Chương 28: Hoa Ảo Đại Môn bẫy mộng vàng
Mã Tâm Kỳ lục lọi trong túi vắt ngang hông, lấy ra một cái la bàn. Y nói: "Nhờ nó ta có thể xác định được Hoa Ảo Đại Môn đó! Các ngươi tò mò thì xem thử đi!"
Trong chiếc la bàn ấy không phải bốn hướng đông tây nam bắc mà là tứ huyền môn nằm ở mỗi đỉnh. Bọn ta đang ở rất gần Hoa Ảo Đại Môn, chỉ cần lên Đông Tinh Sơn, nghe nói chỉ cần trình ra giấy tờ sẽ có người đến chỉ đường dẫn lối băng qua một cánh cổng không thời gian để đến được đích.
Hoa Ảo Đại Môn nằm trong một đồng bằng rộng lớn mênh mông, cò bay thẳng cánh. Nghe nói cánh cổng đó trước nay dựng lên để ngăn chặn những kẻ xâm nhập bất hợp pháp nên nơi đây trăm năm bình yên đến lạ thường. Kiếp trước ta không chọn tầm sư học đạo ở Hoa Ảo Đại Môn vì dáng vẻ có phần yêu kiều của nó, tưởng rằng không thích hợp để rèn giũa sức mạnh. Hóa ra ta đã nhầm. Căn bản của việc tu luyện là giữ vững thiện tâm, nơi yên bình là nơi trọn vẹn.
Tưởng rằng tất cả mọi nơi trên thế gian đều có điều xấu xa là trên hết, nhưng không ngờ ở Hoa Ảo Đại Môn xem trọng chữ tín, chữ tình là hơn hết. Nếu lúc trước đã bỏ lỡ cơ hội một lần, kiếp này không thể để vụt mất khỏi tầm tay.
Ngu Bình Anh ngắm nghía một lúc rồi hỏi: "Có chắc là dùng được không?"
Mã Tâm Kỳ bực dọc bảo: "Ý ngươi là sao? Đã đi đến tận đây rồi còn thắc mắc nữa à?"
Hai người lại chí chóe với nhau nữa rồi. Ta và Mộ Bắc Duật đứng sang một bên, hắn bảo: "Quanh đây cây cối um tùm, nếu không đi được hết một ngày thì phải làm sao?"
Ta thản nhiên đáp: "Cắm trại ngoài trời."
Hắn bảo: "Đệ đừng có ngây thơ nữa. Tây Yên Sơn có Dục Lệ Nữ Quỷ, Đông Tinh Sơn sẽ có cái gì xuất hiện đây?"
Ta bảo: "Cho dù là thứ gì xuất hiện, chúng ta vẫn sẽ vượt qua thôi!"
Trên mặt hắn hiện rõ sự lo ngại, nhưng rồi lại nói: "Nếu không qua được hẳn tính. Qua được thì càng tốt."
Chẳng mấy chốc bọn ta đã đứng giữa núi, vách đá cheo leo, tịch dương đỏ ngầu. Bốn bề mây phủ hóa thành sương phủ trên mặt đất. Xem ra đi một đoạn nữa là đến đỉnh.
Ngu Bình Anh hỏi: "Các ngươi có giấy hết chưa? Có biết bài kiểm tra là gì không?"
"Bài kiểm tra?" - Mã Tâm Kỳ vừa uống nước từ trong ống tre đã chuẩn bị sẵn vừa ngạc nhiên hỏi. - "Hoa Ảo Đại Môn gắt gao thế à?"
Ngu Bình Anh hỏi tiếp: "Ta tưởng ngươi biết rõ rồi chứ? Thấy ngươi hăng hái tìm hiểu lắm cơ mà?"
"Nghe nói mỗi năm Hoa Ảo Đại Môn có mỗi cách chọn lựa đệ tử khác nhau. Ta có phải người tuyển dụng đâu mà biết?"
"Cũng phải. Nghe nói nếu có giấy nhập học mà rớt kiểm tra thì cũng bị đuổi cổ như thường. Các ngươi chuẩn bị tinh thần đi."
Mộ Bắc Duật không mấy thân thuộc trong đám, chỉ dám nhỏ giọng hỏi ta, trông có vẻ nhút nhát: "Đệ nghĩ thế nào?"
"Xem ra chuyến đi lần này cũng khá nhiều khó khăn. Trên đời đâu có chuyện gì là dễ."
Hắn hiểu rồi cũng không hỏi gì thêm. Đến lúc mặt trời gần hạ xuống núi, tầm vài trượng nữa đã lên đến đỉnh núi rồi.
"Sắp đến rồi! Mọi người cố lên nào!"
Mã Tâm Kỳ vẫn hừng hực khí thế, xem ra hắn không biết mỏi mệt là gì. Y đưa tay lên trán, ngó qua ngó lại, ánh mắt sáng rực như tia sáng cuối chân trời.
"Thấy rồi! Thấy rồi!"
Y phóng như bay, còn lại ba người bọn ta vẫn thong dong mà bước. Đến khi lên tới đỉnh, ánh sáng từ dưới đất bay lên, chiếu rọi rực rỡ. Phía sau là cả một vùng trời bao la, đất trời như khoác lên mình hà y đẹp đẽ. Đất vàng, mây vàng, cây cối vàng, cả dòng suối đang róc rách chảy nhỏ bé như sợi chỉ dưới mặt đất cũng ánh lên màu vàng kim chói lòa.
Khung cảnh tuyệt đẹp, đúng là thắng cảnh nhân giang luôn đa dạng.
Nhưng chỉ có vậy thôi sao?
Từ trên trời đáp xuống một nữ nhân vô cùng xinh đẹp. Nàng ta khoác lên mình y phục như cầu vồng, gắn hoa khắp người, lung linh huyền ảo. Sau lưng còn có một đôi cánh sải rộng, tỏa ra hào quang, trông như thần tiên hạ phàm. Dáng vẻ này chẳng khác gì Húc Tinh Huân ta gặp ngày trước. Có điều người này tóc trắng như sương tuyết, môi đỏ như hồng nhung, trang sức vàng bạc lấp lánh, lấm chấm ngọc ngà trên đầu tựa như ngân hà rải rác vì tinh tú.
Nàng ta mỉm cười: "Xin chào các vị, ta là Nhâm Thủy Nương, là một trong thập tứ tiểu tiên ở Hoa Ảo Đại Môn. Ta nhận lệnh từ tiên quân đến đây rước khách."
"Khách sao? Bọn ta đến đây để học, phải gọi hai tiếng học trò mới phải."
Mã Tâm Kỳ kiên định, khoanh tay trước ngực, dáng đứng khí thế.
Nhâm Thủy Nương vẫn nở nụ cười tươi tắn trên môi, cử chỉ nhẹ nhàng, thanh thoát: "Ở đại môn bọn ta, bất kỳ ai đến cũng đều là khách. Vì khách luôn được đối xử dịu dàng hết mực, vui lòng người đến, hài lòng người đi. Học trò thì bị sư phụ rầy la, nhưng đã là khách thì có khuyên nhủ chứ không có răng đe. Mong ngươi hoan hỉ!"
"Nói vậy thì ta xin nghe."
Ta hỏi: "Thấy thượng tiên xuất hiện ở đây chắc phải có chuyện gì to lớn. Nếu không thì lại không đến một cách hào nhoáng như vậy."
"Ngươi xem ra cũng có hiểu biết. Có điều, muốn vào đại môn bọn ta không hề dễ dàng."
"Thượng tiên cần gì?"
"Cho ta xem giấy tờ. Ta có thể nhận biết được thật giả nên những ai trình hàng giả mạo, ta sẽ trừng trị kẻ đó."
Bọn ta lần lượt đưa giấy ra, mỗi góc giấy đều có thần lực, sờ vào sẽ cảm nhận được.
"Được rồi, các ngươi có thể bước vào."
Nhâm Thủy Nương vung tay một cái, bụi tiên tụ lại thành một cánh cổng không gian to lớn, bên trong ẩn hiện những dòng ma thuật.
"Được rồi, đi thôi!"
Mã Tâm Kỳ và Ngu Bình Anh chưa gì đã đi thẳng vào trong, bóng lưng mất hút. Thượng tiên thấy ta và Mộ Bắc Duật chần chừ liền hỏi: "Sao các ngươi còn đứng ngây ngốc ra như thế? Sợ gì à?"
Ta nói: "Mộ Bắc Duật, huynh đi trước đi. Ta sẽ vào sau."
Hắn ậm ừ rồi bước đi, không ngoảnh đầu nhìn lại. Chẳng phải không quan tâm, là vì quá tin tưởng.
Ta hỏi Nhâm Thủy Nương: "Thượng tiên, theo ta biết thì Hoa Ảo Đại Môn xưa nay luôn có quy tắc đưa ra đề thi để tuyển chọn. Sao bây giờ thượng tiên lại không nói một lời. Phải chăng có bí mật gì không muốn bọn ta biết được hay không?"
Nhâm Thủy Nương bình tĩnh đáp: "Đề thi là để các ngươi tự nhìn nhận được điều gì xảy ra trong lúc học hỏi, chứ không phải đưa sẵn cái đề để tìm đáp án. Đề là mỗi người tự mình nhìn nhận, đáp án là tự tìm tòi mà ghi ra. Như vậy không chỉ rèn luyện lý trí tỉnh táo, mà còn mài tâm để thấu cảm đất trời."
"Quả thật sáng suốt."
Ta cũng chẳng biết hỏi gì nữa, là người cuối cùng bước vào cánh cổng không gian.
Lúc ta mở mắt ra là đã đứng trước một gốc cây anh đào, cánh hoa rơi lả tả như một cơn mưa thoáng chốc trong mùa xuân.
Mộ Bắc Duật đứng che đi nắng gió, bóng lưng ngả về phía ta như đang âm thầm bảo vệ. Hắn nói, giọng trầm ấm: "Có huynh ở đây. Huynh sẽ luôn là tấm khiên vững chắc bảo vệ cho đệ."
"Mộ Bắc Duật, huynh đang nói gì vậy?"
Ta không hiểu gì hết. Có biến cố gì xảy ra sao? Ta nhìn về phía trước, vực sâu thăm thẳm chẳng biết nơi đáp xuống.
Đây là Tử Hình Sơn.
Tâm ta như nguội lạnh đi, lửa lòng bị dập tắt. Cảnh tượng ám ánh ấy chẳng bao giờ rời khỏi được tiềm thức, lâu lâu lại trồi lên khiến tâm trạng rối bời.
Đôi khi ta muốn nhảy xuống huyền nhai để quên đi kiếp này, nhưng cũng lắm lúc cố gắng cầm cự vì những người ta thương mến.
Là một Mộ Bắc Duật đang dần đổi thay.
Là một Lâm Giác Bộc ngoài lạnh trong nóng.
Là một Tào Hoa Đăng cần được bảo vệ.
Là một Mã Tâm Kỳ ý chí đá tạc.
Là một Ngu Bình Anh dũng cảm phi thường.
Là Uông gia trên dưới máu mủ ruột thịt.
Mộ Bắc Duật xoay người lại, nâng cằm ta lên, nói: "Dù phong ba bão táp, sương tuyết kín trời, đệ có nguyện một lòng mãi mãi bên cạnh huynh không?"
"Ý huynh là sao?"
Chẳng phải bây giờ hai ta vẫn luôn bên cạnh nhau hay sao? Gió miên man thổi, người miên man sầu. Hắn không nói gì thêm, mỉm cười tỏa nắng.
Giá như năm ấy, lá phong đỏ rực, máu chẳng nhuộm bùn đất, có lẽ đã khác.
Giá như bây giờ, ta có thể gạt phăng hắn ra, tàn nhẫn trả lời: "Không nguyện."
Nhưng tấm thân này vẫn một lòng hướng về hắn. Ta hỏi: "Bây giờ vẫn vậy, sau này vẫn vậy, chẳng phải sẽ tốt hơn hay sao?"
Giữa đại điện rộng lớn chỉ có hai người, giống như khung cảnh lãng mạn ta thường đọc được, ta thường tưởng tượng.
"Huynh thích đệ."
Thích ta sao? Là ta nghe nhầm phải không? Hắn là Mộ Bắc Duật. Không đúng. Chắc chắn không phải.
Mộ Bắc Duật xem ta như huynh đệ tốt của hắn, sớm chiều bên nhau, cùng diệt trừ yêu ma, làm sao có thể nảy sinh tâm tình được chứ? Đây là giả dối.
"Huynh đang nói gì vậy?"
Đồng tử của hắn co lại, ngỡ ngàng trước câu hỏi của ta. Hắn vẫn giữ phong thái bình tĩnh, nói: "Đệ không tin huynh sao? Hay là đệ nghe không rõ?"
Ta ngồi, hắn đứng. Mộ Bắc Duật cúi người sát vào tai ta: "Huynh thích đệ. Huynh yêu đệ. Cả cuộc đời này của huynh chỉ dành cho đệ. Đệ không muốn sao?"
Tai ta đỏ bừng. Chắc chắn nơi này có vấn đề. Mộ Bắc Duật mà nói, nếu ta nói ra những lời này, hắn sẽ cho là vô cùng kinh tởm. Nay chính miệng nói ra, là giả.
Chắc chắn là giả.
Ta nhìn hắn, chẳng có chút thiện cảm nào: "Huynh đang đùa đúng không? Huynh không bao giờ thích ta, đúng không?"
Hắn nhắm nghiền mắt, như cố che đi sự tức giận bên trong. Kiềm chế như vậy có ích gì, hay hắn đang cố gắng thử lòng ta?
Ái tình trong cuộc sống này khiến ta tự mình giày vò bản thân, đến trong mơ cũng nảy sinh ra ảo giác. Đây có lẽ cũng chỉ là một giấc mơ.
"Huynh thật sự thích đệ! Huynh thật sự yêu đệ! Đệ không cảm nhận được sao?"
Hắn lấy tay ta để lên lồng ngực mình, nói tiếp: "Đệ nghe đi. Tiếng nhịp tim của huynh đang thổn thức vì đệ đó."
Ta nhìn hắn, cố gắng quên đi giấc mộng này: "Không phải. Không phải."
Hắn mếu máo, cõi lòng tan nát: "Đệ cho huynh một cơ hội được không? Huynh sẽ chăm sóc cho đệ mỗi lúc ốm đau bệnh tật. Huynh sẽ ôm đệ mỗi lúc buồn bã... Giống như ngày hôm đó... Ở Tụng Chi Quán."
Một đêm rất dài ở hang Phú Chiêm Thần, hay một ngày đằng đẵng ở Tụng Chi Quán, hắn đều bên cạnh ta, ôm ta, nguyện hy sinh vì an nguy của ta. Nhưng ta không thể để bản thân sa vào lưới tình một lần nữa.
Dù yêu cũng nguyện chẳng vương tình!
"Là ta không tốt. Huynh nên tìm người khác tốt hơn."
"Đệ không tốt, huynh cũng không tốt. Hai người không tốt gặp nhau chẳng phải rất tốt hay sao?"
"Số phận chúng ta, chỉ là bằng hữu, không phải tình nhân."
Ta không muốn kiếp này rơi vào lỗi lầm từng mắc phải, vết xe đổ ấy nên để nó phai dấu rồi. Chi bằng cứ quên đi tất cả...
"Nhưng ta là thật lòng... Đệ chưa từng có bất kỳ tình cảm nào với ta sao?"
Ta cố nuốt nước mắt vào trong, khoảnh khắc này, trái tim như đang vỡ vụn thành từng mảnh. Lồng ngực ta đau nhói, đau đến mức muốn lăn ra đất mà gào khóc.
"Chưa... từng..."
Lời nói ra chẳng thể rút lại nữa. Mộ Bắc Duật buông thõng hai tay, rơi vào tuyệt vọng.
Ta muốn chạm vào hắn, nhưng chẳng thể được nữa...
"Huynh nên cưới vợ sinh con, chuyện chúng ta coi như chỉ là giấc mộng, chìm vào lãng quên..."
Hắn ghì chặt hai vai ta, nói: "Tại sao? Ta có gì không tốt? Chẳng phải chúng ta..."
Người phía trước dần nhòa đi, ta chẳng còn thần trí để suy nghĩ nữa.
"Chúng ta đều là nam nhân... Mà nam nhân... Không thể đến được với nhau."
Vướng vào điều đại kỵ của thiên đạo, ắt sẽ phải trả giá. Tình là thứ khiến ta khó lòng buông bỏ, cũng là thứ bỏ rồi chẳng thể cầm lên lại trong tay.
"Đệ..."
"Ta xin lỗi..."
"Đệ không cần xin lỗi... Là huynh đã sai."
Hắn ngửa đầu nhìn ngắm bầu trời xanh thẳm, hối tiếc vì chẳng thể bên nhau.
Mộ Bắc Duật, đời này, kiếp này, chúng ta chẳng thể ở bên người mình thương.
Lúc ấy ta biết, mọi chuyện chẳng còn như giây phút ban đầu được nữa.
Ta gọi hắn, như gọi một nửa linh hồn của mình đã đành lòng ra đi: "Mộ huynh..."
Hắn nhìn lại, đôi mắt vẫn trìu mến.
Mỗi lần ta gọi hắn đều có mặt, như đang chờ đợi ta nhớ đến hắn, bên cạnh hắn, tâm sự cùng hắn.
Từ trước đến nay, hắn luôn nói ta là người hiểu hắn nhất, là người chịu đồng hành cùng hắn lâu nhất.
Mọi hiểu lầm giữa ta và hắn luôn được giải quyết ổn thỏa, sao lần này lại đau đến thế?
"Chúng ta vẫn là huynh đệ chứ?"
Tóc ta bay bay, che đi tầm nhìn. Chẳng biết biểu cảm của hắn lúc này là buồn hay vui, môi nở nụ cười hay khóe mi đẫm lệ. Giọng nói của hắn dạt dào tình cảm: "Vẫn còn là huynh đệ."
Hoa anh đào rụng tan tác, như thay hắn thầm khóc, như thay ta thán đời.
Tháng năm ấy, hoa sen trắng nở đầy trong Bạch Liên Thủy Tạ. Ta và hắn ngồi bên cạnh nhau, bàn chuyện sau này lớn lên, cùng chu du tam giới, lập nên chiến công làm rạng danh gia tộc.
Tháng năm ấy, ta và hắn cùng nhau xuống núi học hành, trải qua kiếp nạn, vẫn bên nhau. Dù ta biết trong lòng hắn chẳng có ta, nhưng ta vẫn một lòng hướng về phía hắn. Chỉ mong hắn an ổn là ta đã rất mừng rồi.
Giờ hắn có ta, nhưng ta lại đẩy hắn đi, chẳng còn cho mình một điểm tựa được nữa.
Nếu một trong hai là nữ nhân, ta nguyện bên hắn sống đến bạc đầu. Như chim liền cánh, như cây liền cành.
Hắn dần tan biến vào hư không khiến ta ngỡ ngàng. Ta bật dậy, chạy vội đến níu kéo hắn.
"Mộ Bắc Duật, huynh định đi đâu?"
Hắn lần này chẳng thèm nhìn ta nữa, cứ thế đi xa mãi...
Dưới chân hắn, mỗi bước đi nở ra một đóa sen trắng tinh khôi. Hương thơm thoảng đưa như lời từ biệt cuối cùng.
Hắn vậy mà nỡ lòng bỏ ta ra đi. Nhưng hắn đi đâu? Ta nhìn quanh, khung cảnh xa lạ vô cùng. Trên trời hoa bay như những tinh linh nhỏ bé vui đùa phiêu lãng, mênh mông chỉ có đất với trời. Đại điện cũng lay động như ảo cảnh, thật giả lẫn lộn.
"Đây là giả. Mộ Bắc Duật cũng là giả. Lời tỏ tình lúc nãy cũng là giả. Chắc chắn tất cả chỉ là thử thách của thượng tiên kia rồi."
Vậy đó là gì?
Ta thoáng mừng. Vậy ta và Mộ Bắc Duật vẫn như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vẫn nói chuyện với nhau, vẫn bên nhau như trước.
Hắn không thích ta đã là một điềm lành.
Thoáng chốc chỉ còn mình ta giữa khoảng không vô tận.
Ta suy nghĩ một lúc lâu, nếu như Mộ Bắc Duật xuất hiện ở đây kèm những lời mật ngọt lãng mạn, hẳn có liên quan đến tình yêu.
Ta biết rồi. Ta biết thượng tiên Nhâm Thủy Nương đang ở bên ngoài âm thầm quan sát từng nhất cử nhất động của ta.
"Thượng tiên. Đề bài có phải là "dục ái sâu trong tim" hay không?'
Giữa không trung vang lên tiếng nói của một người phụ nữ, trông rất vui mừng: "Phải. Không ngờ ngươi có thể nhận ra và giải nhanh như vậy. Khá khen cho ngươi đó, Uông Doãn Tính."
Mộng cảnh hóa thực tại, ta vẫn đứng tại vị trí cũ. Đông Tinh Sơn lúc chạng vạng tối cũng nhuốm màu u ám không kém những nơi hoang vu là bao. Nhâm Thủy Nương vung tay một cái, ba người còn lại cũng xuất hiện.
"Bọn họ cũng nhận ra được đề thi rồi. Ta chưa thấy ai có thể thoát khỏi Mộng Thế Giới do tiên quân tạo ra nhanh đến vậy. Để xem..." - Nàng ta nhắm mắt lẩm nhẩm rồi nói tiếp. - "Trong nửa canh giờ."
Mã Tâm Kỳ phủi phủi bụi trên y phục rồi hỏi: "Vậy là bọn ta có thể vào được rồi chứ?"
Nhâm Thủy Nương vẫn ung dung: "Vào thì vào được rồi. Có điều các ngươi cần phải biết một số điều quan trọng."
"Thượng tiên cứ việc nói."
"Thứ nhất, giờ giấc ở Hoa Ảo Đại Môn không nghiêm ngặt. Nhưng không có nghĩa là các ngươi có thể tùy ý muốn làm gì thì làm. Thứ hai, những nơi có kết giới bảo vệ thì không được phá phách, nếu không sẽ bị trừng phạt. Thứ ba, ở tiên môn này, hòa bình là trên hết. Nếu phát hiện kẻ nào cố ý gây hiềm khích, sẽ bị đuổi đi không chút nương tình."
Ngu Bình Anh hoang mang: "Chỉ vậy thôi sao? Ta còn tưởng sẽ có nhiều luật lắm."
"Hoa Ảo Đại Môn chuộng tự do. Nếu ngươi cần ta sẽ tự lập ra quy thư để ngươi tự mình học thuộc. Sau đó mỗi ngày ta sẽ đến kiểm tra, không thuộc thì phạt quỳ. Chịu không?"
"Thượng tiên khéo đùa thật!"
Bây giờ ta mới để ý, Mộ Bắc Duật trông khác lạ vô cùng. Ta cảm thấy hắn như đang giữ khoảng cách với ta, đứng xa cả thước. Không biết trong ảo cảnh hắn nhìn thấy gì nhỉ? Ta lại gần bắt chuyện: "Mộ Bắc Duật, huynh thấy gì trong Mộng Thế Giới?"
Hắn nhìn ta, ánh mắt có sự thờ ơ trong đó: "Chỉ là một đề thi thôi, đệ không cần phải bận tâm quá nhiều đâu."
"Ta làm gì khiến huynh không vui à?"
Hắn im lặng. Dáng vẻ lạnh lùng này giống thời khắc lần đầu cả hai gặp nhau ở Hy Vọng Đài. Đã lâu rồi ta chưa thấy hắn giữ khoảng cách với ta.
"Mộ Bắc Duật."
"..."
"Ta đối với huynh như thế nào, huynh không cảm nhận được sao?"
"Chuyện gì?"
Ta nắm lấy tay hắn, nhìn thẳng vào mặt hắn, trông chờ hắn sẽ dành chút biểu cảm cho ta. Gương mặt hắn bây giờ vô cảm, con tim hắn bây giờ lạnh lắm.
Ta đặt tay lên lồng ngực hắn, biết rằng bản thân chẳng thể tự lừa dối chính mình được nữa. Hắn cũng không ra sức kháng cự, để cho ta bày tỏ nỗi lòng. Ta hít một hơi sâu, nói: "Trái tim lạnh lẽo của huynh, hãy dùng bàn tay của ta sưởi ấm. Đầu óc mụ mị của ta, huynh hãy dùng con tim để khai sáng nó, được không?"
Hắn ngạc nhiên, trong lòng xao động. Ta cố nuốt xuống sự sợ hãi: "Trong mộng cảnh, ta và huynh... Huynh cũng thấy mà đúng không? Có phải đề thi của huynh là... "Bày tỏ sự thật ẩn giấu trong tim" không?"
Mộ Bắc Duật siết chặt tay ta thay cho lời nói. Ta biết hắn không giỏi bày tỏ tâm tư, những lời hắn nói với ta, đều là moi ruột moi gan để bày tỏ.
Tiếc là, ta đã bỏ lỡ cơ hội một lần. Không thể bỏ lỡ cơ hội lần thứ hai.
"Ta..."
"Đệ nhầm rồi! Là do huynh mệt nên hằn học thôi. Đệ không cần phải lo."
Hắn vuốt nhẹ bàn tay ta, lời nói ôn nhu, cử chỉ từ tốn. Ta cảm thấy hắn không còn như trước, cũng không tiện nói ra. Cũng tốt, bỏ lỡ nhau như vậy cũng tốt. Không ai phải chịu nhận lấy hậu quả thảm khốc cho riêng mình.
Mộ Bắc Duật, ta thích huynh.
"Lúc nãy... huynh thấy đệ. Lúc đệ nở nụ cười trông xinh xắn biết bao." - Mộ Bắc Duật thì thầm. - "Tay đệ sẽ lạnh trong mùa đông, chỉ có nụ cười ấy là luôn tỏa ánh nắng ấm áp."
"Vậy thì ta sẽ dùng nụ cười này để ôm lấy huynh, được không?"
"Được."
Ngu Bình Anh hỏi ta: "Hai người các ngươi lại tụ thành đám xì xầm to nhỏ gì nữa vậy?"
Ta lấy lại tinh thần: "Bọn ta đang bàn về đề thi ban nãy. Chủ đề của các ngươi là gì?"
Y xúc động nói: "Của ta hả? Là "Tình cảm gia đình". Ta nhìn thấy gia đình ta sum họp hạnh phúc, rôm rả tiếng nói cười."
"Còn của Tâm Kỳ thì sao?"
"Của ta là "Tình bằng hữu"! Ta thấy bản thân mình lúc còn ở Kim Chiểu Đại Môn, tập luyện kiếm thuật cùng các huynh đệ, trau dồi võ nghệ. Ôi chà, thật là kỷ niệm. Vậy thì của ngươi và Mộ Bắc Duật là gì?"
"Không nói."
"Ể? Tại sao?"
"Không thích."
Mã Tâm Kỳ căn vặn nhưng ta không hé môi nửa lời. Nhâm Thủy Nương nói: "Được rồi. Đừng làm mất thời gian của ta nữa. Các ngươi lần lượt xếp hàng đi, ta sẽ mở cánh cổng không gian đưa tới Hoa Ảo Đại Môn."
"Cuối cùng cũng được đi rồi. Làm người ta chờ đợi mòn mỏi."
Ngu Bình Anh vươn vai hít thở, chẳng khác gì ông cụ ngoài tuổi bảy mươi đi tập thể dục.
Y và Mã Tâm Kỳ lần lượt đi trước. Mộ Bắc Duật quay sang hỏi ta: "Đệ đi chung với huynh được không?"
Ta đáp: "Huynh cứ việc đi trước. Ta còn có chuyện muốn hỏi thượng tiên."
"Được. Ta chờ đệ."
Hắn đi qua cánh cổng muôn màu sặc sỡ, chỉ còn lại ta và Nhâm Thủy Nương.
Nàng ta không hề che đi sự phấn khích: "Sao nào, ngươi có gì muốn hỏi ta?"
Ta cũng không khách sáo: "Thượng tiên đã biết được gì rồi?"
"Ta biết được gì?"
"Tại sao Mộ Bắc Duật và ta lại xuất hiện trong mộng cảnh của nhau? Đây chẳng phải là sự sắp đặt trước hay sao?"
Nhâm Thủy Nương chẳng thèm nhìn ta một cái nói: "Ngươi quả nhiên lợi hại. Cái đầu cũng nhảy số rất nhanh. Nhưng đến bây giờ mới hỏi ta là vì cớ gì?"
Ta cười nhạt: "Chuyện riêng thì nên tự nói với nhau chẳng phải sẽ tốt hơn nhiều sao? Thượng tiên chắc hẳn biết giữa ta và huynh ấy có điều gì đó không rõ ràng nên mới bày ra trò như vậy, đúng chứ?"
"Cũng không hẳn. Ta chỉ thấy thú vị nên mới làm vậy thôi!"
"Người đừng có biện minh một cách hời hợt như vậy chứ? Thứ nhất, ta và Mộ Bắc Duật đến đây với danh nghĩa được mời, được giới thiệu chứ không phải người tham gia tuyển chọn đệ tử như Mã Tâm Kỳ. Ngu Bình Anh lại là người được Thiên Đế phái xuống, ắt hẳn có thông báo với chưởng môn và tiên quân. Cho nên việc dẫn dắt người khác vào Mộng Thế Giới chẳng qua là hòng che đi đàm tiếu của thiên hạ. Ngươi sợ Hoa Ảo Đại Môn mang danh thiên vị học trò nên cứ để họ trải qua quá trình giống nhau."
Nhâm Thủy Nương không còn giữ phong thái thong thả, nhíu mày hỏi: "Sao ngươi biết?"
Ta nói: "Đơn giản mà. Lúc nãy thượng tiên nói chưa có ai giải nhanh như bọn ta, đồng nghĩa với việc đề dễ. Dễ dàng vào, dễ dàng để che đi lòng ngờ vực của người khác. Ngu Bình Anh thì ta không cam đoan, nhưng ta và Mộ huynh là nhờ những người có chức trách đưa ra lời đề nghị."
"Xem ra ngươi không những tinh tường, còn rất tinh vi!"
"Thượng tiên quá khen rồi, ta không dám nhận. Tuy nhiên, ta và Mộ huynh... Làm sao thượng tiên lại biết rõ?"
"Uông Doãn Tính, đôi khi không cần phải hỏi trực tiếp mới có được đáp án đâu. Nhưng ta nói cho ngươi biết, Mộng Thế Giới sẽ vô tình đưa vào trong cơ thể các ngươi một luồng thanh khí có vai trò nhận biết tâm tư tình cảm của người bước vào, từ đó giúp người tuyển chọn lựa chọn vấn đề để thử thách. Chuyện của hai ngươi chẳng qua là vô tình. Nhưng ngươi còn hỏi ta như vậy, chuyện nam nhân thích nhau ta không muốn bàn tán."
"Ý thượng tiên là gì?"
"Hai ngươi trái với cung quy, ta không thể vượt quá chức phận mà xen vào. Giấu được thì giấu, có gì tắc trách đừng có than thân trách phận."
Nhâm Thủy Ngôn tặng ta một cái nhìn mến mộ, cũng không kém vài phần phán xét.
"Chuyện tình cảm này của bọn ta xem ra nên mặc nó theo số phận rồi. Đến thì nhận, không thì chôn sâu."
Nhâm Thủy Ngôn hỏi: "Khoan đã, ta thấy ngươi rất khác lạ. Trước nay chưa từng có sự việc như vậy."
Ta nghiêng đầu hỏi: "Chuyện gì?"
"Ngươi có hai hồn phách?"
"Hai hồn phách?"
"Phải. Giống như ngươi đã sống tận hai lần."
Thượng tiên đang nói về việc ta trọng sinh đây mà. Thế nhưng ta không thể nói ra, mắc công lại không tin.
"Chắc thượng tiên nhìn nhầm rồi! Ta làm sao có hai hồn phách được chứ?"
"Chỉ mong là ta nhìn nhầm."
Ta nhìn chăm chăm nàng ta, cho dù tính cách kiêu kỳ cũng không thể che được dung nhan họa thủy càng thêm rực sáng.
"Có chuyện gì?"
"Uông Doãn Tính ta có thể mong thượng tiên chấp nhận một điều được chứ?"
Nàng ta ngưng thần rồi hỏi: "Chuyện gì?"
"Chỉ mong thượng tiên đừng đem chuyện của ta ra dèm pha, có người dị nghị thì càng thêm mệt nhọc."
Nàng ta mỉm cười, hoa nhường nguyệt thẹn: "Ngươi yên tâm. Ta chẳng phải là người nhỏ nhen ích kỷ. Chuyện của ngươi, ta là người ngoài cuộc, đương nhiên cũng chẳng thèm bận tâm. Vả lại ta là tiểu tiên của Hoa Ảo Đại Môn, nhiệm vụ là dẫn dắt đệ tử một lòng hướng thiện, sẽ không khiến các ngươi rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan."
Ta thở phào nhẹ nhõm: "Nếu như thượng tiên đã nói vậy thì ta cảm thấy nhẹ nhõm trong người hơn rồi. Đa tạ thượng tiên."
"Không có gì."
".."
"Được rồi. Ngươi đi qua cánh cổng đi, bạn bè của ngươi đang chờ đợi ngươi đó."
"Được."
Ta đảo mắt nhìn Đông Tinh Sơn một lần cuối, thu hết cảnh vật vào trong tầm mắt để cất giữ. Chặng đường phía trước còn rất xa, rất dài, không biết khi nào ta mới trở nên mạnh mẽ như bản thân mong muốn.
Chỉ cần tâm vững như bàn thạch, không sa đọa yêu ma rồi lâm vào bước đường tà đạo là được. Học hỏi được những điều tốt đẹp là tốt, lọc đi những điều xấu xa là tốt.
Ta bước qua cánh cổng, ánh sáng phía cuối con đường rất chói lọi.
Mộ Bắc Duật, mong huynh luôn luôn bên cạnh ta, cho dù là bây giờ hay là sau này.
Không bao giờ biệt ly.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com