4. làm quen
jaehyun nhìn chồng cơm cao trước mặt sungho, cố nhịn cười. "này, cậu có chắc là không lấy nhiều quá không đấy?"
"cậu nghĩ sao?"
ban nãy, trước khi vào lấy đồ ăn, sungho đã dặn jaehyun rõ ràng: "lấy ít cơm thôi, mình phải giữ dáng."
vậy mà khi quay lại, sungho thấy khay cơm của mình cao như một ngọn núi. còn jaehyun thì sao? cậu ta cười toe toét như thể vừa làm được một trò đùa vĩ đại.
"hôm nay có xúc xích nha! quá tuyệt!" sanghyuk xuýt xoa.
"sanghyuk nhà ta thích xúc xích vậy sao? thế thì ăn nhiều vào nhé." jaehyun xoa đầu sanghyuk i hệt một ông cụ non.
"nè jaehyun, chia cơm với mình." sungho chia cho jaehyun một nửa chỗ cơm. sau đó cậu mở nắp hộp sữa, uống một ngụm rồi thở ra khoan khoái.
giữa lúc đó, một giọng nói vang lên.
"mình ngồi cùng được không?"
cả ba ngẩng lên. donghyun đứng trước bàn, khay thức ăn trên tay, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng lịch sự.
jaehyun lập tức gật đầu. "được chứ! ngồi đi!"
donghyun mỉm cười, đặt khay xuống ngồi cạnh sanghyuk.
"mình là sungho, lớp trưởng." sungho cười tươi.
"còn mình là jaehyun, chuyên gia ngủ gật."
sanghyuk im lặng một chút, rồi mới lên tiếng. "sanghyuk."
"rất vui được làm quen các bạn. mình là-"
"donghyun. cậu đã giới thiệu khi vừa đến lớp rồi." jaehyun nhanh nhảu đáp.
donghyun hơi ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp: "vì tính mình hơi hướng nội nên chưa kịp làm quen ai. nếu được thì từ nay mình có thể đi chơi cùng các cậu được không?"
jaehyun cười tít mắt. "tất nhiên rồi! cứ đi với bọn mình, đảm bảo không bao giờ thấy chán!"
sungho gật gù. "phải đấy. nhưng trước tiên, cậu có chịu nổi mấy trò nghịch ngợm của jaehyun không?"
donghyun nhìn jaehyun, thấy cậu ta đang bận chọc đũa vào miếng xúc xích trên khay của sanghyuk, cậu bật cười. "mình nghĩ là chịu được."
donghyun vừa cắt miếng trứng chiên trong khay vừa hỏi: "vậy... mọi người quen nhau lâu chưa?"
jaehyun lập tức trả lời: "mình với sungho học chung từ cấp hai. còn sanghyuk là hàng xóm của mình."
"vậy hai cậu là thanh mai trúc mã hả?"
"không, mình vừa chuyển đến năm ngoái thôi."
"à..." donghyun gật gù, cắt một miếng trứng cho vào miệng.
jaehyun nhấp một ngụm nước rồi tiếp tục: "nhưng mình với sanghyuk thân nhanh lắm! vì nhà gần nhau nên bọn mình đi học chung, về chung, còn tắm chung nữa. với cả, sanghyuk giỏi tiếng anh lắm nhé!"
"ừ, cậu ấy từng đi du học đấy."
"cậu du học nước nào vậy?"
"úc."
"úc? thế sao cậu lại về nước?"
"thôi không nói nữa, chuyện dài lắm." jaehyun ngắt lời. "còn cậu? cuối cấp rồi, sao còn chuyển trường?"
donghyun ngập ngừng một chút rồi đáp: "gia đình mình chuyển công tác, nên mình phải chuyển theo."
sungho gật gù. "vậy là cậu mới đến thành phố này à?"
"ừ, cũng chưa quen lắm." donghyun cười nhạt.
ở trường cũ, donghyun rất nổi tiếng. không chỉ vì vẻ ngoài điển trai hay thành tích học tập xuất sắc, mà còn vì tính cách điềm đạm, dịu dàng với mọi người. nhưng chính sự yêu thích quá mức từ bạn bè đã vô tình tạo ra những rắc rối.
một người bạn thân thiết của donghyun bắt đầu cảm thấy khó chịu khi thấy cậu được quá nhiều người quan tâm.
những lời đồn đại xuất hiện, ban đầu chỉ là vài câu nói vu vơ, nhưng dần dần trở thành những tin đồn ác ý. có người nói cậu giả tạo, có người nói cậu chỉ giỏi đóng vai "chàng trai hoàn hảo" để được mọi người yêu thích.
donghyun không giải thích. cậu nghĩ rồi mọi chuyện sẽ qua. nhưng mọi thứ càng ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát.
có người đã cố tình dựng chuyện, vu oan rằng cậu bắt nạt một bạn cùng lớp. cậu không hề làm điều đó, nhưng bằng cách nào đó, lời cáo buộc lại trở thành sự thật trong mắt mọi người.
những người từng ngưỡng mộ cậu giờ chỉ còn lại sự thất vọng, xa lánh. đến lúc đó, donghyun mới nhận ra: dù cậu có nói gì đi nữa, người ta chỉ tin những thứ người ta muốn tin.
cuối cùng, không còn lựa chọn nào khác, cậu buộc phải chuyển trường. rời khỏi nơi từng là tất cả với mình, bắt đầu lại từ con số không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com