏi đây thì...

-Đừng căng thẳng, tôi sẽ không làm em đau đâu.

-Câm miệng ! Thật kinh tởm.

Thiên Bình bật cười:

-Tôi cá trong đêm hôm nay, em sẽ nghe lời tôi.

-Anh nói vậy là ý gì?

Xử Nữ bắt đầu cảm thấy cơ thể mình như mất hết một nửa sức lực, đầu ong ong còn hai mắt thì bắt đầu mờ đi. Một cảm giác khó chịu nổi dậy. Xử Nữ oằn mình, cậu cố gắng chống lại cái cảm giác kỳ lạ đang xâm chiếm lý trí.

-Xem ra hai viên vẫn không đủ với em.

-Chết tiệt, cơ thể mình... Gì thế này...? Không thể cử động...

-Đừng cố chống cự. Vô ích thôi.

-Anh... Thả tôi ra...

Thiên Bình kề sát mặt mình vào mặt Xử Nữ

-Không phải "Thả tôi ra" mà là "Làm ơn giúp tôi". Ha ha!

Thiên Bình mạnh bạo hôn Xử Nữ. Xử Nữ cảm thấy mình không thể điều khiển được bản thân nữa. Mọi giác quan đều chống lại cậu.

-Sao rồi?

-Nóng... Nóng quá...

-Thuốc có tác dụng rồi nhỉ.

-Thiên... Yết...

Vừa nghe hai chữ Thiên Yết vang lên từ miệng Xử Nữ, mặt Thiên Bình tối sầm lại. Anh thô bạo ấn Xử Nữ xuống, xâm nhập môi và miệng cậu.

-Đừng...Thả tôi ra đi...

-Em tốt nhất nên quên Thiên Yết đi! Bằng không tôi sẽ bắt em phải quên nó.

-Đủ rồi... Anh... mau thả tôi ra. Tôi khó chịu quá...

Thiên Bình mỉm cười :

-Nói đi nào. Em muốn tôi làm gì ?

Người Xử Nữ như muốn nổ tung. Cậu như bị rơi vào một vũng lầy không thể nào thoát được.

-Giúp...Giúp tôi...

-Ha ha ha ! Ngoan lắm... Nhưng em phải hứa là quên Thiên Yết đi.

Xử Nữ không còn điều khiển được lý trí nữa. Cậu nhắm nghiền hai mắt, ý thức mất dần vì tác dụng của thuốc.

-Em... hứa...

-Ngoan lắm Xử Nữ. Nào, bây giờ nói em yêu tôi đi.

-Em...yêu... thầy... yêu thầy...

-Ha ha ha ! Ngoan lắm bảo bối.

-Giúp em... khó chịu...

-Được rồi, tôi sẽ giúp em, Xử Nữ ngoan.

Thiên Bình vuốt tóc Xử Nữ và cởi bỏ y phục của mình. Anh quyết tâm chiếm đoạt Xử Nữ bằng được trong đêm hôm nay.

Đã gần mười hai giờ vẫn chưa thấy Xử Nữ về. Thiên Yết đứng ngồi không yên. Gọi điện thoại cũng không thấy cậu bắt máy, Thiên Yết đã lo càng thêm lo. Cậu tức mình vì lúc trước không hỏi địa chỉ chỗ làm của Xử Nữ nên để bây giờ lo lắng mà không làm được gì. Đi tới đi lui một hồi, tiếng chuông cửa reo lên. Thiên Yết ngay lập tức mở cửa. Thế nhưng, người trước mặt không phải là người cậu muốn gặp lúc này.

-Cậu tới đây làm gì ?

Song Ngư có chút hụt hẫng trên khuôn mặt. Nhưng rồi nở một nụ cười hiền.

-Tiện đường sẵn ghé thăm cậu không được sao.

-Tôi vẫn khỏe.

-Đừng hờ hững vậy chứ.

Thiên Yết khoanh tay ngồi xuống ghế sofa.

-Nói nhanh đi, cậu tới đây làm gì ?

-Xử Nữ chưa về sao ?

Vừa nghe thấy hai tiếng Xử Nữ, Thiên Yết liền khẩn trương quay qua nhìn Song Ngư.

Song Ngư mỉm cười

-Xem ra cậu ấy vẫn chưa về.

-Cậu nói vậy là có ý gì ?

-Chả có gì cả. Chỉ là... Lúc nãy, tớ mới gặp cậu ấy trên đường.

-Gì cơ ?

Thiên Yết đứng dậy, nét mặt chuyển sang nghiêm túc.

-Cậu ấy đang ở đâu ?

-Lo lắng như vậy... Xem ra cậu thích Xử Nữ thật.

-Nói mau ! Xử Nữ đang ở đâu ?-Thiên Yết gằn giọng.

Song Ngư chỉ cười sau đó nhẹ nhàng đứng dậy

-Cậu ấy đi với Thiên Bình.

-Cái gì ?!

-Còn đi đâu thì tớ không biết.

Thiên Yết nắm chặt tay tức giận. Cậu không quan tâm đến Song Ngư mà lập tức chạy thẳng ra ngoài, lên xe, rồ ga vụt đi. Song Ngư nhìn theo, khóe môi nhếch lên

-Muộn rồi.

...

Thiên Bình nhếch môi cười thỏa mãn.

-Vậy đây đúng là lần đầu của em. Tôi thật không ngờ đấy. Tôi biết khi em tỉnh lại chắc sẽ hận tôi lắm. Nhưng không sao, em là của tôi rồi. Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu.

Xử Nữ hoàn toàn bất tỉnh. Mọi thứ đối với cậu như một màn đêm đã khép lại...

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com