Muitetsu: Kimetsu no yaiba
*Lưu ý: Bối cảnh của thời hiện đại, nhân vật vẫn dựa theo mạch truyện chính chỉ khác mỗi việc là được fan viết lại và tạo dựng câu chuyện đồng thời là biểu cảm, cảm xúc nhân vật có lẽ sẽ khác hoặc giống. Muichirou Tokitou hiện tại 20 tuổi, sinh viên đại học, Kotetsu hiện tại 17 tuổi. Có thể việc mình làm cái tuổi tác nó có hơi chênh lệch mà sẽ làm một số đọc giả khó chịu, nhưng vì đây là truyện của mình là fanfiction nên mong mọi người đừng suy nghĩ nhiều quá. Vì Kotetsu 17 tuổi nên mình sẽ chỉ viết ngọt cùng vài cảnh H văn nhẹ cho mọi người vã otp nhé! Mình viết theo yêu cầu và nếu nó có sai sót gì thì mong cậu bỏ qua ạ><!
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Một buổi sáng vào đầu tuần, chính xác thì là thứ hai. Học sinh, sinh viên cùng nhiều người trưởng thành khác đều phải thức dậy thật sớm và chuẩn bị mọi thứ để đi làm, học đúng giờ đúng giấc nhưng chỉ mỗi cậu là làm trái với điều ấy, còn chưa đầy nửa tiếng nữa thì sẽ vào lớp mà cậu vẫn đang nằm trong chăn ấm nệm. Tiếng chuông báo thức từ chiếc điện thoại được đặt cạnh giường kêu lên từng hồi mong chủ của nó sẽ nghe được mà tỉnh dậy rồi xách cặp đi học cho kịp giờ còn không thì sẽ bị phạt. Nheo mày khó chịu rồi với tay chụp lấy chiếc điện thoại không chần chừ mà tắt nó rồi lại nằm phịch xuống giường định làm tiếp một giấc thì...
("Bịch bịch bịch. Rầm!")
-Dậy ngay không thì biết tay anh đấy Muichirou! Thiệt tình, có đứa em trời đánh như mày làm tao mệt ghê ấy.
Mở màn cho buổi sáng lại là tiếng càm ràm không ngừng của người anh trai song sinh Yuichirou, người anh cũng học cùng lớp cậu. Bị anh mình trực tiếp lao lên phòng rồi gọi dậy như thế không chịu dậy thì có mà ăn đập mất, cậu cũng biết điều mà từ từ ngồi dậy đưa tay dụi dụi lên mắt còn đang mơ ngủ kia.
-Ưm... em thấy còn sớm mà anh, cho em 5 phút nữa đi.
-Nói vậy thì ở nhà ngủ nướng tiếp đi! Anh mày mặc xác mày.
Nói xong cậu thanh niên có chiều cao xêm xêm người vẫn còn đang nằm trên giường kia lại gần cái bàn học nơi đặt sẵn một cái cặp màu xanh sẫm cầm lấy nó đeo vội lên vai rồi tiến đến cánh cửa phòng kia để đi ra ngoài, mọi sự bực tức từ nảy đến giờ khi nói chuyện với thằng em mình như trút hết lên lúc mà anh ta đóng cửa lại làm một tiếng rầm khá lớn khiến cậu cũng phải giật mình mà té ngã khỏi giường. Lồm cồm bò dậy từ nền nhà, cậu ngáp ngắn một tiếng cũng chịu đứng dậy rồi bắt đầu đi vệ sinh cá nhân, cái cách mà cậu vẫn thản nhiên từ từ chậm rãi làm những việc buổi sáng hay làm trông mới yên bình làm sao như hiện giờ khái niệm nhận thức về thời gian như biến mất khỏi đầu cậu mặc cho việc chỉ còn 20 phút nữa là vào lớp. Sau một lúc thì cậu cũng bước xuống nhà bếp không quên mang theo chiếc cặp và cũng mặc lên bộ đồ đồng phục nghiêm chỉnh của bao học sinh, sinh viên khác, tiến gần đến cái bàn đã đặt sẵn một túi đồ mà cậu cho là đồ ăn trưa của mình, lúc lại gần đó lấy thì cậu cũng nhận ra rằng cho một mẫu giấy ghi chú nhỏ được gắn trên đó. Cầm lên nhìn nó trầm ngâm một hồi rồi cậu cũng cầm chiếc túi đồ ăn ấy đi, tờ ghi chú ấy là của mẹ cậu để lại cho hai anh em trước khi đi làm việc cùng người chồng của bà, thông thường là bà chỉ nhắc nhở hai anh em nhớ phải đến trường đúng giờ và những việc nhỏ nhặt khác, nhưng hôm nay nó có đôi chút khác rằng là bà và chồng mình sẽ đi làm việc và sẽ về khá muộn nên hai anh em họ ở nhà nhớ tự lo cơm nước ăn uống đầy đủ và không được bỏ bữa. Tra giày vào chân cậu bắt đầu chạy thẳng một mạch đến trường bằng con đường phố cũng là con đường tắt ngắn nhất dẫn đến đó nhanh khi cậu thường xuyên dậy muộn và đến trường toàn vào những lúc sát nút. Con đường phố đầu tuần lại thêm sôi động và náo nhiệt, những chiếc xe với đủ mọi thể loại qua lại trên đường, những cửa hàng cũng bắt đầu mở hàng, các khu chợ và cửa hàng tiện lợi cũng đang dần đông nghịt người vì vậy mà người qua đường cũng tăng lên choáng ngợp làm cho việc di chuyển của cậu có chút khó khăn khi phải vừa chạy vừa né tránh những người qua đường để không phải gặp chuyện. Trên miệng ngặm một mẫu bánh mì nướng phết bơ, một bữa ăn sáng nhanh gọn lẹ cho kẻ lười dậy sớm để có một bữa ăn sáng đàng hoàng như cậu, ngước nhìn sang bên phải nơi có những cửa tiệm như quán cà phê, cửa tiệm bán hoa, v.v. Bỗng nhiên cậu bị thu hút bởi một cửa tiệm sữa chữa đồ hình như là mới dọn đến đây vì đối với cậu nó có phần rất lạ lẫm.
"Hửm? Cửa hàng sữa chữa à? Chắc là mới dọn đến nhỉ"
Mãi mê ngắm nhìn những gian hàng bên trong cửa hàng ấy mà cậu sơ ý đụng trúng người khác, theo lực quán tính mà cậu ngã rạp xuống đất, người bị cậu đụng trúng kia cũng té ngã theo cậu.
-Ui da! Này anh kia!! Anh đi đứng gì mà không chịu nhìn đường thế kia hả??!
-Ah! Tôi thành thật xin lỗi cậu, đang vội nên tôi sơ ý tông trúng phải người cậu, cậu không sao chứ?
Vừa đứng vững dậy thì nghe một tiếng chửi phát ra từ hướng đối diện, người bị cậu tông phải là một cậu nhóc tầm 15-16? Vì dáng người khá nhỏ con nên nói em ta là học sinh trung học chắc cậu cũng tin xái cổ ấy, thấy người kia vẫn còn đang chật vật để cố đứng dậy thì cậu mới đến đỡ người ta lên, miệng không ngừng hỏi han và kèm theo một vài câu xin lỗi trong đó
-Cậu không sao chứ? Tôi xin lỗi vì đã sơ ý như thế, cậu ổn cả chứ?
-Tôi không sao, cảm ơn anh đã quan tâm.
Sau khi đứng dậy em ta liền như nhớ ra gì đó rồi lại ngồi xổm xuống nhặt những món đồ mà mình đã làm rớt kia, đa số là những thứ máy móc bị hỏng hóc như sắp được đem đi vứt ở đâu không ấy. Thấy vậy cậu cũng cúi người xuống rồi nhặt lại giúp em mà quên mất rằng mình phải đến trường trong 10 phút nữa, sau khi đã nhặt hết đống đồ ấy cậu mới nghiêng đầu khoanh tay lại nhìn em với anh mắt nghi hoặc
-Ừmm, cậu nhìn lạ mắt quá, mới chuyển tới hả?
-Anh thích tọch mạch truyện người khác quá ha?
-Chỉ là tính tò mò khó bỏ mà thôi, cậu vừa mới bước ra từ cửa hàng sữa chữa đồ kia phải không? Còn thấy cả danh thiếp đây này.
-Đúng rồi tôi mới chuyển đến và làm việc trong cửa hàng đó đấy, nhìn anh vậy mà cũng tinh ý đó nhỉ? Anh chẳng phải nói mình đang vội sao?
-Áah?! Thôi chết trễ giờ mất thôi, gặp lại cậu sau nhé.
Nói xong cậu liền quay lưng tiếp tục tăng tốc chạy thẳng đến trường và may mắn rằng chỉ với vài phút cuối cùng cậu cũng có thể đến trường kịp lúc tiếp tục qua mặt được giám thị một cách trót lọt. Trên đường bước đến lớp học của mình, cậu cứ nghĩ mãi về người mà sáng nay cậu đụng phải, không phải là vì cậu thấy ấy náy mà là cậu thấy em ta rất quen thuộc như đã gặp nhau từ rất lâu rồi không chừng nhưng lại chẳng có ký ức nào về nó, dòng suy nghĩ chỉ tạm dừng khi tiếng chuông trường vừa reo lên báo hiệu một buổi học mới sắp sửa bắt đầu kịp lúc cậu vừa mới đặt chân vào đấy không lâu. Thế là trong cả tiết học cậu cứ thẩn thờ như kiểu thân xác thì ở đây nhưng tâm hồn lại trên mây vì thế mà liên tục bị thầy cô các bộ môn tránh cứ nhưng cũng chẳng thể khiến cậu không khỏi suy nghĩ về em ấy mãi cho đến lúc chuông reo đến giờ ăn trưa. Cậu vẫn ngồi đó ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ không biết đang tìm hay nghĩ gì
("Bốp!")
-Mày sao vậy hả em? Sáng giờ cứ như người mất hồn làm cho thầy cô cứ phàn nàn khiến tao như muốn đội quần luôn ấy, liệu lát nữa mà chú ý một chút đi! Thiệt tình, có một người em như mày làm tao muốn tàng hình luôn ấy!
Cái tiếng ấy phát ra là do người anh của cậu dùng lực tay rồi đập mạnh vào cái bàn học của cậu, làm cho cậu như hồn mới quay về thân xác rồi giật nảy mình lên, lại là những lời nói cay nghiệt ấy của người anh cậu, thường thì cậu cũng chẳng để ý đến nó mấy tại vì cậu biết những lời nói ấy chỉ đang muốn tốt cho cậu và cũng như động viên cậu, người anh ân cần, dịu dàng nhưng bị cái là độc mồm độc miệng.
-Dạ vâng, tự nhiên em cảm thấy không khỏe nên sáng giờ không thể chú ý nổi đến bài giảng, xin lỗi vì nó đã gây ảnh hưởng đến anh ạ.
-Không khỏe thì đến phòng y tế chứ còn cố ngồi đây là gì thế hả? Cố quá là quá cố đó, thôi tao đi ăn trưa mày cũng lo mà ăn đi để lấy sức còn không thì biến xuống phòng y tế dùm tao cái.
-Dạ, em hiểu rồi ạ.
Kết thúc một cuộc hội thoại nhỏ giữa cậu và người anh thì cậu cũng nghe theo mà lấy cái túi đựng cơm trưa ra, hôm nay mẹ đã làm cho cậu một phần bento và vài miếng cơm nắm, mở cái hộp bento ra cậu cũng bắt đầu gắp từng miếng đồ ăn mà bỏ vào miệng.
"Hừm, liệu có được gặp lại cậu ấy không nhỉ?"
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Tan học cũng là tầm xế chiều, người anh của cậu có hẹn với vài người bạn nên đã bỏ cậu mà về trước nên cậu buộc phải xách cặp mà đi bộ về nhà một mình, vẫn là con phố ấy, những gian hàng quen thuộc vẫn đang mở cửa cho khách khứa liên tục ra vào. Ánh mắt cậu lia đủ chỗ để tìm gian hàng ban sáng nơi cậu lần đầu gặp em. Không hiểu sao mà cậu lại quan tâm đến am như vậy nữa, đến chính cậu cũng chẳng hiểu vì sao mình lại cái việc này nữa. Lần đầu nhìn thấy em, một cậu con trai còn rất trẻ có mái tóc đen nhánh khá dài được buộc gọn hết ra phía sau tô điểm khuôn mặt em là đôi mắt to tròn đen lấy cùng cái má bánh bao hồng hồng như đánh phấn, không hiểu sao cái dáng người và khuôn mặt em ta cứ bám khư khư lấy tâm trí cậu, hình ảnh ấy quen thuộc đến lạ kỳ chính cậu còn không thể hiểu nỗi tại sao mình lại vẫn giữ cái suy nghĩ làm cái việc vô nghĩa này nữa. Đảo mắt một hồi thì cậu cũng bắt gặp được cái cửa hàng ấy, cửa hàng mới tinh đối nghịch với các cửa hàng khác, cửa hàng nhỏ nhắn nằm gần một con hẻm ít người qua lại, cậu khựng người lại khi vừa thấy cửa hàng ấy bắt đầu đưa mắt tìm bóng dáng con người mà cứ nằm trong tâm trí cậu sáng đến giờ.
"Aah! Kia rồi"
Vẻ mặt cậu bỗng chốc vui mừng khôn siết, muốn qua đường để bước vào cửa hàng ấy ngay và luôn nhưng cậu chẳng có lí do gì để bước vào đó cả, thoáng chống ủ rủ cậu quay mặt đi về hướng nhà mình. Vừa bước vào nhà thì cậu liền kêu lên khá to mong người anh của cậu đang đứng trong bếp có thể nghe được lời nói của cậu từ hướng phòng khách vọng vào.
-Anh ơi! Nhà mình có thứ gì cần đem đi sửa không vậy ạ??
-Hả? Để làm chi? Thường đâu có thấy mày hỏi han như vậy đâu nhỉ? Mới đập đầu vào đâu hay uống nhầm thuốc gì à?
-Ơ?! Dạ không, tự nhiên em muốn hỏi để giúp nhà mình có thể sữa chữa kịp thời để mà sau này nó hỏng không dùng được nữa thì lại tiếc lắm!
-Hmm, hôm nay thấy mày lạ lắm đó nha mà có ý tốt thì cũng được, cái đồng hồ treo trên tường trong phòng khách hình như bị hư cái gì rồi ấy, lúc chạy lúc không mà thay pin cũng chả khá khẩm hơn.
-Dạ vâng! Em sẽ mang nó đi sửa ngay ạ!
Xong, cậu vội tháo dôi giày dưới chân ra rồi chạy thẳng vào phòng khách tháo cái đồng hồ đã cũ kĩ xuống không ngạc nhiên lắm khi nó bị hư cũng vì tuổi thọ nó cả thôi, chiếc đồng hồ cũ kĩ là vậy nhưng vẫn được mẹ cậu quét dọn thường xuyên nên không dính một tí bẩn nào, ôm nó trên tay cậu quăng đại chiếc cặp của mình lên cái ghế sofa gần đó rồi xin phép anh mình rồi chạy mất hút khỏi nhà.
-Ăn trúng gì không biết!
Một tay cầm chiếc đồng hồ treo tường tay còn lại thì nắm cái danh thiếp mà sáng nay cậu có được khi va chạm với em, ngắm nghía nó một lúc rồi đọc thông tin trên đấy. Vẻ mặt lạnh nhạt nhìn tấm danh thiếp trên tay cất từng bước tiến đến cửa hàng kia vì đi quá vội nên cậu còn chẳng thèm thay ra một bộ đồ hẳn hoi mà cứ thế đồng phục sinh viên mà đi dưới phố.
-Tới rồi...!
Khuôn mặt không cảm xúc bất chợp được rắc thêm tí gia vị là niềm vui khiến nó thêm hồng hào và sáng sủa, cậu đứng trước cánh cửa đó có hơi do dự, đưa tay lên rồi lại thu tay về. Được tầm vài phút thì cậu mới bình tĩnh lấy lại sắc thái hằng ngày rồi bước vào trong, bàn tay vặn nhẹ tay nắm cửa rồi mở ra làm cho cái chuông được treo trên cửa cũng vang lên, cậu từ từ lê từng bước tiến vào trong vừa đảo mắt nhìn quanh cửa hàng thì "Bốp". Vừa có một người tông phải vào người cậu tiếp cú va chạm khá mạnh nên đã làm chiếc đồng hồ trên tay cậu cũng rơi xuống rồi bị bể thành nhiều mảnh, người tông trúng cậu té ngã phịch xuống sàn thì thấy chiếc đồng hồ ấy cũng đã bị làm cho tan vỡ thành nhiều mảnh, người đó hối lỗi mà cố nhặt hết đống đó lên. Còn cậu, cậu không quan tâm mấy đến cái đồng hồ mà chỉ quan tâm cái người đang nhặt lên những mảnh vụn của chiếc đồng hồ kia thôi, đúng, đó chính là em ta người mà cậu đã mong chờ.
-Tôi thành thật xin lỗi anh nhiều ạ! Tại tôi không để ý nên mới thành ra thế này, tôi sẽ sữa cho anh ngay nên anh đừng lo lắng nhé.
-Là cậu phải không?
-Hửm?
Nghe thấy câu hỏi ấy em tay ôm những mảnh vụn ấy ngước mặt lên nhìn cậu thì mới nhận ra rằng chả phải người nào đâu xa lạ mà là một người trông cực kỳ quen thuộc luôn, không phải vì hôm nọ qua phải vào người ta mà là tâm trí em cũng cảm thấy rằng người trước mặt rất quen mặc dù chính cậu cũng khẳng định rằng chưa từng gặp anh ta lần nào trừ lần trước và lần này ra.
-Ớ?! Anh đầu tảo bẹ phải không?
-"Đầu tảo bẹ"? Ý nói tôi hả?
-Ôi! Xin lỗi anh chỉ là tôi thấy mái tóc của anh rất giống nó thôi ấy mà, anh là...?
-Muichirou Tokitou, cậu có thể gọi tôi là Tokitou cũng được.
-Vâng thưa anh Tokitou, về chiếc đồng hồ này thì anh cứ giao lại cho tôi, tôi chắc chắn sẽ khiến nó mới tinh y hệt lúc mới mua cho anh như lời xin lỗi ạ!
-Được vậy thì tốt quá, nhưng mà tôi còn chưa biết tên của cậu.
-À, vâng anh có thể gọi tôi là Kotetsu!
-Kotetsu hả? Cái tên đẹp ghê ha?
Vừa nói cậu vừa nghiêng đầu mỉm cười nhìn em người có gương mặt đang bắt đầu ửng hồng khi nghe lời nói cậu, đột nhiên từ phía sau xuất hiện thêm một người khác nữa anh cất lời nói với cậu.
-Chào mừng quý khách đã đến cửa tiệm chúng tôi ạ, cậu muốn nhờ chúng tôi sửa gì thế?
-À, dạ cháu đến để sửa chiếc đồng hồ này ạ.
-Chiếc đồng hồ nào cơ?
Nói đến đây cậu định chỉ tay về hướng em người đang giữ những mảnh vỡ của chiếc đồng hồ thì bị em liếc xéo làm cậu có chút giật mình xong lại dừng mọi hành động lại, em đặt những cái mảnh vở ấy vào cái thùng gần đấy thì cũng làm cho người đàn ông vừa xuất hiện kia có chút tò mò, định cúi xuống nhìn xem là thứ gì thì bị cậu đưa tay chặn lại rồi bị đẩy đi ra lại về phía sau căn nhà, miệng không ngừng nói lảng nói tránh.
-Haha, chú Kanamori chẳng phải bảo rằng là đang bận sữa chữa một cái tủ lạnh với bác Haganezuka sao ạ? Chú mau quay lại đi không thì ổng sẽ làm loạn lên đấy!
-Nhưng mà còn cửa tiệm thì sao? Một mình cháu lo liệu nổi không ấy?
-Chú cứ tin ở cháu đi mà!
Nói xong vừa cùng lúc cậu có thể đưa người chú của mình ra lại sau nhà để mà không thể làm ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện của cả hai, từ nảy đến giờ đứng đó nhìn hai người đối thoại và cũng hiểu được lí do vì sao Kotetsu lại phải làm thế thì cậu mới phì cười.
-Anh cười cái gì thế hả?
-Hì, chỉ rằng thấy nhóc khá dễ thương thôi ấy mà.
-Dễ thương cái khỉ gì?! Nói thật rằng từ lúc gặp anh tôi thấy cuộc sống của mình có chút gì đó bị xáo trộn ấy.
-Ơ? Chả phải cậu cũng đã làm thế với tôi sao?
-Làm cái gì?
Chỉ chờ có thế, cậu đẩy em ta xuống chỗ cái ghế gỗ gần đó rồi một tay chống vào tường tay còn lại thì nắm nhẹ chiếc cằm trắng nõn đưa lên nhìn song song với mặt mình, em người có gương mặt đang bắt đầu đỏ lên như một trái cà chùa vừa chín mùa vì quá đỗi bắt ngờ nên vẫn chưa định thần lại, cậu thấy vậy thì càng muốn làm càng, muốn chọc ghẹo em ta thêm một chút nữa.
-Từ lúc ấy hình bóng cậu cứ lảng vảng trong đầu tôi ấy, nó khiến tôi khó chịu đến mức muốn gặp lại cậu một lần nữa để hỏi chuyện cho rõ ràng ấy cái đồ dễ thương đến khó chịu kia.
-Anh...! Anh quá đáng vừa thôi! Cái tên đầu tảo bẹ mất nết này, xuống khỏi người tôi xem nào!
Đến đây em mới bắt đầu vùng vẫy gạt tay cậu ra khỏi mặt mình muốn cho cậu người đang đè ngay trên người cậu kia phải rời khỏi miệng không ngừng chửi rủa cậu ta. Được nước lấn tới cậu túm chặt lấy đôi bàn tay em kéo về hướng mình làm cho cả thân thể em không thể cử động tùy ý mà cũng phải thuận theo người kia áp sát lại gần nhau, may cho hai người là tấm kính bên cạnh chỗ hai người đang được che đi còn không thì chắc nảy giờ cũng phải có hàng tá những con người hiếu kỳ đứng bên ngoài cầm điện thoại lên mà quay rồi không chừng. Cơ thể em vừa áp sát lại gần cậu thì người kia mới đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên má phải của em rồi cất tiếng.
-Liệu tôi có thể biết được phương thức liên lạc của cậu không?
-C-còn lâu!!
Gương mặt đã đỏ đến tận mang tai vì vừa mới nhận ra rằng người kia vừa mới hôn em, tay chân không ngừng vùng vẩy mém chút nữa là chú Kanamori nghe được tiếng động lớn mà đi ra kiểm tra luôn ấy.
-Cậu không vùng ra nổi đâu, yên nào không thì tôi sẽ té mất.
-Anh làm như tôi quan tâm lắm về việc đó ấy!
Đôi chân em vẫn vùng vẫy đá đạp lung tung lỡ trúng phải lưng cậu làm cho cậu có chút giật mình không kịp đứng vững dậy rời khỏi người em mà còn té nằm lên thân thể của người kia, cả hai giờ đã chẳng còn khoảng cách nào nữa rồi, cậu giờ chỉ cần quay mặt ra một cái là chạm môi em luôn ấy. Miệng nhỏ của em lấp ba lấp bấp đầu giờ còn xì ra cả khói rít lên.
-Xuống khỏi người tôi ngay đồ ngốc chết tiệt nhà anh!!
-Có chuyện gì vậy Kotetsu?!
Người chú được em gọi tên là Kanamori vì nghe thấy tiếng của cậu rít lên như thế thì có chút lo lắng nghĩ rằng đã có chuyện gì đó xảy ra nên mới quyết định đi ra kiểm tra lại một lần nữa thì thấy cậu ngồi ngay ngắn trên cái ghế gỗ còn bên cạnh là em cùng cặp má còn đang hồng hồng nhẹ.
-Tiếng kêu lúc nảy là sao thế?
-À dạ tại lúc nảy cháy thấy có con chuột rất to thôi ạ, không có gì đâu ạ!
-Dạ làm phiền chú đang bận mà còn phải quay lại kiểm tra tụi cháu rồi ạ.
-Ừm, nếu không có gì thì hai đứa nói chuyện vui nhé.
Lúc cánh cửa vừa đóng lại cũng cùng lúc cậu quay sang hỏi thăm em như vừa rồi chẳng có chuyện gì làm cho em như muốn nổi khùng lên.
-Cậu không sao cả chứ? Lúc nảy tự nhiên rít lên bảo sao người ta không lo cơ chứ.
-Là tại ai hả?? Anh làm như mình là nạn nhân ấy!
-Thôi nào, cho tôi xin lỗi cậu nhé, làm những hành động quá đáng với cậu rồi.
-Hừ, tôi tạm thời chấp nhận nó thôi đấy!
Em vừa nói vừa quay mặt sang hướng khác hai tay khoanh lên trước ngực bỉu môi, khi thấy hành động đó của em làm cho cậu có chút không khỏi bật cười vì nó.
-Phì...
-Anh cười cái gì?
-Phải nói thật rằng cậu rất dễ thương đấy nhóc Kotetsu làm cho tôi cứ muốn chọc ghẹo cậu mãi thôi~
-Anh! Anh là cái tên đáng ghét nhất mà tôi từng gặp!!
-Cho phép tôi nhé?
-Cho phép việc gì-?!
Một nụ hôn nhẹ nhưng lần này là được đặt trên đôi môi của em chứ không phải là má nữa, đến đây hai bên má em lại bắt đầu ửng hồng nhìn người kia khó hiểu định mở miệng chửi cậu thì bị cậu làm cho dừng hành động đó lại rồi lên tiếng.
-Xin lỗi nhưng có vẻ tôi đã không thể kiềm bản thân mình lại rồi, nghe có chút vô lí nhưng chắc tôi đã thích em không... là yêu em từ lần chạm mắt đầu tiên rồi Kotetsu, có vẻ hơi đường đột nếu em không thích thì cũng chẳng sao cả, tôi có thể hiểu.
-Anh nói cái gì vậy hả?? Tự động đến đây xàm xỡ người ta rồi còn cướp mất nụ hôn đầu của người ta như thế mà anh bảo định bỏ cuộc rồi biến mất luôn sao?? Như thế khốn nạn lắm đấy đầu tảo bẹ ạ.
-...Vậy là cậu đồng ý?
-Đúng rồi đó tên ngốc nhà anh, tôi cũng sẽ cướp lại một thứ của anh nữa cho công bằng đấy nên cố mà chờ đi tên ngốc chết tiệt kia.
-Hì, chả phải cậu đã thành công rồi sao?
-Hửm?
-Cậu đã cướp mất trái tim tôi ấy.
-Sến súa quá đấy!
Một tình yêu tuổi học trò thuần khiết bắt đầu được chớm nở từ khoảnh khắc ấy, sau này còn có thể ở cạnh nhau hay không là về vấn đề thời gian hoặc là cảm giác của cả hai. Muốn giữ gìn bền lâu thì phải bảo quản và tôn trọng nó để nó không như cánh hoa lúc đầu còn tươi sắc nhưng để lâu không quan tâm đến nữa sẽ nhanh chống héo tàn.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
-xin chào minaaa!! Cuối cùng toi cũng đã trở lại sau gần một tháng biến mất đây:")) fic này mình viết theo yêu cầu và hoàn thành nó trong thời gian khá ngắn nên có thể không được hay và điều này mình sẽ xin lỗi trước ạ dù gì thì cũng là lần đầu viết theo yêu cầu ý;-; nhưng viết theo yêu cầu như dị thì mình biết rằng vẫn còn có một người vẫn đang chờ thông báo truyện của mình làm mình rất vui^^ mong cậu sẽ thích nó ạ!! Cảm ơn vì đã ủng hộ mìnhhh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com