Special
Hôm nay là lễ tốt nghiệp đại học của Thiên Yết và Xử Nữ. Sau bốn năm tại căn trường đầy niềm vui và nỗi buồn này, cuối cùng cả hai cũng chính thức trở thành những sinh viên trưởng thành, sắp sửa chào đón những thách thức mới và cơ hội mới. Riêng về chuyện tình cảm thì đây có lẽ là dấu mốc quan trọng quyết định cả hai có thể mở thêm bước tiến nào nữa hay không.
Hiện Xử Nữ đang trên sân trường trò chuyện với Thiên Bình cùng những sinh viên khác. Cậu có vẻ đã cởi mở hơn với mọi người. Nụ cười cũng bớt gượng gạo hơn khi xưa. Với Thiên Bình, Xử Nữ cũng không còn rụt rè hay e ngại nữa. Thậm chí, cả hai còn trở thành bạn lúc nào không hay vì cách nói chuyện hợp nhau và vì Xử Nữ đã khám phá ra được con người thật của Thiên Bình. Thật may mắn cho Xử Nữ vì cậu nhận được lời mời trở thành nhân viên chính thức của tòa soạn do chính Thiên Bình phụ trách trước đây.
-Cảm ơn thầy.
-Em vẫn còn gọi tôi là thầy sao?
Xử Nữ mỉm cười.
-Em thích thế.
Thiên Bình lắc đầu. Anh mãi không bao giờ có thể cưỡng lại được đôi mắt vô tình nhưng nhìn như cố ý ấy.
-Vậy em đồng ý chứ?
-Đây là một cơ hội tốt... Nhưng em muốn một cái gì đó mới hơn. Có lẽ em sẽ làm thầy thất vọng rồi.
-Tôi hiểu rồi. Tùy em, nhưng nếu "mệt" rồi thì trở về đây nhé.
Xử Nữ gật đầu kèm theo một nụ cười. Cậu không phải vì chê công việc ở tòa soạn. Nhưng Xử Nữ vốn không thích dựa vào mối quan hệ. Cậu muốn sự công bằng đồng thời là một cơ hội để kiểm tra xem thực lực thật sự của mình. Cậu đã nhận được sự giúp đỡ từ gia đình Thiên Bình rất nhiều mấy năm qua. Bây giờ, Xử Nữ nhận thấy đã đến lúc mình phải tự đi trên chính đôi chân của mình. Thời sinh viên còn nặng những cảm xúc chớm nở đã qua. Hiện tại, chỉ còn là trách nhiệm và tương lai.
-Hôm nay Thiên Yết không đi cùng em sao?
-Vâng, cậu ấy...
-Tôi đây. Có chuyện gì không?
Thiên Yết đột ngột xuất hiện làm Xử Nữ giật thót cả mình. Thiên Bình cười hiền, giơ tay giải thích:
-Chỉ là hơi tò mò thôi.
Xử Nữ quay qua Thiên Yết.
-Cậu bớt căng thẳng đi được không?
Thiên Yết lườm hai người, ánh mắt đầy tính dò xét. Sau ngần ấy năm trời, Thiên Yết vẫn chưa hết nghi ngờ hai người. Mặc dù Xử Nữ ngày nào cũng trình báo tình hình nhưng cậu vẫn chứng nào tật nấy.
-À, còn em có dự tính gì chưa?
Thiên Bình quay qua hỏi Thiên Yết.
-Tôi không biết.
-Em không tính trở về sao? Bố đang chờ em trở về phụ trách nhà xuất bản đấy.
Xử Nữ hơi ngạc nhiên khi nghe điều này. Cậu khẽ nhìn Thiên Yết, chờ đợi câu trả lời nhưng chẳng có gì ngoài một sự im lặng khó chịu.
-Có lẽ tuần sau ông ấy sẽ về nước. Em nên gặp và nói chuyện với ông ấy đi.
Nói xong Thiên Bình chào tạm biệt Xử Nữ và quay đi. Còn cậu thì vẫn đứng thừ ra đấy nhìn Thiên Yết đang mê mẩn suy nghĩ gì đó. Xử Nữ nghĩ nếu Thiên Yết chịu trở về nhà thì cơ hội cậu và gia đình sẽ được giảng hòa là rất cao. Đương nhiên, đây là một chuyện cực kỳ tốt cho cả Thiên Yết và gia đình cậu ấy.
-Cậu sẽ về chứ?-Xử Nữ nhìn vu vơ vào một nơi nào đó và hỏi.
Thiên Yết nhíu mày.
-Tôi không muốn về.
-Cậu định làm một đứa trẻ hờn dỗi đến bao giờ?
-Cậu nó vậy là ý gì?-Thiên Yết khó chịu gằn giọng.
Xử Nữ cười mỉm, tay đặt lên vai Thiên Yết.
-Cậu biết là cứ tiếp tục thế này sẽ không có lợi ích gì cơ mà.
-Ai nói với cậu là không có lợi ích.
Xử Nữ nhướn mày.
-Gì cơ?
Thiên Yết bất ngờ bắt lấy tay Xử Nữ và kéo cậu đi. Một chặp, cả hai đi tới mảnh đất sau trường nơi không có một bóng người nào. Xử Nữ thắc mắc không hiểu tại sao Thiên Yết lại dẫn mình tới đây. Cậu quay qua định hỏi thì bất ngờ bị Thiên Yết hôn lên môi, một cái hôn mạnh và khá dài làm cậu suýt ngợp thở.
-Cậu... Làm gì vậy?-Xử Nữ thở dốc, đưa cánh tay lên che miệng.
-Đây chính là lợi ích đấy.
Xử Nữ ban đầu không hiểu ý Thiên Yết muốn nói gì nhưng ngẫm nghĩ một đỗi cậu nhận ra, dường như lý do Thiên Yết chưa muốn về nhà không phải là vì Thiên Bình hay vì ba cậu ấy mà là vì...chính cậu. Xử Nữ tròn mắt nhìn chằm chằm Thiên Yết và cảm thấy thật ngu ngốc vì luôn tưởng bản thân mình biết tất nhưng thật ra cậu không biết gì cả. Ngay cả Thiên Yết, cậu vẫn chưa hiểu được hết cậu ấy đang nghĩ gì.
Im lặng một lúc lâu, Thiên Yết bèn lên tiếng.
-Nếu tôi trở về, tôi không chắc mình sẽ có cơ hội được ở bên cạnh cậu nữa không. Hơn hết, tôi không chắc...
Nói đến đây Thiên Yết bỗng dừng lại làm bầu không khí chùng xuống hẳn. Xử Nữ biết là sẽ rất khó khăn để gia đình của Thiên Yết chấp nhận chuyện của hai người. Chưa kể, bản thân cậu là một đứa không rõ danh tính, so với gia thế của Thiên Yết, cậu hoàn toàn không xứng đáng. Nhưng tệ hơn cả, cậu lại là một đứa con trai. Không ai chấp nhận con mình đi quen với người như thế.
-Nhưng so ra, chuyện cậu giảng hòa với gia đình quan trọng hơn. Còn chuyện khác... từ từ tính sau cũng được.
Xử Nữ vừa nói vừa phải giữ cho giọng mình không bị run lên bởi những viễn cảnh tiêu cực. Thiên Yết thì chỉ lắc đầu, một mực nhất quyết không về.
-Đối với tôi, chuyện giữa chúng ta là quan trọng nhất.
Xử Nữ cười khục khịch, nói trắng ra là cậu đang cố cười thì đúng hơn.
-Cậu nói gì vậy... Tôi không muốn cản trở cậu về đoàn tụ với gia đình đâu.
-Cậu không cần nói nữa. Tôi tự biết mình sẽ làm gì.
Xử Nữ à ừ gật gật đầu. Cậu biết là mình sẽ lại cản trở Thiên Yết mà thôi nhưng trước mắt cậu vẫn chưa tìm được giải pháp nào hữu ích cả. Thiên Yết chầm chậm bước tới và ôm lấy Xử Nữ.
-Đừng lo nghĩ nhiều. Cho dù phải mất quyền thừa kế đi nữa, tôi sẽ không bao giờ rời bỏ cậu.
Xử Nữ nghe câu nói của Thiên Yết không biết nên vui hay nên buồn. Lúc nào Thiên Yết cũng làm mọi thứ vì cậu, cho dù cậu ta có mất đi một tay hay một chân, cậu ta vẫn sẽ tiếp tục chịu đựng vì cậu. Xử Nữ bức rứt úp mặt lên vai Thiên Yết.
-Tên đại ngốc này... Đồ đần.
Mãi nói chuyện cả hai quên mất đã sắp tới giờ làm lễ và xa xa là Bạch Dương và Nhân Mã đang thập thò trố mắt nhìn. Thực ra, Bạch Dương nãy giờ đi tìm TY và XN. Nhưng với tình huống trước mặt, cậu không thể bước ra và nói gì cả nếu không muốn mình trở thành kỳ đà cản mũi.
-Giờ sao đây?
Bạch Dương sốt sắn hỏi.
-Kệ hai thằng ấy. Mình đi thôi.
Nhân Mã thờ ơ trả lời. Bạch Dương thì cứ thấp thỏm đấu tranh tư tưởng có nên ra mặt hay không. Cuối cùng may cho cậu, Xử Nữ vẫn còn tỉnh táo nên đã nhận ra sắp tới giờ làm lễ và cùng TY trở lại sân trường.
Bạch Dương thở phào nhẹ nhõm.
-Đúng là hú vía.
-Nè, chuyện của hai thằng đó mắc mớ gì đến cậu?
Bạch Dương lườm Nhân Mã.
-Tại sao lại không mắc mớ. Họ là thành viên của lớp. Hơn nữa...
-Hơn nữa sao?
Bạch Dương ngẫm nghĩ một hồi, tự đỏ mặt rồi tặc lưỡi. Nhân Mã nhìn cậu mỉm cười ẩn ý rồi nhẹ nhàng choàng tay qua vai Bạch Dương.
-Gì vậy?
-Cậu muốn được ôm giống XN đúng không?
-Đồ điên.
Bạch Dương định hất tay NM ra thì bị cậu ấy sẵn thời cơ chụp luôn hai tay và dí sát vào tường.
-Ơ... Cậu muốn làm gì?
Nhân Mã mỉm cười tinh quái.
-Cậu vẫn không nhận ra sau bốn năm trời à?
-Nhận... Nhận ra cái gì?
Trong khi Bạch Dương còn lo sợ lắp bắp thì Nhân Mã đã vô cùng táo bạo khóa chặt môi cậu bằng một nụ hôn đầy bất ngờ.
-Tôi thích cậu.
Nhân Mã thốt ra ba từ vô cùng nhẹ nhàng, không hề lúng túng. Bạch Dương trợn tròn mắt nhìn chằm chằm Nhân Mã. Có lẽ phải còn lâu lắm cậu ấy mới hiểu được.
Lễ tốt nghiệp kết thúc trong phấn khởi và xúc động. Mọi người ai nấy đều không giấu được niềm vui, nỗi buồn lẫn những giọt nước mắt sau ngần ấy năm trời gắn bó với nhau. Xử Nữ ngoài chuyện sự nghiệp, còn có những thứ khác khiến cậu trăn trở hơn. Nghĩ về những gì đã trải qua, Xử Nữ nửa bằng lòng, nửa lại không muốn. Cậu đang trong tình thế dằn vặt cực độ đấu tranh giữa tình cảm và lý trí.
-Cậu vẫn còn suy nghĩ chuyện đó à?-Thiên Yết lên tiếng vì vẻ mặt thẩn thờ của XN.
-À không. Tôi chỉ đang nghĩ mấy chuyện linh tinh ấy mà.
Thiên Yết bỏ máy laptop xuống và đi tới chỗ Xử Nữ đang ngồi.
-Có gì sao?-Xử Nữ thắc mắc.
Thiên Yết đột ngột ấn cậu nằm dài ra ghế.
-Cậu làm gì vậy?
Thiên Yết không nói gì cả, leo lên ngồi trên người XN, và giữ chặt hai tay cậu.
-Nè, không phải lúc để giỡn...
Chưa kịp nói hết câu, cậu bị TY hôn tới tấp. Xử Nữ choáng váng, chả hiểu chuyện gì đang diễn ra.
-Đủ rồi. Buông tôi ra đi.
Thiên Yết tiếp tục im lặng, hôn lên cổ XN. Cậu nhanh chóng luồn tay vào bên trong áo XN và dùng chân kìm chặt không cho XN giẫy dụa.
-Dừng lại. Tôi không muốn!
Xử Nữ gắt to. Thiên có lẽ cảm nhận được sự tức giận của XN nên tạm thời ngừng lại hành động của mình.
-Cậu làm cái quái gì thế hả?
-Đơn giản, tôi muốn cậu.
-Nhưng... Tại sao lại là lúc này?
-Vì tôi không thể kìm chế bản thân được nữa.
Xử Nữ bắt đầu thấy sợ. Cậu không hiểu tại sao Thiên Yết bỗng dưng trở nên kỳ lạ như vậy.
-Nếu cậu thực lòng yêu tôi thì chuyện này cậu sẽ không từ chối.
Xử Nữ không biết phải nói sao. Cậu cảm giác hầu như mình trở nên bất lực hoàn toàn. Và đã tới nước này, cậu không thể từ chối Thiên Yết được nữa.
Sáng hôm sau, Xử Nữ thức dậy với cả người đau ê ẩm. Cậu không thể bước xuống giừơng hay thậm chí cục cựa nổi.
-Chết tiệt...
Xử Nữ than vãn vì không làm được gì ngoài việc phải nằm một chỗ.
-Cậu dậy rồi sao?
Xử Nữ không thèm nhìn mặt Thiên Yết lấy một cái. Cậu im lặng và quay mặt ra hướng khác.
-Cậu thỏa mãn rồi chứ?
-Chưa.
-Cái gì?
Xử Nữ hét lên quên mất cơ thể đang bị đau.
-Tôi muốn nhiều hơn.
-Tên tham lam. Nhờ cậu nên bây tôi ra nông nỗi này đây.
Thiên Yết nhếch môi cười, ngồi xuống giừơng, đưa tay xoa tóc XN.
-Bỏ ra!-XN hất mạnh tay TY. Thái độ hiện tại cho thấy XN đang rất bực tức.
Thiên Yết chỉ nhướn mày một cái nhẹ rồi ghé miệng vào tai Xử Nữ thì thầm.
-Chẳng phải hôm qua cậu rất "hưởng ứng" sao?
Xử Nữ nghe xong liền ngồi bật dậy, ngoảnh đầu nhìn TY bằng cặp mắt rừng rực lửa.
-Cậu... Quá đáng!
Thiên Yết đứng dậy, khuôn mặt đanh lại. Cậu đảo mắt sang hướng khác và xoay lưng về phía Xử Nữ. Sau một hồi im lặng khó hiểu, TY lên tiếng.
-Nếu cậu muốn thì... đi đi.
-Hả?-Nữ trợn mắt ngạc nhiên-Cậu nói vậy là ý gì?
Thiên Yết giữ nguyên tư thế, giọng trầm mặc trả lời:
-Chuyện giữa chúng ta đã xong rồi. Bây giờ cậu có thể đi.
Thiên Yết nói xong toan bước đi nhưng bị Xử Nữ gấp gáp gọi lại.
-Khoan! Tôi chưa hiểu. Tại sao cậu lại nói thế?
Thiên Yết cười khịch một tiếng, thậm chí không thèm nhìn Xử Nữ.
-Sao hôm nay cậu chậm tiêu thế hử? Ý tôi là mọi chuyện giữa chúng ta đã kết thúc rồi. Tôi và cậu kể từ nay không còn quan hệ gì nữa. Cậu có thể đi đâu tùy thích... Và đừng tìm đến tôi nữa.
Xử Nữ nghe xong, toàn thân chết lặng. Cậu tưởng tượng mình như một chú chim suốt một thời gian dài hưởng thụ cái cảm giác ôm ấp của bầu trời bỗng dưng một ngày đột ngột mất đi đôi cánh, không còn bay lượn được nữa.
-Đợi đã...-Giọng XN đứt quãng, nụ cười xen lẫn sợ hãi-Cậu đang đùa tôi phải không? Tại sao lại kết thúc vào lúc này? Tôi không hiểu... hoàn toàn không hiểu.
Thiên Yết bỏ hai tay vào túi quần, thái độ vô cùng bình thản.
-Đơn giản, khi đã chơi chán rồi thì người ta sẽ tìm đến một thứ mới mẻ hơn. Bây giờ chúng ta không còn là sinh viên nữa. Tôi còn có những thứ khác to lớn hơn đang chờ đợi. Chuyện của chúng ta tới đây xem như chấm dứt. Cảm ơn đã cho tôi một quãng thời gian đầy mộng mơ. Còn giờ, đã tới lúc tỉnh dậy rồi.
-Không...-XN dường như không thể nói bằng giọng bình thường nữa. Một thứ gì đó đang chèn ngang cổ cậu.-Tôi không tin... Làm ơn đừng đùa nữa.
-Tôi đang nghiêm túc.-Thiên Yết đáp trả làm XN như muốn ngã quỵ. Cậu tua đi tua lại trong đầu từng câu từng chữ phát ra từ miệng Thiên Yết.
Bầu không khí cực kỳ nặng nề. Xử Nữ xem ra không thể nói thêm gì được nữa khi TY đã "trình bày" quá rõ. Cậu chỉ biết cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đệm như một kẻ vô hồn. Cậu không thể ngờ, mọi chuyện lại kết thúc ngay vào lúc này.
-Tôi hiểu rồi.-Xử Nữ giọng chắc nịch vang lên-Cho tôi một ngày, tôi sẽ đi.
-Cứ tự nhiên.-Thiên Yết đáp rồi lạnh lùng ra khỏi phòng.
Xử Nữ chống đầu. Cậu không thể miêu tả cái cảm giác lúc này thế nào. Chỉ biết là đau... đau lắm. Đau hơn cả mỗi đau trên cơ thể hiện giờ. Hơi ấm và mùi hương của TY vẫn còn vươn vấn trên người cậu. Chúng như muối chà xát vào nỗi đau của cậu. XN cắn răng, ngăn dòng nước âm ấm đang dâng lên trong khóe mắt. Cậu dở tấm chăn ra khỏi người, bước xuống giừơng và đi thẳng vào nhà tắm.
...
Tại sân bay Tân Sơn Nhứt, dòng người đang nườm nượp kéo vali, tất tả tìm kiếm người thân của mình. Giơ tay trái lên xem, đã gần đến giờ để Thiên Bình gặp lại một người đã lâu lắm mà anh chưa gặp. Một người anh từng căm ghét và bây giờ nghiễm nhiên được sự tha thứ của anh một cách vô điều kiện.
Từ xa, một người đàn ông trung niên trong bộ véc lịch lãm đang kéo vali đi về hướng của Thiên Bình. Trong ông ta khá là điềm tĩnh với khuôn mặt sắc cạnh, đôi mắt che đi bởi cặp kính đen và phong thái thì vô cùng uy nghi.
-Đã lâu không gặp.-Thiên Bình nhếch môi cười, mắt cụp xuống đầy vẻ cao ngạo.-Thưa ba.
Người đàn ông ấy mỉm cười. Một nụ cười vô cùng hiền lành.
-Chà, lần đầu tiên ta nghe từ "ba" đó nha.
-Ba không cần phải ngạc nhiên thế đâu. Vì còn thứ khác ngạc nhiên hơn mà.
TB vừa dứt lời thì bước tới là TY với một khuôn mặt lạnh như băng. Ông ấy ngỡ ngàng, tay đã rời khỏi vali.
-Ta có đang nằm mơ không? Ta không dám tin có một ngày đích thân con lại đến đây đón ta.
Thiên Yết liếc mắt sang hướng khác, không nói gì cả.
-Xin lỗi, cậu nhóc nhà mình chưa quen đó thôi.
-"Cậu nhóc"?-Ông ấy càng sửng sốt hơn.-Có chuyện gì đã xảy ra trong lúc ta đi vắng thế này?
Thiên Bình gạt tay.
-Thôi, về nhà trước đã. Có gì thì chúng ta nói sau.
Cả ba cùng nhau lên xe rời khỏi phi trường trong niềm vui và vỡ òa của Thiên Xứng, ba của TY và TB.
Đã một tuần trôi qua, kể từ sau khi XN dọn khỏi nhà TY. Hiện tại cậu đang ở tạm nhà trọ của Bảo Bình và tập trung nộp hồ sơ xin việc. Lúc XN trở lại nơi thân thuộc này, BB có chút bất ngờ, gặng hỏi mãi nhưng XN chỉ cười trừ rồi nói lảng sang chuyện khác. Bà ấy nghi ngờ đã có chuyện gì đó xảy ra nhưng với cái tật đãng trí, thì BB không thể điều tra hay moi được thông tin gì từ cậu. Riêng về XN, kể từ đó đến nay, cậu không hề liên lạc với TY lần nào. Tuy bên ngoài cậu tỏ ra vô cũng bình thường nhưng thật ra mỗi ngày đều là một sự giày vò với cậu. XN hầu như không thể ngủ được và đều thức trắng đêm, trằn trọc về những chuyện linh tinh. Chín mươi phần trăm những chuyện đó là liên quan đến TY.
Đang ngồi trầm ngâm thì bỗng chuông điện thoại reo lên. Xử Nữ giật mình, luýnh quýnh nghe máy.
-Alo.
-Xin chào. Xin hỏi cậu có phải là Phan Xử Nữ phải không?
-Vâng. Là tôi.
-Chúng tôi gọi đến từ công ty *** và xin thông báo rằng cậu đã được chọn phỏng vấn cho vị trí biên tập.
Xử Nữ nghe xong, mừng rỡ đáp.
-Thật sao? Cảm ơn anh.
Rồi thì lấy giấy bút cẩn thận ghi lại thông tin của buổi phỏng vấn. Xong xuôi, XN vui không tả được. Cậu lăn ra sàn cầm lấy tờ giấy xem đi xem lại cả chục lần. Vậy là những cố gắng của cậu đã được đền đáp.
Đang lâng lâng trong phấn khởi thì BB tới gõ cửa phòng XN.
-Có chuyện gì không ạ?
-Có người tới tìm nhóc đấy?
-Hở? Là ai vậy ạ?
-Ta không biết, cậu ta nói là bạn của nhóc.
XN nghĩ ngay đến Bạch Dương hoặc Nhân Mã gì đấy. Cậu nhanh chân theo BB ra ngoài cổng.
Tới nơi, XN vô cùng bất ngờ khi nhận ra người đó chính là TB. Trong khoảnh khắc, XN bỗng cảm thấy hồi hộp. Cậu nghe nhịp tim của mình đập nhanh hơn hẳn.
-Chào.
-Chào... Thầy đến đây có chuyện gì không?
-Lại "thầy"... Tôi phải làm gì để em gọi tôi một tiếng "anh" đây.
XN không để ý lắm đến vẻ mặt có chút "hờn dỗi" của TB vì cậu đang chờ đợi nguyên nhân có mặt của anh.
-Em thế nào rồi?
-Em vẫn bình thường. Cảm ơn.
-Thật sự "bình thường" chứ?-TB nhấn giọng.
XN đoán TB chắc đã biết chuyện nhưng điều đó đối với cậu không quan trọng. Cậu chỉ chờ nghe lý do TB đột nhiên đến đây ngày hôm nay mà thôi.
-Thầy tìm em có chuyện gì không?
-Chẳng lẽ có chuyện mới được tìm em hay sao?-Thiên Bình cười cợt-Tội đến đây để mời em đi uống gì đó.
XN thắc mắc.
-Tại sao?
-Em hỏi lạ. Tại vì chúng ta là bạn chứ sao.
Xử Nữ nhất thời lúng túng. Cậu cứ đứng thừ người ra đấy nhìn TB.
-Em có đồng ý đi không?
-À... Ừ... Cũng được.
TB bật cười. Anh ngồi chờ XN đi thay quần áo sau đó cả hai cùng đi đến một nơi nào đó theo ý của TB. XN vẫn chưa hết thắc mắc. Cậu cứ thẩn thờ suy nghĩ gì đó.
-Em đang sợ tôi lại chở em đi đâu à?-TB trêu đùa.
-À... Không hẳn.
-Đừng lo... Tuy em trông hấp dẫn hơn xưa... Cơ mà tôi không làm gì em đâu.
-Vâng.
Xử Nữ chỉ trả lời rất nhẹ nhàng làm TB hụt hết cả hứng. Anh cứ tưởng nói vậy sẽ làm cậu đáp lại một cái gì đó dài hơn nhưng không, XN như một người bệnh không có chút sức sống.
Sau một hồi lái xe, Thiên Bình dừng trước một tòa nhà khá cao.
-Đây là đâu?
-Đi vào trước đã.
TB giục XN vào. Cả hai vào trong thang máy, TB bấm nút tầng cao nhất. Xử Nữ cứ thắc mắc không biết TB đang dẫn mình đi đâu.
-Em cứ thoải mái đi.
Xử Nữ không trả lời. Cậu đứng tựa lưng vào thang máy. Nét mặt trầm ngâm không buồn cũng không vui. Thậm chí trong lòng có chút nghi ngại nhưng cậu không hề mảy may quan tâm.
-Em muốn tôi đi uống nước cùng với một cái xác à?
Xử Nữ khẽ giật mình.
-Sao cơ?
TB thở dài.
-Bọn trẻ thời nay thật là...
Xử Nữ nhíu mày cố tìm hàm ý trong lời nói của TB.
-Tới rồi.
Cả hai rời thang máy và tiến thẳng vào một quán cafe nho nhỏ nhưng trông rất ấm cúng. Hình như đã chuẩn bị sẵn từ trước, Thiên Bình dẫn XN tới một chiếc bàn mà cạnh đó là chiếc cửa sổ có thể nhìn thấy toàn bộ bầu trời và khung cảnh thành phố. Xử Nữ chưng hửng. Cậu ngay lập tức bị thu hút bởi điều đó. TB biết là mình đã thành công, anh mỉm cười bảo XN ngồi xuống.
-Em muốn uống gì?
-Ừm... Gì cũng được.
-Nè, ở đây chả có món nước nào tên "Gì cũng được" cả.
Biết là TB trêu mình, Xử Nữ gượng gạo kêu đại một ly gì đó. Thiên Bình chống cằm nhìn XN như một người mất hồn. Cậu đang tập trung nhìn ra cửa sổ với đôi mắt bao trùm bởi phiền muộn và sầu não.
-Em có biết đây là quán cafe gì không?
-Không ạ.
-Đây là quán cafe dành cho những cặp tình nhân.
-Gì cơ? Tình... Tình nhân?
Xử Nữ có chút hoảng hốt. Hèn chi lúc nãy nhân viên phục vụ cứ nhìn hai người bằng ánh mắt... kỳ lạ.
-Tại sao thầy lại dẫn em đến đây?
-Đơn giản. Vì nó yên tĩnh và có view đẹp.
XN nhăn mặt như muốn nói "Chỉ vì vậy thôi mà thầy làm cả quán mất tập trung rồi kìa."
Thiên Bình cười cười. Thật ra lúc trước anh mong có một ngày mình sẽ dẫn XN đến đây theo đúng nghĩa của nơi này... Nhưng có lẽ mong ước đó không khả quan lắm nên hôm nay là cơ hội duy nhất để anh thực hiện nó.
-Em không cần để tâm làm gì. Tôi đưa em đến đây là để thoải mái tinh thần nên cứ mặc kệ họ đi.
XN gật đầu, lại đảo mắt về phía cửa sổ. Thiên Bình nhìn XN dò xét. Tuy anh đã nghe chuyện giữa cậu và TY, nhưng vẫn chưa hiểu rõ tường tận. Chính vì thế, hôm nay anh phải điều tra cho bằng được.
-Em không muốn hỏi gì về TY sao?
Vừa nghe TB nhắc đến TY, hàng mi XN khẽ rung động, ánh mắt lộ rõ sự buồn bã lẫn cả tức giận. Nhưng rốt cuộc, cậu lại cất giọng rất nhẹ nhàng:
-Cậu ấy khỏe không?
-Nó thì lúc nào chả khỏe.
-Ừ...
Thiên Bình cố tình hỏi thêm.
-Chỉ nhiêu đó thôi sao?
XN không biết TB đang có dụng ý gì khi hỏi cậu như thế. Nhưng chuyện giữa cậu và TY đã kết thúc rồi, hỏi nữa thì có ý nghĩa gì.
-Thật là...
Phục vụ mang nước ra và cẩn thận đặt lên bàn, ngoài câu chúc ngon miệng, anh ta không quên tặng kèm theo một ánh mắt hoài nghi cho TB và XN.
-Tôi không biết giữa em và TY có chuyện gì xảy ra... Nhưng tiếp tục như vậy chẳng có ích gì cả.
-Đó là ý muốn của cậu ấy. Em không còn cách nào khác.
Xử Nữ vừa nói vừa khuấy ly nước bằng chiếc ống hút.
-Em nói vậy là sao?
XN mỉm cười chua chát.
-Dù gì thì mọi chuyện đã kết thúc rồi. Cậu ấy đã có được thứ mình muốn. Em không còn ý kiến gì nữa.
Thiên Bình tặc lưỡi, hai mày nhíu lại.
-Tôi không biết là cả hai đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng TY không phải là người dễ từ bỏ. Khi nó đã thật sự thích gì thì bằng mọi giá đều phải có được.
-Em không biết.
-Em không biết hay giả vờ kông biết?
Hai tay XN đặt bất động trên ly nước. Câu hỏi của TB như ghim trúng tim cậu. XN cúi đầu như muốn bài trừ cái cảm xúc nửa vời trong đầu suốt một tuần qua nay lại bị TB khơi gợi.
-Biết thì sao? Là cậu ta muốn thế. Làm sao em có thể gán cái "biết" đó trong khi cậu ta là người chủ động phủ nhận.
-Đó chính là vấn đề. Em không bao giờ tự tin vào bản thân mình. Em luôn luôn buông bỏ trong khi sâu thẳm trong tâm lại luôn dằn vặt không ngừng.
XN không nói gì. Cậu chỉ biết nếu người ta đã muốn thì cậu sẽ không ngần ngại chiều theo. Cậu không phải là người hay chèo nèo thứ gì. Và hơn nữa, cậu ghét chèo nèo.
-Em còn nhớ là TY một hai đòi thắng thua với cả anh trai chứ? Đó chính là con người của TY. Nhưng chỉ có một thứ nó yếu đuối hơn cả. Không phải là những thứ gì bên ngoài mà là thứ xuất phát từ bên trong. TY luôn luôn săn tìm một sự vững chắc. Nó ghét nửa vời. Ghét cực kỳ.
-Thì sao? Điều đó thì thay đổi được gì?
Thiên Bình lắc đầu.
-Em vẫn không hiểu.
-Hiểu gì cơ?-Xử Nỡ bắt đầu khó chịu.
-Khi đối phương lúc nào cũng nửa vời, Thiên Yết sẽ biến sự nửa vời đó thành một sự khẳng định chắc chắn. Nhưng là "một nửa" nào thì còn phụ thuộc vào đối tượng đang nắm giữ.
Xử Nữ nhăn mặt. Cậu không hiểu và cũng không muốn hiểu. Cậu chỉ đơn giản biết rằng mọi thứ là do TY tạo ra trước. Nếu vậy, cậu sẽ không đi ngược lại điều ấy.
-Đủ rồi. Em không muốn nghe. Tóm lại, yêu cầu của TY, em sẽ chấp nhận. Thế thôi.
Thiên Bình hụt hẫng, ý chí trượt dài. Anh không biết phải khuyên XN thế nào. Dù gì đó cũng là vấn đề riêng của hai người. Anh là người ngoài, không có tư cách xen vào.
Xử Nữ đứng dậy.
-Em nhờ thầy một chút được không?
Thiên Bình ngạc nhiên ngẩng mặt nhìn XN với một dấu chấm hỏi.
-Em muốn đến bar. Em muốn uống một chút gì đó mạnh.
-Gì cơ?
...
Chừng mười lăm phút sau, cả hai đã có mặt ở một quán bar quen thuộc Thiên Bình thường hay tới. Tiếng nhập xập xình cùng ánh đèn nhấp nháy làm XN chói cả tai và mắt. Cậu với kinh nghiệm từng đi làm ở quán bar liền đến quầy gọi ngay một chai rượu.
-Em làm gì vậy?
Thiên Bình cầm lấy tay XN.
-À... Thầy muốn uống cùng em chứ?
-Hả?
Nói rồi XN rút tay ra và bưng ly rượu lên miệng nốc cạn. Thiên Bình chưa thấy XN trong tình trạng này bao giờ. Nhất thời bất ngờ, anh không biết làm gì ngoài nhìn cậu uống cạn hết ly rượu này đến ly rượu khác. Cảnh tượng này chứng tỏ quả thực XN cũng rất đau khổ. Chỉ là cậu tỏ ra vô cảm thôi chứ thực sự XN cũng chả khá hơn là bao.
-Đủ rồi.
TB ngăn XN lại trước khi cậu say mèm vì rượu.
-Hừm, thầy nói đúng.-Cậu gạt tay Thiên Bình ra-Phải chi ban đầu em nên chọn thầy thì tốt hơn.
Thiên Bình nghe xong, người cứng đờ. Anh không dám tin XN lại thốt ra lời ấy trước mặt mình.
Xử Nữ cười một cách ma mị.
-Thầy không muốn em gọi thầy là thầy nữa chứ gì? Được thôi... Anh, em nghĩ em nên chọn anh thì tốt hơn.
Xử Nữ nói trong hơi men, người lắc lư trông rất ra dáng một "dân chơi" thực thụ. Thiên Bình không biết là mình nên vui hay buồn đây. Mục đích đến tìm XN là để giúp cậu nhưng thật không ngờ khi chính anh lại bị rơi vào thế bị động.
-Thôi đủ rồi.
Thiên Bình giật lấy ly rượu ra khỏi tay XN và kéo cậu rời khỏi quầy bar. Vì không muốn BB lo lắng nên TB chở thẳng XN về nhà mình và gọi điện bảo rằng hôm nay cậu sẽ ngủ lại nhà mình.
Chật vật đặt XN xuống giừơng, TB khoanh tay lắc đầu. Rõ ràng là không muốn bỏ mà lại cố tỏ ra mạnh mẽ. Còn TY nữa, tên nhóc ấy không biết đang giở trò gì. Đã hiểu XN tường tận mà lại chơi ác như vậy.
-Nè, em không sao chứ?
-Hà hà... Anh mới đúng là kiểu người em thích đấy.
Tuy biết là XN đang say nhưng TB không thể không rung động trước lời nói của cậu. Nhìn XN trong tình trạng này quả là... nguy hiểm. Nói gì thì nói anh vẫn còn tình cảm với XN, cứ tiếp tục cái đà này thì ý chí của anh sẽ bị đánh bại mất.
-Không uống được rượu mà cứ bày đặt, nước lọc đây.
Thiên Bình đưa cốc nước lọc cho XN. Cậu cười khình khịch, quờ quạng cầm lấy.
-Cảm ơn anh.
Trong lúc say xỉn, XN vô ý làm nước đổ cả lên áo.
-Cái thằng nhóc này. Thay áo ra mau lên.
Xử Nữ gục gà gục gật, đưa tay cởi từng núc áo.
-Chậc, đưa đây. Để tôi giúp.
-Cảm...ơn...
TB đưa tay cởi áo giúp XN. Trong lúc này, anh lại vô tình bị lung lay bởi khuôn mặt của cậu. Đôi mắt đó, tuy miệng cười nhưng lúc nào cũng bao phủ một lớp màu đượm buồn. Không thể phản kháng, TB kéo mạnh đầu của XN lại gần và đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu. Tuy biết mình đang làm một việc không nên làm nhưng TB không thể cưỡng lại hương vị ấy. XN bây giờ say khướt, nhận thức chả còn bao nhiêu. Chính vì thế cậu đã vô tình khiến TB "lọt" vào lưới. Tay anh rà rẫm dưới áo XN và chầm chậm cởi từng núc áo ra.
-Chà, ngạc nhiên thật.
Một giọng nói lạnh lẽo pha lẫn khinh bỉ vang lên cắt ngang hành động của Thiên Bình. Trong vài giây nao núng, Thiên Bình nhanh chóng lấy lại dáng vẻ tự tin. Anh rời người XN nhưng không đứng lên mà vẫn còn để cậu tựa hờ vào ngực mình.
-Hừm.-TB cười mỉm-Tới đúng lúc đó chứ.
Thiên Yết liếc nhanh một cái bộ dạng của XN sau đó nhìn TB bằng ánh mắt chế nhạo.
-Anh thích nhặt lại rác của người khác nhỉ.
-Ôi dào, nếu XN nghe em nói thế thì sẽ khóc mất thôi.
Thiên Yết tựa lưng vào tường với một thái độ thờ ơ lên tiếng:
-Cơ mà đồ tôi dùng rồi, anh có nhặt lại thì cũng chả sao.
Thiên Bình gật gật đầu, nét mặt thích thú.
-Vâng vâng. Là tôi nhặt lại đồ của cậu chủ, nhưng tôi sẽ bỏ nó lại vào trong tủ của cậu.
-Không cần. Chả ai muốn xài lại một thứ đã cũ kỹ cả.
Thiên Bình vốn hiểu rõ TY. Anh không nói gì chỉ cười, xoa xoa tóc XN và thủ thỉ.
-Em nghe rồi chứ? Cậu chủ nhỏ không cần em nữa rồi.-Nói tới đây anh khẽ liếc nhìn TY vẫn đang trưng ra bộ mặt trịch thượng.-Nhưng mà... cậu ta lại tất tả tới đây để tìm lại rác của mình cơ đấy.
-Anh nói gì thế? Tôi chỉ là vô tình đi ngang qua thôi.
-Thật là "vô tình" chứ?
Thiên Bình vừa nói tay vừa vuốt ve khuôn mặt của XN. Hai con ngươi của Thiên Yết thu nhỏ lại hướng về phía XN.
-Hai người cứ tiếp tục nhưng làm ơn đừng phiền tới người khác.
Thiên Bình thở dài, tỏ vẻ cảm thương XN.
-Thôi được rồi. Nếu cậu đã nói thế thì tôi không khách sáo đâu nha.
Không thèm đáp, Thiên Yết hất mặt quay lưng và đi ra ngoài.
-Đứng lại.
Cả Thiên Bình và Thiên Yết ngạc nhiên quay nhìn người vừa mới lên tiếng. Xử Nữ mở mắt và leo xuống giừơng trong tư thế loạng choạng. Cậu đứng đối diện với TY, ánh mắt nửa đau đớn, nửa căm phẫn như muốn xuyên thẳng tim TY.
-Tên khốn... Cậu định "vắt chanh bỏ vỏ à?" Tôi không phải là hạng người dễ dãi đó đâu. Nếu cậu thật sự muốn chia tay thì ngay tại đây, nói đi!
Thiên Bình cười thầm. Đúng là XN có khác, uống rượu vào trở nên bá đạo hẳn. Anh thầm nghĩ sắp có tuồng hay để coi rồi. Thiên Yết đứng như trời trồng. Cậu hơi bất ngờ trước thái độ của XN nên nhất thời không nói được gì.
-Đến giờ này cậu vẫn còn nghi ngờ tôi à? Hay cậu nghĩ chỉ cần lên giừơng với nhau một đêm là xong? Tôi không phục trừ khi cậu ói ra đây quãng thời gian bốn năm của tôi.
Thiên Yết khoanh tay, quay người sang một bên giả vờ như không quan tâm. Xử Nữ nghiến răng, mặt đã nóng bừng.
-Được. Nếu đã như vậy thì tôi sẽ không khách khí.
XN đi tới túm lấy người TY và đè cậu ngã xuống sàn.
-Cái...-Thiên Yết chưa nói xong thì đã bị Xử Nữ khóa chặt môi.
Thiên Bình chưng hửng chằm chằm nhìn hai thằng em không còn biết đến sự tồn tại của mình.
-Hai đứa kia...
Xử Nữ xé mạnh áo TY. Môi cậu vẫn còn đang khống chế TY một cách cuồng bạo. Có lẽ đây là lần cuối TB và TY được chứng kiến một XN "bá đạo" thế này. Còn Xử Nữ thật thì đã bị men rượu đè bẹp cách đây mấy tiếng trước rồi. Thiên Yết ban đầu còn cứng cỏi sắc thép, nhưng giờ đã bị XN làm tan chảy. Trong suy nghĩ cậu chỉ có một từ thôi "Tuyệt!"
Thiên Bình ngao ngán tự động đứng dậy và ra đi nhường lại phòng mình cho hai đứa nhóc vô phép tắc. Anh nửa thì nhẹ nhõm, nửa lại hơi khó chịu. Đương nhiên rồi, có ai lại muốn nhìn người mình thích đi quấn lấy người khác chứ. Tuy nhiên, cuối cùng XN cũng chịu hành động thật với suy nghĩ của mình. Vậy là tốt rồi... Chắc hôm nay anh phải ngủ dưới phòng khách rồi.
...
Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Xử Nữ thức dậy với một tâm trạng nhẹ như không. Cậu muốn ngồi dậy nhưng dường như một cái gì đó đang giữ chặt cậu đến mức nghẹt thở. Nhìn xuống và sang bên cạnh, Xử Nữ bàng hoàng tột độ khi đập vào mắt là khuôn mặt của một tên chết tiệt nào đấy đòi chia tay cậu cách đây một tuần.
-Chuyện gì thế này?-Cậu ngây ngô tự hỏi.
Đúng lúc đó, TY cũng mở mắt thức dậy. Cậu nhìn vẻ mặt cực ngố của XN không nhịn được cười.
-Chào cưng.
-Hả... Gì cơ...?
TY ôm chặt XN và hôn lên má cậu.
-Tôi nghĩ chắc cậu quên hết rồi phải không?
-Quên? Quên gì?
-He he, đúng thế thật.
Xử Nữ giương đôi mắt to, chớp cố đào lại trong ký ức những gì diễn ra vào đêm qua. Nhưng cậu không tài nào nhớ được.
-Đây là đâu? Tại sao cậu lại ở đây?
-Không cần hoảng loạn như vậy. Trước khi tôi trả lời, tôi muốn hỏi cậu một câu.
XN ngơ ngác
-Cậu đồng ý làm vợ tôi chứ?
-Vợ?
Xử Nữ tội nghiệp vẫn đang bị kẹt trong một mớ bòng bong. Cậu chả hiểu rốt cuộc là đã có chuyện gì. Khi không vừa mở mắt ra, TY lại nằm kế bên và còn hỏi cậu muốn làm vợ cậu ta không nữa. Cậu cần ngay một lời giải thích! Trời ạ.
Chưa kịp phản ứng, Thiên Yết đã ngồi dậy, bế xốc XN lên trên tay.
-Cậu làm gì vậy?
-Đi tắm thôi, vợ yêu.
-Bỏ tôi xuống...ui da...
Xử Nữ nhăn mặt, lúc bấy giờ mới phát hiện ra hông mình đau kinh khủng.
-Đã bảo rồi mà.
Thiên Yết cười gian xảo, bế XN một mạch vào phòng tắm.
Suy nghĩ thầm kín của Thiên Yết: Ngốc tử! Chỉ là tôi muốn trêu cậu một chút thôi. Bây giờ đã hiểu cảm giác của tôi rồi chứ. Đây sẽ là một bài học nhớ đời cho cậu. Nó sẽ cho cậu biết, ngoài tôi ra, không ai có thể có được cậu và cậu sẽ không thể yêu ai khác ngoài tôi. Vì vậy cho nên, tôi muốn cậu phải xác nhận tuyệt đối tình cảm của mình. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, thậm chí là tôi có ruồng bỏ cậu thì cậu mãi mãi là món đồ của tôi. Tất cả mọi vui buồn đau khổ đều sẽ do tôi ban cho cậu. Nhớ đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com