Chương 29: Vạn sự cầu ái cầu hành thông
Hoa Ảo Đại Môn ban đêm rực rỡ hiện lên như một bức tranh thần tiên. Những dãy nhà, cung điện và tháp cao vút được thắp sáng bởi hàng ngàn đèn lồng đủ màu sắc, tỏa ánh sáng lung linh như những ngôi sao hạ giới.
Các đệ tử trong y phục gọn gàng, màu sắc hài hòa, đi lại giữa những con đường lát đá, trên tay cầm theo pháp khí phát sáng nhẹ nhàng. Một số khu vực trung tâm có pháp trận lớn tỏa ra ánh sáng hồng nhạt như điểm tụ linh lực bảo vệ cả tông môn. Xa xa, những ngọn núi hùng vĩ bao quanh, được điểm xuyết bởi ánh sáng từ các đỉnh tháp cao, như những cột mốc dẫn đường trong bóng tối.
Mộ Bắc Duật đứng một bên nắm lấy tay ta, giương ánh mắt kiêu hãnh nhìn về phía trước.
"Đệ nói chuyện gì lâu thế?"
"Không có gì đâu. Có vài chuyện thắc mắc trước khi vào đây ta cần làm rõ. Huynh không cần bận tâm đâu!"
"Vậy à..."
Ta thấy hắn đang ủy mị, nói: "Chúng ta đi vào đại sảnh để được sắp xếp chỗ ở. Bây giờ chúng ta chỉ giống như những vị đệ tử thông thường, càng phải đề cao cảnh giác. Ở Kim Chiểu Đại Môn được Lâm gia chiếu cố cho nương náu tấm thân, ở đây không có ai để quen cả."
Mộ Bắc Duật cứ thế bước đi, ta hỏi: "Huynh còn giận ta à?"
"Không có đâu. Huynh đâu có giận đệ đâu."
"Vậy thì tốt."
Ta cười trừ, dường như mỗi lúc ta cảm thấy gần nhau hơn một chút thì bức tường được xây lên ngăn chặn cả hai tiến về phía nhau. Sau khi trải qua bao chuyện, ta lại thấy hận thù trước mắt cũng chỉ là chấp niệm mù quáng không thể buông bỏ, đôi khi còn bị nó chiếm lĩnh tâm trí và gây ra những điều xấu xa. Từ Cao Trục Lưu đến Dục Lệ Nữ Quỷ, ai cũng có động cơ chính đáng cho mình. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cả cuộc đời phía sau còn dài lại phải chôn vùi dưới địa ngục sâu thẳm, không có quyền nhận lấy hạnh phúc và lựa chọn cho bản thân mình.
Việc cần làm bây giờ là sống cho hiện tại, cho tương lai. Nhiều lúc dò xét tâm tư của Bắc Duật, chẳng thu nhận được gì.
Hắn có thật sự thích ta không?
Gió phương bắc thổi về se lạnh, lá rụng bên ngoài nhưng ở đây vẫn có muôn hoa khoe sắc. Ta chạm nhẹ lên cánh của một đóa hoa thược dược, mềm mại như nhung, tím hồng quyến rũ.
"Thược dược này xem ra là hàng thật. Mộ Bắc Duật, huynh nhìn xem."
Hắn ngó qua cũng ngạc nhiên vô cùng: "Đúng là Hoa Ảo Đại Môn, mảnh đất màu mỡ có nhiều tiên dược cho muôn hoa đổ về mà phát triển lớn mạnh. Huynh nghe nói hoa đặc trưng cho mỗi mùa hay thời gian ngắn hạn cũng được nuôi nấng thành loại hoa bách niên, nở hoài nở mãi, thật là kỳ diệu."
"Không biết họ dùng thủ thuật gì nhỉ?"
"Huynh cũng không rõ."
"Đây là một phép thuật đặc biệt ở đại môn của chúng tôi."
Một tiểu tiên từ trên cao hạ cánh xuống, phong thái uy nghiêm, dung nhan họa thủy. Nàng ta vung tay một cái, đóa thược dược như vừa hút lấy mật ngọt dinh dưỡng, căng bừng sức sống.
"Thượng tiên đây là...?"
"Ta là Nhâm Thủy Nhàn, tam muội của Nhâm Thủy Nương."
Theo như những gì ta được biết khi còn ở Thanh Thuật Đại Môn, rất hiếm khi tiên nữ tập họp ở huyền môn. Thông thường sau khi trở thành đệ tử sẽ trải qua quá trình khổ luyện rèn văn luyện võ để được ghi tên lên bảng vàng, đậu thì lên trời làm việc, không thì ở lại làm tông sư chỉ giáo thế hệ sau. Cũng có một số người không chịu thăng Thiên giới mà chấp nhận ở lại che chở chúng sinh. Thập tứ tiểu tiên cũng là một trong số đó. Còn những người từ chức trách nhiệm quy về ẩn dật sẽ được kính cẩn gọi bằng thụy hiệu cộng với hai chữ "Tiên Quân".
"Thượng tiên cho ta hỏi. Không biết đại sảnh ở đâu vậy?"
"Các ngươi cứ đi theo con đường hoa lệ nhi đang hướng về, điểm cuối chính là đại sảnh."
"Đa tạ thượng tiên."
Ta và Mộ Bắc Duật rời đi, phía sau lưng ngứa ran như có ai đó đang nhìn chằm chằm.
Bỗng dưng ta cảm thấy bản thân có dự cảm chẳng lành, chẳng lẽ sẽ có chuyện gì nữa xảy đến sao? Trời chuyển sang đầu đông rồi, không biết tuyết có rơi không nữa.
Đầu tháng mười nắng vẫn chang chang, hầu như khắp nơi năm nay đều nắng nóng hừng hực. Dự kiến tầm đầu tháng mười một tuyết sẽ rơi trắng xóa, lúc ấy ta sẽ rủ Mộ Bắc Duật đi chơi trò ném tuyết.
Ngày Đông Chí vô vàn băng tuyết, mật độ dày đặc, ta có thể cùng hắn trượt băng ở mặt hồ nước biếc.
Bộ hành một khoảng thời gian cũng đến được đại sảnh. Dường như mọi người đều sinh hoạt ở phòng riêng, hiếm thấy ai lượn lờ bên ngoài ngắm hoa chơi cảnh. Chỉ có những người mới đến gặp mặt tông sư tại đây, nhận phòng nhận lớp để bữa sau lên lớp. Sở dĩ bọn ta được nghỉ ngơi tầm ba hôm để thích ứng, nhưng là người nhập học giữa chừng nên sáng hôm sau phải bắt đầu ngay lập tức.
Ngu Bình Anh từ xa đã vẫy vẫy tay đón ta: "Mộ Bắc Duật! Uông Doãn Tính! ta ở đây!"
"Hai người các ngươi hú hí gì lâu thế?"
"Lắm chuyện!" - Mộ Bắc Duật bĩu môi, kiêu ngạo như một con mèo trắng xù lông lên tấn công đối thủ.
"Mà các ngươi đợi ta lâu chưa?" - Ta hỏi.
"Nói có thì các ngươi có thấy tội lỗi không?"
"Không!"
"Vậy thì không lâu!" - Ngu Bình Anh nhún vai.
"Được rồi, được rồi! Mau lại nhận phòng rồi nghỉ ngơi " - Mã Tâm Kỳ nhân lúc bọn ta cãi vả đã điểm danh giúp. - "Các ngươi tự chọn thẻ phòng đi rồi chỗ ai nấy ngủ."
"Được!" - Bọn ta đồng thanh.
Đường về nơi nghỉ ngơi của các huynh đệ đồng môn nằm phía sau bóng cây tử đằng, sắc tím sầu biền biệt, chẳng hỏi rõ thiên nhai, rủ xuống mây vờn dạo.*
(*Tử Đằng Thụ
- Lý Bạch -
Tử đằng quải vân mộc
Hoa mạn nghi dương xuân
Mật diệp ẩn ca điểu
Hương phong lưu mỹ nhân.)
Mộ Bắc Duật hóa từ trong lòng bàn tay ra một đóa sen trắng, đưa cho ta: "Đệ dùng đi. Ngày mai huynh sẽ qua gọi đệ dậy."
Ta nhận lấy, không quên cảm tạ: "Huynh có lòng thì ta không có gì để từ chối. Đa tạ, Mộ huynh. Nhưng sao huynh đưa nó cho ta vậy?"
"Nó có thể giúp đệ an thần để có giấc ngủ ngon. Ngoài ra đệ có thể bồi bổ sinh lực. Sau chuyện ở Tây Yên Sơn, huynh thấy đệ gầy đi nhiều rồi, không tốt."
"Huynh đối xử thật tốt với ta."
Ta có chút áy náy, cõi lòng nặng trĩu những suy tư ngổn ngang. Tương lai của hắn còn dài, ta chỉ là một phần trong những cản trở hắn phải vượt qua.
Không hiểu sao trực giác luôn mách bảo rằng hắn trong Mộng Thế Giới chính là hắn của thực tại.... Vậy lời hắn nói với ta là thật, ta làm tổn thương hắn cũng là thật sao?
Ta thấy mình không giỏi chuyện yêu đương, chỉ có thể ngắm mây trời mà ngâm thơ ca hát.
Phong hoa tuyết nguyệt tầng tầng lớp lớp, nhân tình thế thái trập trùng miên man.
Hắn rời đi, vẫn không quên nhìn ta lần cuối. Ta vẫy tay tạm biệt hắn, sự cô đơn lại chiếm trọn không gian huyên náo lúc nãy. Ta nâng niu từng món quà hắn tặng, đôi lúc vứt bỏ không thương tiếc. Nhưng đó là những vật phẩm ý nghĩa, dụng ý gửi gắm mà ta chẳng hề biết. Sau này ngộ ra đã quá muộn rồi...
"Mộ Bắc Duật!"
Ta vô tình gọi tên hắn, ngỡ như dùng hết tâm tình mà níu kéo một người. Mười lăm năm đằng đẵng trôi qua như một giấc mộng si.
"Huynh đây? Đệ sao thế?" - Hắn chập chững từng bước, chờ đợi cho mình một câu trả lời.
Ta muốn nói nhưng bị thứ gì đó chặn lại, cổ họng khô khốc chẳng phát ra tiếng. Ta khó thở quá, ngực như bị ai đó ấn chặt, tim đập thình thịch nhưng cơ thể tựa hồ chẳng còn sức sống mãnh liệt của tuổi trẻ.
"Ta muốn nói là..."
"Sao cơ?"
"Huynh ngủ ngon."
Hắn mỉm cười âu yếm, giọng trầm ấm bảo: "Đệ cũng ngủ ngon."
Hắn bước đi, bóng hình dần tản sau mớ lồng đèn đỏ rực treo ở hai bên lối vào. Ta bật cười, từng cho rằng những kẻ ngu ngốc mới tin vào tình yêu. Từng thán rằng ta kiếp trước có mắt như mù, bây giờ lại thấy mình mới là kẻ ngốc.
Niềm vui lớn nhất là sự tha thứ, nỗi buồn đau nhất là trường tương tư.
"Mặt trăng trên cao chứng tỏ cho lòng thành của ta, không cần huynh phải biết. Sau này nó luôn theo bước chân của huynh, soi rọi con đường huynh đi, nghìn dặm chiến trường khốc liệt. Còn ta sẽ luôn luôn ở phía sau khích lệ cho huynh."
Ta đứng giữa khung trời gió lộng, sương giăng kín mặt đất, thưởng thức tâm sen. Lúc còn ở Bạch Liên Thủy Tạ, hắn ngồi bóc từng hạt tim sen cho ta, không ngần ngại nhổ cả gốc rễ hàng trăm cây lên vì sự thèm thuồng vô tội vạ ấy. Bây giờ ta tự mình bóc vỏ, tự nhai tự nuốt. Nuốt xuống tâm tư của hắn, nuốt xuống tình cảm của ta.
Mộ Bắc Duật từng hỏi: "Ngon không?"
Ta lại thản nhiên trả lời: "Cũng được."
Nếu có quay lại thời khắc ấy, ta sẽ không ngần ngại trả lời thành thật cho hắn biết rằng: "Ngon lắm! Thật sự rất ngon!"
Từng hàng lồng đèn đỏ rực dọc khắp hành lang, ta thẫn thờ từng bước, như có ai ở phía sau bám chặt đôi chân không nỡ buông rời.
Ta về phòng, ánh nến yếu ớt tỏa ra trong góc phòng. Chiếu manh gối mây lạnh lẽo cần được sưởi ấm. Ta ngồi tựa người vào tường, bên cạnh là khung cửa sổ hình tròn, từ đây có thể nhìn thấy hoa tử đằng lấp ló ánh tím.
Trên bàn có một chồng thi thư, gió lật phần phật. Nghiên mực đọng nước, cọ vẽ tưa lông.
Sáng hôm sau, mặt trời lấp ló phía sau thành lũy hướng đông, ánh bình minh rải đầy mặt đất, in bóng nghĩa tử đã tập hợp từ lâu.
Ngu Bình Anh còn ngái ngủ, vươn vai hít thở: "Ây da. Các huynh đệ thân quý của ta đêm qua có ngủ ngon không?"
Mã Tâm Kỳ cầm cung tên thường vắt trên lưng ra ngắm nghía rồi nói: "Không."
"Sao thế?"
"Cung tên của ta dường như có vấn đề. Ta không sử dụng nó được nữa."
Ngu Bình Anh kinh ngạc: "Làm sao mà hư?"
Mã Tâm Kỳ rầu rĩ nói: "Có lẽ do sau khi vận động quá mức ở Tây Yên Sơn. Triệu Hỏa Tiễn của ta có sức mạnh vô cùng bứt phá, còn cây cung này chỉ là do ta tự mình đúc thành khi còn ở Kim Chiểu Đại Môn. Xem ra đến giới hạn của nó rồi."
"Vậy thì làm sao bây giờ? Không có cung tên sao ngươi chiến đấu được chứ?"
"Ta...'
Mã Tâm Kỳ đứng không vững. Ta biết y đang cố kiềm chế những suy nghĩ tiêu cực hiện ra trong đầu, nhưng dù y có làm gì cũng vô ích. Làm sao để giúp hắn?
Ta hỏi: "Mã Tâm Kỳ, ta tưởng cung tiễn thì sẽ đi thành một bộ hoàn chỉnh cơ chứ?"
Y trầm giọng: "Sở dĩ Triệu Hỏa Tiễn sẽ đi chung với một cái cung như hình với bóng, có điều nó là pháp bảo gia truyền của ta. Sau khi phụ thân qua đời vì chinh chiến viễn phương, ta được truyền lại làm chủ nhân của nó. Phụ thân ta sở hữu Bồng Lai Cung, nhưng nó đã gãy thanh hai khúc, không còn dùng được."
"Vậy là ngươi trước nay luôn dùng cái cung kia sao? Nó là hàng rởm mà?"
"Phải. Nhưng ta không biết, bây giờ mới biết."
Ngu Bình Anh cũng vô cùng cảm động, vỗ vai Mã Tâm Kỳ an ủi. Y nhìn ta lắc đầu, thật là xót xa. Ta quay sang Mộ Bắc Duật, hắn vậy mà vẫn bình tĩnh như cục đá ven đường, nói: "Mất thì ta kiếm cái khác."
"Cũng đúng! Mã Tâm Kỳ, ngươi đừng ủ rũ nữa, sẽ có duyên tìm được cung khác mà."
Mã Tâm Kỳ kiềm chế thật giỏi, hắn đường đường thừa hưởng khí thế hào hùng từ Mã phụ, giờ lại như một đứa con nít mất đi đồ chơi, không ngừng rưng rức.
Ngu Bình Anh bất chợt trở thành điểm tựa an ủi cho y lúc này. Sau này lâm vào chiến trận, y phải làm sao?
"Uông Doãn Tính, ngươi tìm cách giúp ta đi!"
Dáng vẻ mếu máo của Ngu Bình Anh khiến ta mất đi sự xúc động dồn nén, ta cười khẩy: "Ngày thường xung đột ầm ĩ như chó với mèo, bây giờ có cơ hội cho hai người gắn kết tình huynh đệ rồi, la ó cái gì chứ?"
"Ngươi đúng là..." - Y nghiến răng ken két. Cầu cứu ta không được liền quay sang Mộ Bắc Duật. - "Mộ Bắc Duật à, cứu ta..."
"Ngươi là ai? Ta không quen."
"Ngươi!... Hai người các ngươi đúng là lòng lang dạ sói mà!"
Mã Tâm Kỳ đẩy Ngu Bình Anh ra, nói: "Đa tạ."
Kỳ thật lúc này ta chẳng biết nên nói gì với y. Y len lén lau đi hai hàng nước mắt, nói: "Các ngươi không cần sốt sắng như vậy vì ta đâu. Ta vẫn ổn. Không có chuyện gì xảy ra hết."
"Ngươi có chắc là mình đang ổn không? Chưa gì ta đã thấy sắc mặt ngươi hết sức tiều tụy rồi đó!" - Ta bồn chồn trong tim, hỏi kỹ lại.
"Không sao mà!"
Y cười tươi như ánh mặt trời, giống hệt chưa từng có gì xảy đến. Đôi lúc sự kiên cường chỉ là vỏ bọc bên ngoài hòng che đi sự yếu đuối đào khoét bên trong. Để chắc ăn hơn, ta nói: "Ngươi đừng lo, bọn ta luôn sẵn sàng bên cạnh ngươi. Một lần là cộng sự, cả đời là huynh đệ kết nghĩa. Nếu ngươi cần được giúp đỡ, đừng quên bọn ta nhé?"
Mã Tâm Kỳ xúc động không nguôi: "Được."
"Hứa đi!"
"Ta.... Ta hứa."
Chờ được một lúc, trung tâm đại sảnh phát ra luồng sáng lấp lánh đủ loại màu sắc, tiên khí ngợp trời. Mười bốn tiểu tiên theo đuôi ba vị trưởng lão đáp xuống mặt đất nhẹ nhàng.
Thông thường trong mỗi tiên môn đều có ba vị tiên quân cao cả đáng được tôn kính với pháp thuật thâm hậu.
Kim Chiểu Đại Môn thì có Câu Triết Tiên Quân, Định Khuynh Tiên Quân và Quang Thái Tiên Quân.
Thanh Thuật Đại Môn ngoài Từ Túc Tiên Quân còn có Bắc Đẩu Tiên Quân và Kiên Hiện Tiên Quân.
Hoa Ảo Đại Môn có ba nữ tiên quân là Ngọc Hòa Tiên Quân, Thu Tính Tiên Quân và Đôn Hoàng Tiên Quân.
Còn Chú Pháp Đại Môn ngoài Hoa Linh Tiên Quân là nữ còn hai vị tiên quân nữa là Phạn Yết Tiên Quân và Hinh Nhuận Tiên Quân.
Ba vị tiên quân đứng nhìn dàn đệ tử xếp thành từng hàng, dáng đứng lẫm liệt như những đại thụ trong rừng rậm.
Một vị trong số đó lên tiếng: "Ta là Đôn Hoàng Tiên Quân, rất vui vì được gặp lại các con. Hoa Ảo Đại Môn của chúng ta hôm nay rất hân hạnh khi đón tiếp thêm bốn vụ đồ đệ mới. Mặc dù nhập học khá muộn nhưng họ là những người có trí thông minh bất phàm, có thể giải được ẩn đề trong Mộng Thế Giới. Hãy hướng mắt về phía họ nào!"
Ngài ấy hướng tay về phía bọn ta, đám đệ tử nháo nhào cả lên.
"Là ai thế?"
"Kìa, hình như là bọn họ."
"Thấy bọn người đó quen quá à nha!"
"Ngươi thấy tên mặc áo màu xanh ngọc kia không? Nghe nói hắn đã mượn tay Thiên Đế giết chết Thanh Tiễn sư ở Kim Chiểu Đại Môn đó. Thấy ghê chưa?"
"Thật á? Không ngờ lại ranh ma đến vậy."
Ta không khỏi đặt dấu chấm hỏi to đùng trong đầu. Tam sao thất bản như vậy, đúng là miệng lưỡi thiên hạ trăm đường lắt léo, đảo lộn thị phi. Mộ Bắc Duật cau có, chân mày như được khâu lại thành một đường thẳng: "Cái gì mà mượn tay chứ? Rõ ràng là..."
"Mộ Bắc Duật, được rồi. Huynh không cần đôi co chi với bọn họ cho mệt người đâu!"
"Nhưng mà bọn họ hạ thấp danh dự và nhân phẩm của đệ như vậy... Làm sao huynh có thể nhắm mắt làm ngơ?"
Ta thở dài. Cả cuộc đời chẳng ai không bị người khác bàn ra tán vào. Có điều chứng minh cho người khác thấy được bản thân minh bạch hay không mới là vấn đề.
"Các vị nói như mình là người trong cuộc hiểu hết vấn đề diễn ra vậy! Xin phép hỏi các ngươi có bằng chứng gì nói chúng tôi gây ra những hành động ác ôn như thế?"
Đám người kia lại tiếp tục xôn xao tiếng nói sau khi Mã Tâm Kỳ lên tiếng bênh vực.
"Đúng là cùng một giuộc, ha ha."
"Nhỡ đâu họ nói thật thì sao?"
"Mày khùng à? Ngu vừa vừa thôi!"
Mã Tâm Kỳ nóng nảy quát: "Các ngươi thân là đệ tử tông môn lại chỉ nghe lời đồn đại bậy bạ mà vu khống người khác. Ta tự hỏi các ngươi có xứng đáng được phó thác trọng trách xây dựng một thế giới tốt đẹp hay không? Trả lời đi!"
Bọn chúng xem lời y như đàn gảy tai trâu, hoàn toàn không ngăn chặn những lời đàm tiếu. Đôn Hoàng Tiên Quân lên tiếng: "Được rồi! Các con nên nhớ, đúng sai không phải là chuyện ở lời nói mà là hành vi. Chưa gì đeo chông lên đầu người khác đã là sai trái rồi!"
Thu Tính Tiên Quân tạo ra một cơn mưa cánh hoa tử đinh hương. Những bông hoa nhỏ xinh, mang sắc tím nhạt, từ từ rơi xuống, nhẹ nhàng như những hạt mưa.
Gió thổi nhẹ, những chùm hoa rung rinh, từng cánh hoa rời cành, xoay tròn trong không trung trước khi chạm đất. Hương thơm dịu dàng thoang thoảng lan tỏa như muốn ôm lấy mọi thứ xung quanh. Đất trời lúc này trở nên mềm mại, thời gian dường như chậm lại để chiêm ngưỡng khoảnh khắc đẹp đẽ ấy.
Dưới cơn mưa hoa, mặt đất như được trải một tấm thảm mộng mơ, mỗi bước chân đi qua đều in dấu trên "biển hoa" tím trắng. Ánh sáng lấp lánh xuyên qua những cánh hoa, tạo nên một không gian vừa lãng mạn, vừa thanh bình, gợi lên những điều tốt đẹp.
Thu Tính Tiên Quân hiền từ nói: "Các con có biết hoa tử đinh hương mang ý nghĩa đặc biệt gì không?"
Không thấy ai trả lời, người nói tiếp: "Tử đinh hương sắc màu trang nhã, đại diện cho những kỷ niệm đẹp về sự gắn bó mật thiết trong tình bạn. Bạn ở đây không những là tri kỷ, là thanh mai mà còn là bằng hữu, đồng hương, kết nghĩa. Hôm nay ta tạo ra cơn mưa này để các con luôn nhớ, dù có là tranh cãi thì vẫn phải yêu thương và tin tưởng nhau. Tiên môn chúng ta trên dưới đồng lòng mới có thể ngày càng phát triển lớn mạnh. Các con đã hiểu chưa?"
Tiên quân nói như đang hát, giọng điệu du dương như một khúc ca của mùa xuân và tuổi trẻ. Một tràng pháo tay nồng nhiệt vang lên phá tan bầu không khí đang mất đi sự hưng phấn cao trào
Ta nhìn Mộ Bắc Duật, hắn đang đứng sát vào người ta. Hắn bắt gặp ánh mắt của ta đang trộm nhìn nên thầm hỏi: "Sao đệ nhìn huynh mãi thế? Trên mặt huynh dính gì à?"
Ta vội che mặt, cảm thấy cực kỳ xấu hổ.
"Ta... ta... Mặt huynh có dính."
"Dính gì?"
"Mắt, mũi, miệng, tai,... Ngũ quan méo mó."
Hắn nhịn cười, hỏi ta một cách thú vị: "Ngũ quan méo mó như vậy, ta có đáng sợ lắm không? Đệ có còn thích huynh nữa không?"
"Huynh không đáng sợ. Vì trong mắt ta huynh luôn luôn là chính bản thân huynh."
"Còn câu hỏi thứ hai của ta thì sao? Đệ có còn thích huynh không?"
Ta ngừng lại một chút, trái tim như ai bóp nghẹt lại. Hắn hỏi vậy để làm gì? Câu trả lời luôn luôn là...
Có.
"Không!"
"Tại sao?"
"Ta không biết nữa..."
"Rồi đệ sẽ biết thôi."
Hắn nói một cách chắc nịch như thế, đã vạch ra sẵn đường đi nước bước rồi chăng?
Thu Tính Tiên Quân sau khi nói sơ lược một đoạn thì nói: "Được rồi. Bây giờ các con có thể lên lớp để học."
Các đệ tử hành lễ: "Cung tiễn tiên quân!"
Ba người lần lượt bay đi, hình dáng uy nghiêm. Họ khoác bộ áo choàng dài tung bay trong gió, được tô điểm bằng các hoa văn lấp lánh như ánh sao. Đôi cánh lớn phát sáng, tỏa ra hào quang vàng hoặc bạc, mỗi cú vỗ cánh làm không gian rung động nhẹ nhàng.
Họ bay đi mất dạng cũng là lúc cơn mưa hoa chấm dứt. Toàn cảnh thơ mộng đã qua đi, người người nối gót nhau leo lên những bậc thang làm bằng đá hổ phách màu nâu cam trong suốt mà tiến về phòng học.
Ngu Bình Anh dẫn đầu, choàng tay lên vai Mã Tâm Kỳ, bảo: "Huynh đệ à, ngươi đừng có rầu rĩ nữa. Hay là chúng ta quay về Kim Chiểu Đại Môn xin Câu Triết Tiên Quân một món thần võ nữa nhé?"
"Vô ích thôi. Ta đã nói rồi, chẳng có thứ gì chịu đựng được sức mạnh của Triệu Hỏa Tiễn đâu. Có điều, nếu như có thần cung như Bồng Lai Cung mới có thể..."
Nói đến đây y lại buồn, cảm giác như bản thân là một người thất bại. Đường đường là một nam tử mạnh mẽ, lại không thể chiến đấu vì một lý do ấu trĩ như vậy. Thật là nhục nhã. Nếu như y rửa tay gác kiếm vì thương tật nơi chiến trường khốc liệt oanh tạc tam giới có lẽ sẽ khác. Nhưng mà...
Đời còn dài, còn vô vàn cơ hội mới. Khi cánh cửa này đóng lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra để chúng ta đón nhận.
Lớp học hôm nay được dẫn dắt bởi các tiểu tiên. Người bọn ta gặp chẳng phải ai khác, lại là Nhâm Thủy Nương.
Nàng ta như có thù oán thâm niên với Ngu Bình Anh, làm gì cũng nhắm vào y, khiến y chẳng khác gì đang tẩu hỏa nhập ma. Cả lớp được một trận cười bể bụng, Mã Tâm Kỳ cũng quên sạch đi nỗi buồn.
Ta và Mộ Bắc Duật ngồi kế nhau, trong giờ học có thể nói chuyện nhưng cả hai lại im thin thít. Bởi vì đều biết rõ tính cách lẫn nhau, trong giờ học luôn im lặng lắng nghe sư phụ giảng dạy, quan trọng là kiến thức cần nắm bắt là bao nhiêu, chứ hàn huyên thì ngoài giờ đã làm rất nhiều.
Gió thổi tan tác cánh hoa bay ngang tầm mắt, hương thơm thoảng đưa làm người ta gật gù say ngủ. Có vài người nằm gục luôn trên bàn, Nhâm Thủy Nương không nói năng gì hết, làm ngơ trước những thói hư tật xấu của học trò. Ta nhớ thượng tiên này tâm tính khó đoán, chắc sẽ có cách khác để răng đe.
Không ngoài dự đoán, sau đó những người mất tập trung đều được đưa đi thẩm vấn. Nghe đồn rằng bọn họ bị phạt chép một trăm cuốn thi thư một trăm lần, còn phải hít đất, chống đẩy một trăm cái.
Nếu còn tái phạm sẽ tăng gấp đôi.
Hình phạt này thực sự quá đáng sợ, nên ta thầm nhắc nhở bản thân có sắp chết đến nơi cũng không được ngủ trong giờ học.
Thế là một tuần đã trôi qua trong thầm lặng, ta đã thân thuộc với cuộc sống nơi đây.
Ta và Mộ Bắc Duật dạo này hay đi chung với nhau rất nhiều, hắn còn hay qua phòng ta đòi ngủ chung. Đêm nay mây che đi ánh trăng mờ ảo, hắn cũng lân la dò đường lén lút đột nhập vào trong lúc ta đang nghiên cứu sách.
"Mộ Bắc Duật, huynh lại qua nữa à?"
"Không muốn huynh qua sao?"
Mộ Bắc Duật nhắm nghiền đôi mắt, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể ta bằng đôi bàn tay mềm mại. Hắn thủ thỉ bên tai ta, vẫn câu nói như bao lần: "Đêm nay cho huynh ngủ lại nhé?"
"Không được. Mỗi phòng chỉ có một giường đủ cho một người nằm thôi. Huynh nằm ở đây thì ta nằm ở đâu?"
Ta vẫn dán mắt vào chồng sách, không thèm để ý hắn làm trò mèo sau lưng. Bỗng dưng trong đầu lóe lên một ý nghĩ...
"Ta có thể cho huynh ngủ lại đây!"
"Thật sao?"
"Thật."
Hắn nghe thấy tức thì nằm thẳng thớm trên giường, chuẩn bị sẵn mền gối rồi nói: "Huynh nằm đây đợi đệ."
"Ai nói ta ngủ ở đây?"
"Chứ đệ ngủ ở đâu?"
"Ta qua phòng huynh!"
"?"
Hắn nằm úp mặt xuống giường, tỏ vẻ giận dỗi. Ta đến gần hắn, ngồi bên mép giường, tâm trạng rối bời.
"Mộ Bắc Duật, huynh thay đổi rồi!"
"Huynh thay đổi điều gì đệ nói thử xem?"
"Sự cao lãnh của huynh mất hết rồi."
"Ngày trước đệ thấy huynh khó gần sao?"
"Ta cũng không chắc nữa, nhưng những người khác luôn thấy huynh lúc nào cũng cao cao tại thượng, gương mặt lúc nào cũng nghiêm nghị, khó mường tượng ra nụ cười của huynh như thế nào. Nhưng đối với ta, huynh vẫn là một người thân thiện. Ngoài lạnh trong nóng, đâu có xấu xí trong lời người ngoài dèm pha. Mộ Bắc Duật, huynh có thay đổi cũng chỉ trong mắt ta nhận ra, đối với người khác vẫn luôn như vậy."
"Huynh đã thay đổi rồi, đệ có chiều theo ý muốn của huynh không?"
Bốn mắt nhìn nhau ngập ngừng chẳng nói nên câu. Ánh trăng bỗng len vào khung cửa sổ, rải trên mặt sàn như những khóm hoa.
"Vậy đêm nay... Huynh ngủ lại với ta nhé?"
"Được."
Vườn hồng trong đón, rào ngoài,
Tình trong như đã, mặt ngoài còn e.
Đêm hôm ấy tưởng như khá dài, nhưng hóa ra lại trôi qua như một cơn gió. Mộ Bắc Duật đã ngủ say, ta đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Không gian yên ắng, đom đóm lượn lờ, ánh sáng hiu hắt lập lòe.
Bỗng bên dưới vang lên tiếng sột soạt như có con gì đó chui rúc, âm thanh rất rõ ràng. Có ai đó đang rình rập làm gì hay sao?
Ta chạy xuống bên dưới, đảo mắt nhìn quanh, tựa hồ tất cả chỉ là tưởng tượng.
"Chắc do mình suy nghĩ nhiều rồi! Có khi buồn ngủ quá nên sinh ra ảo giác thôi!"
Ta tự trấn an bản thân, quay đầu về phòng. Hành lang lộng gió se thổi, cành lá đung đưa như một vũ khúc dưới đêm.
Hôm nay ta sẽ ngủ thật ngon, thời gian qua đã vô cùng mỏi mệt. Mong rằng sau này vạn sự thuận lợi, tỷ sự hanh thông.
Hắn ngủ say rồi, gương mặt nét nào ra nét đó ấy khi ngủ lại trông đẹp đến lạ thường.
"Mộ Bắc Duật, huynh ngủ ngon nhé!"
Trong giấc mơ ta thấy bản thân và hắn cùng nắm tay nhau chạy nhảy trên cánh đồng hoa thơm ngát. Bên trên mây trắng lượn lờ như những dải lụa đào, họa nét vẽ sơn thủy như cõi trần tiên thoát tục.
Hồng trần trong mắt cũng là chuyện của thế gian, bốn phương tám hướng thiên hạ hưởng thái bình mới là điều quan trọng.
Ta và hắn...
Ta và Mộ Bắc Duật...
Ta và người ta yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com