10. Mùi Máu Đầu Tiên
Mẹ anh nói tiếp, giọng trầm hơn: "Nếu điều ấy khiến con khó xử, mẹ có thể xin nhà trường chuyển lớp cho con"
Lời vừa rơi xuống, sắc mặt Luca khẽ trầm lại. Không rõ là bực, hay chỉ là phản ứng bản năng của một kẻ không muốn để thứ quan trọng bị tách rời.
Anh nói, từng chữ cứng rắn như băng: "Không cần đâu mẹ! Con không muốn chuyển"
Không khí như đông lại.
Một lớp áp suất vô hình lan ra từ anh nhẹ nhưng sắc, như lưỡi dao giấu trong tay áo.
Cha anh tiến đến, đặt tay lên vai Luca. Bàn tay ông nặng trĩu, không phải vì sức lực... mà vì thứ ông biết mà Luca không biết.
Ánh mắt ông đi thẳng vào mắt anh: "Luca, con đang có dấu hiệu"
Đôi mắt xám nâng lên. Ánh sáng nơi đồng tử hơi đổi trong tích tắc, mơ hồ như có vệt đỏ lộ ra rồi tắt.
"...Dấu hiệu?"
Cha anh đáp, từng chữ nén lại: "Bản năng"
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Không phải từ gió, mà từ thứ dây xích vô hình trong máu thịt đang rung lên như muốn đứt.
Cha nói tiếp: "Thời khắc làm lễ trưởng thành sắp đến. Không còn nhiều thời gian để trì hoãn. Nếu phong ấn nứt... con sẽ không kiểm soát được"
Mẹ anh đứng bên, khẽ siết tay, dáng vẻ đau lòng đến nghẹt thở.
Luca hít một hơi, nhắm mắt. Sâu trong lồng ngực, một cơn rạo rực mơ hồ lại dấy lên như linh hồn cổ xưa đang gõ cửa, đòi thức giấc.
"Con kiểm soát được"
"Con vẫn ổn"
Cha anh nhìn anh hồi lâu, ánh mắt buồn đến hoang tàn "Chính vì con nghĩ mình vẫn ổn... nên mới nguy hiểm"
Lời nói ấy vang bên tai như lời cảnh báo.
Hôm sau, trời hanh nắng nhẹ.
Tiết học đầu tiên là Sinh học. Đó vốn là môn Nobita không ưa chút nào, vì toàn những từ ngữ khó nhớ. Nhưng cậu vẫn cố gắng chép bài, bởi đã có lời hứa với Luca rằng sẽ cố gắng học tập thật chăm chỉ.
Luca ngồi cạnh cậu, một tay chống cằm, một tay lật sách. Dáng vẻ vẫn nhẹ nhàng, vẫn cười dịu dàng mỗi khi cậu hỏi điều gì.
Nhưng có gì đó... lạ.
Làn da anh tái nhợt hơn thường ngày.
Mắt sâu và thâm nhẹ như thể cả đêm không ngủ.
Còn hơi thở... đôi khi dồn dập khó hiểu như đang kiềm chế điều gì.
Nobita không để ý. Cậu loay hoay với cái bút hết mực, cắn nhẹ vào đầu bút, rồi vô tình cắn trúng đầu ngón tay mình.
Một vết xước nhỏ.
Chảy máu.
Cậu nhăn mặt rút khăn giấy chấm đi, nhưng chưa kịp lau kỹ thì... Luca bất động.
Ánh mắt anh tối lại trong thoáng chốc, ngưng đọng nơi vết máu rỉ ra từ đầu ngón tay của Nobita.
"Luca?" Nobita nghiêng đầu hỏi nhỏ.
Luca như người bị giật khỏi một cơn mê. Anh siết chặt cuốn sách trong tay, cười nhẹ, giọng khàn đi: "Không... không sao. Cậu bị thương à?"
Cậu giơ tay ra "Không ... không sao hết"
Luca không nói gì nữa. Nhưng bàn tay đặt dưới bàn đã siết thành nắm đấm.
Trong khoảnh khắc, anh ngửi thấy rõ mùi máu tươi, mùi hương ngọt ngào đến nguy hiểm. Nó khiến cổ họng khô rát, răng nanh như đang nhói lên dưới nướu, muốn trồi ra.
Anh phải kiềm chế.
Phải kiềm chế.
Bởi nếu không...
"Luca, tớ lỡ dính chút máu lên vở cậu... xin lỗi nha" Nobita cười khẽ, gãi đầu ngượng nghịu.
Luca vội quay mặt đi, tiếng ghế xê nhẹ ra sau.
"Xin lỗi. Tớ ra ngoài một chút" Anh nói, rồi bước vội khỏi lớp.
Phía sau lưng anh, Nobita ngơ ngác nhìn theo, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Luca chống tay lên thành bồn rửa, cúi đầu thở dốc. Từng hơi thở gấp gáp như vừa chạy cả trăm mét, dù anh chỉ bước có vài chục bước từ lớp học ra đây.
Gương trước mặt phản chiếu một thiếu niên anh tuấn, ánh mắt đỏ rực như hai vệt lửa vừa bén lên từ sâu trong đồng tử.
Ánh đèn huỳnh quang phả xuống thứ ánh sáng nhạt lạnh, khiến gương mặt vốn trắng đã càng thêm tái. Sống mũi thẳng, bờ môi mỏng khẽ run, mà trong đó từng thớ thịt như co giật âm ỉ. Nướu dưới tê rần rần, răng nanh giấu sâu bên trong ngứa buốt, như loài dã thú đang cào cấu đòi thoát khỏi xiềng xích.
Luca đưa tay vào túi áo, lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ đỏ thẫm.
Chất lỏng bên trong sánh lại, ánh lên sắc huyết mờ như hổ phách bị che bởi lớp sương khói. Ngón tay anh khẽ run khi mở nắp, mùi thơm ngọt dìu dịu lan ra, tựa như quyến rũ mê hoặc của trái cấm.
Anh hơi ngửa đầu, cổ họng giật nhẹ, chuẩn bị đưa lọ lên môi...
Nhưng bàn tay khựng lại giữa không trung.
Như có sợi dây vô hình níu giữ.
Anh nhớ rất rõ ánh mắt Nobita trong trẻo, chân thật, không chút đề phòng.
Nhớ cả nụ cười mềm như nắng sớm.
Và mùi máu ngọt đến phát điên, len lỏi vào từng hơi thở, thiêu đốt cổ họng anh như ngọn lửa âm ỉ.
Luca bấu mạnh lấy thành bồn rửa, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay.
"Chết tiệt..."
Tiếng nghiến răng của anh vang khẽ, đầy tuyệt vọng lẫn giận dữ với chính mình.
Anh vặn chặt nắp lọ, đặt mạnh xuống mặt lavabo đến mức phát ra âm thanh khô rắn, hằn rõ quyết tâm.
Không thể yếu đuối.
Không thể để bản năng lấn át lý trí.
Không thể để Nobita nhìn thấy bộ mặt thật, một chút thôi cũng không được.
Anh cúi người rửa mặt, từng dòng nước lạnh lẽo lăn trên da, cuốn đi phần nào cơn khát cuồng loạn đang cào cấu nơi cổ họng. Khi ngẩng đầu dậy, hơi nước còn vương trên hàng mi dài, ánh nhìn trong gương sâu tối như vực đêm.
Anh quay lưng lại ánh nắng chênh nghiêng cuối hành lang, dựa vai vào bức tường trắng, một tay bấm số điện thoại, tay còn lại nắm chặt lọ thuốc đỏ thẫm lạnh toát, nắp vẫn còn nguyên, chưa từng mở ra.
Điện thoại chỉ kêu đúng ba hồi chuông thì có người bắt máy. Giọng người phụ nữ vang lên trầm ổn, sắc bén như có thể nhìn thấu lòng người: "Luca? Có chuyện gì?"
Anh nhắm hờ mắt, hơi thở hơi run, giọng anh trầm xuống, khàn như bị đè nén bởi sức mạnh vô hình: "Mẹ... con cảm thấy không ổn"
Đầu dây bên kia lặng đi trong một nhịp.
Rồi bà hỏi, từng từ nặng như đá tảng:"Dấu hiệu gì?"
Ngón tay Luca siết chặt lọ thuốc đến mức đốt tay trắng bệch. Ánh mắt anh tối lại, giọng thấp như thì thầm bên mép vực: "Con... nghe được tiếng mạch máu của người khác. Cách tận mười mét. Hơi thở của họ, mùi máu của họ... đặc biệt là một người"
Anh dừng lại. Lồng ngực phập phồng, đường quai hàm siết căng như đang cố níu phần người cuối cùng.
"Ngọt đến mức... cổ họng con như bị thiêu. Chỉ cần lại gần thôi... bản năng lập tức trỗi dậy. Mẹ, lúc nãy... con suýt nữa..."
"Là con người kia đúng không?"
Giọng người phụ nữ lạnh băng, không nghi hoặc, không bất ngờ chỉ là xác nhận một sự thật bà đã thấy từ lâu.
Luca khựng nhẹ, rồi thấp giọng: "...Vâng"
"Con nghĩ con còn kiểm soát được bao lâu?" Giọng bà như lưỡi dao, cắt thẳng vào phần lý trí mà anh cố giữ.
Luca trở lại lớp học vào tiết thứ ba. Gió thu vừa ngừng thổi, trong ánh nắng xiên nhẹ trên bậc thềm, anh bước vào như mọi khi, áo sơ mi trắng phẳng phiu, đôi mắt đen sâu như mặt nước không gợn.
Nhưng cậu bé đang cắm cúi ghi bài ở bàn bên trái liền phát hiện một điều gì đó khác lạ.
Nobita ngẩng đầu, nghiêng nghiêng nhìn sang.
"Luca, cậu đi đâu từ nãy giờ vậy? Sắc mặt cậu hơi kém đấy"
Anh chỉ cười, cử động nhấc ghế ngồi xuống như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Không sao. Tớ hơi mệt một chút thôi"
Nụ cười vẫn dịu dàng như mọi ngày nhưng Nobita có cảm giác nó nhạt hơn. Không phải hờ hững, mà như đang giấu điều gì đó phía sau.
Tiết sinh học trôi qua trong yên lặng. Đến phần thực hành, học sinh được chia nhóm đi rửa tay chuẩn bị làm thí nghiệm. Nobita lẽo đẽo theo sau nhóm của mình, vừa cọ tay dưới vòi nước vừa quay đầu tìm bóng người quen thuộc.
Không thấy Luca đâu cả.
Một vòng trái tim trong ngực cậu thắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com