Đêm Giao Thừa
Chàng Trai Của Ngày Hôm Nay
// 2 //
*Đêm Giao Thừa*
______________________________________
Tôi là Bảo, là một chàng trai bình thường nhưng được một chàng người yêu siêu tốt bụng. Chẳng ai có được em ấy ngoài tôi đâu. Mọi người chỉ được gọi tôi là Bảo còn em ấy thì gọi tôi là Bảo Ngốc. Chỉ có mình em ấy thôi.
Và mọi người cũng không được phép gọi Nghĩa Ngốc của tôi là Nghĩa Ngốc. Chỉ được gọi Nghĩa thôi. Hè hè! Nãy giờ có hơi bên lề một chút.
E hèm! Xin chào! Tôi là Bảo, là một chàng trai nhưng tôi lại đem lòng yêu một bạn nam khác. Hiện giờ cũng đã là Tết rồi, tôi và người bạn đó... Người yêu tôi đã xa nhau cũng lâu rồi. Năm nay trường nghỉ tết sớm, ngày mai là đêm giao thừa rồi. Hiện giờ Nghĩa Ngốc của tôi đang ở dưới quê và vẫn chưa lên nữa.
Hiện giờ tụi tôi chỉ có nhắn tin cho nhau qua lại mà thôi, Nghĩa nhắn rằng là đêm nay sẽ về lại trên này để đón giao thừa trên đây. Và em ấy cũng sẽ gặp tôi nữa, năm nào cũng đón với gia đình và Tết gần đây cũng không còn vui nữa. Nhưng mà năm nay chi ít đã có một bóng dáng xuất hiện làm cho Tết năm nay của tôi trở nên đặc sắc hơn bao giờ hết.
Không biết đêm mai sẽ là một đêm như thế nào nhỉ!? Thành thật mà nói thì tính của tôi là một người ham muốn được tìm những thứ mới mẻ để tìm niềm vui. Mặc dù ngày mai có thể sẽ là ngày đặc biệt nhưng lòng tôi lại chẳng có chút gì đó không mong đợi gì nhiều.
Dù là biết sẽ khiến Nghĩa buồn nhưng mà... Đó là thật lòng của tôi... Mặc dù đã yêu nhau bốn tháng rồi nhưng giờ đây tôi đang cảm thấy việc mình yêu một người con trai liệu có đang thật sự là con người của mình không? Nhớ lại những lúc Nghĩa Ngốc lúc nào cũng mua đồ ăn cho tôi để khiến bản thân mình nhận ra được tình cảm của em ấy mà đáp lại.
Vào ngày định mệnh đấy,tim tôi như đang dừng một nhịp khi Nghĩa đã ôm tôi... Cảm giác lúc ấy như mình được che chở bởi một người mình nên trân trọng. Nên là tôi đã đáp lại tình cảm của em ấy và hai đứa tôi yêu nhau. Nên là vấn đề ở đây là tôi có thật sự từng rung động trước em ấy hay chưa hay chỉ vì cảm giác an toàn? Haizz! Thật là mệt mỏi mấy chuyện yêu đương quá đi mà.
Lúc này thì bỗng có một tin nhắn hiện lên trong lúc tôi đang lướt Tik Tok. Đó là Nghĩa Ngốc nhắn cho tôi:
" Bảo Ngốc ơi! // Gửi ảnh// Em đang lên xe trên đường về thành phố đây này! Ba mẹ em biết chuyện chúng mình yêu nhau rồi nhưng mà ba mẹ em không cản tụi mình yêu nhau. Ngày mai hẹn nhau đâu đó để ngắm pháo hoa nha! Năm nay pháo được bắn ở Landmark 81 nè! Gần chỗ mình luôn á!"
Tự dưng lúc này thì bỗng dưng Nghĩa Ngốc gửi một tin nhắn. Tay tôi cứ chạm tới rồi lại buông điện thoại, nhìn dòng tin nhắn của Nghĩa Ngốc mà trong lòng rối tung cả lên. Nghĩa Ngốc sắp về, vậy mà tôi lại chẳng thấy háo hức như trước kia. Tôi nhắn bâng quơ một dòng.
" Ò! Ngày mai cùng ngắm pháo hoa."
Sau đó nhanh chóng gạt bỏ đi. Thật sự lúc này gần như tôi không muốn gặp em ấy nữa sau bao ngày xa cách. Giờ mà gặp lại thì thứ nhất là tôi ngại vì đã lâu không gặp,thứ hai là giờ đây tôi bắt đầu không cảm nhận được gì trong mối quan hệ này nữa rồi. Nghĩa Ngốc là một người rất tốt bụng. Em ấy luôn tinh tế và nhẹ nhàng giúp đỡ tôi, mặc dù em ấy rất bướng bỉnh nhưng chỉ cần là tôi thì em ấy luôn ngoan ngoãn nghe lời và còn rất tinh tế nữa.
Nhưng mà như tôi đã nói thì vấn đề ở đây là tôi bắt đầu cảm thấy mình yêu em ấy chỉ vì thích cảm giác được em ấy che chở chứ không phải... không phải... không phải thích vì con người của em ấy.
Nhiều khi tôi cũng đã cảm nắng những cô gái khác ở trường. Đúng vậy! Tôi lúc đầu cũng là một người thích con gái nhưng chuyện của em ấy xảy ra bất ngờ quá nên... Tôi đã đem lòng yêu một chàng trai mà bây giờ tôi lại muốn từ bỏ. Mày có tồi tệ quá không thằng Bảo Ngốc này!!!!!
Thôi thì... Chắc là để ngày mai mình sẽ tâm sự thử với Nghĩa Ngốc của tôi xem sao. Chứ cứ mãi như vậy nhiều khi chuyện tình của chúng tôi lại đi vào ngỏ cụt luôn bây giờ...
Hôm nay đã là ngày mà Nghĩa Ngốc của tôi đã trở về. Tôi đã hẹn em ấy sớm hơn nửa tiếng trước khi giao thừa đến để tâm sự một lần với em ấy.
Khi hai người gặp nhau rồi. Cứ ngỡ là sẽ vui vẻ lắm chứ. Ngờ đâu chỉ toản là nụ cười gượng gạo mà hai đứa dành cho nhau.
Cả hai chỉ ngồi ghế đá rồi nắm tay nhau vậy thôi. Lúc này tôi đang rất căng thẳng và chẳng dám tâm sự với Nghĩa Ngốc một chút nào. Tại vì lâu ngày đã không gặp rồi mà giờ lại nói mấy chuyện khiến người ta không vui thì năm mới này coi như một bịch rác dục vào thùng cho rồi.
Lần này thì Nghĩa đã chủ động bắt chuyện trước,đã vậy còn với vẻ mặt rất nghiêm túc:
- Bảo!
Tôi lúng túng đáp:
- Sao á!? Không gọi Bảo... Bảo Ngốc hả!?
- Dạo này... Anh chán em rồi sao?
Tôi bất ngờ trước câu hỏi này,không phải là hết yêu mà là tình cảm của tôi đang rơi vào bế tắc. Muốn dừng lại nhưng day dứt và tôi chẳng có lí do nào chính đáng cả. Không muốn thì sợ chuyện tình này rơi vào bế tắc. Em ấy tiếp tục lên tiếng:
- Anh cứ nói những gì mình muốn nói. Em luôn nghe mà!
Tôi hỏi dò:
- Sao em lại hỏi vậy?
Em ấy cũng nhẹ nhàng ôm tôi một cái và đáp:
- Hôm nay gặp anh,dù là không khí rất gượng gạo nhưng anh chẳng ngại ngùng hay gì cả. Cứ tỏ ra như là người xa lạ. Mà dạo này anh nhắn tin cũng ít đi. Lúc trước anh nhắn rất nhiều,thậm chí là sến súa nữa. Nhưng dạo này thì bình thường rồi.
Em ấy nói những gì em ấy muốn nói một cách thẳng thừng và nhanh chóng nhưng lại chứa đầy chân thành và sự níu kéo. Tôi cũng thở dài và kể rằng:
- Mấy bữa nay anh bắt đầu cảm thấy mối quan hệ của mình đang dần không có tiến triển. Ý anh là... nó hơi... Và cả... Giờ anh cũng bắt đầu cảm nắng những cô gái khác. Anh...
Cứ tưởng chừng Nghĩa Ngốc của tôi lại buồn bã nhưng không. Em ấy lại nhẹ nhàng cười một cái và xoa đầu của tôi. Dù không nói ra nhưng ánh mắt của Nghĩa rõ ràng là chứa đựng rất nhiều nỗi buồn vậy. Em ấy vẫn cố giữ bình tĩnh và nói:
- Ngốc! Gọi anh là Bảo Ngốc đúng là hong sai mà!
- Sao... Tự dưng... Lại kể về biệt danh??
- Gọi anh Bảo là Bảo Ngốc vì... Anh mãi chẳng nhận ra tình cảm của em. Còn gọi em là Nghĩa Ngốc vì... Mãi cứ yêu một người. Ý em là do dạo này tụi mình xa nhau nên chẳng nói chuyện nhiều nên sinh ra những cảm xúc kia. Vả lại... Chắc do em nhạt nhẽo quá nên anh dễ chán em cũng là điều dễ hiểu...
- Hơ... Không...
- Ngày nào em cũng lặp đi lặp lại những hành động như mua Milo. Để cặp cho anh, lấy xe cho anh,... Nên sinh ra anh mau chán chứ chẳng để anh làm gì hết cho em. Đồ tồy. // Thay đổi thái độ//
- Ê! Là do em tự nguyện mà! Sao giờ đổi thừa... Đúng là cứng đầu!
- Thì sao? Milo ngon thấy mẹ mà anh uống một mình mà không chia!!!!
- Thì... Nó ngon...
- Còn dám nói ngon được. Thèm quá=_=
- Haha! Ơ...
Nghĩa Ngốc lúc này mới cười phì ra. Chẳng qua lâu ngày không gặp nên tôi chỉ ảo tưởng nhận ra bản thân mình đã hết tình cảm chứ chuyện tình của chúng tôi vẫn rất đẹp mà. Em ấy nói tiếp:
- Tụi mình vẫn luôn như vậy. Dù có cãi nhau, giận nhau nhưng hễ giây sau là hết dị đó. Còn về vấn đề anh cảm nắng người con gái khác... Em rất ghen nhưng mà... vì đó là anh nên em tin anh chỉ cảm nắng thôi chứ chẳng còn gì khác. Hề hề!
Lúc này tim của tôi như đập trở lại. Nghĩa Ngốc là một người nhìn rất nhạt nhẽo nhưng những cuộc nói chuyện như vậy em ấy luôn là người an ủi,làm trò để mua vui cho tôi. Tôi bảo:
- Em nói đúng,là lâu ngày không gặp nhau nên sinh ra ảo tưởng. Cái trường mắc gì cho nghỉ sớm vậy. Trường như...
- Haha! Vậy giờ đi học lại ha!
- Hong! Má học gì học nhiều vl. Nghỉ đã không được bao nhiêu rùi =_=
Lúc này hai đứa mới nhìn vào nhau và cười một cái thật là lớn. Sau đó thì đồng hồ đang đếm ngược chỉ còn mười giây nữa thôi.
Ba - Hai - Một.
Happy new year.
- Em nhớ anh! Bảo Ngốc!
- Hả!? // Ngại ngùng //
- Aizz! Tui nói lời ngọt ngào rùi đó. Sến quá à!!!!!!! A!!!
- Hì hì! Anh kết câu nói này rồi đó nha!
- Mà năm mới rồi. Anh ước gì đi.
- Anh ước mình trở nên giàu có trúng vé số tỷ tỷ luôn, học siêu giỏi trở thành nhà bác học cũng được,... Và cả có em mãi bên cạnh anh nữa...
- Mấy cái kia thì... Hơi ấy =))) Nhưng cái cuối được á :3
Cả hai ôm nhau một cái thật là ấm áp và đầy chân thành <3 (/・ω・(-ω-)
Lúc này... Cảm giác này... Mới gọi là tôi thật sự yêu em ấy vì em ấy là em ấy chứ chẳng phải cảm giác hay gì nữa...
Yêu em <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com